Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau

- "Giám đốc,có người đến tìm anh ạ ! Là ông Kim Seok Min  !

- "Được, tôi ra ngay ."

Gấp máy tính lại, Namjoon đứng lên đi thẳng ra ngòai. Đã 1 năm rồi, 1 năm anh sống cuộc sống không có cậu. 1 năm anh sống thiếu vắng tiếng cười. Sau lần đó anh chỉ biết cắm đầu vào học, học và học. Anh không còn quan tâm đến chuyện trai gái nữa, anh như một người điên, bởi 1 lí do suy nhất. Anh nhớ cậu rất nhiều - Kim Seok Jin của anh.

-"Chào bác ạ !" - Namjoon lễ phép chào ông Kim. Dù sao ông cũng là bậc tiền bối của anh, cũng phải kính trọng.

-"Chào cháu ! À hôm nay bác muốn giới thiệu một người với cháu, người đó sẽ thay bác tiếp quản công ty sau này. Cũng nên chào hỏi trước chứ nhỉ" - Ông Kim nói tiếp.

-"À...vâng ạ !"

Thế là cả hai cùng xuống sảnh công ty. Hình dáng một người con trai dần hiện rõ trước mắt anh. Sao người đó...lại quen đến thế. Mái tóc đó, dáng người đó và đôi bàn tay đó... Sao lại giống Jin đến thế. Lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, có lẽ là anh quá nhớ cậu thôi.

-"Jinnie à đây là đối tác của ba, người mà sau này con sẽ làm việc chung đấy" - Ông Kim nói với người đó.

Khẽ xoay người lại, Namjoon sững người lại. Đây chẳng phải là...

-"Chào anh, tôi là Kim Seok Jin. Rất vui được gặp anh" - Jin nói và chìa tay ra.

Thịch. Tim anh chợt hẫng một nhịp. Jin, người đứng trước anh thật sự là cậu sao, là Jin sao. Nước mắt như chực trào nơi khóe mắt của Namjoon. Anh nhớ cậu lắm, thật sự là nhớ rất nhiều, đến phát điên lên được. Nhưng sao thái độ của cậu lại như thế,cậu không nhớ anh sao ?

-"Seok...Seok Jin ah, em không nhớ anh sao ?"

-"Tôi và anh...Chúng ta có quen biết nhau sao ?" - Jin ngạc nhiên hỏi lại.

Nhói. Tim anh chợt nhói lên. Cậu đúng là không còn nhớ anh, cậu đã hết yêu anh rồi sao. Jin à xin em đừng đùa giỡn nữa mà, không vui đâu.

Tình yêu của chúng ta cứ như một trò chơi

Mà chính tay anh đã phá vỡ trò chơi ấy...

-"Jin ah"

-"Ba à, con về trước nha. Hôm nay Chaeyoung đến nhà mình chơi" - Jin nói với ông Kim một cách hớn hở.

Chaeyoung là đứa em cậu yêu thương nhất. Nó chỉ mới 18 tuổi nhưng rất thông minh và lanh lợi. Hơn nữa nó sở hữu đôi mắt cười giống cậu.

-"Ừm,con về trước đi chút nữa ba về sau" - Ông Kim từ tốn nói.

Khi Jin đã khuất bóng khỏi cửa, Namjoon mới vội vàng hỏi ông.

-"Bác à, Jin..Jin bị gì vậy ạ, sao...sao lại..."

-"Ta và con có thể nói chuyện một lát được không ?"

Hơi lưỡng lự một chút nhưng Namjoon cũng nhanh chóng gật đầu. Anh muốn biết tại sao cậu lại ra nông nỗi này.

Tại văn phòng của tổng giám đốc.

-"Chuyện là như vậy đó" - Ông Kim không nén được tiếng thở dài.

-"Nói vậy...nói vậy là bác biết cháu ngay từ khi chúng ta mới gặp nhau ?"

-"Đúng là thế Namjoon à, bác xin lỗi cháu vì đã không nói cho cháu biết nhưng Jinnie nó bảo bác đừng nói với cháu."

Mọi chuyện thì ra là vậy. Jin đã bị tai nạn và mất trí nhớ khi băng qua đường. Còn đứa con trong bụng cậu cũng mất. Nghĩ đến đây, nước mắt anh chực trào. Jin của anh,đã phải chịu nhiều khổ sở như thế sao.

-"Dạ không sao đâu ạ. Dù sao cháu cũng đã từng làm em ấy khổ tâm rất nhiều. Cháu sẽ cố gắng bù đắp cho Jinnie. Cảm ơn bác vì đã nói cho cháu biết ạ. Cháu xin phép về trước. Chào bác" - Namjoon đứng dậy chào ông Kim rồi ra về.





Ngồi trên xe Namjoon không tài nào tập trung được. Jin à em đã chịu quá nhiều uất ức rồi. Anh thật sự không đáng để em yêu mà. Anh thật sự là một thằng tồi. Một giọt nước mắt lăn trên má anh.

Về đến nhà anh gặp ngay ba mẹ anh ở phòng khách. Nhưng vì quá mệt mỏi nên anh chỉ chào hỏi rồi đi thẳng lên phòng. Đột nhiên giọng nói của ba anh làm anh khựng lại.

-"Namjoon à, ta có chuyện muốn nói với con."

-"Dạ bây giờ con hơi mệt,có thể để lúc khác nói được không ba" - Namjoon trả lời với chất giọng không thể nào mệt mỏi hơn.

-"Kết hôn đi."

Namjoon như đơ người trước lời nói của ba anh. Cái gì chứ,kết hôn ? Thế là thế nào. Tại sao ba lại không hỏi ý kiến anh trước mà tự quyết định thế chứ ?

-"Ba...ba à, không được không thể được. Con đã..."

-"Không nói nhiều,ba đã quyết định rồi. Vì lợi ích của công ty ta, con buộc phải làm vậy con trai à" - Ông Kim ngắt lời Namjoon.

À ra là vậy, ông muốn anh kết hôn chỉ vì công ty. Cười nhạt. Có cảm giác như anh chính là quân cờ cho ba điều khiển vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro