~*~ Chương 4 phần 2: Ino...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Note: Video ở trên,nhấn xem!

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Fic này có lượt vote cao nhất, thật bất ngờ!

Tặng cho .... và chị Ryu (LuviagelitaEdelfelt ) nha!

❤❤❤

"Sai này, lâu lâu đi chơi. Thật vui nhỉ!"- Ino mỉm cười nhìn Sai

" Vậy tiểu thư đây muốn tôi hộ tống đi đâu?"- Sai cười cười hỏi

" Ăn bánh táo!"- Ino đáp

" Xin tuân lệnh!"- Rồi Sai nắm lấy tay Ino chạy đi mua bánh táo

(( Bàn tay của chàng ấy, ấm áp quá!!)) - Ino thoáng đỏ mặt .

" Đây này! Nhiều lắm đấy, tiểu thư tha hồ thưởng thức!"- Sai đưa Ino vài chiếc bánh táo thơm ngon .

" Lại kia ngồi đi!"- Ino chỉ chiếc bàn để cho khách ngồi ăn, rồi kéo tay Sai lại đó .

" Tránh ra !"- Một người đàn ông to con với khuôn mặt quái dị thô bạo xô Ino ra, thản nhiên ngồi xuống ghế .

" Này! Sao ngươi vô duyên thế hả?"- Ino quát lớn, suýt nữa té rồi, may mà có Sai đỡ nàng. Tuy nhiên dĩa bánh táo chưa kịp thưởng thức đã đáp thẳng xuống đất .

" Thì sao hả con nhỏ kia? Ta thích thế đấy!"- Tên đó hùng hồ quát lại .

" Á à, tên này mi ngon. Muốn đi gặp Diêm Vương sớm phải không cưng?"- Ino chống hông hầm hè, nhìn tên đó bằng ánh mắt viên đạn-" Dám làm đổ bánh của bà hả?!"

" Đúng là cứng đầu! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả? Thích thì ta chiều!"- Tên đó đứng dậy đập bàn, sắn tay áo lên như sắp đánh nhau đến nơi. Hắn không hề quan tâm đến lời nàng nói, lấy chân dậm nát chiếc bánh .

" Thôi, Ino. Ta đi kiếm bàn khác! Đừng đôi co với hạng người này!"- Sai vì cho sự an toàn của Ino nên mới nói như thế. Trong giới giang hồ rất nhiều người nguy hiểm, chàng sợ Ino khi dính líu tới họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chàng cũng bực mình hành động của hắn lắm và tội nghiệp cho Ino khi phải chứng kiến những việc này .

" Không được! Phải đòi công bằng chứ! Hiền quá cho chúng ngồi lên đầu ư?"- Ino đã rất rất là tức giận rồi, bây giờ không kiêng nể ai nữa. Hắn dám dẫm lên món nàng yêu thích nhất, nàng quyết không tha! Ino trợn mắt với tên kia rồi xông vào đánh nhau .

Ino khéo léo, nhanh nhẹn nhắm đến hạ bộ của hắn mà đá nhưng tên kia đâu có vừa. Thân thế con nhà võ, hắn cầm lấy chân nàng một cách dễ dàng, rồi dùng chân thụt vào bụng nàng. Vốn đang bị cầm chân không rút ra được, là nữ nhi nên phải mặc trang phục dài , vướn víu khó sử dụng võ được, còn bị hắn giơ chân lên đẩy ra mạnh bạo làm cho nàng suýt ngã, mà cũng may là giữ thăng bằng được. Cùng lúc bị một cú đá vào bụng, nhanh đến mức làm nàng trở tay không kịp. Rồi hắn rút kiếm ra, không nể nữ nhi đàn bà gì cả, định cho nàng thêm một nhát vào mặt nữa.

" Dừng tay!"- Sai nhận thấy tình thế không ổn, liền chạy đến giữ tay hắn, một chân đá vào chân tên đó , buộc hắn đau mà nới lỏng tay đang giữ Ino ra. Thừa thế chàng kéo nàng ra khỏi tay tên đó.

" Ngươi có biết đây là tiểu thư Yamanaka không mà dám vô lễ?"- Sai giận dữ nói .

" Là cái thái gì...Tiểu..tiểu thư nhà Yamanaka ư??"- Tên đó trợn mắt .

" Sao sợ rồi à?"- Ino mỉm cười đắc thắng .

" Ha ha ha ha Đừng đường là con nhà võ nổi tiếng khắp nước mà không đối phó được với mấy chiêu tầm thường này sao? Ngươi đúng là thất bại của tạo hóa!"- Kisame há miệng cười ha hả .

"..."- Ino như không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Nàng sửng sốt.

Sai im lặng rồi bất ngờ xông đến đánh vào Kisame tới tấp. Kisame sẵn cầm kiếm trong tay, liền đưa lên định đâm chàng...

" Nguy hiểm!"- Ino hét lên .

' Phập'- Máu chảy ra. Thần dân xung quanh sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này. Một dòng máu tươi chảy ra từ bụng của ....Ino .

" INO!!"- Bất chấp lễ nghi triều đình, chàng liền chạy đến bên nàng, gọi thẳng tên ra. Ino là người mà chàng yêu nhất. Mất nàng rồi, chàng phải làm sao đây? Từ trước đến giờ một người vô cảm như chàng vốn chả biết quan tâm ai, thế mà giờ đây lại biểu lộ cảm xúc, rung động bởi một nữ nhi.

" Sai"- Nàng ngã xuống, trong vòng tay chàng .

Nhận thấy mình đã ra tay quá đà, tên đó liền trốn thoát ngay .

" Bắt hắn lại!"- Một chàng trai hét, ra lệnh cô gái bên cạnh chạy theo bắt lấy Kisame.

" Tại sao nàng lại làm như thế?"- Sai bây giờ không quan tâm Ino là tiểu thư hay là ai nữa. Chàng chỉ quan tâm, nữ nhi trước mắt chàng, tuyệt đối không được chết!

" ..Vì...ha...ta yêu chàng!"- Ino thở một cách mệt mỏi, thanh kiếm này có độc. Nó làm nàng đau lắm!

"...Yêu ư?"- Sai lẩm bẩm, cười đắng cay. Tự hỏi thế gian tình là gì mà sao con người phải vì nó mà bất chấp tất cả, hy sinh mọi thứ thế nhỉ? Có lẽ giờ chàng đã hiểu,một phần của tình yêu rồi. Khi mỹ nhân trước mặt chàng đỡ nhát kiếm cho chàng. Khi nàng ấy đang trong cơn nguy kịch, chàng thật không muốn!-" Xin nàng, hãy cố lên! Sẽ không có chuyện gì đâu"- Chàng lấy dụng cụ ra sơ cứu cho nàng .

" Ta biết mà, Yamanaka Ino đây không hề chọn nhầm người!"- Ino rưng rưng nước mắt trước sự lo lắng của Sai. Trong lúc hoạn nạn, mới hiểu được lòng nhau.

Chẳng có yêu thương nào không phai nhòa , chỉ có những yêu thương được trân trọng

Sẽ ở lại trong tim dẫu có lìa xa nhau , vì tình yêu đó đã chân thành .

Nhiều người vẫn cô đơn đâu phải chỉ riêng mình . Vì hạnh phúc to lớn đâu dễ dành riêng mình .

Phải cùng vượt qua bao nhiêu tháng ngày cay đắng , rồi hạnh phúc tình yêu sẽ đến .

Cho nhau một niềm tin rất khó , ai cũng ngại ngùng ai cũng đắn đo .

Đến khi đã vụt mất những tháng ngày xanh kia , mới đau lòng ...

Ai ai cũng phải có , ai ai cũng phải từng mơ

Một niềm hạnh phúc riêng cho con tim biết hy vọng
Và ai ai cũng phải nhớ , ai ai cũng phải từng trông mong một hình bóng nào đó trong lòng .

Ai mang tình yêu đến , ai mang nụ cười cho tôi ?

Dù đường dài vẫn đi bên cô đơn bấy lâu rồi , nhưng trong tôi vẫn hy vọng
Niềm hạnh phúc cho tôi sẽ mau đến

Ai ai cũng phải có riêng 1 giấc mơ, ai ai cũng cần có đội tay ấm áp siết lấy bờ vai trên đoan đường dài, và ai cũng sẽ nhớ trong tim 1 hình bóng...

Người dân xung quanh ấy không ngăn nổi xúc động trước hành động dũng cảm của người con gái và sự lo lắng của chàng trai.

" A"- Ino nhăn mặt đau đớn, cơn đau đang lan tỏa khắp người cô. " Vậy là ta sắp chết rồi sao? Đau đau lắm! H..hết thật rồi! Sai, dù thế nào thì ...huynh...cũng phải...sống...t...tốt nhé!"- Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mĩ lệ của nàng. Hiếm có giây phút hạnh phúc bên nhau và hơn nữa, tình cảm mới được thổ lộ thôi mà nàng đã phải ra đi rồi sao? Nàng thực không can tâm...nhưng thà như thế còn hơn Sai bị thương vì nàng..

" Ngốc...!"- Sai nói khẽ, âm thanh đủ để mình chàng nghe. Nguy quá rồi. Máu chảy quá nhiều, vết thương đâm rất sâu. Loại độc cũng không phải loại tầm thường, sẽ gây cảm giác đau đớn cho đối phương. Hành hạ từ từ rồi khi đã đến giới hạn thì sẽ tử vong. Phải làm sao đây??

" Ôi có chuyện gì thế này?"- Một cô gái tóc vàng được búi qua hai bên, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh tuyệt đẹp vội vã chạy đến chỗ của Ino và Sai .

" Temari?"- Sai ngạc nhiên .

" Chúng ta thật có duyên!"- Nàng ấy nhoẻn miệng cười .

~*~*~*~*~

" Hừ!"- Karin thật vinh hạnh khi đi kế bên một nam nhân đẹp trai cao ráo thế này mà không thích. Đúng là có phước không biết hưởng! Mà cũng đâu thể trách, người cô nàng thích là Sasuke cơ mà.

" Có cần hậm hực thế không?"- Itachi cười cười vẻ trêu chọc Karin.

" Không cần huynh quan tâm, im lặng đi!"- Karin khoanh tay ra vẻ ta đây, quay sang liếc Itachi. Vốn dĩ Itachi là Thái tử nên Karin mới nói lịch sự chút chứ nếu không là bao nhiêu giận giữ đều trút lên đầu người khác rồi. Đó gọi là giận cá chém thớt!

" Ta không hiểu. Muội bám đuôi theo một người vốn từ đầu không ưu muội để làm gì?"- Itachi nhếch môi nói trầm giọng.

" Tại sao hả? Vì nếu ta không có được chàng, thì cũng đừng hòng bất cứ nữ nhi nào có được chàng! Ta yêu chàng, huynh chẳng thể hiểu đâu!"- Karin lia đôi mắt sắc bén nhìn phía trước-" Mà ...tại sao huynh hỏi ta chuyện này? Còn thà cớ gì ta đột nhiên nói huynh nghe nhỉ?"- Karin mỉa mai.

" Vì một người vốn đã không chịu mở lòng tâm sự với ai, đều như thế..."- Itachi thì thầm.

" Nói gì cơ?? Nói to hơn đi nào!"- Karin nhướn mày .

" Không có gì, đi thôi!"- Itachi lảng đi.

" Hừm, không quan tâm!"- Karin khoanh tay, ngạo nghễ đi tới đằng trước .

Một ngày nào đó, muội sẽ hiểu được nỗi lòng của ta...

❤~❤~❤

Neji và Tenten đi cạnh nhau, không ai nói năng tiếng nào. Xung quanh là tiếng người mua bán ầm ĩ mà sao họ vẫn thấy ngột ngạt. Bước qua quầy bánh táo, Tenten dừng lại ngắm. Nàng nhớ, chiếc bánh táo mà Hinata làm cho nàng. Hương vị thơm ngon đến mức không thể cưỡng lại. Chiếc bánh táo đẹp mắt nhất mà nàng thấy là của Neji. Hôm ấy nàng bị bệnh, Hinata lại về thăm nhà, mà nàng thì rất là thèm trà và bánh. Neji lúc đó đã đích thân làm cho nàng, nó ngon lắm..!

" Tiểu thư đang nhớ đến chuyện đó à?"- Neji mở lời trước.

".. Ừ"- Tenten cứ thừ người nhìn quầy bánh.

" Tôi xin lỗi...!"- Neji áy náy vì chuyện tối qua.

" Huynh làm vậy là đúng, ta không trách huynh gì cả!"- Tenten đáp-" Đừng để tâm làm gì!"

Nhìn ánh mắt buồn rầu hôm ấy, trái tim ta chợt thắt lại. Nàng đã bị tổn thương sâu sắc. Thật sự xin lỗi! Chúng ta có duyên nhưng không có phận rồi...

~*~*~*~

Hoa anh đào...

Nhẹ đáp xuống lòng đường

Hồng phấn bay bay, lượn lờ với gió

Một chút vui, một chút buồn

Gửi đến người con gái mang tên loài hoa kia

Haruno Sakura!

Có nghe chăng tiếng cánh hoa gọi?

Hãy về đây giúp cô ấy

Làm ơn đến giúp Ino Yamanaka Tiểu thư...!

~*~*~*~

" Ơ?"- Sakura bỗng khựng lại, cảm thấy loáng thoáng tiếng cánh hoa gọi nàng.

" Có chuyện gì vậy?"- Sasuke lãnh đạm hỏi, ung dung thưởng thức tách trà.

" Hoàng tử! Tiểu thư Ino đang gặp nguy hiểm đến tính mạng!"- Sakura hoảng hốt .

" Sao ngươi có thể biết?"- Sasuke nhướn mày tỏ ý không tin.

" Rồi từ từ hoàng tử sẽ hiểu, còn bây giờ phải đi cứu tiểu thư ngay!"- Sakura gấp gáp chạy đi.

" Ngươi...nha đầu, khoan đã!"- Sasuke gọi với theo, gấp gáp đặt một thỏi bạc trên bàn rồi đuổi theo.

" Á há há, hôm nay quả là may mắn! Hoàng tử đi thong thả!! Lần sau người ghé nữa nhá!!"- Bà chủ quán cười lớn, nói to cho Sasuke nghe thấy.

~*~*~

" Wow , ngon thật a~"- Naruto bỏ vào miệng cả đống thức ăn, nhồm nhoàm nhai.

" ..Tiểu nữ không có ý gì nhưng xin c..công tử cẩn thận kẻo mắc nghẹn"- Hinata ấp úng nói.

" Hà hà không sao!! Trước giờ đều ăn như thế mà có sao đâu!"- Naruto cười cười nói-" Mà xưng huynh muội cơ mà, muội quên rồi à? Mà nàng bao nhiêu tuổi?"

" Dạ hai mươi bốn ạ.."- Hinata e thẹn nói. Vẻ thục nữ đáng yêu đó làm Naruto cảm thấy thích thú.

" Ặc"- Không biết xui xẻo thế nào mà hôm nay chắc do trúng ngày xui a, Naruto bị mắc nghẹn nguyên một miếng xương cá to đùng.

" Ôi !"- Hinata hốt hoảng, vội vàng tìm cách lấy xương ra khỏi cổ Naruto.

" Ơ, là Hinata và Công tử Uzumaki !"- Sakura chạy theo bản năng thì vô tình thấy Naruto và Hinata ở trong quán ăn gần đó. Coi kìa, họ đang vui vẻ như thế, Hinata lấy nước dâng tận môi cho Naruto thưởng thức luôn cơ chứ ~ ( Au: Ặc,nhầm rồi nàng ơi!!!~~~) -" Thôi, giữ phép lịch sự, không nên làm phiền, chạy tiếp đây!"- Nàng cắm đầu cắm cổ chạy, quên mất luôn chàng hoàng tử đang đuổi theo.

" Chạy nhanh thế? Đâu rồi?"- Sasuke ngó qua ngó lại. Chàng sợ tốn nước bọt, kiệm lời ớn ~" Hử? Ngố và tì nữ của tiểu thư Nishizawa?"- Chàng vô tình thấy Naruto và Hinata trong quán Ichiraku. ((Mà xem, họ đang tình tứ kìa. Tì nữ Hinata đút cơm cho Ngố đệ ăn luôn cơ á? Trời hôm nay ắt có mưa! Thôi không quan tâm!)) - Sasuke suy nghĩ như thế rồi chạy tiếp. ( Nhầm rồi chàng ơi ~~ )

~*~*~*~*~

" Tên kia đứng lại, ngươi không thoát được đâu!"- Một chàng trai tóc đỏ, gầm gừ với Kisame đang tìm đủ mọi cách để chạy trốn.

" Chạy đi đâu?"- Một cô gái dùng khinh công xông lên chặn đường Kisame, tay cầm chặt thanh kiếm Ngọc trong tay.

Chỉ với vài chiêu do chàng trai và cô gái này hợp tác, chẳng mấy chốc họ đã làm Kisame rơi vào thế bí. Chàng trai liền bắt Kisame giải về Hoàng cung.

----------------------------------

Rồi, chàng trai, cô gái là ai?

Đăng dài nha!! Nhớ vote thật nhìu nha ^_^

4 chap 4 fic rồi đó!

Đọc luôn mấy fic mới nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro