Chương 3: Anh thấy mùa thu lụi tàn trong đôi mắt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tài xế ngán ngẩm nhìn cậu trai đang đứng bên đường nôn khan đến lần thứ bảy. Đời ông suốt 25 năm lái xe khách chưa từng thấy một thiếu niên trông thì trẻ trung khoẻ mạnh mà lại say xe ghê gớm đến thế này.

- Cháu xin lỗi ạ. - Tại Hưởng leo lại lên xe, mặt xanh ngắt như tàu lá, cậu uống vội ngụm nước, đôi mắt một mí to ngập nước khiến cậu trông tội nghiệp đến mức tài xế chỉ biết thở dài chứ chẳng nỡ mắng.

- Ừ thôi ngồi vào nhanh đi. Thật là, đàn ông con trai gì mà yếu ớt.

Nhưng cũng chẳng trách Tại Hưởng được. Xe khách cuối tuần nhét người chật như nêm, băng ghế đáng lẽ chỉ ngồi 3 người thì nay có tận 5 người chen chúc. Thêm đủ thứ mùi tạp nham trong khoang xe thực sự khiến bụng cậu cứ nôn nao không ngừng. Tại Hưởng thầm nguyền rủa hàng thuốc tây đã bán cho cậu mấy viên thuốc chống say xe siêu vô dụng mà cậu uống trước khi lên xe.

- Bác ơi, xe này có thả khách về tận nhà không hay chỉ dừng ở bến thôi ạ? - Tại Hưởng hỏi với lên.

- Về tận nhà luôn, anh muốn về đâu cứ nói em, lát gần đến nơi em thông báo cho tài xế. - Anh chàng phụ xe nhanh nhảu cướp lời.

- Thế thì cho tôi đến chỗ này đi...

***

Tại Hưởng đứng trước cổng trường trung học nghe đồn lớn nhất cả cái thị xã này. Cậu nhìn đồng hồ, còn chưa đến giờ tan học, khuôn viên trường rộng thênh thang nhưng vắng ngắt, màu vàng của nước sơn nơi ba dãy phòng học đã có màu cũ kĩ, sân trường vẫn là sân đất tạm bợ. Tại Hưởng thầm so sánh ngôi trường này với ngôi trường mà bố mẹ muốn cậu vào học năm sau, trong lòng cũng tự thấy khập khiễng đến buồn cười.

Nhưng nếu được chọn, cậu thà học ở ngôi trường quê này còn hơn.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan trường. Tại Hưởng đứng nép vào một bên cổng trường nhường đường, mắt vẫn dán vào cổng trường, chỉ sợ người kia lướt qua lúc nào chẳng hay. Có không ít ánh mắt hướng về phía cậu tò mò, nhưng Tại Hưởng không có thời gian để tâm. Cậu còn mải bận căng đôi mắt cận gần 1 điôp ra mà nhìn cho thật kĩ từng người từng người một bước ra từ trong trường, mỏi hết cả mắt.

Nam Tuấn nhìn thấy Tại Hưởng trước khi cậu "soi" ra anh từ đám đông. Một cậu trai lạ ăn mặc kiểu dân thành phố, lại có vẻ ngoài điển trai như Tại Hưởng thì hiển nhiên rất thu hút ánh mắt của người khác rồi, còn chưa kể đến hành động ngó nghiêng và đôi mắt cứ trợn tròn lên tìm kiếm ai đó rất đáng ngờ kia nữa. Nam Tuấn nhìn bóng dáng cao cao gầy gầy trong kí ức, anh chợt thấy vừa hồi hộp vừa có chút gì đó xấu hổ.

Phải chăng cậu đến tìm anh...?

Nhưng cái ý nghĩ ấy bị anh dập tắt ngay lập tức chỉ trong chưa đầy 5 giây. Làm thế nào mà cậu biết anh học ở đâu cơ chứ. Lần gặp trước thậm chí hình như anh chỉ nói cho cậu biết tên mình, không hơn.

Thiếu niên đã nhìn thấy Nam Tuấn đang dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, cậu lại nở nụ cười khoe răng quen thuộc, chạy ngay về phía anh.

- Anh Nam Tuấn!

- Cậu... Cậu đến tìm tôi thật hả? - Nam Tuấn có chút bối rối khi nhìn vào đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt lịm của cậu. - Khoan đã, sao cậu biết tôi học trường này?

- Lát em kể anh nghe. - Tại Hưởng rất tự nhiên quăng chiếc túi đeo chéo của cậu vào giỏ xe của anh, cười tươi hơn một chút, dáng vẻ tự nhiên như thể cậu đã xem Nam Tuấn như bạn tâm giao của mình. - Nhưng trước hết, anh chở em đi thăm mộ ông bà em được không?

Nam Tuấn như bị dụ dỗ, anh không hề thắc mắc thêm điều gì nữa mà vội leo lên xe chở cậu đi ngay. Trong lòng thầm cảm thán, thằng nhóc thua anh 1 tuổi này hình như luôn xuất hiện trong những lúc mà anh không thể ngờ tới nhất thì phải.

- Đến mùa lúa rồi nhỉ, lúa thơm quá.

- Tại Hưởng tựa đầu vào lưng anh, tự nhiên như thể đã làm hàng trăm, hàng ngàn lần. Tim Nam Tuấn dường như đập mạnh hơn một chút, anh tự nhủ, ừm, có lẽ là do hôm nay đạp xe phải chở thêm người nữa nên mệt.

- Tầm này là sắp đến mùa gặt rồi. - Anh có cảm giác cậu đang dụi dụi vào lưng mình. Mặt Nam Tuấn dường như lại nóng lên, anh hỏi vội. - Mà sao cậu lại chạy đến đây nữa rồi? Sao cậu tìm được trường tôi?

- Vì em lại bỏ nhà đi rồi. - Nam Tuấn nghe thấy tiếng người kia khịt mũi một cái rồi lại cười hề hề, rất ngốc nghếch. - Lần trước lúc anh vào thăm bà anh, em có tranh thủ mở cặp anh ra xem nhãn vở mới biết được tên trường đấy. Hì, chắc là linh cảm, lúc đó em cứ có cảm giác phải tìm cách liên lạc với anh, sau này mỗi lần trốn về quê mới có người chở em đi thăm ông bà chứ.

- Sao lại bỏ nhà đi?

- Vì em mệt lắm rồi, rất mệtttttttttttttt.

Nam Tuấn hiểu cậu không muốn nói thêm nên cũng tự giác im lặng. Tại Hưởng nhắm mắt, hít một hơi thật nhẹ và dài, khiến cho hương lúa chín tràn ngập cả khoang ngực. Nụ cười lúc này vụt tắt trên đôi môi đẹp. Cậu thiếu niên khe khẽ buông một tiếng thở dài rất nhẹ, chỉ sợ người đằng trước nghe thấy.

Hiện tại, cậu chỉ muốn được ở chốn này mãi mãi, mãi mãi, không bao giờ phải quay về chốn thành thị kia nữa, không bao giờ bị gò ép vào những cái khuôn quá chật hẹp, cũng không bao giờ... gặp lại những gương mặt khiến cậu đau khổ nữa.

Chẳng mấy chốc, Nam Tuấn đã đưa Tại Hưởng đến nơi họ gặp nhau lần đầu. Suốt một lúc rất lâu, anh luôn nhìn chăm chú vào nụ cười gần như luôn hiện hữu trên khoé môi kia. Chẳng hiểu sao nụ cười ấy khiến Nam Tuấn cảm thấy khó chịu, nó vẫn đẹp, vẫn rạng rỡ, nhưng anh nhìn mãi cũng chẳng tìm ra được sự vô tư bừng sáng như trước đây trong nụ cười cậu nữa. Cả đôi mắt sáng như sao từng khắc ghi trong tâm trí Nam Tuấn từ lần đầu gặp gỡ nay cũng chẳng còn lấp lánh.

- Nhìn em mãi thế? Em đẹp trai quá à?

- Vì cậu cười nhiều quá. - Nam Tuấn chợt rất muốn xoa đầu cậu, chẳng vì lí do gì cả, và anh đã làm thế thật. - Không vui thì đừng có cười chứ.

Nụ cười của Tại Hưởng thực sự cứng lại trong giây lát.

- Sao mà không vui được, em đang vui lắm đấy. Lần này bố mẹ sẽ không thèm chạy về đây đón em nữa, em có thể ở lại đây thật lâu cùng ông bà nhé. Sao lại không vui?

- Tại sao cậu nghĩ họ lại không đón?

Nam Tuấn không tin lời cậu nói lắm, dù chỉ mới gặp qua 2 lần nhưng anh có thể khẳng định phụ huynh của Tại Hưởng hết sức quan tâm, chăm sóc cho cậu, thậm chí đôi lúc anh còn cảm thấy họ bảo bọc cậu hơi quá.

Tại Hưởng không trả lời ngay. Cậu ngửa mặt nhìn trời. Rất lâu sau, lâu đến mức Nam Tuấn nghĩ có lẽ cậu sẽ chẳng trả lời câu hỏi của anh, anh mới nghe cậu nói rất khẽ, giọng nói có hơi run rẩy.

- Vì em là một đứa con đáng xấu hổ, anh ạ...

- ...

- Em không thể trở nên giỏi giang như họ vẫn kì vọng được. Và giờ em còn hư hỏng, kì dị, méo mó trong mắt họ nữa... Bố em đuổi em ra khỏi nhà rồi, chính ông bảo ông không coi em là con mình nữa thì đón em về để làm gì đây...?

Nam Tuấn không giỏi an ủi người khác, anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu, vươn tay xoa lên mái đầu của cậu nhóc.

- Anh à, đồng tính là tội lỗi, đúng không anh?

Tại Hưởng vẫn thả ánh nhìn vu vơ lên những áng mây trên trời cao chứ không nhìn anh. Cậu chợt đưa tay lên trời, như muốn níu lấy một áng mây, một ngọn gió lãng du nào đấy đang lướt qua tầm mắt trong trẻo.

- Không, người đồng tính đâu có phá huỷ Thế giới hay làm gì quá mức tồi tệ đâu, tại sao lại là tội lỗi được?

- Với mọi người thì là vậy nhỉ...

- Nhưng anh ạ, với bố mẹ em, thì việc có một thằng con trai đồng tính chính là một nỗi nhục. Việc đứa con trai độc nhất, đứa cháu đích tôn ấy "bị" đồng tính là một tội lỗi không thể tha thứ. Việc em thích gia sư của chính mình lại càng là một chuyện suy đồi, khốn kiếp, không thể dung thứ...

Nam Tuấn nhìn thấy một giọt ngọc rơi men theo đường gò má đẹp đẽ của thiếu niên ngồi cạnh. Thứ cảm xúc lạ lùng trong lòng anh lại lần nữa dâng lên từng đợt. Nam Tuấn biết đó không phải sự thương cảm đơn thuần khi con người ta nghe được một câu chuyện buồn, cũng chẳng phải sự thương hại tầm thường. Đó là một thứ cảm xúc rất dịu dàng, rất kì lạ, chỉ muốn ôm người kia vào lòng, muốn cậu đừng khóc nữa, muốn cậu vui lên, muốn đôi mắt ấy lại trong trẻo trở lại và muốn nụ cười đơn thuần rạng rỡ kia trở lại trên khoé môi xinh đẹp.

Anh chợt nghĩ đến những lời cậu vừa bộc bạch. Tại Hưởng... đồng tính. Cậu thích một người đàn ông. Phải chăng thứ cảm xúc anh đang dành cho cậu lúc này cũng giống như thế?

Thích một người là cảm xúc như thế nào, Kim Nam Tuấn không rõ. Nhưng nếu cảm xúc anh dành cho Kim Tại Hưởng lúc này không phải là thích, thì anh chẳng còn biết định nghĩa nó là gì nữa.

- Em đúng là một đứa vô dụng, tồi tệ và đáng xấu hổ...

Nam Tuấn chợt đứng dậy, chuyển vị trí ngồi trước mặt Tại Hưởng. Anh đưa hai tay áp hai bên má kéo đầu cậu cúi xuống để tầm mắt ngang bằng với đôi mắt anh. Nam Tuấn cũng thay đổi xưng hô, không còn cứng nhắc và xa lạ như trước nữa.

- Không phải vậy đâu, Tại Hưởng. Em còn nhớ mấy năm trước, gia đình em đến đây viếng mộ, em từng gặp một thằng bé ăn cắp đồ bất thành không? Cái thằng bé được em cho kẹo và chocolate ấy?

Tại Hưởng hơi ngờ nghệch nhìn anh, một lúc sau, anh mới nhận lại được cái gật đầu nhẹ từ cậu.

- Đứa trẻ đấy chính là anh. Em biết không, lúc đó, nếu không có kẹo em cho, có lẽ anh đã chết ở chỗ đó, ngay bên nấm mộ mới chôn bà anh.

- Em đã cứu sống anh, cứu sống cả một mạng người đấy. Vậy thì làm sao em có thể vô dụng và đáng xấu hổ được...? Đồng tính không phải là cái tội, em ạ. Bố mẹ đã sinh ra em, họ hoàn toàn có quyền đặt kì vọng vào em, nhưng họ không có quyền ép em phải trở thành con người mà em không muốn.

- Em hiểu không?

Tại Hưởng vẫn nhìn anh chằm chằm. Cậu oà khóc nấc lên, trong đôi mắt to lấp lánh ứa nước, long lanh như muôn vàn vì sao trên bầu trời quê những đêm cuối hạ. Nam Tuấn bị hút hồn vào trong bầu trời ấy trong chốc lát đến quên cả thở, anh ngẩn cả người.

Dường như trong một khoảnh khắc, anh đã thấy quang cảnh tiêu điều và buồn hoang của mùa thu dần lụi tàn trong đôi mắt ấy.

***

Hôm đó, Tại Hưởng ở lại nhà Nam Tuấn. Đêm, anh đưa cậu ra sau vườn, trải chiếc chiếu cũ đã sờn rách lên nền đất lạnh, anh và cậu cùng nằm lên đấy ngắm bầu trời đêm. Tại Hưởng chưa từng được thấy qua một bầu trời dày đặc, chi chít những ánh sao như vậy. Cậu ngắm đến ngơ ngẩn những vì tinh tú lấp lánh. Còn Nam Tuấn thi thoảng lại nghiêng đầu qua ngắm bầu trời sao phản chiếu trong đôi mắt đẹp của người kia.

Nam Tuấn đôi khi cũng không hiểu, rõ ràng anh không có fetish mắt hay nụ cười gì cả, nhưng kể từ khi gặp Tại Hưởng, ánh mắt anh không thể rời khỏi ánh mắt, nụ cười của cậu được quá vài phút.

- Nếu bố mẹ bỏ em thật, thì em phải làm sao đây anh? Em chỉ có ít tiền tiêu vặt này thôi, cũng không thể ở nhà anh làm phiền hoài được...

- Thì... tính sau, giờ cứ ở nhà anh tạm đã.

- Mà kể cũng lạ, bọn mình tính ra chẳng thân thiết gì, mới gặp nhau được vỏn vẹn có 3 lần, thế mà em lại có thể nói cho anh nghe chuyện của em, chuyện nhà em như thế. - Tại Hưởng cười nhẹ, một cơn gió mang hơi lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình nhè nhẹ, bất giác nhích người về phía anh một chút. - Đến thằng bạn thân của em còn chẳng biết chuyện đâu.

Nam Tuấn không biết nói gì, anh cũng cười. Cảm nhận được vạt áo cậu cọ vào khuỷu tay anh, hơi ấm từ cậu bất chợt ùa đến gần làm anh cảm thấy hồi hộp còn hơn cả khi sắp bước vào phòng thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh năm ngoái.

- Từ nhỏ đến giờ, cứ mỗi lần được về lại nơi này, em lại ước giá mà mình được ở lại đây mãi mãi, làm nông cũng được, chỉ cần được ở đây và được sống một cuộc đời yên bình, thanh thản... Như ông bà em, như bố mẹ anh và anh vậy...

Đêm đó, họ nói chuyện đến tận khuya, đến khi Tại Hưởng vì quá mệt mà ngủ quên luôn chiếc chiếu sờn có vài chỗ rách. Nam Tuấn đưa cậu vào giường mình ngủ còn anh trải chiếu nằm dưới đất. Trong giấc mơ của cậu thiếu niên đến từ thành thị hôm ấy chỉ có bầu trời sao lấp lánh đẹp đến ám ảnh, còn trong giấc mơ anh, chỉ có gương mặt tươi vui rạng rỡ của cậu. Cậu vẫn luôn say mê chốn làng quê nghèo nàn mà xinh đẹp quá mức này, còn anh, dường như đã say mê cậu mất rồi...

***

Tại Hưởng ở nhà Nam Tuấn được 3 ngày thì bố mẹ cậu lại tìm đến đưa cậu về. Anh và cậu sau đó chẳng liên lạc gì thêm, như thể họ muốn sự liên kết duy nhất giữa mình và người kia chỉ duy nhất là chốn thôn quê này mà thôi. Họ gặp nhau tổng cộng mới chỉ được 3 lần, mỗi lần gặp nhau đều là một lần gặp lại sau một khoảng thời gian rất dài, thế nhưng anh chưa từng quên đi bất kì một ánh mắt, một câu nói nào của cậu cả. Nam Tuấn vẫn tin rằng mình có thể gặp lại được Tại Hưởng, chỉ cần anh vẫn ở nơi này chờ cậu, chắc chắn cậu bé mang trong tim tình yêu quá lớn với nơi này sẽ quay lại tìm anh thôi...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro