Khi tiếng hát cậu cất lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Nam Tuấn dậy từ rất sớm. Có lẽ vì đêm hôm qua suy nghĩ quá nhiều nên giấc ngủ cũng không được sâu. Chỉ một tiếng động nhỏ ở dưới nhà cũng khiến cậu thức giấc. Nam Tuấn có hơi nhức đầu. Cậu bước xuống giường, loẹt quẹt đôi dép nhựa vào phòng tắm. Cậu mở vòi hoa sen rồi cứ thế đứng dưới dòng nước lạnh. Tắm rửa xong xuôi liền lau người rồi mặc quần áo ra ngoài. Hôm nay cũng như thường lệ, Nam Tuấn chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông xám rộng rãi với quần jean trơn. Ngắm mình với mái tóc ngắn cũn cỡn trong gương, cậu thở hắt ra một hơi. Tâm trạng không vui cũng không buồn, chỉ mơ hồ cảm thấy không biết mình muốn gì. Cậu bước xuống dưới tầng thì đã thấy ba mẹ ngồi trên bàn dùng bữa sáng. Phòng bếp im ắng đã thành quen.

- Dậy rồi à? Ngồi xuống đi, mẹ mang cháo ra bây giờ.

Mẹ cậu đứng dậy mở nồi, múc cháo ra chiếc bát trũng cỡ vừa, rải lên một chút tía tô cùng rau thơm đã rửa sạch. Nam Tuấn ngồi vào ghế bên cạnh mẹ. Bà đặt bát cháo trước mặt cậu rồi cũng ngồi xuống tiếp tục bữa ăn. Nam Tuấn múc từng thìa cháo chậm rãi nuốt. Kì thực cậu vốn không thích ăn cháo, nhưng hôm nay lại bất giác ăn nhiều hơn một chút. Vị ngọt của gạo cùng với mùi thơm của rau cứ luẩn quẩn trong khoang miệng.

- Chốc nữa đi xuống trường với ba một chuyến.

Ba cậu ngồi đối diện mở lời nói câu đầu tiên với cậu. Cậu ngừng một lát rồi cũng gật đầu. Chắc cũng chỉ đến trường làm nốt thủ tục rồi rút học bạ mà thôi. Cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ăn xong, cậu thu dọn và rửa chén đũa. Đúng 7 giờ, cậu cùng ba ra xe chuẩn bị đến trường. Ngồi trên xe, Nam Tuấn chỉ chống cằm nhìn ra bên ngoài, không khí trên xe cực kì im ắng. Có lẽ giữa hai ba con, không ai muốn nói với nhau câu nào, cũng có thể là không biết mình nên nói gì. Khi chiếc xe chạy ngang qua cánh rừng phía sau khu chung cư, cậu bất giác chăm chú hơn. Nam Tuấn đã định rằng sẽ vào khu rừng ấy lần cuối cùng trước khi về quê.

Sau khi đỗ xe ngay ngắn trong bãi đậu của trường, Nam Tuấn và ba tiến tới phòng giáo vụ. Thủ tục rất nhanh được xử lí đâu vào đấy, thầy chủ nhiệm của cậu cũng tới gặp mặt và trò chuyện đôi ba câu. Mọi thứ xong xuôi thì đồng hồ cũng đã điểm 8 giờ hơn. Cậu chào thầy cô trong phòng rồi theo ba về nhà.

- Con có buồn không?

Ba cậu bất chợt hỏi. Nam Tuấn cảm thấy hơi buồn cười, ông chỉ hỏi đến cảm nhận của cậu sau khi đã thay cậu quyết định mọi chuyện. Cậu bình thản đáp:

- Cũng may dây thần kinh xúc cảm của con ít ỏi nên việc gì cũng không cần suy xét đến tâm trạng.

Ông trầm mặc một hồi.

- Đến ở với bà sẽ tốt cho con hơn.

Cậu không nói gì cả, khi còn cách khu rừng có một đoạn, cậu yêu cầu ba dừng xe.

- Con muốn đi đâu vậy?

- Con sẽ vào rừng một lúc, đến gần trưa con sẽ về.

Ông "ừ" một tiếng rồi cũng không nói gì nữa, đạp ga lái xe về nhà. Nam Tuấn thả bộ vài bước chân, theo kí ức đã quá quen thuộc mà tiến vào rừng. Khu rừng này không phải rừng tự nhiên hình thành. Mà là rừng được ban quản lí thành phố lập dự án "trồng cây gây rừng" tạo nên. Vì thế mà trong rừng không có thú hoang, cũng không nhiều cây dại. Khu rừng được trồng từ khi cậu còn tấm bé, dù không có thay đổi gì quá lớn nhưng ít nhiều cũng thấy rậm rạp hơn. Trước đây mỗi lần tâm trạng không tốt, cậu lại vào rừng. Đi sâu một chút sẽ phát hiện một bãi cỏ quang đãng, không lớn lắm, nhưng có thể nằm ở đó mà ngắm trời, chí ít đó là nơi duy nhất trong khu rừng này không bị bao phủ bởi cây cối rậm rạp, cao lớn.

Nam Tuấn chậm rãi bước đi, đi đến vài chỗ quen thuộc cũng sẽ bất giác nhìn lâu hơn một chút. Tiếng lá gãy cứ vang lên, quanh quanh quẩn quẩn. Cũng như cũ, ở trong khu rừng này chỉ nghe thấy tiếng lá cùng tiếng gió quện với nhau, thanh thanh mà nhàm chán. Nhưng Nam Tuấn lại yêu thiết tha cái vẻ đạm mạc, nhàm chán của khu rừng. Thực vật vô tri vô giác là thế, mà chính vì vậy nó mới trở nên bình yên. Không chiến tranh, không có những trận cãi vã, cũng không có những tiếng chửi rủa. Không có những xô bồ ngoài kia, lại thoải mái đến lạ lùng. Có đôi khi cậu vu vơ nghĩ, rừng xuất hiện, cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là cân bằng lại "thế giới" mà thôi. Có sinh vật gây ồn ào, thì cũng cần có sinh vật an tĩnh lại mọi thứ. Người chưa từng vào rừng sẽ không hiểu, rừng dịu dàng đến thế nào.

Mọi người vẫn thường nói, dân miền núi thì hay muốn đến biển, dân vùng biển lại hay muốn thăm thú núi rừng, cao nguyên. Phàm là cái gì người ta ít được thấy, lại càng muốn đi nhìn. Đối với Nam Tuấn, biển có cái hay của nó, có nét đẹp riêng nhưng dẫu thế nào cũng không thể bằng một khu rừng phong, rừng thông hay bất kì một khu rừng nào khác. Nam Tuấn thích rừng. Cậu có rất ít sở thích, mà một trong số đó lại là rừng. Nhiều kẻ nói với cậu, rừng thì có cái gì hay ho, âm u lạnh lẽo, lại thần bí khó mà lường. Nhưng họ không biết rằng, rừng thanh tĩnh cực kì, mà cậu, lại thích sự thanh tĩnh ấy.

Nam Tuấn càng lúc càng tiến gần hơn đến bãi cỏ trống, gió vẫn không ngừng thổi tới lui, dường như không khi nào rừng tắt gió. Cậu bỗng nghe loáng thoáng đâu đây tiếng hát trầm trầm mà văng vẳng. Bước chân cậu khẽ khàng hơn, càng đi về phía trước, tiếng hát càng rõ dần. Nhưng có vẻ như đó không phải là một bài nhạc được soạn sẵn mà chỉ là mấy câu hát cất lên từ tận cõi lòng. Suy nghĩ chêm vào một chút giai điệu, bật ra khỏi cuống họng cũng đã giống như tiếng hát.

Nam Tuấn dừng lại một thoáng, lắng tai nghe. Âm thanh của một cậu con trai vọng tới. Hát đôi ba câu lại dừng một chặp, như thể tích chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, rồi lại cất thành tiếng hát.

"Tôi nên sống thế nào đây? Có ai có thể nói cho tôi biết, tôi nên sống thế nào? Là tôi đang lạc đường, hay vốn dĩ tôi chẳng có đường mà bước đi? Mọi người xung quanh tôi đều máy móc đến lạ, trăm người làm trăm việc giống nhau."

Nam Tuấn sửng sốt.

"Tôi nên sống thế nào đây? Là tôi đang lạc đường, hay vốn dĩ tôi chẳng có đường mà bước đi?" Nam Tuấn nhẩm lại câu hát. Vì sao cậu lại sửng sốt đến vậy? Vì sao câu hát này, cứ như là cất lên để dành cho cậu? Nam Tuấn thất thần một lúc, rồi giọng người con trai ấy lại cất lên. Lần này bi thương đến lạ.

"Tôi đã mất cha, nhưng chẳng tệ bằng việc bị coi là thế hệ sau của quỷ dữ. Độc ác sẽ lây qua đường máu sao? Nếu vậy, mấy người có muốn đến đây để rút cạn máu tôi hay không? Để đến khi ấy, thân xác của tôi sẽ không còn là quỷ..."

_20/06/2018_

..... mình phát triển câu chuyện thành cái dạng gì rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro