Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng đầu tiên của buổi sớm len lỏi vào căn phòng, rọi lên hai thiên thần vẫn còn đang say giấc. Khẽ trở mình, Namjoon hé mắt ra. Cơn say hôm qua làm anh mất nước trầm trọng. Ngồi dậy định đi lấy nước uống, bỗng cảm thấy có vật gì nặng nặng trên người, mà chính xác là cánh tay của của một ai đó. Xoay sang bên cạnh, anh đơ người trước cảnh tượng mình trông thấy. Jin đang "lõa thể" nằm trên giường anh, mái tóc nâu rũ xuống che đi đôi mắt, làn da trắng ngần đầy những vết đỏ.


"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? Sao cậu ta lại ở đây ? Sao cả mình và cậu ta đều...không mặc gì thế này ?" - Hàng trăm câu hỏi cứ liên tục được đặt ra trong đầu Namjoon."

Vò tung mái tóc mình lên, anh vẫn không thể nhớ ra nổi đã có chuyện gì. Hôm qua anh đã gặp lại Yoongi ở công viên, rồi anh đã đến bar và uống rất nhiều, sau đó..sau đó...hình như có ai đưa anh về nhà, anh cứ tưởng là Yoongi và đã.....Không lẽ người đó là Jin.

"Thôi chết rồi,phải làm sao đây ? Aissssss,tại sao mình lại có thể mất kiểm soát như vậy chứ ?"

Đang rối trí không biết làm thế nào thì vật thể bên cạnh anh khẽ cử động. Nhíu mày vì ánh sáng đột ngôt, Jin từ từ mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Namjoon đang vò đầu bứt tóc. Ngồi bật dậy, cả hai ngượng ngùng không ai dám mở lời trước.

-Ừm...Namjoon à...đêm qua..- Jin ngập ngừng.

-Quên nó đi - Namjoon ngắt lời cậu.

Jin sững người trước câu nói của anh.Anh....vừa nói gì vậy.

- "Xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện này. Xin lỗi em nhưng tôi..thật sự không thể quên được Yoongi. Chúng ta ..kết thúc ở đây đi."

Tai Jin như ù đi. Tại sao lại đau thế này. Những lời anh nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Anh...vẫn chưa quên được Yoongi, anh vẫn còn rất yêu cậu ấy, anh vốn chỉ xem cậu là một món đồ chơi, chơi chán rồi thì bỏ đi, anh chưa hề thích cậu dù chỉ là một chút. Chỉ là do cậu ảo tưởng rằng anh cũng có chút tình cảm với cậu. Cuối gằm mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang chực trào ra.

Thở dài, Namjoon đứng dậy mặc quần áo và định bước ra ngoài thì một giọng nói làm anh khựng người.

-"Em chấp nhận làm người thay thế cho Yoongi. Xin anh...làm ơn...đừng bỏ em" - Jin nói,giọng nghẹn ngào.

Đôi chân Namjoon như đông cứng lại. Sao cậu lại ngốc như vậy chứ ? Đuổi theo một tình yêu mà biết trước sẽ chẳng có kết quả sao. Bỗng có một vòng tay ôm anh từ phía sau. Là Jin. Cậu siết chặt vòng tay hơn khi cảm nhận thấy hơi ấm của anh. Namjoon cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của Jin trên lưng mình.Bất giác anh cảm thấy thật có lỗi với Jin. Cậu...đã vì anh mà hi sinh quá nhiều. Một người như anh làm sao xứng với cậu chứ. Xoay lưng lại, anh khẽ lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Xin anh đừng đối xử tốt như vậy với em

Để rồi em ảo tưởng rằng anh cũng có tình cảm với em

Thà anh cứ lạnh nhạt với em

Làm ơn đừng làm em đau thêm nữa.....

Bước ra khỏi phòng tắm, trên người Jin hiện giờ là chiếc áo sơ mi quá khổ của Namjoon. Tà áo dài che đi những thứ cần phải che, để lộ ra đôi chân thon dài của cậu. Trên cổ Jin vẫn còn vết tích của trận mây mưa đêm qua. Nếu có thêm một đôi cánh sau lưng chắc Namjoon đã tưởng cậu là thiên thần rồi.

- "Em..chuyển đến nhà tôi ở đi" - Namjoon nói.

Jin ngớ người trước đề nghị của anh.

-"Không phải em nói chấp nhận làm người thay thế cho Yoongi sao. Vậy thì lúc nào cũng phải ở bên tôi. Lúc trước em ấy cũng ở nhà của tôi" - Thấy biểu hiện của cậu, anh nói luôn.

À. Ra là vậy. Vậy cũng tốt, vậy cậu có nhiều thời gian ở bên anh hơn. Mỉm cười.

-"Ừm, vậy cũng được" -Jin cười với anh,một nụ cười ngây thơ và thánh thiện.

Jin gọi điện về nhà nói với Taehyung rằng mình bận ôn thi nên đến nhà bạn học rồi ở đó luôn để tiện hỏi bài,vì cậu không muốn thằng bé phải lo lắng cho mình. Nó còn quá nhỏ để hiểu những chuyện này. Cậu cũng lo Taehyung có biết nấu cơm không,có biết làm việc nhà không. Nhưng thằng bé Jungkook đã hứa chắc nịch là sẽ lo cho Taehyung nên cậu cũng an tâm phần nào. Jungkook là bạn cùng lớp với Taehyung, đó là theo như lời thằng bé nói, chứ có chúa mới tin chúng nó chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt ghen tuông khi thấy đối phương thân thiết với người khác. Mong rằng chúng nó sẽ hạnh phúc, đừng bao giờ giống như cậu......





Những ngày tiếp theo,mọi việc trở lại đúng vào quỹ đạo của nó. Hằng ngày Namjoon và Jin cùng đến trường. Và Jin lại nhận được những ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ và không thể thiếu cả những ánh mắt căm ghét. Cười khổ, từ trước đến giờ cậu luôn sống khép kín, ít ai biết đến cậu, nhưng có lẽ nhờ anh mà cậu trở nên nổi tiếng khắp trường rồi nhỉ.

Jin hiện giờ không khác gì một người vợ đảm đang. Mỗi bữa cậu đều nấu ăn cho cả hai, làm tất cả việc nhà. Cả hai trông thật hạnh phúc. Có những lúc,cậu ước cho thời gian mãi dừng lại ở giây phút này,để cậu được bên anh, để cậu có thể chăm sóc anh. Mặc dù chỉ nhận lại những lời nói lạnh nhạt của anh nhưng đối với Jin, như vậy là quá đủ rồi.

Về phần Namjoon, anh cũng đã dần quen với cuộc sống không có Yoongi. Anh vẫn cùng Jin đến trường. Cả hai cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, nói vậy thôi chứ chỉ mình Jin nói,anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Anh cố gắng lạnh nhạt với cậu hết mức có thể, nhằm mong cậu ghét mình mà từ bỏ. Anh...thực sự không đáng để Jin làm vậy. Cậu quá hoàn hảo, từ ngoại hình cho đến tính cách, thực sự quá bất công cho cậu khi yêu anh.

Đến tối, Jin ngủ ở phòng của Yoongi lúc trước. Ấn tượng đầu tiên của cậu về căn phòng này là nó quá gọn gàng so với một đứa con trai. Có thể thấy Yoongi là một người cẩn thận, có lẽ vì thế mà Namjoon mới thích cậu ấy. Đi đến kệ sách ở góc phòng, cậu thấy duy nhất một quyển sách, mà đúng hơn là một quyển album ảnh màu nâu. Tò mò Jin lấy xuống xem thử. Là album của Namjoon và Yoongi. Cả hai...trông thật hạnh phúc. Đằng sau mỗi tấm đều có chú thích của anh và Yoongi.

"Yeah! Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau. Thật sự rất vui Yoongi nhỉ. Anh yêu em!" - Tấm hình đầu tiên là hình cả hai đi chơi ở công viên.

"Valentine đầu tiên của chúng ta nhỉ. Hôm nay là ngày ngọt ngào nhất đối với anh, giống như Chocolate em làm cho anh vậy. Anh yêu em!" - Hình như đây là Valentine thì phải.

"Valentine trắng. Thời tiết hôm nay lạnh quá. Nhưng đã có em bên cạnh thì lúc nào cũng ấm áp hết Yoongi à. Anh yêu em!"

"Đừng giận anh nữa mà.Đó là chị họ của anh cơ mà. Lúc em giận thật sự rất dễ thương đó Yoongi. Anh yêu em!"

Xem đến tấm thứ tư, cậu thật sự chịu không nổi nữa. Gấp vội quyển album lại, khuôn mặt cậu giờ đã đầm đìa nước mắt. Namjoon và Yoongi...hai người họ đã từng rất hạnh phúc. Nhiều khi Jin thật sự ghen tị với Yoongi. Cậu ấy có được trái tim anh, con người anh, được anh ấy ôm,được anh ấy sưởi ấm. Còn cậu thì sao, chỉ nhận được cử chỉ thờ ơ của anh, những lời nói vô tình lạnh lẽo đến ghê người, chỉ biết tự sưởi ấm cho bản thân. Lại nữa rồi, chẳng phải ngay từ đầu đã biết sẽ đau rồi sao, sao giờ lại khóc chứ. Khóc thì ích gì, khóc thì Namjoon sẽ quan tâm cậu à.

Đêm đến em chỉ biết gặm nhấm nỗi đau một mình

Những giọt nước mắt của em,anh sẽ chẳng bao giờ thấy

Bởi em đã tạo cho mình một lớp vỏ bọc giả tạo

Anh có biết đằng sau mỗi nụ cười luôn là nước mắt

Thà ngay từ đầu đừng để em gặp anh

Để bây giờ sẽ không đau như vậy

Em sẽ không biết đến yêu thương,sẽ sống vô cảm với mọi thứ

Như vậy có phải sẽ tốt hơn không anh

Nhưng em không hối hận vì đã yêu anh

Nếu thực sự có kiếp sau,em vẫn muốn yêu anh lần nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro