~*~ Chương 3: Tình yêu đôi ta .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng chap này cho BoiceChau nha !!

Mùa đông, thời gian mà Tenten thích nhất trong năm. Lạnh thì lạnh thật đấy ! Nhưng tuyết rơi thì rất đẹp và thơ mộng. Nàng nhìn chúng như bị thôi miên. Ánh mắt nàng trở nên mông lung biết bao. Ngắm trời giữa đêm thế này mà chỉ độc nhất có chiếc áo lụa mỏng khoác trên người. Nàng không biết lạnh à ? Bỗng nhiên có chiếc áo lông thú ấm áp choàng qua người nàng. Nàng quay người lại nhìn, là chàng - người mà hàng đêm nàng luôn mong nhớ. Người mà nàng đem lòng yêu thầm bấy lâu. Nhưng vẫn chưa dám thổ lộ. Nàng đang chờ, cơ hội thích hợp...

" Neji, khuya như vậy mà ngươi còn ra đây à?"- Tenten quay mặt ra đằng trước, cố tình tránh ánh mắt đang dò xét mình, trong lòng cảm thấy hồi hộp.

" Câu đó tiểu nhân nên hỏi người mới đúng ! Người phải nghỉ ngơi cho có sức khỏe và tránh bị cảm lạnh chứ ! Người nên vào phòng thôi !"- Neji nhẹ nhàng khuyên bảo .

" Ta không thích đâu! Ta muốn tự do mà! Hiếm lắm mới được thoát khỏi sự kèm cặp của cha, mà ngươi thì chả khác cha ta là bao. Cứ kêu ta làm cái này, cái nọ. Thật là chán chết !"- Nàng bĩu môi, trông rất đáng yêu.

" Vì lo cho tiểu thư thôi mà!"- Chàng đáp, ánh mắt thoáng xuất hiện nét vui vui vì sự dễ thương của nàng, dù cho gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

" Ắt xìiii"- Tenten lấy tay che miệng, cảm thấy người ngày càng lạnh hơn.

" Thời tiết lạnh hơn rất nhiều rồi. Mau vào trong đi tiểu thư. Người đừng bướng, không là tiểu nhân đành vô lễ!"- Chàng còn lạ gì tính cách ngang bướng của nàng nữa, xem ra phải dùng biện pháp đe dọa thôi.

" A ha ha, ta vào ngay!"- Quả nhiên có tác dụng, nàng sợ xanh cả mặt. Nhớ lại lần đó Neji cho nàng một bài học nhớ đời vì sự ương bướng của nàng, nàng sợ đến tận bây giờ. Nhắc lại là thấy rợn người rồi, đừng chọc tức Hyuuga Neji, nếu còn yêu đời ! Mà Tenten thì chưa muốn rước họa vào thân. Nàng nhanh chân bước vào phủ "Đông ly cung".

~*~*~*~

" Thấy chưa, người cảm lạnh rồi"- Neji nhăn mặt khi sờ vào trán nàng. Chàng thật sự lo lắng lắm, lo cho nàng từng chút một.

" Ắt xìii. Hic, ta xin lỗi, phiền ngươi nữa rồi Neji !"- Tenten hắt hơi rồi ho khan vài tiếng. Người thì lạnh ơi là lạnh. Nàng đứng dưới trời ngắm tuyết suốt một hai tiếng, không bị nhiễm lạnh mới lạ !

" Tiểu thư thật là.."- Chàng lắc đầu bó tay với Tenten, tay cầm chiếc chăn đắp lên người nàng.

" Neji...đừng nghĩ tới địa vị, hãy trả lời thật...Theo cảm nhận của...huynh, ta gọi thế cho thân mật ! Thì là..huynh xem... muội là gì ? Đơn giản là chủ - tớ hay huynh - muội, hay bằng hữu, hay là như thế nào?"- Tenten khẽ nói, ánh mắt nàng nhìn thẳng vào đôi mắt bạc tĩnh lặng như hồ thu của chàng.

" ... Chuyện này, tiểu thư quan tâm làm gì?"- Neji có vẻ lảng tránh, chàng liếc mắt qua chỗ khác.

" Neji, muội không biết với huynh muội thế nào, nhưng mà muội không ngăn được, sự rung động của trái tim...Muội muốn làm tân nương của huynh, muốn ở bên cạnh huynh trọn đời..."- Nàng ngồi dậy, ngước nhìn chàng không chút e dè, từng lời nói giấu kín trong lòng đều được nói ra, không chút trêu đùa, không chút dối trá, nàng thật sự yêu chàng. -" Huynh biết không? Muội yêu huynh nhiều lắm !"

" ...Tiểu thư, người..."- Chàng nhìn nàng với vẻ sửng sốt.

".."- Nàng lặng im, cúi mặt xuống, từng giọt nước mắt trong suốt, diễm lệ như pha lê,lã chã rơi. -" Muội biết địa vị chúng ta khác nhau, muội biết sớm muộn gì muội cũng được gả cho người mình không yêu thương, muội chắc rằng huynh không yêu muội, muội biết chứ! Nhưng mà ..hức..muội..y..yêu huynh hức..!"- Nàng nấc lên từng hồi, những giọt nước mắt rơi vì yêu. Nàng không có quyền định đoạt hôn nhân của mình. Chính vì thế, nàng mới khóc, để cho bao phiền muộn, để cho bao cảm xúc chịu đựng kìm nén được giải tỏa. Ai nói con gái giỏi võ không có lúc yếu đuối? Ai nói người mạnh mẽ không biết khóc? Nàng cũng vậy thôi! Thế gian ai thoát được chữ "tình".

"...Ai nói huynh không yêu muội? Ai đành lòng để cho muội khóc? Ai từng thấy Nishizawa Tenten uy nghiêm mà lại có lúc yếu đuối thế này chưa? Muội thật ngốc!"- Chàng mím môi nói, tay búng nhẹ lên trán nàng. -" Nhưng mà huynh chẳng có địa vị cao sang gì, huynh chẳng có thể chắc sẽ cho muội một cuộc sống hạnh phúc.."

" Neji, huynh ngốc lắm ! Hức! Nếu quan tâm đến những điều đó thì gọi là yêu ư? Nếu huynh và muội không dũng cảm chống lại số phận thì chẳng khác gì cam chịu dấn thân vào bể khổ. Chỉ cần huynh cũng yêu muội là được rồi! Huynh có muốn ở bên muội mãi mãi không?"

" Tenten, chúng ta không thể! Và hơn hết, ta chẳng là gì so với Nishizawa danh giá lẫy lừng cả".

" Chưa ai thật sự hiểu muội hết!"- Nàng nhắm chặt mắt cho lệ ngừng rơi.

Nàng bỗng nhào tới ôm chồm lấy chàng, mặt dụi vào bờ ngực rắn chắc kia.

" Ngủ ngon nhé! Tạm biệt!"- Nàng mỉm cười, vẫy tay tạm biệt chàng.

" Tenten. "- Chàng thở dài, bước đi -" Không được thức khuya đấy!"

Đêm nay, nàng lại thổn thức vì mất ngủ rồi!

Yêu...sao mà khó thế?

Người nghèo khổ có tội tình chi?

Tài năng uy nghiêm trước thiên hạ bao nhiêu thì trước mặt người lại phải e dè bấy nhiêu

Nàng là hoa, xinh đẹp nhưng yếu đuối

Chàng là mưa, lạnh lẽo và vô tình

Mưa ào ạt vùi dập cánh hoa bé bỏng

Làm tổn thương trái tim này

Ta yêu chàng rất nhiều, chàng có biết?















~*~ Viết bằng điện thoại hu hu ngắn ngủn, Sasusaku còn dài, đợi nữa nhe!! hì, trễ học mất òi, hix hix bye nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro