Điều đó khiến cậu cô đơn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu rừng rít lên một tiếng ngắn ngủi. Nó vòng quanh hai người con trai chất chứa những nỗi đau riêng, như an ủi, lại cũng như vô tình. Là rừng có linh hồn, hay cũng chỉ là vật vô tri?

Cậu con trai ấy cau mày nhìn tôi, rồi lại nằm xuống bãi cỏ. Cậu cố gắng nhắm chặt mắt, mặc cho ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào khuôn mặt, khiến mí mắt giật giật nhức nhối. Tôi chần chừ chốc lát, suy nghĩ một chút. Cuối cùng cũng nhấc chân bước nhẹ về phía cậu ấy. Tôi thoáng liếc qua vẻ mặt cậu. Sau đó liền ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa một tay chắn ánh nắng trước mặt cậu. Cậu ấy cảm nhận được điều đó, cũng mở mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt tôi.

"Cậu làm gì ở cánh rừng này vậy?" _ Cậu ấy hỏi.

Tôi bất ngờ vì câu đầu tiên người nọ hỏi lại không phải về danh tính của mình. Nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng đáp, cũng không nhận ra trong giọng nói mình có một thứ cảm xúc nhàn nhạt:

"Đến chào tạm biệt người bạn cũ."

"Bạn? Cậu hẹn người ta trong rừng sao?"

Tôi nhẹ lắc đầu, nhìn về phía xa. Tôi chuyên chú và nghiêm túc ngắm nhìn. Tôi muốn khắc ghi hình ảnh khu rừng vào trí óc, như phác họa một bức tranh chẳng bao giờ thành hình. Cậu con trai suy nghĩ một lát, lại hỏi. Nhưng dường như lần này có phần chắc chắn hơn

"Người bạn mà cậu nói là khu rừng này phải không?"

Tôi quay qua nhìn cậu. Tôi biết cậu ấy nhìn ra được vẻ ngạc nhiên mờ nhạt trên khuôn mặt tôi. Chắc hẳn cậu ấy cũng cảm thấy có lẽ mình đoán đúng.

"Cậu có nghĩ rằng hai chúng ta giống nhau không?" Tôi nhàn nhạt hỏi

Cậu con trai ấy nghe vậy thì sững lại hai giây, rồi lắc đầu tỏ vẻ chắc chắn:

"Không. Không có ai có thể giống ai cả. Cậu là cậu, tôi là tôi."

Tôi trầm mặc một lúc liền thở ra một hơi, khóe miệng cũng nhẹ nhàng kéo lên một chút, trông qua giống như đang cười, mà cũng như không giống. Cậu con trai nhướng mày khó hiểu. Tôi lại nhẹ nhàng nói tiếp: 

"Có lẽ cậu nói đúng. Có lẽ chúng ta không giống nhau, nhưng tôi cảm thấy cả hai chúng ta đều là những kẻ cô đơn. Tôi không chủ ý nghe lén cậu hát, nhưng vừa lúc tiếng hát ấy lại đến tai tôi, tôi nghĩ ràng có lẽ cậu sẽ không vì thế mà khó chịu tôi."

Tôi biết điều đó, hoặc nói đúng hơn, tôi cảm nhận được. Phẳng chăng những kẻ "đồng loại" luôn có cách để nhận ra nhau? Chỉ có kẻ cô đơn mới nhận ra nỗi cô đơn của người khác. Cậu con trai không trả lời nữa, lại nhắm mắt suy nghĩ. Gió thổi khiến nhánh cỏ lung lay khẽ quệt qua khuôn mặt non nớt của cậu, rõ là ngưa ngứa, nhưng cậu ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu hay chán ghét. Thi thoảng gió sẽ bù đắp lại bằng cách thổi đến một luồng khí đậm hương cỏ cây thơm mát. 

"Ừm...này cậu, có muốn ngồi dậy một chút không, tay tôi sắp gãy rồi?" _ Tôi lên tiếng đánh gãy không khí trầm lặng.

Cậu con trai mở mắt ra lần nữa, nhìn liếc qua bàn tay đã có chút cứng ngắc của tôi. Cậu bật mình ngồi dậy, vòng tay qua hai chân đã co lên, đặt cằm lên đầu gối và nhìn về phía xa. Mái tóc đen mềm mại của cậu rủ xuống đến gần chấm mi.

"Cậu không đi học sao? Tôi nhớ không nhầm thì bây giờ vẫn đang trong giờ học." Tôi nhẹ giọng hỏi.

"Không, sáng nay tôi dậy muộn."

"Đây là lần đầu cậu đến cánh rừng này đúng không? Tôi chưa chạm mặt cậu bao giờ."

"Ừ."

"Cậu hay nghỉ học lắm à?"

"Phải, cũng sắp đến lúc bị đuổi học rồi."

Không khí lại lâm vào trầm mặc. Tiếng lá cây lướt qua, ma sát với nhau như từng đợt sóng truyền đến. Khu rừng hóa thân thành một vị nhạc trưởng, chỉ huy mọi sinh vật trong lãnh địa của nó tấu lên một bản "giao hưởng" kì lạ. Tôi thấy thật thân quen, liền cứ thế một mực yên lặng lắng nghe. Trước khi rời khỏi thành phố mình đã gắn bó những chừng ấy năm, tôi chỉ muốn khắc ghi duy nhất những thứ thuộc về khu rừng. Không ồn ào, không sáo rỗng, không giả dối, không... có những chuyện khiến người ta đau lòng.

Cậu con trai thì khác, tôi biết cậu mới chỉ đến khu rừng ngày hôm nay. Sự yêu thích khu rừng của cậu khác với tôi. Tối vốn coi rừng như một phần linh hồn của mình.

"Tôi cũng sắp rời khỏi thành phố, nên đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được lắng nghe "nó" tấu nhạc thế này. Có lẽ đến đấy tôi cũng sẽ tìm cho mình một khu rừng nơi con người tôi thuộc về. Nhưng nó sẽ luôn tách biệt với thứ tìm cảm tôi dành cho nơi mộc nhàm chán này." _ Tôi lên tiếng.

Cậu ấy không đáp lại, nhưng ném cho tôi một ánh nhìn tỏ ý nghe tiếp.

"Giữa con người với con người cũng vậy. Không có người bạn nào có thể cùng nắm tay, đi cùng một con đường với mình mãi. Tôi sẽ gặp mỗi người trong số họ vào những thời điểm nhất định trên sợi dây cuộc đời. Tôi và họ, dành cho nhau một phần cuộc đời để gắn bó, nhưng rồi cũng sẽ lại chia xa. Mỗi người đều có sợi dây cuộc đời của riêng mình, một sợi dây nhỏ chỉ cho phép mình chủ nhân của nó nắm lấy và từng bước đi qua. Thế nhưng, khi họ dành thời gian cho tôi cũng chính là họ dã cho đi một phần cuộc đời không bao giờ lấy lại được, nên tôi sẽ trân trọng nó."

"Nghe cậu nói thì hẳn là cậu có rất nhiều bạn tốt?" 

Tôi ngừng ngập đôi chút rồi đáp:

"Tôi có khá nhiều bạn tốt, họ giúp đỡ tôi rất nhiều và tôi biết ơn về điều đó."

"Vậy tại sao cậu vẫn cô đơn?"

"Vì tôi nhận ra mình ích kỉ và vô dụng. Cuộc đời tôi dẫu gì cũng chỉ là một sự sống được người khác ban cho."

Lúc nói đến đây, tôi thấy mắt cậu ấy khẽ mở to hơn, giọng nói có chút khô khốc:

"Vì sao?"

Tôi khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng tồn tại lâu, và nó cũng chẳng cất chứa cảm xúc gì. Tôi biết cậu ấy và mình giống nhau.

"Cậu không nhận ra sao? Mọi đứa trẻ như chúng ta đều đang sống cuộc đời mà người khác ban cho. Chúng ta vụng về, non nớt và chẳng có sức chống đỡ trước dòng đời như mọt cái xoáy nước vô hình, nhưng cậu vẫn đang sống, là nhờ dựa vào người thân của cậu. Hầu hết chúng ta sẽ không sống nổi nếu bị vứt bỏ một mình trước xã hội nghiệt ngã này, nhưng cũng vì thế mà chúng ta phải đè nén mình trong một cái lồng khóa chặt. Và chúng ta cũng không có quyền trách ai cả, bởi sự sống này là vật được ban tặng."

Cậu con trai mím môi, không nói gì.

"Tôi có quen một người bạn qua mạng, cách xa nhau đến hơn nghìn cây số. Có vẻ nghe thật ngớ ngẩn. Phần lớn mọi người đều coi thường và nghi ngờ một thứ tình cảm "không thật" như thế. Nhưng cuộc đời của chúng ta, sẽ kéo dài được bao lâu? Rất nhiều người chết khi còn rất trẻ. Cái chết đáng sợ vì con người không thể biết trước lúc nào nó sẽ đến. Tôi đã bám víu lấy cái lí do ấy để tự cho phép mình hành động một cách cảm tính. Có một thời gian, khi người ấy nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi và từng muốn chết. Tôi đã  hoảng sợ. Mặc dù không hi vọng gì nhiều về việc ba mẹ tôi sẽ đồng ý để tôi đi một chuyến đến một nơi xa xôi và lạ lẫm như thế, với một người cũng xa lạ và "không thật" như thế, tôi vẫn quyết định xin phép bà đến đó trong vài ngày."

"Kết quả như thế nào?"

Tôi bứt một nhánh cỏ, vân vê nó và nhẹ nhàng nói:

"Cậu biết không, bà ấy đã nói với tôi mấy câu, và nó sẽ ám ảnh tôi cho đến lúc tôi chết."

"Đó là một điều tồi tệ ư?"_ Cậu con trai nhìn nhánh cỏ trong tay tôi và hỏi.

Tồi tệ ư?

"Không, không hề. Nó quá đúng, quá trần trụi, nó khiến tôi nhận ra một thực tế rất tàn khốc, từ tận sâu trong con người tôi. Bà nói rằng tôi là một đứa trẻ yêu thương người khác một cách dại khờ. "Khi bà con đã ốm yếu,  nếu được một lần con nói muốn đi thăm nom bà, chăm sóc bà thì mẹ rất vui. Nhưng toàn là mẹ bảo con mới đi, thậm chí còn không đi. Nhưng lại xin mẹ đi hơn nghìn cây số để gặp một người xa lạ. Con là một đứa trẻ lương thiện, nhưng sao con không thể lương thiện với những người đã sinh ra con, nuôi dưỡng, dạy dỗ con?" Khi bà nói với tôi như vậy, tôi nhận ra mình thật tồi tệ, ích kỉ và vô cảm với quá nhiều thứ. Nhưng dù vậy, điều sẽ không thay đổi, chính là bản chất của tôi. Tôi sẽ không thể dừng việc sẽ bất chợt hành động theo cảm tính, tôi sẽ không thể dừng việc quá chú tâm vào những người xung quanh tôi, kể cả là xa lạ. Điều đó khiến tôi trở thành người tốt đối với những người ngoài kia, nhưng lại là kẻ ích kỉ, lãnh cảm đối với chính người thân của mình."

"Điều đó khiến cậu cô đơn ư?"_ Cậu ấy khẽ nằm xuống, nghiêng mặt qua một bên, không rõ cảm xúc.

Điều đó khiến tôi cô đơn ư?

Tôi cũng không biết nữa. Nỗi cô đơn đã theo tôi một thời gian quá dài, đến độ tôi chẳng thể nhớ rõ từ khi nào tôi đã trở thành kẻ cô đơn rỗng tuếch. Có lẽ nó hình thành và lớn dần từ những trận cãi vã, từ những giọt nước mắt bị kiềm nén, từ những tranh đấu gào thét trong nội tâm, từ sự trần trụi tàn khốc của dòng đời vô tình, thậm chí là từ những nỗi đau và cái chết. Nhưng chẳng còn quan trọng nữa, vì một kẻ tồi tệ như tôi đáng nhận những điều như vậy.

Rất nhiều lúc tôi khao khát được tự do. Nhưng dù cho sau này tôi có trở thành "người lớn", tôi cũng sẽ không có được tự do. Những người như tôi và cậu ấy, có lẽ chẳng thể nào có được tự do.

_12:34, 23/12/2018_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro