~*~ Chương 2: Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap mới đây !! Nhào vô đọc đi bà con cô bác ơi !!

Cho xin góp ý và vote !! *long lanh*

Xin lỗi vì đăng muộn nha !! ><

Dài lắm đó, đọc đã lun, hi hi. Thức khuya mệt quá !! *_*

~*~*~*~*~*~*~

Ánh sáng ấm áp này, sáng tỏa con đường em đi..

Chàng nhẹ nắm tay em, vui cười bước đi trên con đường ngày ấy...

Định mệnh đôi ta, vốn đã có duyên nợ sắp đặt từ trước

Yêu hay không yêu, là do chúng ta quyết định !

~*~*~*~*~

Đêm nay, trăng chiếu sáng vằng vặc trên cao. Lá cây xào xạc, giữa khung cảnh thơ mộng ấy, một nàng tiên bé xíu tỏa sáng như những con đom đóm lượn qua lượn lại, đáp xuống cây anh đào quý hiếm kia.

"Anh đào ơi, do là phạm luật trời nên cô mới bị hóa thành cây sống ở đây suốt bao năm qua, bây giờ đã hết thời gian quy định rồi, cô có thể trở lại thành người đó. Nhớ là phải giúp đỡ những người hoạn nạn khó khăn để chuộc lỗi đó, biết chưa?" - Nàng tiên đó được mệnh danh là thiên sứ hoa cỏ, nở nụ cười đẹp rực rỡ như ánh nắng của mùa xuân, phẩy một chút bùa phép lên xung quanh cây anh đào.

Một lát sau, ở chỗ đó không còn là cây anh đào hôm nào nữa mà là bóng dáng nhỏ bé của một cô gái tóc hồng, mắt ngọc lục bảo. Gương mặt chứa dựng nhiều u phiền, chiếc áo hồng dài xuống tới mắt cá chân, cũ kĩ nhưng không giấu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mỹ nhân này. Nàng mệt mỏi đến nỗi nằm dựa vào gốc cây mà khép đôi mắt nặng trịch lại, cả người nàng đã bủn rủn hết rồi, không đứng dậy nổi chứ đừng nói đến đi đứng. Hàng mi cong vút khép lại, yêu kiều đến lạ lùng.

~*~*~*~

Từ đằng xa, có một đoàn người mặc giáp chỉnh tề oai phong tiến lên phía trước. Ngồi trên lưng ngựa là một cô gái với mái tóc nâu búi hai bên, đôi mắt màu hạt dẻ mang nét tinh nghịch và hồn nhiên. Nhìn thoáng qua cũng biết đây là người hoàng tộc. Áo giáp làm bằng vật liệu hiếm, trông rất bền. Lông con ngựa của cô gái trắng mượt như tơ lụa, khỏe khoắn và nhanh nhẹn. Trên mặt người con gái ấy nở một nụ cười rất tươi, đẹp duyên dáng ra dáng thiếu nữ. Phải, nàng là Nishizawa Tenten, tiểu thư Đông thành Hỏa Quốc. Văn võ song toàn, mạnh mẽ, tốt bụng, không ai là không yêu quý nàng. Cũng đã lâu rồi không gặp những người bạn thời ấu thuơ , nhân dịp lễ hội lớn sắp tới, rảnh rổi nên đến Kinh thành chơi ấy mà.

" Tiểu thư, ăn chút thức ăn này !"- Ấy là giọng nói trầm trầm của một chàng trai mắt bạc, tóc nâu dài, ngồi trên con chiến mã quý hiếm màu trắng giống của Tenten, đi bên cạnh. Chàng chìa một giỏ táo ra -- món mà Tenten yêu thích, nhìn sang nàng tiểu thư bên cạnh đang hí hửng cười, đưa cho nàng ta cầm vài quả.

" Neji, ta vui quá ! Ta sắp gặp Công tử Bắc Thành Naruto, Tiểu thư Tây Thành Ino và còn nhiều nhiều người nữa. May là có Lễ hội lớn hội tụ đông đủ gặp mặt nhau, nếu không thì toàn ở nhà, buồn lắm !" - Tenten cầm quả táo chín mọng lên, cười tít cả đôi mắt. -" Hinata à, sao im lặng quá vậy ?"- Nàng nhìn sang cô gái có đôi mắt trắng bạc cùng màu mắt với Neji, mái tóc tím ánh xanh xõa xuống vai. Dưới ánh nắng ban mai, trông nàng ấy toát lên vẻ quý phái, xinh đẹp như tiên nữ. Phải thôi, vì nàng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất Hỏa Quốc mà, mặc dù chỉ là người hầu cận cho Tiểu thư Tenten.

"A, thưa tiểu thư, tiểu nhân không biết nên nói gì..." - Hinata e thẹn đáp. Nàng ngồi trên con ngựa cũng màu trắng như Tenten, nhưng có điều nó không chạy nhanh lắm. Dù là người hầu thôi, nhưng lại là người rất đặc biệt với Tenten cho nên cũng được ưu đãi hơn những người khác. Hinata chăm sóc cho Tenten từng chút như chính bản thân cô vậy. Cô thân thiết, thật lòng với Tenten nhất trong cái nơi hậu phủ và những con người giả tạo đó. Hai người gắn bó với nhau như tỉ muội ruột vậy đó, mặc dù tính cách thì trái ngược nhau.

" Hix, chán quá đi à !!!" - Tenten thở dài thườn thượt. Nàng tiểu thư này là vậy đấy, tuy biết lo xa nhưng một khi đã nổi hứng làm việc gì thì có ngăn cách nào cũng chả được. Ngang bướng, trẻ con vô cùng, đó cũng là nét đặc trưng của cô nàng này. Bây giờ, nàng mong muốn có chút không khí náo nhiệt và đặc sắc.

" Hình như phía kia có người ngất xỉu!" - Neji, người giám sát -- bảo vệ cho nàng tiểu thư nhà ta lên tiếng, đôi mắt chàng quả thật rất tinh anh, nhìn thoáng là thấy liền.

" Hả ? Đâu ?"- Tenten bừng tỉnh khỏi sự chán nản ngay, nhìn sang phía Neji chỉ.

" Oh, woa, một thiếu nữ cực kì xinh đẹp !! Nhan sắc thật đáng ngưỡng mộ !" - Thoáng chốc, Tenten đã đến trước mặt nơi cô gái tóc hồng đang ngủ say sưa, khuôn mặt có vẻ xanh xao do mất sức, làn da tái đi vì lạnh. Thấy thế, Tenten không dám chậm trễ kêu đại phu riêng chuẩn đoán bệnh tình cho cô gái đó. Nét mặt hiện vẻ lo lắng.

" Chứ bộ tiểu thư không xinh đẹp hay sao ?!" - Neji lầm bầm trong miệng, âm thanh nhỏ xíu chỉ đủ chàng nghe.

" Hi hi" - Bên cạnh, Hinata nhìn biểu hiện của người anh họ mà cười một cách lén lút, sợ chọc giận chàng thì khổ!

" Cô gái này không sao, nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thưa tiểu thư !" - Chàng trai có mái tóc đen, đôi mắt cũng đen nốt, nói.

"Ờ, sắp đến Kinh thành rồi. Xung quanh đây lại hơi vắng, cô gái nằm ngủ một mình ngoài đây thế này thật không tốt. Đưa cô ấy về Kinh Thành đi !"- Tenten ra lệnh, chàng trai kia nhanh chóng bế cô gái lên yên ngựa, phóng đi.

"Tăng tốc đi !" - Tenten phi ngựa nhanh hơn về phía trước. Cổng Kinh thành càng ngày càng gần hơn.

~*~*~

"Bẩm báo Hoàng thượng ,tiểu thư Nishizawa , tiểu thư Yamanaka, Công tử Uzumaki đã đến !"- Một người lính chạy vào thư phòng , bẩm báo với ngài đức vua uy nghi - Uchiha Fugaku đang ngồi trên ngai vàng thưởng thức trà.

"Gọi Thái tử và Hoàng tử ra đón tiếp !" - Hoàng đế Fugaku bình thản nói .

"Tuân lệnh!"

~*~*~

" Hiền huynh Itachi , Sasuke !!!!!!!"- Từ phía ngoài cổng thành, một giọng hét có thể làm náo động cả Hoàng cung vang lên to rõ từng chữ một. Mọi người thừa biết đây là ai, phải, thằng nhóc năm nào dù đã thay đổi nhiều nhưng tính tình vẫn trẻ con như xưa. Đây là công tử của Bắc Thành , Uzumaki Naruto. Ngoại hình nổi bật với đôi mắt xanh nước biển của đại dương, mái tóc vàng chói lòa. Khuôn mặt điển trai nhưng có vài vệt râu mèo,nhìn ngố ngố. Tính cách nóng nảy, cứ như trẻ con ý. Thế mà có ai ngờ được chàng trai này võ công đệ nhất Hỏa Quốc - sánh ngang với Thái tử Itachi và Hoàng tử Sasuke. Nhìn trông thờ ơ lắm, ý mà thật chất lại rất để ý xung quanh, đôi khi thông minh đến nỗi Hoàng đế Fugaku cũng bất ngờ. Chàng thật dễ gây chú ý à nha.

"Ha, lâu quá không gặp !"- Thái tử Itachi nở nụ cười hiền nhìn Naruto.

" Nhớ hai người chết mất !"- Naruto cười hề hề.

" Hn"- Sasuke ngoài mặt lạnh nhưng trong lòng đang vui vì gặp lại người bạn thân từ thuở nhỏ đến giờ.

" Bái kiến Thái tử và Hoàng tử !"- Tiểu thư Yamanaka nhẹ nhàng nhún người hành lễ, chiếc váy lụa đắt đỏ khoác lên người làm tăng thêm vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành của nàng.

" Hiền đệ Naruto, đệ thấy Tiểu thư Yamanaka chưa, phép tắc thế đấy ! Lo mà học hỏi muội ấy đi !"- Thái tử Itachi tìm cách bắt lỗi Naruto.

" Thôi mà, đệ chán mấy cái lễ nghi phiền toái ấy lắm !"- Naruto nhăn nhó.

" Đã lâu không gặp ! Muội nhớ mọi người nhiều lắm !"- Tiểu thư Nishizawa rưng rưng, nếu không vì phép tắc thì nàng đã nhảy vào ôm mọi người ở đây rồi.

" Chào hỏi đủ rồi, giờ vào trong rồi từ từ nói chuyện !"- Hoàng tử Sasuke lên tiếng.

~*~*~*~

" Chăm sóc cô gái này cho ta !"- Tiểu thư Tenten ra lệnh cho nàng hầu phục vụ cho nàng. Hiện cô gái tóc hồng kia vẫn chưa rõ lai lịch nhưng cứu người là việc trước tiên, sau đó mới hỏi chuyện.

" Tuân lệnh thưa tiểu thư !"

--- Sakura 's Pov ---

Ta khẽ cựa mình mở mắt. Khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm và sang trọng. Bốn phía tường đều được trạm khắc những hình Rồng bay Phượng múa uốn lượn, nhìn rất đẹp mắt. Nhưng mà ta thắc mắc là không phải nàng nằm ngủ ở ngoài dưới gốc cây hay sao mà bây giờ lại nằm trong căn phòng rộng lớn lạ lẫm thế này. Chiếc giường lại rất êm và ấm nữa. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện, ta đang ở đâu ? Ai đã chăm sóc cho ta ?...

--- Author 's Pov ---

" Tỉnh rồi à ? Uống chút trà nhé !"- Tiểu thư Tenten đưa tách trà cho nàng.

" Ơ, tôi đang ở đâu thế này? Còn cô là ai ?" - Nàng ngơ ngác hỏi .

" Ta là Tiểu thư Đông Thành của Hỏa Quốc, Nishizawa Tenten ! Lúc đi đến Kinh Thành, ta thấy ngươi ngất ở dưới gốc cây nên đem về đây. Ngươi cảm thấy khỏe rồi đúng không ?"- Tenten nói chậm rãi .

" ...Tiểu nữ đã thất lễ, xin Tiểu thư tha tội !"- Vừa nghe danh tính của Tenten xong, nàng hốt hoảng cúi người hành lễ, choáng váng bởi nguồn thông tin này.

" Không sao, không sao !"- Tenten đỡ người nàng dậy, cười hiền. -" Cho ta biết tên của ngươi được chứ?"

" Tên?"- Nàng hơi bất ngờ. Phải rồi, từ đó đến giờ nàng làm gì có tên, hay là nghĩ đại vậy. Để xem nào,...a có rồi ! -" Tiểu..nữ tên là H..haruno...Sakura ạ !"

" Haruno Sakura...Hoa anh đào của mùa xuân à? Tên của ngươi đẹp lắm !"- Tenten trầm trồ khen ngợi. -" Vậy hoàn cảnh gia đình của ngươi thế nào?"

"...Tiểu nữ...không có cha mẹ, cũng chẳng có người thân hay họ hàng gì cả !"- Sakura đáp.

"..Ôi.. "- Tenten thốt lên ngạc nhiên. -" Vậy là ngươi chỉ có một mình à?"

"Dạ vâng. "- Nàng gật nhẹ đầu, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn.

" Vậy từ nay ngươi sẽ làm người hầu cho ta, được chứ ?"- Tenten hỏi .

" ..Dạ...đó là vinh hạnh lớn của tiểu nữ ! Tạ ơn Tiểu thư !"- Sakura cười tươi .

" Đây là Hinata, là tỷ muội kết nghĩa cũng là người hầu của ta. Hai người cứ từ từ làm quen nhau nhé !"- Tiểu thư Tenten giới thiệu.

Ba thiếu nữ cùng nhau nói chuyện vui vẻ. Đây là sự khởi đầu cho một tình bạn đẹp...

~*~*~*~

" Tenten , bên này nè !!"- Công tử Naruto đang tám chuyện với mọi người từ phía xa, vẫy tay ra hiệu cho Tenten.

" Hì hì, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu !"- Tenten cười xòa.

" Này, cô gái này là người hầu mới à ? Sắc đẹp không thua kém gì Hinata nhỉ ! Tenten, sao người hầu hạ cậu ai cũng xinh đẹp quá vậy ?"- Tiểu thư Ino nhìn sang phía Sakura và Hinata, giọng nói có phần ghen tị.

" Woa, cô gái này đẹp quá !"- Naruto khen ngợi Sakura, làm nàng mỉm cười thẹn thùng. Nhưng mà người mà Naruto chú ý nhiều nhất không phải là Sakura, mà là người bên cạnh nàng cơ. Từ lúc thấy Hinata, Naruto cứ lén nhìn nàng suốt. Còn Hinata, tim cô đập nhanh hơn bình thường mà không hiểu tại sao, nhất là mỗi khi thấy Naruto cười.

"..."- Sasuke im lặng không nói gì, ánh mắt sắc như dao găm dò xét Sakura rất kĩ làm nàng bỗng thấy ớn lạnh.

Tiếng cười nói rôm rả diễn ra sau bao ngày họ không gặp nhau. Bây giờ tất cả mọi buồn phiền đều dẹp hết sang một bên đi ! Còn gì hạnh phúc hơn khi tận hưởng giây phút này chứ ! Các món sơn hào hải vị được dọn ra dần. Hôm nay họ phải ăn uống no say mới được ! Chưa vào bữa tiệc chính thức mà đã nhộn nhịp thế này rồi đây ~

~*~*~

Mệt quá à *_* Không biết mình bù các bạn thêm vài chap được không nữa :(

Bật mí là chap sau sẽ có khúc hay về Nejiten, nhớ đón xem nha !!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro