Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay phải nói là một ngày cực kì hạnh phúc của Jin. Vì sao ư, hôm nay, cậu và Namjoon sẽ đi chơi. Đây là lần đầu tiên anh và cậu đi chơi với nhau kể từ khi cả hai chính thức quen nhau. Đây có thể gọi là hẹn hò không nhỉ ?

Cả đêm hôm qua, cậu không tài nào ngủ được. Đây là lần đầu tiên cả hai đi chơi chung với nhau, hơn nữa, Namjoon lại là người chủ động mở lời trước, bảo sao cậu không hồi hộp cho được chứ.

Nằm trằn trọc mãi đến 12 giờ mới ngủ được mà sáng nay lại dậy sớm nữa, báo hại mắt cậu bây giờ chẳng khác nào con gấu trúc.Jin phải đeo một chiếc kính vào để che đi phần nào quầng thâm.

Đúng 7 giờ, Namjoon đã có mặt ở trước cổng nhà Jin.

Jin - thực ra là con trai một gia đình thuộc hạng khá giả ở Seoul nhưng bố mẹ cậu làm việc ở Mỹ từ khi Jin còn bé nên cậu chỉ sống với một người em trai - Kim Taehyung. Năm nay nó chỉ mới 18 tuổi. Mỗi tháng bố mẹ cậu đều gửi tiền về cho hai anh em cậu ăn học. Nhưng vì không muốn nhận tiền của bố mẹ nên cậu đã mua một căn nhà riêng và tự đi làm kiếm tiền.

Namjoon cũng thật vô tâm, dù sao cũng là bạn cùng lớp với cậu hơn 1 năm trời, vậy mà hoàn cảnh gia đình cậu ra sao cũng không biết. Ngay cả khi hẹn hò với cậu, anh cũng không một lần hỏi về gia đình cậu nếu hôm qua anh không tình cờ thấy hồ sơ nhân viên của cậu. Vì dù sao, Jin cũng là nhân viên làm ở bar của anh.

-" A,Namjoonie à !" - Tiếng nói của Jin cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.

Xoay người lại, Namjoon như đơ người trước cậu. Jin trông như một thiên sứ vậy. Cậu nhìn thật trẻ con với cái áo thun màu hồng in hình Mario, quần jean đen bó sát càng tôn lên đôi chân thon nhỏ của cậu. Thêm cặp kính nữa, cậu quả là một thiên thần vô cùng dễ thương rồi.

- "À, Jinnie, em chờ anh có lâu không ?" - Namjoon ân cần hỏi sau vài giây đứng hình.

- "Hì,không lâu đâu, em vừa mới chuẩn bị xong thôi" - Jin trả lời anh với nụ cười tươi hết cỡ làm Namjoon đỏ mặt.

-Namjoon's pov-

Gì thế này, tại sao tim mình lại đập mạnh quá vậy, không lẽ mình...thích em ấy rồi sao ? Không, không thể nào, mình chỉ xem Jin như một người thế chỗ cho Yoongi thôi, không hơn không kém. Tuyệt đối không thể có tình cảm với em ấy.

-End Namjoon's pov-

Cả hai nhanh chóng lên xe và tiến đến công viên. Một không khí ngượng ngùng bao trùm cả hai người. Không ai dám mở lời trước, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng cho đến khi công viên dần hiện ra trước mắt.

Bước xuống xe, Jin ngẩng người ra trước cảnh tượng mình trông thấy. Đây là lần đầu tiên cậu được đến công viên chơi, từ nhỏ đã không sống chung với bố mẹ nên cũng chẳng ai dẫn cậu đi cả.

Về phần Namjoon, khi nhìn thấy Jin như vậy,anh không khỏi phì cười. Kim Seok Jin, cậu...hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ không chưa được hưởng trọn vẹn tình thương từ bố mẹ. Khẽ nắm lấy tay cậu, cả hai cùng vào trong.

- "Woa" - Jin không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên khi trông thấy toàn cảnh công viên.

Trước mắt cậu là mặt cậu là chiếc đu quay khổng lồ, bên cạnh là ngôi nhà ma, đằng sau là hồ nước để đạp vịt,... có vô số trò chơi mà Jin muốn thử. Cậu mở to đôi mắt của mình ra mà nhìn ngắm mọi thứ, cứ như là con nít mới tìm hiểu sự đời vậy. Nhìn thây biểu hiện trên gương mặt cậu, Namjoon cười nhẹ rồi nắm lấy tay Jin, dẫn cậu đi chơi hết tất cả các trò chơi.

Giữa trưa, cả hai mới mệt lả mà tìm một chỗ nào đó ngồi nghỉ. Hôm nay, Namjoon và Jin đã cười rất nhiều.

-"Em đói không, chúng ta đi ăn" - Namjoon hỏi khi thấy Jin khẽ xoa bụng mình.

- "Ừ, cũng được" - Jin trả lời anh kèm với một nụ cười.

Bỗng nhiên, Namjoon bắt gặp một hình bóng vô cùng quen thuộc mà có lẽ suốt đời này anh cũng không thể quên được - Yoongi , là cậu nhưng bên cạnh cậu...là Hoseok. Cười nhạt, phải rồi, Yoongi đâu còn là của anh nữa, cậu...đã có người khác bên cạnh chăm sóc mình rồi.

- "Ưm, Jin à ! Anh thấy hơi mệt, em có thể tự về được không ?" - Namjoon quay qua nói với Jin.

- "Không sao đâu, em tự về được mà. Nhưng anh có sao không, có chắc là anh tự về được không ?" - Jin lo lắng hỏi anh.

- "Được mà, anh không sao đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi. Xin lỗi em nhé"

- "Không có gì.Về đến nhà nhớ gọi cho em nha. " - Jin cười nhẹ nói với anh

- "Ừ, anh biết rồi."



Khi bóng anh đã khuất, một giọt nước mắt khẽ lăn trên mặt cậu. Cậu thấy chứ, cậu thấy ánh mắt anh lúc nhìn Yoongi rất tha thiết. Thì ra trước giờ, trong lòng anh chưa hề dành chỗ cho cậu dù chỉ là một phần nhỏ. Vậy mà cậu đã lầm rằng anh cũng yêu cậu. Thì ra là chỉ một mình ảo tưởng. Bắt taxi cậu trở về nhà.

Sau khi tạm biệt Jin, Namjoon lái xe thẳng đến bar của mình. Gọi bao nhiêu rượu anh uống hết bấy nhiêu. Tại sao anh vẫn không thể quên Yoongi, tại sao đã có Jin bên anh nhưng anh vẫn nhớ đến cậu. Khẽ cười, nước mắt lăn dài trên mặt anh.

Về phần Jin, cậu rất lo cho anh. Từ trưa đến giờ rồi mà anh vẫn chưa gọi cho cậu. Có khi nào anh xảy ra chuyện gì rồi không. Nghĩ vậy, cậu liền lấy áo khoác rồi ra ngoài tìm anh. Nhưng ban đêm như vậy biết tìm anh ở đâu chứ. Đến nhà thì không có ai hết ,đến trường cũng chẳng có ai. Ngoài hai nơi đó anh có thể đi đâu được chứ. Bỗng nhiên cậu nhớ đến nơi lần đầu tiên cả hai gặp nhau - Cypher Club.

Vừa bước vào bar, tiếng nhạc làm cậu hơi choáng .Cũng đã lâu rồi cậu không đến đây. Tìm kiếm xung quanh, cuối cùng cậu cũng thấy anh. Anh gục xuống bàn, xung quanh lổn ngổn vỏ chai rượu. Chạy vội đến chỗ Namjoon ngồi, Jin hỏi liên tục.

- "Namjoon à, anh sao vậy, sao lại uống nhiều như thế chứ hả ?"

Namjoon không có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Tính tiền xong, Jin dìu anh ra xe. Bây giờ biết đưa anh đi đâu đây. Về nhà cậu thì không được rồi,còn Taehyung ở nhà, biết giải thích với nó thế nào đây. Đến khách sạn thì cậu không yên tâm. Thôi thì đành đến nhà anh vậy.

Khó khăn lắm cậu mới dìu được anh về phòng. Thả phịch người ngồi xuống giường, Jin lặng lẽ nhìn anh. Kim Namjoon rốt cuộc em vẫn chỉ là người thay thế thôi phải không ? Không hơn không kém, trong tim anh thực sự không còn khoảng trống cho em đúng chứ. Nước mắt lại rơi, tại sao cậu lại yếu đuối như vậy chứ. Khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt anh, cậu đứng dậy định đi về. Nhưng một bàn tay đã kéo cậu ngã xuống giường, là Namjoon.

- "Yoongi à, đừng đi mà !" - Trong vô thức, Namjoon lại gọi tên Yoongi.

Cúi xuống, anh hôn cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng không chiếm hữu. Cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, sức cậu làm sao mà bằng sức anh chứ. Nhắm mắt lại, thôi thì để cậu ích kỉ vậy, để Jin một lần thuộc về anh, dù chỉ là thế thân.

Đêm đó, đêm đầu tiên của cậu và cũng là của anh. Hai thân thể cuốn lấy nhau trên giường. Tiếng va chạm xác thịt, tiếng rên rỉ, tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro