Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Namjoon sẽ đi xem mắt "vợ tương lai" của anh. Tâm trạng anh có hơi hồi hộp. Không biết cô ấy ra sao ? Đột nhiên trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Seok Jin. Cậu...đã vì anh mà bị tai nạn, đã vì anh mà mất đi đứa con của cả hai và cũng vì thế, cậu đã không còn nhớ anh. Vậy cũng tốt, tuy rằng nỗi đau của anh lớn thêm nhưng cậu sẽ có thể nhẹ nhõm hơn.

-"Anh có phải là Namjoon không ?" - Một giọng nữ trong trẻo cất lên cắt đử dòng suy nghĩ của anh.



-"À tôi là Namjoon, cô là..."

-"Em là Chaeyoung, Shim Chaeyoung, vợ sắp cưới của anh" - Chaeyoung nở một nụ cười làm Namjoon sững người.

Phải nói là cô rất đẹp. Một vẻ đẹp sắc sảo. Làn da trắng sữa, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt cười...y hệt như Jin. Cả nụ cười đó nữa, sao lại giống đến thế. Trên đời này không thể có hai người giống nhau đến thế được. Nhưng mấy ai biết được,ẩn sau đôi mắt kia là sự sắc lẹm của một con sói, có thể cắn đi bất cứ ai đụng vào đồ của nó.

Sau một hồi nói chuyện, cả hai cùng về nhà Chaeyoung để ra mắt ba mẹ cô. Trên xe chẳng ai nói với ai tiếng nào, không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai.

~ Tại nhà Chaeyoung ~

-"Appa , omma, con về rồi" - Chaeyoung vừa nói vừa nắm tay Namjoon kéo anh vào nhà.

-"Con gái về rồi à, ai...ơ, Namjoon phải không cháu ?" - Ông Kim nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

-"Dạ cháu đây ạ nhưng sao bác lại ở đây, Chaeyoung lại còn gọi bác là ba. Không lẽ...?"

-"À vào nhà đã, cứ từ từ nói chuyện" - Ông Kim nở nụ cười hiền.

-"Chaeyoung à, con vào bếp phụ omma làm bữa tối đi."

-"Dạ, Namjoon à, anh ngồi đây chơi với appa em nhé" - Cô nói với chất giọng dịu dàng.

-"Ừm."

Đợi Chaeyoung đã đi khuất, ông Kim mới từ từ kể mọi chuyện cho anh. Ra là appa và omma ruột của cô thường xuyên đi công tác, từ nhỏ cô đã sống ở đây. Lâu dần,cô gọi ông bà Kim là appa và omma. Đến bây giờ số lần cô gặp ba mẹ ruột của mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nghe ông Kim kể lại và Namjoon không khỏi cảm thấy xót xa. Một cô gái yếu đuối như thế lại không được sống cùng ba mẹ ruột ngay từ lúc nhỏ. Chẳng bù cho anh luôn được ba mẹ cưng chiều, chăm sóc chu đáo. Anh tự hứa với lòng là phải thay ba mẹ chăm sóc cô thật tốt.

-"Appa, omma, có cơm chưa, con đói a~" - Một giọng nói trong trẻo cất lên làm Namjoon chợt khựng người lại. Giọng nói này đối với anh rất quen thuộc, không thể nhầm lẫn với ai.

-"Ah Jinnie, omma con và Chaeyoung đang làm cơm đó"

-"Dạ appa . Ah anh có phải là người tôi từng gặp ở công ty không ?"

-"Là tôi, chào cậu" - Namjoon trả lời cậu với một nụ cười tươi.

~ Seok Jin's pov ~

Sao...sao nụ cười này lại quen thuộc đến thế. Hình như mình đã thấy ở đâu rồi. Ở đâu...

~ End Seok Jin's pov ~

-"Appa, Joonie ah xuống ăn cơm...A~ Jinnie oppa, anh xuống rồi hả ?" - Chaeyoung vừa thấy Jin thì chạy đến ôm chầm lấy cậu.

-"Con bé này có phải con nít đâu chứ "- Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô.

Nói rồi cả nhà cùng vào bếp ăn cơm. Còn Namjoon anh cứ mãi nhìn cậu. Anh đã thực sự sốc khi biết cậu là anh họ của Chaeyoung. Vậy là sau này ngày nào anh cũng gặp cậu, ngày nào cũng chứng kiến cậu đối xử với mình như một người xa lạ. Và cậu sẽ là anh vợ của anh. Thật sự anh không muốn nghĩ đến chút nào.

Có ai ngờ từng biểu hiện từng hành động của Namjoon đều được thu gọn vào tầm mắt của một người.

Sau bữa cơm Namjoon chào ba mẹ của Chaeyoung rồi ra về, những người mà sau này sẽ là ba mẹ vợ của anh. Khẽ liếc nhìn Jin, anh không khỏi đau lòng. Nụ cười của cậu tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì, cứ như một giấc mơ.

Hằng ngày, Namjoon đều đến nhà Chaeyoung theo lời ba mẹ là để "gắn bó tình cảm" với nhau.

-"Joonie anh đến rồi" - Vừa thấy bóng anh Chaeyoung đã chạy ra khóac tay và kéo anh vào nhà.

-"Chúng ta ra vườn chơi nhé, Jinnie oppa cũng ở ngòai đó" - Chaeyoung nói tiếp, ánh mắt hiện lên tia sắt lẹm.


-"Ừm sao cũng được" - Namjoon đáp với nụ cười nhẹ.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, anh cảm nhận một bầu không khí trong lành ở đây. Cảnh vật trông rất yên bình. Từ đằng xa anh thấy cậu đang ngồi đọc sách. Anh sững người lại. Cậu tựa như một thiên thần, mọi thứ xung quanh cậu như được tỏa sáng.

-"Jinnie oppa, Joonie đến rồi này" - Chaeyoung lên tiếng.

-"Chào anh" - Jin nói với một nụ cười nhẹ.

-"Chào cậu"

-"Hai người ngồi đây chơi, em vào bếp lấy nước" - Chaeyoung nói rồi chạy vội vào bếp.

Bây giờ chỉ còn mình anh và cậu. Anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ cảm giác được ôm cậu trong vòng tay, nhớ cảm giác được cậu nũng nịu gọi tên anh, nhớ cái cách cậu cười với anh, chỉ riêng mình anh.

-"Jin à,trước đây, cậu cũng sống ở Hàn đúng không, tôi thấy cậu rất rành tiếng Hàn" - Namjoon bắt chuyện trước, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

-"Sao anh biết ?" - Jin hỏi lại với vẻ ngạc nhiên - "Trước đây tôi sống ở Hàn nhưng tôi không nhớ vì sao tôi lại về đây"

Nhói. Trong thóang chốc, trái tim anh lại nhói lên. Có chăng vì anh nên cậu mới thành ra thế này. Anh đã làm cậu quá đau khổ. Những chuyện khác cậu đều nhớ. Chỉ riêng anh, riêng mình anh. Cậu lại nhìn với ánh mắt xa lạ...

Jin định đứng lên để vào nhà thì bỗng cậu vấp vào chân ghế. Hoảng hốt, cậu nhắm chặt mắt lại chờ cơn đau ập đến. Nhưng chợt có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng. Hơi ấm này sao lại quen thuộc đến thế. Mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt của Namjoon ở cự li gần, có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

"Chúng ta ... hẹn hò đi"

"Jinie a, hôm nay chúng ta đi công viên chơi nhá"

"Namjoon à sao anh uống nhiều vậy ?"

"Yoongi à đừng đi mà...ha~..."

"Xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này.Xin lỗi em nhưng tôi..thật sự không thể quên được Yoongi. Chúng ta ..kết thúc ở đây đi"

"Em chấp nhận làm người thay thế cho Yoongi. Xin anh làm ơn...đừng bỏ em"

"Yoongi à chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra"

"Chúng ta...ừm...có lẽ nên kết thúc ở đây đi. Xin lỗi em rất nhiều Jin"

Từng đợt kí ức ùa về trong cậu.

-"Joon...Joonie " - Jin vô thức bật ra cái tên mà cậu đã từng yêu rất nhiều.

-"Joonie, Jinnie oppa~" - Tiếng của Chaeyoung gọi cậu trở về thực tại.

Vội vàng chạy vào nhà che đi giọt nước mắt đã lăn trên gò má cậu. Bỏ lại Chaeyoung ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Sensodyte - Happy birthday mr Worldwide Handsome Kim Seok Jin ❤️💫
Mọi người tặng sao và comment cho tớ nhé. Mãi yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro