~*~ Chương 4 part 1: Cuộc vui của mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ của ngày mới bắt đầu và hôm nay Sakura sẽ làm công việc của một người hầu thật sự cùng với Hinata.

" Tiểu thư Tenten, người lại thức khuya phải không? Mắt thâm quầng hết rồi này. Người phải giữ gìn sức khỏe chứ"- Hinata khẽ nói, ánh mắt thể hiện sự lo lắng khi đang chải mái tóc mượt mà của Tenten .

" Từ nay gọi nhau là tỷ muội đi ! Dùng kính ngữ nghe xa cách quá! Không làm theo tỷ giận đấy!"- Tenten mệt mỏi nói-" Cả Sakura nữa! Mà Sakura bao nhiêu tuổi rồi?"

" Dạ..hai mươi bốn ạ!"- Sakura cài cây trâm lên tóc Tenten.

" Còn trẻ thế! Muội bằng tuổi Hinata rồi, còn tỷ hai mươi lăm. Gọi tỷ muội nhé, đừng ngại!"- Rồi quay sang người con gái mắt bạc, như đôi mắt của người nàng yêu. -" Hinata, bộ không còn bộ y phục nào thoải mái hơn hay sao?"

" Tiểu thư à, lần này vào Kinh thành dự lễ, cho nên người nhất định phải mặc đúng bộ này. Không đại nhân sẽ trách phạt muội mất!"- Hinata có vẻ khó xử.

" Tỷ mặc bộ này rất duyên dáng và xinh đẹp đấy!"- Sakura cười nhẹ .

" Tỷ vốn thích ăn mặc thoải mái, luyện võ công hơn là ngồi đan với nấu nướng!"- Tenten thở dài, nàng nhăn nhó khi nhắc đến những chuyện đó .

" Chúng ta nên đi thôi, không là trễ hẹn đó!"- Hinata lên tiếng nhắc nhở .

" Hinata này...cố lên nhá!!"- Tenten đột nhiên cười tươi như hoa, ánh mắt lại hiện ra vẻ tinh nghịch .

" Ơ?!"- Hinata chẳng hiểu mô tê gì cả

(( Thật may vì được làm bằng hữu với họ!)) - Sakura thầm nghĩ . - (( Phụ thân ơi, bây giờ con đã thấm thía thế nào gọi là yêu thương rồi!))

~*~

Hạnh phúc mong manh lắm!

Như đóa hoa thủy tinh dễ vỡ .

Như cánh đào bay mãi không quay trở về .

Cuối cùng ta đã biết tình bằng hữu là gì ,

Ta đã biết lòng tốt của mọi người vẫn còn đây .

Ta đã biết tình yêu là như thế nào .

Và bây giờ, nhất định ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của ta!

~*~

" Naruto...naruto...hừ! BAKA NARUTO!!!"- Tiểu thư Ino gọi tên Naruto mấy lần nhưng mà giờ hồn phách chàng đi chu du phương trời nào rồi, nhưng khi nghe giọng nói 'oanh vàng' của Ino, lập tức hồn bay về, lỗ tai chàng ùng ùng cả lên .

" Ha ha, Ino tỷ tỷ, có chuyện gì...?"- Naruto cười giã lã.

" Đang mơ tưởng đến ai hay sao mà thẫn thờ dữ vậy?"- Ino nhấp một ngụm trà, trêu ghẹo Naruto .

" Đâu có chứ! Mà chuyện giữa tỷ và Đội trưởng cấm vệ quân thế nào rồi?"- Chàng cũng thông minh gớm, đánh trống lảng hay ghê ta!

" Đệ đó, thích xía mũi vào chuyện người khác ghê ha! Coi chừng bị ăn đòn đó !"- Ino nở nụ cười rất ' hiền hậu' .

" Dạ tỷ tỷ, đệ không dám ha ha ha"- Naruto xanh mặt .

" Chàng ấy thật là ngốc! Tối ngày chỉ quan tâm công việc, lâu lâu tỷ đến chơi cũng chẳng thấy ghé thăm."

" Tỷ tỷ, tỷ cần đệ giúp không?"

" Đ...được hả?"

" Yên tâm! Vô tay Uzumaki này là suôn sẻ hết!"- Naruto vỗ ngực đầy tự hào .

" Thôi cho xin đi, nổ vừa thôi. Nhưng mà nếu đệ giúp tình cảm của ta và Sai tiến triển, hà, sẽ có thưởng!"

" Được được!! Chuyện nhỏ ! Cứ đợi xem!"- Naruto cười .

" Đến đại sảnh nào! Mọi người chắc đang đợi!"- Ino nhắc nhở .

" Đi thôi!!"

Tiếng cười giòn tan vang lên trong ngày nắng ấm.

~*~*~*~

" Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"- Tất cả cùng nhau đồng thanh .

" Nhi thần tham kiến phụ hoàng."- Sasuke cùng Itachi cúi người hành lễ .

" Bình thân!"- Hoàng đế Fugaku nói .

" Tạ ơn hoàng thượng!"

" Đã lâu trẫm không gặp các ngươi, các ngươi vẫn khỏe chứ?"

" Hu hu hu, thần nhớ hoàng thượng đến mức ăn không ngon ngủ không yên hu hu"- Đây đích thị là giọng nói ghê gớm của Naruto.

" Vậy sao? Vậy ngươi ở lại giúp ta hoàn thành công việc được không?"- Hoàng thượng mỉm cười, ngài không ghét Naruto, ngược lại còn rất quý, không ai biết tại sao nữa. Thật là khó hiểu khi hai con người hai tính cách khác nhau lại thân nhau như cha con .

" Hoàng thượng, thần..."- Naruto cười méo xệch .

" Trẫm đùa thôi ! Các ngươi cứ vui vẻ đi! Sẵn tiện trẫm cho cả Sai đi theo bọn chúng chơi đấy, ngươi cũng chăm chỉ nhiều rồi, trẫm cho nghỉ ngơi đấy!"

(*) Sai nổi tiếng là thần y, thần dược lại còn tinh thông võ nghệ nên ngoài việc phục vụ cho Tiểu thư Nishizawa ra. Thì Sai cũng được Hoàng thượng rất tin tưởng và giao nhiều trọng trách .

" Hoàng thượng anh minh! Đa tạ hoàng thượng !!"- Không hẹn mà cùng lúc tất cả đều đa tạ hoàng thượng, ngay cả Sai còn chưa kịp nói gì mà...

" Cho thần đi với!"- Bỗng nhiên Karin xuất hiện trong bộ y phục đỏ chói, gương mặt trang điểm lòe loẹt, trâm vàng bạc đính đầy trên tóc .

" Được được! Giờ thì đi đi!"- Hoàng đế Fugaku nói .

" Đa tạ hoàng thượng!!"

Vậy là hôm nay, cả bọn kéo nhau ra ngoài thành chơi. Tuy nhiên, nằm ngoài dự tính là có Karin đi theo. Vốn không ưu nàng ta, bầu không khí có vẻ căng thẳng, không được tự nhiên. Chẳng mấy chốc, cảnh chợ người qua lại tấp nập đã hiện ra trước mắt.

" Hay là chúng ta tách nhau ra đi riêng cho tiện? Khoảng hai canh giờ sau gặp nhau tại đây. Mọi người thấy được không?"- Naruto đề nghị một' phương án' rất là hay.

" Được đó! Vậy chia hai người một nhóm nha! Vì để an toàn nên nam nữ sẽ đi chung. Ta và Sai sẽ đi cùng nhau. Tenten dĩ nhiên là có Neji bảo vệ rồi. Còn Naruto..."- Ino lên tiếng .

" Đệ đi chung với cô gái này được chứ? Tên Hinata phải không?"- Naruto nhanh nhảu nói .

" Ồ Ino tỷ cũng ghê ha! Nhân cơ hội mà đòi đi riêng với ' chàng' kìa. Còn Naruto huynh, đang để ý muội muội thân thiết của muội hả?"- Tenten cười hì hì chọc quê Ino và Naruto .

" Này, muội .."- Đầu Ino và Naruto bốc khói nghi ngút .

" Muội nói gì sai sao?"- Tenten làm mặt ngây thơ. Trong khi đó, Sai chỉ cười trừ còn Hinata thì e thẹn cúi gằm mặt xuống đất .

" Còn Sakura đi với hoàng đệ của ta nhé! Karin sẽ đi với huynh!"- Itachi nói tiếp cho Ino .

" Cái gì?? Ta sẽ đi với Sasuke-sama mà!"- Karin phản đối .

" Không có ai phản đối cả, chỉ mình ngươi đấy Karin. Hay ngươi muốn đi một mình? Ta không thích đi với ngươi !"- Sasuke lạnh nhạt đốp lại ngay .

" Không, ta sẽ đi với huynh!"- Karin vẫn bướng bỉnh .

" Mệt! Ta không thích đi với người như ngươi cô ! Chúng ta đi !"- Sasuke kéo tay Sakura nhắm đằng trước mà đi , thoáng chốc đã mất hút sau đám người chen lẫn nhau ở chợ. Chắc là trong lúc vội vàng " cắt đuôi" Karin, chàng mới nắm tay Sakura.

" Sasuke-sama! Đợi muội!!"- Karin chạy theo, miệng la oai oái .

" Đi mất rồi, muội sẽ đi với ta Karin!"- Itachi kéo tay Karin giữ lại, làm ả không thể chạy đi đâu được .

" Ồ, Sakura được hoàng tử Sasuke nắm tay kìa!"- Ino là người rất tinh ý, nhìn là phát hiện liền. Nghe xong câu đó ai cũng vui, chỉ có Karin là tức xì khói.

" Vậy nhé hẹn gặp lại !"- Naruto lanh chanh kéo Hinata chạy mất bóng.

"Xuất phát!!"- Mọi người đồng thanh hô to.

~*~*~

" Phù !"- Sasuke thở phào nhẹ nhõm khi ngó đằng sau không thấy Karin đuổi theo. (( Xem ra ả ta không đối phó Itachi được, thật tuyệt vời!!))

" Ho...hoàng..tử.."- Sakura e thẹn đỏ mặt xấu hộ. Được người mình yêu nắm tay, còn đi chung nữa chứ, quá tuyệt!!

( Au: Á á Sasuke-sama sợ Karin kìa há há há

Sasuke: Ngươi im đi! Biết cái gì mà nói!

Au: Ta còn biết nhiều hơn mi đấy đồ ngu! Nói chuyện với ngươi mệt quá!

Sasuke* cầm kunai, mặt nguy hiểm*

Au*xách dép chạy*)

" ..."- Chàng nhìn qua nàng, thấy nét mặt đáng yêu đó không hiểu sao chàng ngẩn ngơ một hồi rồi nhìn xuống thứ mà nàng cứ nhìn chằm chằm, đó không gì khác chính là bàn tay của chàng đang cầm chặt tay nàng. Chàng hơi giật mình và bình tĩnh thả tay nàng ra.

" Hoàng..tử..muốn..đi đâu ạ?"- Nàng ngại ngùng cất tiếng, tim đập nhanh vì hồi hộp.

" Hn, đâu cũng được."- Rất là Uchiha.

" Vâng,... quầy bánh bao được không ạ?"

" Bánh bao là gì?"- Chàng ngây ngô hỏi .

" Ơ, hoàng tử không biết bánh bao ạ?"- Sakura ngạc nhiên .

" Ta biết ta hỏi ngươi làm gì! Trước giờ toàn là sơn hào hải vị, có bao giờ biết đến những món này đâu. Nếu ngon thì ta ăn thử, đồ ăn trong cung ngán đến tận cổ rồi. "

" Dạ vâng"- Sakura cười méo xệch. Thật là quê mùa hết sức! Nàng bó tay luôn.

~*~*~*~

" Hinata, cảnh chợ nhộn nhịp quá nhỉ!"- Naruto ung dung bước đi, cười vui vẻ .

" Dạ vâng"- Hinata cúi gằm mặt xuống đất vì ngượng .

" Ngẩng mặt lên đi, làm gì nhìn đất mà đi vậy?!"- Naruto cười lớn, đi với Hinata chàng thấy thoải mái hơn rất nhiều .

" Dạ...hix"- Hinata nghe thế thì xấu hổ gấp bội, khóc thầm trong lòng .

" Đi ăn gì trước nhé, đói quá à!!"

" Dạ, vậy công tử muốn dùng món gì?"- Hinata lịch sự đáp .

" Gọi huynh là được rồi! Chớ ngại! Gọi kiểu kia nghe xa cách lắm. Vào đây ăn này!"- Naruto bước vào một cái quán nhỏ .

" Dạ"- Hinata mỉm cười nhẹ, nhanh chân bước theo. Cái bóng dáng cao cao đó, mái tóc vàng nắng ấy, đôi mắt xanh biển sâu thẩm cùng nụ cười đẹp rực rỡ của chàng đã in sâu trong lòng nàng kể từ giây phút này, trái tim nàng lạ lắm! Nàng thực không hiểu nỗi bản thân nữa rồi.

Một ngày hạnh phúc, ....

Biết đâu ngày mai sẽ bắt đầu cho những sóng gió?

**









Oa dài quá nhỉ! mà sao thấy nó dở, mình vui vì được hai mươi mấy vote chap trước á, thanks mấy bạn nhìu lắm nha!! Hi hi các bạn vote và bình luận nữa nhé!! Mong lém ó! <3 Buồn ngủ ghê, viết bằng điện thoại khó quá~~ nhưng dần cũng quen rồi ~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro