Quá khứ của Hạo Thạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạo Thạc, con lại trốn học lần nữa!" Ngay khi tôi vừa mở cửa bước vào nhà, mẹ tôi đã đứng sẵn ở hành lang với khuôn như đang kiềm nén một điều gì đó. Bà nạt ngay khi vừa nhìn thấy tôi. Tôi rũ mắt, không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi giầy rồi đi ngang qua bà. Có lẽ hành động này của tôi đã châm thêm dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong mẹ tôi, tôi nghe thấy bà rống lên:

- Hạo Thạc!

Tôi khựng lại, chần chừ vài giây rồi mới xoay người lại đối diện với người thân duy nhất của tôi trong căn nhà này:

- Con dậy trễ.

- Đừng có dùng lí do vớ vẩn ấy để bào chữa cho sự nổi loạn của con. Nhà trường vừa gọi điện cho mẹ, họ cảnh cáo nếu con còn nghỉ học thêm một lần nữa thì họ sẽ đuổi học con.

Tôi không nói gì.

- Con luôn hành xử một cách vô trách nhiệm như thế, chẳng thèm suy nghĩ đến mọi người xung quanh. Tại sao ta lại sinh ra một đứa con lãnh cảm và ích kỉ như vậy? Hệt như ông bố vô tích sự của con. Ta đã quá mệt mỏi với con rồi, ta đã ước rằng phải chi con biến mất khỏi cuộc đời ta, vậy thì ta sẽ vui vẻ hơn nhường nào và không cần phải quan tâm đến đứa con hư hỏng như con nữa.

Mẹ tôi có vẻ thực sự tức giận đến nỗi nói ra những lời mà bà đã phải đè nén từ lâu. Tôi biết chứ, rằng bà thấy tôi phiền phức đến thế nào. Tôi luôn biết rõ điều ấy, nhưng sắc mặt tôi vẫn tái đi một chút. Suy cho cùng cũng chỉ là con người mà thôi, dù tôi có tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững và nổi loạn đến đâu đi chăng nữa, thì một đứa trẻ mới 15 tuổi như tôi khi nghe chính mẹ ruột của mình nói rằng bà không muốn có đứa con như tôi nữa, vẫn thấy thật lạc lõng. Tôi không thấy thất vọng, không thấy buồn, cũng không đau lòng nhiều thế. Tôi chỉ thấy lạc lõng. Ngay cả người thân sinh ra tôi cũng không chấp nhận sự tồn tại của tôi, tôi còn ai nữa? Tôi muốn nói một điều gì đó làm dịu đi bầu không khí lúc này, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi lại không thể thốt ra nổi một từ nào. Có lẽ tôi đáng bị như vậy kể từ ngày lão ta, kẻ mà đáng lí ra tôi phải gọi là cha, hất một thứ màu đỏ như máu lên đôi bàn tay tôi, nhấn tôi triền miên trong những cơn ác mộng suốt nhiều năm qua...

Tôi hít sâu một hơi bình ổn lại sự khó chịu trong lòng, nếu như tôi không cố gắng mở to mắt hơn một chút thì có lẽ nước mắt tôi sẽ thực sự rơi. Đã bao lâu rồi tôi chưa khóc? 

- Con biết rồi, ngày mai con sẽ đến lớp.

Nói đoạn tôi quay lưng lên phòng. Tôi cảm thấy những bước chân của mình nặng nề hơn. Cuối cùng, khi đóng cửa phòng rồi, tôi mới nhắm mắt lại, ngực tôi phập phồng lên xuống như thể đang phải trải qua một cơn hen suyễn đến khó thở. Tôi bất giác lấy chiếc bút ghi âm ra, nắm chặt lấy nó. Mất một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh lại. Tôi cố gắng di chuyển về phía chiếc giường đơn trong phòng rồi mệt mỏi ngã xuống, đến cả chăn cũng không buồn kéo lên đắp. Nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, tôi liền gượng dậy với tay lấy lọ thuốc trong ngăn kéo tủ, dốc ra vài viên rồi uống. Tôi lại nằm xuống, trân trân nhìn ô cửa sổ đóng kín đến mức ngột ngạt. Thời gian chầm chậm trôi, đợi đến khi thuốc ngấm, trước mắt tôi cũng mờ dần...

.

.

"Con trai, ngày mai rủ bạn đến chơi nhà nhé."

"Nhưng ba ơi, lần trước My đến chơi nhà ta sau đó liền không thấy đâu nữa, bố mẹ bạn ấy đều khóc đến mắt sưng vù." Đứa trẻ ngây ngô trả lời, trong mắt nó có sự lo lắng và e dè. Nó đã loáng thoáng nghe thấy bố mẹ của My lớn tiếng cho rằng My mất tích là vì đến chơi nhà nó một mình. Nó thấy có chút sợ hãi và dằn vặt.

"Không phải lo, đó đâu phải lỗi do chúng ta. Con bé đã tự đi về một mình nên có khi bị ai đó bắt cóc rồi." Người đàn ông mà đứa trẻ gọi là "ba" đáp với giọng điệu kì quái mà nó nhạy cảm phát hiện ra nhưng không hiểu được sự biến đổi ấy. Nó nghe đến câu sau thì giật mình sợ hãi:

"Bắt...bắt cóc ư?"

Người đàn ông không nói gì nữa, ông ta nhìn nó rồi ngồi xuống trước mắt nó ra chiều tươi cười:

"Con trai, con là một đứa trẻ ngoan đúng không?"

"Dạ..."

"Bé ngoan là phải hòa đồng với bạn bè. Con rủ bạn đến chơi thì các bạn sẽ quý con hơn đấy."

Đứa trẻ kích động hỏi lại:

"Thật ạ? Vậy thì ngày mai con sẽ mời Mẫn đến nhà, Mẫn xinh lắm đó ba."

"Ừ đúng rồi, phải vậy mới ngoan chứ." Người đàn ông nọ xoa đầu đứa trẻ.

Hôm sau, khi hai đứa trẻ một cao một thấp đang ríu rít chơi đùa với nhau trong nhà thì người đàn ông bỗng dưng đi tới. Ông ta mỉm cười nói với con trai:

"Hạo Thạc này, con cầm tiền ra ngoài quán cô Nhung mua lấy mấy cây kem về hai đứa cùng ăn với nhau nhé!"

Đứa trẻ vui vẻ đáp:

"Vâng ạ." Nói rồi quay sang bé gái đang ngồi cạnh nó ôm con thỏ bông trắng muốt. "Mẫn ơi, đi với tớ không?"

Bé gái cong mắt cười gật đầu. Nhưng người đàn ông lại vội vã ngăn cản:

"Nào, Thạc! Con bắt bạn đi cùng con xa vậy làm gì, bạn sẽ mệt đó. Cứ để bạn chơi ở nhà đợi con đi."

Đứa trẻ cau mày suy nghĩ, rồi lại nhìn sang phía bé gái. Cuối cùng nó chạy lại phía bạn mình, cầm tay dặn dò:

"Vậy thì Mẫn ở đây chờ tớ một lát nhé! Tớ sẽ mua thật nhiều kem ngọt về cho Mẫn ăn nha."

Hai đứa trẻ bịn rịn chia tay nhau. 

"Ba ơi con đi đây, Mẫn ơi tớ đi nhé!" 

Nó vẫy tay với hai người rồi chạy lịch bịch ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, nó nhớ ra mình để quên tiền ở nhà, bèn vội vã quay lại. Vì ba nó đã dặn là sang tận quán cô Nhung mua kem, mà quán cô Nhung xa nhà nó lắm, nó lại đang mải vui chơi nên không để ý đến điều đó. Cũng may mà mới đi được một đoạn thì nó nhớ ra, nên không mất nhiều thời gian để quay về. Về đến nhà, nó theo thói quen vào thẳng phòng mà không gọi ai cả. Đứa trẻ rất ngạc nhiên vì không có ai ở trong phòng khách. Vì rõ ràng vừa nãy nó còn chơi với Mẫn ở phòng khách mà. Nó toan lên tiếng gọi thì bất chợt nghe thấy tiếng động lạ dưới nhà kho. Nhà nó có một tầng hầm nhỏ ở cuối góc hành lang chuyên để đồ đạc tạm thời không dùng đến. Đứa trẻ khó hiểu. Ba bảo với mẹ con nó là làm mất chìa khóa nhà kho rồi, hôm nào sẽ đi đánh lại chìa khóa. Mà bình thường nhà nó cũng không hay có đồ đạc gì cần cất hoặc cần lấy ra nên đã mấy tháng rồi không có ai vào đó hết. Nó thấy lạ lắm. Tâm tính trẻ con hay tò mò thúc giục nó đến xem. Thế là đứa trẻ chậm rãi tiến về phía nhà kho, càng đi, tần suất xuất hiện tiếng động lạ càng nhiều. Âm thanh ấy giống như là tiếng ai đó dùng vật gì đâm chặt. Nó thấy sởn gai ốc, bước chân chậm lại nhưng không dừng. Đến nơi, nó thấy cửa không khóa mà lộ ra một khe hở nhỏ. Nó cúi đầu nhìn xuống dưới qua khe hở. Cảnh tượng phô bày trước mắt nó khiến đứa bé chết sững. Cơn ớn lạnh chạy từ chân lên đến đầu. Nó sợ đến mức quên mất việc hét lên. Mà sau này nghĩ lại, không hét lên lúc ấy là việc may mắn nhất đối với nó. Hô hấp nó thay đổi, nó tưởng như mình đã quên thở. Cả người nó lạnh ngắt và run bắn lên. 

Ở dưới hầm, người đàn ông mà nó gọi là "ba" đang cầm trên tay một con dao nhọn hoắt. Ông ta cứ đâm túi bụi vào thi thể của một đứa trẻ. Mà nó nhận ra, khối thi thể ấy chính là Mẫn. Cô bé đã chết, hai mắt trợn trắng mà chết với vẻ mặt kinh hoàng tột độ. Máu chảy nhuộm thẫm nền bê tông. Bên cạnh đó, những khối tay, chân, và các bộ phận khác của trẻ con bị chặt đứt nằm la liệt. Mùi máu, mùi thi thể thối rữa xộc lên. Cả người ông ta đầy máu, tiếng thở ồ ồ của ông ta theo từng nhịp đâm phát ra ghê rợn. Lúc này đứa bé đã kịp từ trong kinh hoảng tỉnh lại. Nó không nghĩ được thứ gì khác ngoài chuyện phải chạy trốn khỏi cảnh tượng khủng khiếp này.

Đứa bé bắt đầu cố gắng chống đỡ cơ thể vô lực của nó, bám vào tường chạy đi thật nhanh. Mặc cho đôi chân siêu vẹo, có ngã khụy đến bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn chạy. Nước mắt chảy ra khiến nó không cách nào nhìn rõ được phương hướng, nó chỉ biết rằng, nó phải chạy. Trái tim nó đau thắt lại vì quá sốc. Nó thấy thật khó thở.

Hạo Thạc ấy à, khi đó cậu mới được mấy tuổi? Một đứa trẻ phải chứng kiến quá trình gây án của một tên hung thủ bệnh hoạn và khát máu, sẽ là cơn ác mộng khủng khiếp bậc nào?

Huống hồ, kẻ đó lại chính là người cha mà đứa bé đó hết mực tin tưởng...

Đây... đã được xem là nỗi đau thống khổ nhất hay chưa?

Ai biết?

Có chăng, cũng chỉ Hạo Thạc biết nó đau đến thế nào.

_15.7.2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro