Hồi bảy: Phù Dung Lâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối. Chuyến xe đò chở khách lăn trùng trục trên những hòn đá. Tiếng cười đùa của bốn thanh niên vang rộn khắp bên trên. Mồ hôi người phu xe túa ra như thác.

- Đã đến chưa lão?

- Gần rồi, gần rồi, sắp rồi, sắp rồi.

Chiếc xe lọc cọc bương đi trên cây cỏ. Gã phu xe già teo tóp lụ khụ, chả hiểu sao lại có thể khoẻ đến mức kéo thứ đang chất cả bốn trọng lượng vạm vỡ kia. Trời đã bắt đầu tối. Trên cao, vầng trăng mị hoặc liếc mắt nhìn xuống. Cánh rừng trùng điệp lá cây dang tay chào đón. Kia rồi, lấp ló mái hiên đằng xa.

- Chúng ta đã đến rồi đây.

....................................................

- Đây này, tiền thừa còn lại cho lão.

Hoàng Mẫn Hiền cười nhăn nhở rồi dúi vào tay lão phu xe một xấp tờ ngân phiếu, đoạn hắn quàng vai bá cổ ba gã còn lại mà hướng tới căn nhà trước mặt.

- Hửm? Phù - Dung - Lâu? Coi bộ người ta càng ngày càng biết đùa huynh nhỉ? Gái với chả gú mà giấu trong cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Kim Tại Hoàn hỉ mũi nhìn tấm biển, dáng vẻ trưng ra kiểu phỉ báng. Song vì hơi men còn bám mùi trên y phục, hắn té nhào, vật vờ ôm lấy cái cột đầy rong rêu ngay trước cổng.

- Đã bảo ngươi đừng có quá chén mà không nghe.

Khương Nghĩa Kiện khệnh khạng đi đằng sau, mồm nhắc huynh đệ mà hắn cũng say mèm. Tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở mà lảo đảo té lên cả người Tại Hoàn.

- Ôi trời, tên khốn này, xuống mau. Thây đâu mà nặng như heo ấy.

- Đủ rồi! Đứng dậy hết coi! Nghe danh nơi đây mỹ nhân tuyệt thế, ta mới mạn phép kéo theo các ngươi đi cùng, chưa gì đã mềm oặt thế này thì còn làm ăn cái quái gì nữa?

Doãn Bình Ngọc dập dập cái quạt, ra sức chỉ huy lôi kéo ba tên bét nhè bước vào Phù Dung Lâu.

Cánh cửa gỗ im lìm chắn ngay trước mắt. Chẳng lấy làm lạ, Doãn thiếu gia ung dung đẩy cửa bước vào. Bỗng thức hương thanh khiết từ hồ sen trước sân bay lên ngát thơm, len lỏi vào tâm trí khiến cho cả bọn rơi vào trạng thái mơ màng.

- Doãn thiếu gia! Ây ~ Thiếu gia lại ghé thăm chúng tiện nữ?

- Hửm? Bộ ta đến hoài không được sao?

Đợi Doãn Bình Ngọc véo một cái thật kêu, ả lả lơi đón chào. Hắn bế thốc ả lên, cười ha hả tiến vào trong.

- Còn đứng đó làm gì?

Ba gã nam nhân đang ngây ngất trong khung cảnh tựa tiên cung hồng trần, thoáng thấy nhan sắc cùng lớp nhung vải thướt tha dáng ngọc, chỉ biết câm lặng ngắm nhìn. Trong khi môi rõ dãi, nghe tiếng Bình Ngọc gọi oang oảng, cũng đành tỉnh mộng mà háo hức bước vào trong.

- Thiếu gia, thiếu gia, nay người lại giới thiệu vị công tử nào cho chúng tiện nữ à?

- Nàng cũng thật là, có ta còn dám lả lướt xung quanh. Này là Tại Hoàn, kia là Mẫn Hiền, cậu ấm của phủ thượng thư, còn gã này... Này, dậy đi cái đồ mê ngủ.

Bình Ngọc đá thốc một cái vào một chân khiến Nghĩa Kiện bật dậy rên la oai oái. Ngó thấy mình đang trong bàn tiệc cùng bao sắc thắm, mới nguôi ngoai cơn giận mà bật ra nụ cười.

Doãn Bình Ngọc cứ hoài liến thoắng, chưa kịp dứt câu đã thấy Khương Nghĩa Kiện chạy đi ve vãn, tán tỉnh khắp nơi. Khiếp cái tên này, từ ngày ở rể nhà Thuỷ Hương, có tiền thừa thãi một chút liền lê la kỹ viện.

- Các vị thiếu gia đây đến thật đúng lúc, tối nay trăng thanh gió mát, âu các vị có thể được gặp chủ nhân của chúng tôi.

- Chủ nhân?

- Hì hì, chủ nhân chỉ lộ mặt vào những đêm sáng trăng thôi. Nhan sắc kiều diễm của người, có thể nói chưa ai một lần tận mắt chiêm ngưỡng ngoài tỷ muội ở đây.

Rồi cả bốn cặp mắt tò mò nhìn theo ngón tay của một ả. Hướng tay chỉ đến, có một vị tiểu chủ sắc nước hương trời. Vị tiểu chủ đang nhắm hờ mắt, lặng thinh nơi dãy hành lang trên tầng. Theo phán đoán của Bình Ngọc cùng kinh nghiệm tay chơi sát gái của Mẫn Hiền, nhìn kiểu gì cũng xứng danh vật báu, bởi lẽ dáng đứng yêu kiều cùng đôi tay nõn nà trắng sữa. Khuôn mặt bị lớp mạng che phân nửa cũng không làm giảm đi sắc đẹp của đôi mắt với hàng mi dài rũ xuống. Người chỉ đứng đó, lặng im như ngủ. Thấy một trận bát nháo, vị tiểu chủ đưa mắt nhìn xuống.

Có bốn vị khách, một vị khách quen - Doãn Bình Ngọc. Khoan, gượm đã, không phải chỉ một, y cười mị hoặc. Ai đó từ phía dưới ngước lên, khẽ bắt gặp đôi mắt mê người liền chết ngay trong biển tình say đắm.

"Ta lại gặp nhau rồi, Khương Nghĩa Kiện."

Đêm.

Ánh trăng trên cao tròn vành vạnh. Trong sân, bọn kỹ nữ quây quần bên bàn tiệc, kẻ bày đồ ăn, người chăm rót rượu, ả thì uốn éo lả lơi ngồi gọn trên đùi những tên nam nhân hám gái. Từ lúc nào, vị chủ nhân tựa như tiên mộng lướt thướt bước ra. Cẩn trọng đặt cây ngọc cầm tựa xuống thạch bàn, người bắt đầu di chuyển những ngón tay thon nõn. Từng âm thanh phiêu bồng trong gió, gói gọn đưa đến tai ai. Lũ người hoang đà từ từ buông thả việc mình đang làm, hướng mắt đưa tâm. Tiếng hát trong trẻo vút cao trong không khí. Gợi lên trong bài hát, là ký ức ai đó...

"Người đến từ ấm áp, cùng ánh mắt dịu dàng thân thương

Người là khúc hát, nhẹ vang êm đềm trong đêm tĩnh mịch

Là cánh tay rắn chắc, đưa ta vươn tới trời xanh"

Chén rượu trong tay chợt rơi "xoảng".

- Làm sao thế Khương thiếu gia?

Kim Tại Hoàn nhìn hắn khó hiểu.

- Chắc lại đắm đuối mỹ nhân nhà người ta rồi.

Mẫn Hiền cười phẩy tay.

Không thể...

"Là khoảnh khắc mà cảm giác chưa bao giờ biến mất

Là người từng thắp sáng tâm hồn ta"

Khương Nghĩa Kiện thật sự run rẩy. Rõ ràng, người biết bài hát này duy chỉ có hắn và...

Ánh mắt vị chủ nhân dừng lại liếc nhìn hắn. Chính nó, chính là nó. Cái ánh mắt trân trối chứa đầy thù hận. Ánh mắt cuối cùng của người nam nhân khi ấy nhìn hắn, lần nữa đọng lại trên khuôn mặt thanh tú.

"Gắn kết cả bầu trời và đại dương

Ta sẽ không chia lìa"

Đoạn ngắt đi lời ca, vị tiểu chủ buông tà chạy biến vào trong. Khương Nghĩa Kiện thấy thế liền đứng phắt dậy đuổi theo. Lũ nam nhân trông vậy liền phá lên cười.

"Là ngươi sao Thánh Hựu?"

- Chắc là chủ nhân đã tìm được người ưng ý cho mình chăng? Một trò chơi thử thách?

Một ả khúc khích cười. Đoạn, tất cả lại lả lơi vồ vập trong những cơn dục vọng.

Đúng vậy, cứ an nhàn mà tận hưởng đi, không phải suy nghĩ làm gì.

Ánh trăng đêm dần bị mây che phủ. Những đôi mắt đỏ rực sáng trong đêm. Bộ móng tay dài ra nhọn hoắc. Sâu trong bóng tối, tất cả đang dần hiện thân.

______________________

(Còn tiếp...)

#OngNiel_Trà_Đào_Mật_Ong
#OngNiel #OngSeongWoo #KangDaniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro