- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước.

Tranh thủ một ngày rảnh rỗi, Namjoon khoác lên mình bộ đồ giản dị ngày thường, leo lên chiếc xe mui trần màu đỏ của mình. Namjoon thi thoảng tự cảm thấy hắn có nhiều điểm không giống tên đứng đầu một băng đảng xã hội đen một chút nào, ví dụ như việc hắn rất thích đọc sách. Bất cứ khi nào có thời gian trống, những cuốn sách là thứ hắn nghĩ đến đầu tiên.

Đôi khi Namjoon tự hỏi, hắn sẽ làm gì nếu chọn một cuộc sống bình yên thay vì con đường mà cha hắn đã từng chọn. Đúng, cha hắn trước kia cũng là thành viên của một băng nhóm xã hội đen có tiếng, là người chỉ đứng dưới một người nhưng đứng trên vạn người. Ông giữ một vị trí quan trọng trong băng đảng, nhưng không hề ra mặt nhiều, chỉ dùng chất xám của mình để phục tùng, một dạng như quân sư thời xưa vậy.

Một trong những điều khiến Kim Nam Joon trở nên khác biệt so với những tên tầm thường ngoài kia, chính là cái tính ham học hỏi cùng bộ não thông minh xuất chúng của hắn. 12 năm đèn sách, hắn chưa bao giờ để vị trí số 1 thuộc về ai ngoài hắn. Khi Namjoon chuẩn bị lên đại học, trong một cuộc thanh trừng giữa các thế lực, cha hắn không may bị giết chết bởi một băng nhóm khác. Để trả thù cho đấng sinh thành, hắn gác lại giấc mơ đại học, tự tay gây dựng đế chế của riêng mình, cùng với những kẻ thân cận với cha hắn - những người đã may mắn sống sót. Sau này, khi đã hoàn thành xong việc trả thù cho cha mình, hắn mới nhận ra rằng, đã là quá muộn để quay lại con đường học vấn trước kia. Namjoon biết, cánh cửa đại học với hắn bây giờ đã là thứ gì đó viển vông, nhưng sẽ chẳng có thứ gì có thể ngăn cản hắn tiếp tục đam mê về kho kiến thức rộng lớn của nhân loại. Và cứ như vậy, Namjoon luôn cố gắng trau dồi vốn kiến thức của bản thân, bên cạnh việc tiếp tục con đường mà ban đầu hắn đã chọn.

Bánh xe vẫn lăn đều trên con đường quen thuộc, gió thổi hiu hiu, chẳng mấy chốc đã tới rìa thành phố. Loay hoay một lúc, hắn cũng tìm được chỗ đậu xe ưng ý. Namjoon chẳng mấy khi đánh xe tới hẳn trung tâm thành phố, nó quá xô bồ đối với hắn. Cuộc sống thường ngày của Namjoon vốn đã ồn ào, nên mỗi lúc như thế này, hắn chỉ muốn tìm đến những khoảng lặng bình yên. Với một chiếc quần jeans cùng với áo phông đen đơn giản, vỏ bọc này của Namjoon khiến người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ hắn là một sinh viên đại học bình thường như bao chàng trai khác. Đôi chân dài rảo bước, trong nháy mắt, hắn chỉ cách quán cafe sách quen thuộc một cái ngã tư.

Namjoon chân bước nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú nhìn từng cuốn sách xếp ngay ngắn trên những kệ sách cao lớn. Đầu ngón tay kẽ chạm, lướt trên từng cuốn một, trong đầu tự hỏi về thứ hắn muốn đọc hôm nay. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng Namjoon cũng tìm cho mình được một cuốn ưng ý và quyết định đưa tay lấy nó. Hắn khựng lại khi nhận ra mình không thể lôi nó ra khỏi kệ sách. Dường như ở phía bên kia có ai đó cũng vừa hành động tương tự như hắn bây giờ. Cúi đầu nhìn qua hàng khe nhỏ, hắn chỉ thấy một chiếc áo sơ mi trắng, tôn lên một bờ vai rộng. Chưa đến một cái chớp mắt, người bên kia cũng nghiêng đầu, để lộ ra một khuôn mặt trông khá sáng sủa.

"Có vẻ như chúng ta đều muốn tia trúng cuốn sách này."

Người bên kia lên tiếng trước. Namjoon không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

"Cậu sẽ không phiền nếu tôi lấy nó chứ?"

Nghe đối phương nói xong, Namjoon nhíu nhẹ mày, trong lòng cảm thấy có chút không vui. Không phải là hắn chạm vào nó trước hay sao? Thấy hắn không nói gì, người đứng ở bên kia chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi trong chớp mắt mà không cầm theo cái gì cả. Namjoon nhún vai rồi cũng bỏ đi, có vẻ hắn không còn thấy hứng thú với cuốn sách vẫn đang ở yên trên kệ đó nữa.

Lựa thêm một hồi, cuối cùng Namjoon cũng chọn được cho mình một cái gì đó, nhanh chóng đi lên tầng hai. Chọn đại lấy một chỗ khuất ở phía trong, hắn đặt cuốn sách cùng cốc latte mới gọi xuống bàn. Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Namjoon bắt đầu nhâm nhi thứ đồ uống trước mặt, mắt cũng đảo một vòng, ngắm nghía cách bài trí mang hơi hướng cổ điển, vốn dĩ đã quá quen thuộc với hắn. Rồi tầm mắt hắn dừng lại ở chiếc bàn nhỏ đặt gần ô cửa sổ, nơi có một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc quần âu xám màu đang từ từ ngồi xuống. Namjoon nheo nheo mắt, muốn nhìn kĩ một chút. Người kia tuy không cao hơn hắn, cũng không to con như hắn, nhưng có vẻ lớn hơn hắn vài tuổi. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt người kia. Namjoon cứ chăm chú nhìn, cho đến khi người kia quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt hướng về mình một cách đầy bất ngờ, hắn cầm vội quyển sách lên, giả vờ như đang đọc nó. Tiếng bước chân sau đó ngày một rõ hơn, rồi Namjoon cảm nhận có ai đó đang đứng trước mặt, hắn ngẩng đầu lên một chút, cuốn sách cũng từ từ hạ xuống ngang ngực.

"Xin chào."

Người kia lại cất tiếng trước. Chẳng khó để Namjoon có thể nhận ra, người đứng trước mặt chính là người khi nãy có ý định cùng hắn tranh giành một cuốn sách. Ở cự li gần hơn như thế này, Namjoon mới nhận ra rằng, ngũ quan của người này rất cân đối, từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa, thực sự là một khuôn mặt đẹp.

"Tôi có thể ngồi chứ? Chỗ kia của tôi hơi nắng, đọc sách có chút chói mắt."

Câu hỏi của người kia khiến Namjoon đang ngẩn người bỗng dưng sực tỉnh.

"Mời."

Namjoon cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng như mọi khi của hắn, nhưng hắn biết tâm can mình đang có một chút xáo trộn.

"Ồ, cậu cũng thích đọc truyện của tác giả này à? Tôi cũng vậy." Người ngồi đối diện hỏi, sau đó giơ cuốn sách đang cầm trong tay lên và chỉ vào nó. "Nhưng hình như cậu cầm ngược rồi."

Thấy đối phương che miệng cười khúc khích, Namjoon cau mày nhìn xuống, mới nhận ra, quả nhiên hắn cầm sách bị ngược. Namjoon trợn tròn mắt, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhanh chóng gập cuốn sách lại rồi để sang bên cạnh, sau đó hắng giọng một cái, ánh mắt hướng ra chỗ khác. Thấy người kia im lặng đọc sách, Namjoon đưa mắt khẽ nhìn lén một cái.

"Nhan sắc này quả thật chưa từng gặp qua."

Namjoon lăn lộn bao nhiêu năm, từ những người tuyệt thế giai nhân cho tới những kẻ xấu ma chê quỷ hờn, hắn đều đã từng gặp. Nhưng vẻ đẹp của người trước mặt, hắn tuyệt đối chưa nhìn thấy bao giờ. Có lẽ cảm nhận được người đối diện đang chằm chằm nhìn mình, người kia mới ngẩng đầu lên.

"Mặt tôi dính cái gì sao?"

"À, không có."

Dường như muốn tránh ánh mắt của người kia, Namjoon lại nhìn sang chỗ khác, tay cầm cốc latte lên, nhấp một ngụm lớn.

"A, nóng quá."

Cốc cà phê còn đang nóng không may sánh ra ngoài, đổ lên chiếc quần jeans của Namjoon. Người đàn ông kia ngay lập tức mở cặp sách mang theo người, lục một hồi rồi đưa khăn giấy tìm được cho hắn. Đặt vội cái cốc xuống bàn, chẳng hiểu thế nào lúc rút tay lên, khuỷu tay hắn lại đập vào thành ghế đang ngồi. Namjoon trong lòng chỉ có thể chửi thề, tự hỏi có phải sáng ra hắn vô tình dẫm phải phân chó hay không mà lại xui tận mạng thế này.

"Cậu cầm lấy đi, còn ngây người đó ra làm gì. Hay để tôi phải lau hộ cậu nữa?"

Ngẩng đầu lên đã thấy người kia tay cầm khăn giấy giơ trước mặt hắn từ lúc nào, Namjoon nhanh chóng nhận lấy.

"Trông cậu như vậy mà cũng hậu đậu nhỉ?"

Người kia lại cười khúc khích. Trước giờ chưa ai dám hé răng chê hắn điều gì, nhưng thay vì bực tức, Namjoon lúc này chỉ muốn đào cái lỗ rồi nhảy xuống cho bớt ngượng thôi.

"Anh là người mới tới à?" Namjoon muốn đổi chủ đề, nhanh chóng hỏi một câu bâng quơ. "Tôi chưa thấy anh bao giờ?"

"Cậu cũng tinh ý thật." Người kia gấp cuốn sách đang đọc lại, đặt nó xuống bàn. "Tôi mới dọn tới thôi."

"Tôi tên là Kim Nam Joon." Namjoon nhìn người ngồi trước mặt. "Còn anh?"

"Kim Seok Jin."

"Ồ chúng ta cùng họ này."

Nói xong rồi, Namjoon lại tự thấy mình ngu ngốc, trong lòng thắc mắc không hiểu bản thân đã nghĩ gì. Seokjin một chân vắt chéo, nhìn Namjoon cười ra tiếng.

"Cậu dễ thương thật đấy."

Câu nói thốt ra nghe thật tự nhiên của Seokjin khiến Namjoon cứng đờ người, không biết phải đáp lại thế nào, cuối cùng lại nói ra một câu cực kỳ không đâu vào đâu.

"Anh có thấy nóng không?"

Namjoon sờ tay lên hai má, đã thấy hơi nóng. Seokjin không đáp, chỉ nhìn người ngồi đối diện mình, khúc khích cười.

"Nếu không ngại, tôi có thể dẫn anh vào thành phố chơi." Namjoon bất ngờ lên tiếng. "Dù gì hôm nay tôi cũng rảnh."

"Từ chối một cơ hội tốt như vậy, không phải rất ngốc sao?"

Nghe lời đáp của Seokjin, Namjoon cười vui vẻ, để lộ hai cái má lúm đồng tiền. 

"Đã có ai nói với cậu, là cậu cười lên trông rất đẹp chưa?"

Seokjin chống cằm, nghiêng đầu hỏi Namjoon. Quả thật ngay lúc này, anh chỉ muốn đưa tay lên mà chọc vào má của người ngồi đối diện. Namjoon không đáp, chỉ ngại ngùng gãi đầu.

Trả sách lại xong xuôi, Namjoon dẫn Seokjin ra bãi đỗ xe. Chờ Seokjin ngồi gọn ở vị trí phụ lái rồi, Namjoon bắt đầu cho xe lăn bánh. Không gian yên tĩnh bao trùm, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Namjoon chẳng hiểu sao rất muốn mở lời, nhưng lại không biết phải nói gì, thi thoảng liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Seokjin có vẻ rất bận rộn nhìn ngắm phố phường, vẻ mặt thích thú phản chiếu trên cửa kính xe bị Namjoon bắt gặp. Hắn cười mỉm một cái, cảm thấy người kia cũng có chút đáng yêu.

Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Seokjin nhanh chóng mở điện thoại lên, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

"Có chuyện gì sao?" Namjoon thấy biểu hiện của Seokjin như vậy, lập tức hỏi.

"Tôi có hẹn xem nhà hôm nay mà quên mất." Seokjin nhìn Namjoon, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Mấy giờ? Ở đâu? Tôi chở anh tới chỗ đó." Namjoon lúc này cũng có chút gấp gáp.

"Nửa tiếng nữa. Từ đây qua phía Tây thành phố có xa không?"

"Tùy."

Thấy Seokjin trưng bộ mặt khó hiểu, Namjoon từ tốn giải thích.

"Đi nhanh thì hoàn toàn có khả năng."

"Vậy phiền anh cho tôi xin một chuyến tới địa chỉ này."

Seokjin lôi ra một cuốn sổ, lật lật vài trang rồi chìa ra trước mặt Namjoon. Nhập địa chỉ vào thiết bị định vị xong xuôi, Namjoon nhấn ga, chiếc xe màu đỏ bóng loáng lao vút đi.

Thấy trời đã bắt đầu tối, Namjoon ngỏ ý muốn đưa Seokjin về, nhưng lại bị người kia từ chối, nói có thể tự bắt tàu điện ngầm về khách sạn.

"Nhờ có cậu mà tôi cũng đã kịp buổi hẹn. Cảm ơn cậu nhé."

"Tiếc là ngày mai tôi bận mất rồi, chứ không thì nhất định sẽ giúp anh dọn tới nhà mới. Dù sao thì tôi vẫn thạo ngóc ngách thành phố này hơn anh."

"Không sao mà, hôm nay cậu đã giúp tôi rồi. Tôi về đây." Seokjin cười nhẹ, vỗ vỗ vai Namjoon, quay lưng toan bước đi.

"Chúng ta làm bạn được không?" Namjoon nhanh chóng nói trước khi Seokjin quay đi. Tôi cảm thấy rất thích.... À ý tôi là, quý anh."

Seokjin không đáp, chỉ cười với Namjoon một cái, gật đầu nhẹ rồi từ từ biến mất khỏi tầm mắt của Namjoon. Seokjin đi được một lúc, Namjoon mới hết ngây người. Tự sờ lên má mình, Namjoon cảm thấy rất nóng. Cười ngốc ngếch một hồi lâu, hắn nhảy lên xe, lái về nhà.

Nằm ngửa người trên giường, mắt nhìn lên trần nhà sơn trắng toát, Namjoon cảm thấy hình như hôm nay hắn có gì đó lạ lạ. Nhớ về buổi chiều cách đây mấy tiếng, hắn không biết vì sao lại xuất hiện những câu nói ngốc nghếch, những hành động hậu đậu và cả những cử chỉ khác thường như vậy. Tiếng mở cửa của Jungkook làm đứt đoạn suy nghĩ của hắn.

"Anh, em về rồi." Jungkook cởi áo khoác ra, nhanh chóng treo lên giá. "Có chuyện gì mà trông anh ngẩn ngơ vậy, còn cười một mình."

"Không có." Namjoon ngay lập tức trưng vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của hắn ra. "Đi đâu giờ này mới về?"

"Em giải quyết một chút chuyện."

Thấy Jungkook lảng lảng đi, Namjoon níu mày, chồm người ra kéo Jungkook ngã xuống giường. Quen Jungkook đã 7 năm nay, Namjoon không dám khẳng định rằng hắn hiểu tất tần tật về cậu, nhưng hắn có thể đoán được phần nhiều.

"Khai mau, chuyện gì?"

"Chỉ là mấy tên tép riu thôi. Em xử lý xong rồi."

"Đã bao nhiêu lần tao nói với mày, làm gì thì cũng phải hỏi tao trước một câu. Mày muốn vào tù bóc lịch hả? Chưa kể, có biết bao tên đang rình mò cái đầu của mày ở ngoài kia, biết không?"

"Được rồi. Tại chả mấy khi anh được nghỉ, chuyện nhỏ như vậy, không đáng để làm phiền anh."

Jungkook ngồi bật dậy, giọng điệu có vẻ đã biết hối lỗi. Namjoon cũng không muốn nói nhiều, chẳng qua là hắn lo cho thằng bé mà thôi.

"Đi tắm mau lên, rồi xuống nhà ăn cơm. Tao chờ."

"Được."

Jungkook cười tít cả mắt, ôm Namjoon một cái rồi chạy tót vào nhà tắm. Trông cái bộ dạng của Jungkook, Namjoon chỉ lắc lắc đầu. Tự dưng hắn nhớ lại cái ngày đầu tiên hắn và Jungkook gặp nhau.

.

.

.

7 năm trước, trong một lần tình cờ trên đường trở về nhà sau một giao dịch thành công, Namjoon bắt gặp một đám thanh niên đang xúm lại đánh một thằng bé ở phía góc đường. Hạ lệnh dừng xe, hắn từ từ kéo cửa kính xuống, nhìn chằm chằm vào những tên to cao vạm vỡ đang cùng nhau hết đấm rồi đá một đứa trẻ với thân hình gầy gò nằm co quắp ở dưới. Mười lăm phút trôi qua, đám thanh niên kia vẫn không ngừng tay, còn người bị đánh chỉ biết ôm đầu chịu đựng. Namjoon đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định ra tay sau khi đã chứng kiến đủ. Hắn xuống xe, bước rất bình tĩnh về phía góc đường.

"Bọn nhãi ranh kia!" Namjoon hét lớn. "Đánh đủ chưa hả?"

"Cái quái gì đây? Không phải chuyện của ông chú." Một đứa trong đám khó chịu đáp lại.

"Ông chú ư? Oắt con, có tin là tao sẽ nghiền nát chúng mày ra không hả?"

Namjoon đanh giọng, ánh mắt như tóe ra tia lửa. Đám thanh niên có vẻ đã ngừng tay lại, một tên khệnh khạng bước ra phía trước.

"Ông anh, đây là chuyện cá nhân của tụi này, ông anh đừng có xen vào."

"Tao thích xen vào đấy, thì làm sao."

Namjoon trợn mắt nhìn đứa nhóc trước mặt mình, bắt đầu xắn tay áo. Tên kia lùi lùi mấy bước, biểu hiện trên khuôn mặt có chút sợ sệt. Lúc tay áo đã được xắn lên cao quá khuỷu tay, Namjoon chỉ còn đứng cách đứa trẻ đang nằm sõng soài dưới đất có ba bước chân.

"Đừng trách bọn tao không khách sao." Tên kia nhìn bọn còn lại hét to. "Lên!"

Cả đám như những con thiêu thân xông về phía Namjoon. Hắn chỉ nhếch miệng, một tích tắc đã khiến đám thanh niên nằm la liệt dưới đất.

"Mấy đứa hỉ mũi chưa sạch như chúng mày, nếu không mau cút khỏi tầm mắt tao, thì mai gọi ba mẹ tới mà nhận xác."

Cả đám lúc này mặt trắng bệnh, có đau mấy cũng phải lồm cồm bò dậy mà chạy. Đợi bọn kia đi hết, Namjoon mới tiến lại gần đứa trẻ, đưa tay kiểm tra xem nó còn sống hay đã chết. Rất may là vẫn sống, nhưng nhịp thở có hơi yếu. Hắn bế thằng bé lên, đưa vào xe, sau đó hạ lệnh về nhà.

"Ông chủ, sao ông chủ phải làm thế?" Người lái xe ngồi trước hỏi.

"Không biết, chỉ là nổi máu nhiều chuyện thôi." Namjoon nói, tay xoa xoa mái tóc đen của người đang gối đầu trên đùi mình.

Namjoon thực ra đâu có nghĩa hiệp đến vậy. Chỉ là, hắn cảm thấy đứa nhỏ này bị đánh tơi tả trong tận mười lăm phút bởi bao nhiêu tên đô con như vậy nhưng vẫn có thể sống sót, thì chắc chắn sức chịu đựng phải tuyệt vời lắm, muốn thu nhận làm thuộc hạ cấp dưới cho hắn thôi.

.

.

.

Jungkook vừa từ nhà tắm trở ra, bước vào bếp với mái tóc vẫn còn hơi ẩm.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Nghĩ hồi trước tao với mày gặp nhau."

Namjoon trả lời thẳng thắn. Tính hắn vậy, đối với ai thì không biết nhưng với người hắn yêu thương và tin tưởng như Jungkook, thì chẳng có việc gì hắn phải nói dối.

"Mới vậy mà đã 7 năm."

"Ừ, mới ngày nào mày còn nhỏ, da bọc xương không. Mà giờ thì to cao vạm vỡ, tiếc là vẫn thấp hơn tao."

Jungkook nhìn Namjoon rồi cười hì hì. Từ lúc biết được hắn chính là người cứu mạng mình, Jungkook đã thề sẽ theo Namjoon tới chết. Kiểu như nợ hắn một mạng, nên dùng tính mạng của mình giao cho hắn, rồi ngoan ngoãn trung thành phục vụ hắn. Jungkook có thể không biết nhiều thứ, nhưng cậu hiểu, không có Namjoon thì cũng không có Jungkook ngày hôm nay. 7 năm qua, cậu luôn coi hắn như một người anh trai ruột của mình. Namjoon biết rằng trong cái thế giới mà hắn đang sống không có chỗ cho "nhân từ". Sớm muộn gì thì nhân tính của hắn cũng chẳng còn nhiều. Người như hắn, không biết yêu thương thì cũng dễ hiểu thôi. Nhưng Namjoon vốn là con một, không có anh chị em, nên hắn luôn khát khao thứ tình cảm anh em ruột thịt. Ngày qua ngày, hắn cũng dần dần cũng quý Jungkook, coi cậu như em trai ruột của mình. Nhờ Jungkook, hắn cảm thấy bớt cô đơn, cũng cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn, ít ra là vì có một người vẫn cần hắn chăm lo và bảo vệ.

--------------------------------------------------------------------

Nay năng suất quá trời luôn nè, viết dài ơi là dài =)))) Gần 3500 từ của mình đó =)) Hôm bữa hứa với mấy bạn là tuần này đăng chap tiếp theo nhưng mà hôm nay mình ngồi viết rồi đăng luôn, tại vì có khi đầu tháng 5 mình phải đi học lại (giờ ở nhà học online thui) nên mình hy vọng có thể hoàn thành trước đó (được thì tốt mà ko được thì mình ém tiếp =))))) Nói nhỏ vậy thui, vẫn chúc các bạn đọc fic vui vẻ :x 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro