Hạo Thạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phạm nhân Chung Văn Thân phạm trọng tội giết người, buôn bán nội tạng. Xử tử."

Tiếng nổ chói tai vang lên một khắc rồi tắt hẳn.

Một phát súng đã lên đạn ghim thẳng vào mi tâm của người đàn ông bận một bộ đồ sọc trắng đen đan xen, có hơi bẩn thỉu và nhàu nhĩ, bị trói chặt vào một cây cột gỗ cao hơn ông ta chừng hai chục phân. Máu chảy thành dòng từ miệng vết thương dọc đến đường cằm, rồi rơi tõm xuống đất. Đất hút máu, máu thấm vào đất. Đôi mắt ông ta nhắm nghiền, và khoé miệng kéo lên một đường dài ghê rợn. Ông ta mang khuôn mặt của một con quỷ với đôi tay nhuốm máu người mãi chẳng thể gột rửa. Và cái giá phải trả, chính là sinh mạng rẻ rúng, còm cõi của mình.

Tôi mở mắt, trên trán lấm tấm mồ hôi và quả tim thì đập đến điên loạn. Sự hoảng sợ chèn ép lá phổi đáng thương buộc tôi phải há miệng hớp từng ngụm không khí lạnh buốt. Lại là giấc mơ thường trực, đã chẳng phải điều mới mẻ gì, nhưng tôi vẫn không đủ kiên nhẫn để tiếp tục chứng kiến cảnh tượng ấy. Và dường như sự khiếp sợ quá độ đã ép tôi tỉnh dậy. Lần nào cũng vậy. Cứ cách một đoạn thời gian, giấc mơ ấy lại quay trở lại và dày vò tôi cả đêm. Mà dù có quen thuộc đến độ nhớ được từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, nó vẫn khiến tôi mất bình tĩnh một hồi lâu. Tôi quay mặt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên cái bàn nhỏ cạnh giường.

7 giờ 24 phút sáng.

Muộn học. Tôi từ từ ngồi dậy nhưng không xuống giường vội mà cúi mặt nhìn đầu ngón tay của mình. Có lẽ tôi muốn chắc chắn rằng không có một vết máu nào loang trên đôi bàn tay ấy.

Tôi rời giường, sau đó chậm chạp bắt đầu thực hiện chuỗi các hành động dành cho buổi sáng đầu hạ chưa kịp nóng. Vệ sinh cá nhân qua loa, lấy một miếng bánh mì trong tủ ăn tạm, uống một cốc nước trắng thay vì cà phê, hay sữa. Vì tôi không ưa cà phê, cũng quá lười để tự mình pha một cốc sữa nóng hôi hổi. Giờ này có lẽ mẹ tôi đang làm việc ở công ty, còn tôi thì hiện tại cũng đã trễ học. Tôi chẳng thèm suy tính, trễ rồi thì nghỉ luôn đi. Tôi quyết định nghỉ học một buổi. Mà, chuyện xảy ra cũng không phải hiếm hoi gì.

Tôi đi đến phía tủ sách, lấy xuống một quyển sổ nhỏ. Tôi cần xem việc tôi cần làm vào ngày hôm nay. Ngón tay tôi miết dọc theo dòng chữ trên cuốn sổ, rồi dừng lại.

"Vào rừng."

Tôi nhìn trân trân vào dòng chữ ngắn ngun ngủn. Vào rừng? Tôi nên kiếm một khu rừng mà tôi chưa vào bao giờ. Và thế là tôi lại chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi rừng này, cũng chậm chạp như khi vừa thức dậy. Vớ lấy chiếc ba lô quân đội sờn cũ, màu vải đã bạc phếch nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được những vệt rằn ri nhàn nhạt. Tôi bỏ mọi thứ cần thiết vào trong chiếc ba lô ấy. Một quyển sổ nhỏ cùng cây viết mực, một chiếc bút ghi âm dài cỡ ngón tay giữa, một chai nước khoáng vina  cùng một chiếc dù con con. Cuối cùng tôi đội lên đầu một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chốt cửa lại và tiến tới cánh rừng phía sau  khu chung cư sang trọng nằm cách đây hai con phố. Dọc đường đi ít nhiều cũng có người để ý đến tôi. Họ chốc chốc lại liếc nhìn tôi một chặp, như thể thấy kì quái với bộ dạng "dị lạ" của tôi vậy. Tôi chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục bước và đương nhiên chẳng ai có thể làm gì tôi cả. Đi  ước chừng khoảng một nén nhang, tôi đã đến trước bìa rừng. Không có một lối đi rõ ràng nào, hẳn là người ta ít đặt chân vào khu rừng rậm rạp này. Có vẻ nó được bảo vệ khá tốt. Tôi thử "dò xét" cánh rừng, hệt như một lão sư chính cống. Cuối cùng tôi chọn bước vào một khe hở nhỏ giữa hai thân cây. Cái khe hở này cứ đều đặn tản mãi vào phía trong. Có thể đây là "đường" nhưng vì lá khô rụng dày mặt đất vô tình chung lại che lấp "dấu vết" khiến người ta lướt qua đều tưởng nơi đây chưa từng chào đón bất kì một vị khách khanh nào. Mỗi bước chân tôi dẫm qua đều được đệm thêm tiếng lá gãy xào xạo. Càng vào sâu, âm thanh của con người, của thế giới ngoài kia càng nhỏ dần rồi cũng tắt hẳn. Nhưng tôi biết nó không hề bị mất đi, mà chỉ là bị một lớp màng mạnh mẽ cản lại, tránh cho nó làm ồn đến nơi thanh yên này.

Đi càng lâu, tôi càng cảm nhận rõ "linh hồn" của khu rừng. Âm thanh của "vị" này không phải là tiếng hót lanh lảnh của chim chóc, cũng không phải bản hòa tấu của côn trùng. Tôi không biết vì sao, nhưng tuyệt  không có âm thanh của "sinh vật sống". Hoặc có lẽ tôi không nghe ra được. Âm của rừng, cố nhiên lại là tiếng gió thi thoảng rít qua tán cây, lượn qua lượn lại trên đỉnh đầu. Tiếng xào xạc như gần lại như xa, vừa khiến tôi cảm thấy rờn rợn, lại vừa hứng thú. Tôi có sở thích khác với mọi đứa trẻ cùng tầm, có suy nghĩ khác với chúng và có đôi khi những ý tưởng của tôi nếu nói ra nhất định sẽ bị gắn cái mác "điên rồ". Sự thật là vậy, và cũng không quá khi tôi chẳng có lấy nổi một người bạn. Cái sự việc tôi chứng kiến ở trong quá khứ đã đánh một đòn thật mạnh vào tâm lí của tôi, khiến tôi trở nên im  ỉm và dần tránh né "con người", bao gồm cả mẹ tôi. Mà kì thực, tôi nghĩ bà cũng không quan tâm là bao, nuôi nấng tôi bây giờ cũng chỉ là một công việc mà bà có "trách nhiệm" phải làm.

Ở trong khu rừng, ánh sáng có lẽ không được chào đón cho lắm. Dù rằng đang là ban ngày, nhưng đi sâu vào rừng tôi chợt nhận thấy ánh sáng thật như đang cố len lỏi qua một lớp màng đen lỗ chỗ những lỗ hổng con con, vẫn có ánh sáng xuyên qua lỗ hổng, nhưng yếu đi nhiều và bóng tối cũng xuất hiện. Vì thế mà nơi này chỗ sáng chỗ tối đan xen nhau xem như là hài hòa. Mà kì thực, ánh sáng và bóng tối nào có phải là bạn bè tốt gì cho cam, nếu tồn tại thứ này, thì nhất định thứ còn lại phải biến mất. Đó chỉ là quy luật bất thành văn mà thôi. Cho nên ở một nơi nếu cả sáng và tối đều cùng tồn tại, nó nghiễm nhiên trở thành "vùng đất kì diệu" mà mọi sinh vật đều hướng đến. Ở nơi này họ biết chắc có thể tìm thấy những điều tốt đẹp bậc nhất. Nhưng cũng là nơi khó có thể cầu bậc nhất. Đâu đó, ánh sáng và bóng tối vẫn luôn tranh đấu lẫn nhau.

Tôi chợt dừng bước khi nhìn thấy khoảng đất trống duy nhất (tôi đoán vậy) trong khu rừng san sát những cây với cây này. Một "rừng thực vật". Khoảng trống ấy bằng phẳng và rộng chừng một cái bể bơi loại nhỏ chứa được khoảng 3-4 người lớn. Tất nhiên tôi gọi nó là "bãi đất trống" nhưng nó vẫn được lót lên trên một lớp cỏ xanh lơ và lác đác vài đụn hoa rừng trăng trắng. "Âm rừng" vẫn vang vọng ở trên đỉnh đầu nhưng nhỏ bớt đi tiếng xào xạc do ma sát của lá và thi thoảng chêm vào một vài tiếng lướt dịu dàng vi vu ngang tai. Tôi ngả mũ xuống. Gió thổi tung mái tóc ươn ướt mồ hôi của tôi và tôi chắc rằng chẳng mấy chốc nó sẽ khô hết. Không dừng lại, cơn gió vẫn tiếp tục cuộc đùa giỡn của nó. Nó len vào trong quần áo tôi và thổi phồng chúng lên. Nom tôi như sắp cất cánh mà bay được vậy. Tôi đặt phịch cái ba lô xuống dưới đất, nằm xuống phiến cỏ. Tôi gác một tay sau gáy và hai con mắt thì nheo nheo lại vì chói. Đến lúc này ánh sáng mới thật sự là nó, không bị chắn cản bởi bất cứ thứ gì, mạnh mẽ đến như vậy. Tôi lôi chiếc bút ghi âm ra, đặt lên ngực. Tôi muốn thu lại những âm thanh cuối cùng tại nơi này. "Âm rừng" cứ lởn vởn trêu đùa tôi, và bất giác tôi hát lên một vài câu ca. Giọng của mọi thằng con trai trong độ tuổi dậy thì đều khàn khàn, ồm ồm và chẳng có điểm riêng. Lúc này giọng nói ấy không phải là của chúng. Chỉ sau khi nó được từ từ biến chuyển, cuối cùng mới hình thành giọng nói riêng của chính chúng. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi chưa có giọng nói của tôi. Và chẳng biết bao lâu nữa tôi mới có nó. Nhưng vì thế mà tôi mới dám cất tiếng hát khúc ca này, bởi vì khúc ca ấy cũng chẳng phải là chính nó. Mông lung hợp với mông lung.

Sau khi câu hát cuối cùng kết thúc, tôi nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ. Hay nói chính xác hơn, là tiếng lá gãy xào xạo trăm nhịp như một ấy. Tôi giật mình ngồi phắt dậy. Một câu thanh niên trạc tuổi tôi, dong dỏng cao và mái đầu thì cắt ngắn bước ra trong đám cây phong cao hun hút. Tôi chào đón cậu bằng ánh nhìn đề phòng và tìm tòi. Còn cậu đón chào tôi bằng nụ cười thản nhiên với chiếc lúm đồng tiền bên má trái.

_13/06/2018_

Ngâm em nó 1 năm trời mới viết tiếp T^T tội lỗi tội lỗi a~~

Chap này viết cứ gượng gạo làm sao ấy, nhưng lại chẳng biết sửa thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro