419

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For One Night
____________

Trải qua cơn động tình mê luyến trần ai vừa rồi, Rosie chỉ có thể nằm vật ra mà thở cho lại sức. Cẳng chân kia vẫn còn "để quên" trên vai rộng của Lisa, nàng cũng chẳng buồn màng tới nữa. Giờ đây mặc kệ hết hình tượng mình đang truỵ lạc đến độ nào, nàng đang có rất nhiều câu hỏi loanh quanh trong đầu cần được cô ta giải đáp.

"Thế nào?" - Lisa cười khổ vì cảm giác ê ẩm bao trùm khắp cổ vai gáy, vì tế nhị nên không dám nhắc Rosie hạ chân xuống mà chỉ âm thầm chịu đựng. Hiện giờ cô chỉ nghĩ tới ngày mai sẽ nghỉ làm sớm để ghé quán đấm bóp giác hơi gần nhà.

Phía này thoáng chú ý thái độ gượng gạo của Lisa, Rosie dù biết nhưng chẳng thèm để tâm. Nói đoạn, nàng thô bạo dùng chân mình kẹp gáy Lisa xuống, kề sát mặt cô gằn từng chữ - "Rút cuộc là cô muốn gì ở tôi?"

"Muốn cô vui thôi." - Lisa lập tức đáp, thực chất là cảm thấy Rosie đang 'drama hoá' mọi chuyện - "Tui đã nói từ đầu rồi, cô đừng có suy nghĩ nhiều. Tui không phải là mật vụ cục tình báo tới đây để khám xét công việc review đồ chơi của cô đâu. Giờ thì thả chân cô xuống được chưa?"

Trông thấy Rosie vẫn còn dùng ánh mắt nghi hoặc phán xét mình, Lisa đành lắc đầu cười xoà. Vốn dĩ chỉ là vui vẻ một tí mà nàng ta như muốn điều tra cả họ tộc cô vậy. Trong mắt cô nàng y hệt một con mèo cái đỏng đảnh dè chừng khi người ta muốn vuốt ve nó. Lisa cô không đặt nặng chuyện quan hệ, còn nàng thì hoàn toàn ngược lại. Nhưng điều đó có lý vì nàng chỉ đang bảo toàn tự tôn của một người phụ nữ mà thôi.

Đến khi không biết phải hỏi thêm gì nữa, Rosie mới chịu buông tha cho cái gáy mỏi nhừ của Lisa. Cô ngồi thẳng thóm xoay khớp cổ nghe rõ tiếng răng rắc, sau đó rút khăn giấy lau sạch dư vị trên môi, tiện tay lấy một tờ nữa định lau nơi mình vừa vùi mặt vào. Rosie đột ngột giật lấy nó từ tay cô, mấp máy câu cảm ơn rồi tự mình xử lý. Trong lúc đó nàng cũng tranh thủ chỉnh trang chiếc váy trên người, trả nó về hiện trạng ban đầu.

Ranh giới giữa hai người dường như lại được vạch rõ. Lisa để yên cho Rosie tự nhiên làm việc của mình. Cô nghiêng người sang bên, rút từ túi quần cây thuốc lá điện tử bất ly thân, trước khi đưa lên miệng đã cẩn trọng hỏi ý Rosie. Trông thấy vật kia không phải thứ thuốc lá truyền thống nặng mùi, Rosie bèn gật đầu cho phép Lisa dùng nó.

Thứ mùi hương của tinh dầu trà lài toả ra từ làn khói khiến Rosie chú ý. Nàng ngỏ ý muốn dùng thử, Lisa liền đưa sang.

Rosie từ tốn đưa lên miệng rít nhẹ một hơi, sau đó gật gù rồi trả lại.

"Cô cũng biết hút sao?"

"Biết, nhưng không dùng. Tôi không bài xích, cũng không ủng hộ."

"Vậy ra cô cũng từng hút? Tui thấy cái này dù chứa nicotine nhưng cũng xả stress phết đó chứ." - Lisa nhướng mày săm soi nó trên tay - "Chà, vừa lợi vừa hại! Cô nghĩ xem là tốt hay xấu đây, khó phân định được đúng không?"

"Hút thôi, đừng lý tưởng hoá nó."

Lisa nhún vai với câu nói của Rosie. Căn bản thì điều nàng nói là đúng, cô cũng không định thêm thắt gì.

"Thực ra thì tôi không thích nó, nhưng không hẳn là kỳ thị." - Dứt lời, nàng lặng người vài ba giây, trên môi chợt hiện nét cười méo mó - "Tôi từng hết lời khuyên một người rằng đừng đụng đến thuốc lá hay bất kì chất kích thích nào nữa, chỉ là muốn tốt cho họ thôi. Cô biết đó, dựa trên thứ này mà cô biết được người ta có xem trọng lời nói của cô hay không. Nếu họ nghe theo thì chính là họ tôn trọng cô, còn nếu không, họ sẽ tìm cách đối phó hoặc mặc kệ cô nói gì."

"Và rồi...? Người đó đối phó hay mặc kệ lời cô nói?"

"Cả hai." - Nàng chợt phì cười ngặt nghẽo - "Nếu họ lén dùng thuốc lá thì cô có thể kiểm chứng bằng cách ngửi ngón tay, nhưng đồ điện tử thế này thì làm sao biết được, đúng chứ? Nó như việc họ đã làm sau lưng tôi vậy. Tôi còn chẳng rõ có bao nhiêu người thay tôi bên cạnh họ vào thời điểm đó."

Mỗi khi nhắc về chuyện cũ, Rosie chỉ còn biết cười khẩy vào bản thân. Chợt thấy Lisa chăm chú nhìn mình, nàng phát giác lên tiếng - "Haha, tôi nhiều lời thế này chắc cô thấy không quen. Chỉ là tôi không thích việc người khác qua mặt tôi thôi."

"Không sao, cô cứ nói hết ý mình muốn nói đi."

"Ừ thì... Lẽ ra họ đã phải giúp tôi yên tâm hơn bằng cách nào đấy. Nói với tôi là sẽ cai nó hoặc thương thảo với tôi để có thể dùng ít lại. Đằng này họ cứ thế lơ đi khi tôi khuyên bảo và khăng khăng lấy đó làm cái cớ mỗi khi gây gổ, cho rằng tôi không chấp nhận được họ thì cũng đừng nên tiếp tục mối quan hệ. Tích tiểu thành đại, cuối cùng cũng đổ vỡ rồi. Tôi suýt nữa đã van họ ở lại, nhưng chẳng ích gì khi họ đã thay lòng." - Rosie lặng người sau một hồi trải lòng, chẳng còn nhận thức được mình đang nhìn vô định vào khoảng không trước mặt - "Tôi thấy... suy cho cùng thì thứ thuốc lá này hệt như một mối quan hệ độc hại mà lại khó dứt vậy. Thời điểm đó họ không thể từ bỏ nó, còn tôi thì mất rất lâu để từ bỏ họ. 'Chất kích thích' thực ra là một cụm từ mang tính trung lập, nó tốt hay xấu là do bản thân cô thôi."

"Cô dùng rượu nhiều như vậy là từ biến cố đó sao? Không đáng đâu."

Không thấy Rosie trả lời mình mà chỉ thẫn thờ nhìn ra cửa kính, Lisa lặng lẽ nhìn cây thuốc trong tay, không nghĩ vật này lại vô tình khơi gợi chuyện không vui. Cô bèn xốc lại không khí, nói một câu chốt hạ thay nàng - "Thôi gạt qua đi, từ giờ chỉ có hiện tại và tương lai, há?"

Nói rồi Lisa rít một hơi, chầm chậm phả ra họng khói dày đặc. Tâm trạng theo đó mà tan chậm hơn, cuối cùng ngửa mặt lên trần nhà mà cảm thán - "Wow, vậy là..."

Lisa bỏ dở câu nói, khiến Rosie có chút tò mò - "Vậy là...?"

"Vậy là chúng ta vừa lên giường. Không, là lên sofa... sau đúng ba lần gặp mặt." - Lisa lắc đầu cười khổ, vẻ như khó tin điều vừa diễn ra. Nghĩ lại thì chuyện mình phát hiện bộ sưu tập đồ chơi kia cũng không đáng kinh ngạc bằng chuyện này. Lại thấy có chút mâu thuẫn, vì mình vừa xem đây là cuộc vui, vừa sững sờ không ngờ hai người đã đi đến bước này rồi.

"Đừng nói vậy." - Rosie đảo mắt nhìn Lisa rồi lại dời mắt sang khung cửa sổ. Nàng có chút ngán ngẩm nghĩ đến việc Lisa sẽ trở thành một trong những mối quan hệ chóng vánh trước kia. Chưa nên cơm cháo gì Rosie đã sớm lo đến kết cục, nàng biết đây là bản tính mình không thể sửa.

Không có tiếng hồi đáp, Rosie lẳng lặng quan sát qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. Trông thấy đối phương bày ra vẻ mặt khó hiểu, nàng đành giãi bày - "Chỉ là đừng nói như vậy. Chuyện này vốn đi xa hơn tôi tưởng."

"Tui cũng vậy." - Lisa vu vơ đáp.

Rosie thực sự không biết Lisa có đang ý thức được điều vừa nói hay chỉ đang hùa theo nàng. Nàng lập tức phản ứng - "Cô cũng vậy? Lisa, cô thốt ra câu đó mà không thấy áy náy à? Cô một mực đòi tôi phải thị phạm, sau đó chúng ta... Nhưng tại sao vừa rồi lại làm tình với tôi?"

Nghe qua câu hỏi kia, Lisa lại chỉ bâng quơ nhún vai. Rosie càng lúc càng muốn đào sâu vào bản chất của một sự việc vốn không phức tạp như nàng nghĩ, và cũng chẳng đáng để biến nó trở nên phức tạp.

"Làm tình... cảm đi lên? Cô có thể nghĩ vậy mà."

Dứt lời, Lisa liền nhận được cái chau mày khó coi từ Rosie. Cô không còn cách nào khác, đành phải nói rõ - "Chỉ là không thể kiềm chế thôi. Tui đã chứng minh cho cô thấy là tui thực sự cảm thấy gì đó từ cô. Và cô đã đáp ứng chuyện đó, nên tui nợ cô một lời cảm ơn." - Lisa thở phào sau khi thấy Rosie vẫn chăm chú nghe mà không giơ tay tát mình, cô tiếp - "Ờm, nếu cô có khó chịu thì tui xin lỗi."

"Lỗi phải gì nữa, xong cả rồi." - Rosie phì cười châm biếm, nhưng nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì cảm nhận của mình về Lisa là đúng - "Ít ra thì mục đích ban đầu của cô không phải là nằng nặc đòi lên giường như những người khác."

"Cô..." - Lisa dần hiểu ra tâm tư người trước mặt, nhất thời khựng lại một chút để lựa lời - "Ây dà, vậy là trước đó cô đề phòng tui tới vậy là vì chuyện này? Cô sợ tui lợi dụng cô?"

Năm lần bảy lượt thăm dò Lisa, Rosie thấy cô ấy cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Đã thế nàng cũng không cần giấu giếm - "Tôi nghĩ cô là kẻ chơi qua đường, tôi không muốn phí thời gian."

"Rồi rồi tui chơi qua đường, nhưng mà là đường quốc lộ nha!" - Lisa chỉ biết phá lên cười phớ lớ, không ngờ Rosie quá giỏi suy bụng nàng ra bụng cô - "Mà cái này là lần đầu tui nghe đó! Tóm lại là tui chỉ muốn cô vui, ngoài ra không hề có mục đích gì khác. Nếu cô còn bận lòng thì thứ lỗi cho tui nha. Nhưng cô có vui không?"

Rosie phát ngán với sự nhây nhúa của Lisa, cảm thấy cái tát khi nãy vẫn chưa xi nhê với người này. Nàng bất lực thốt ra - "Cô muốn tôi trả lời thế nào? Vui như mùa xuân tưng bừng trẩy hội à? Để cô có cái làm chiến tích đi nhiều chuyện hay gì?"

"Cô vui thì cứ nói là vui thôi, bà cô khó nết! Không cần móc méo tui vậy đâu ha!" - Lại bắt gặp mình trong điệu cười giòn tan vì Rosie, Lisa nhận ra khiếu hài hước của nàng chính là thâm thuý châm biếm người khác.

Xuyên qua ánh đèn mờ mờ nơi phòng khách, Lisa chợt bắt gặp gò má phiếm hồng đáng yêu của Rosie. Cô mạo muội cho rằng, nàng toả ra năng lượng tích cực thế này nhất định là do tâm tư đang vui vẻ. Dù là tự mình khẳng định như vậy, Lisa cũng không ngăn được trong lòng có chút lâng lâng khó tả.

Bị xoáy vào cuộc hoan ái hăng say vừa rồi khiến thời gian như trôi nhanh hơn, Lisa lia mắt sang đã thấy đồng hồ điểm 1 giờ kém. Màn đêm cô tịch bao trùm ngoài ô cửa kính, từ trên cao nhìn xuống chỉ còn thấy thưa thớt vài ánh đèn đường. Thì ra Seoul đã chìm vào giấc ngủ, chỉ có hai người là chưa.

Lisa sực nhớ đến công việc dang dở ngày mai, hơn nữa còn phải trả lại không gian riêng cho Rosie. Cô lật đật đứng dậy vươn vai, sau đó giúp nàng lấy áo choàng ngủ, định bụng sẽ tự tay khoác lên người nàng. Vậy mà bỗng chốc lại thấy hơi ái ngại, chỉ đành đưa sang cho nàng tự mình khoác vào.

Rosie nhận lấy chiếc áo rồi the thé đáp câu cảm ơn. Nàng chợt thở hắt ra, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ - "Trông bộ dạng tôi khi nãy chắc ngu ngốc lắm."

Không nghĩ Rosie vẫn còn lăn tăn chỉ vì điệu bộ luống cuống của nàng lúc dạo đầu, Lisa đành tặc lưỡi cười trừ - "Không sao, cô đừng có ngại. Xem như là tui vừa ôn bài cho cô đi. Có partner vẫn vui hơn chứ hả?"

Nghe qua vài lời ba hoa, phía này Rosie chỉ phát ra tràng cười dè bỉu - "Ôn cái gì, tôi làm gì có ai để khảo bài đâu."

"Cứ nói vậy không." - Lisa lập tức ngắt lời nàng - "Rosie nè, cô đó. Cô có một cái tật là rất hay bàn lùi nha! Hay là cô học cách nhìn một cái ly nửa đầy đi, thay vì luôn cảm thấy nó nửa vơi. Tui biết tui chẳng là ai để có quyền bảo cô thay đổi lối tư duy của cô, nhưng mà ít nhất thì cũng nên có một cái nhìn tích cực hơn về mọi thứ. Cô bảo mình ngấp nghé 30 rồi mà, vậy thì trước khi bước sang ngưỡng cửa đó thì thử chuyển qua gam màu sáng sủa hơn xem thế nào? Dẫu sao cũng chẳng mất mát gì."

Nghe qua một tràng sặc mùi giáo điều của đối phương, Rosie chỉ phì cười - "Nói vào trọng tâm đi."

"Ý tui là cô đừng suốt ngày nghĩ mình sẽ không có ai bên cạnh, tương lai ai biết trước được chuyện gì đâu. Biết đâu ngày mai cô ra đường va phải một người làm cô mê như điếu đổ, tới lúc đó không khéo cô còn ứ cần tui đến giao hàng nữa là!"

"Vấn đề nằm ở đó đó, tôi ít khi ra ngoài." - Nàng bâng quơ nhún vai -  "Nhưng dễ như cô nói thì hay quá."

"Tui chỉ ẩn dụ về chuyện ra đường thôi, ý nói cô hãy mở lòng ra ấy. Cô nghĩ nó dễ thì nó sẽ dễ thôi."

Nói đoạn, Lisa quyết định ngưng ngang cuộc trò chuyện bên tung bên hứng này, lo rằng đến mai cũng chưa dứt. Cô ngẫm thấy Rosie không hẳn là kẻ nhàm chán, chỉ là trước đây chưa kịp thân thiết với nàng nên giờ mới có dịp nghiệm ra được nhiều thứ hay ho. Chưa kể nàng còn bắt đầu có chút dạn dĩ khi trải lòng chuyện cũ, thì ra cũng có lúc rũ bỏ lớp vỏ khô cứng lạnh lùng như vậy, khiến Lisa chợt muốn để dành nhiều thứ đặng sau này còn có chuyện tán gẫu với nàng khách hàng kia.

Vốn là hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau rồi bầu bạn, chuyện này chẳng phải là rất tốt hay sao?

"Hình xăm đó có ý nghĩa gì vậy?"

Quả thực Rosie đã chú ý hình xăm hoa hồng trải dài trên cánh tay Lisa từ lúc cô cởi bỏ áo tay dài. Đường nét của nó thanh mảnh lại tinh tế, khiến nàng không khỏi rời mắt. Hơn nữa còn có gì đó trông rất quen thuộc, như thể nàng đã bắt gặp kiểu đi nét này ở đâu đó rồi.

"À, hoa hồng đó. Xăm vì nó đẹp thôi. Tui đơn giản lắm, hê hê."

Lisa háo hức tiến lại gần, ý muốn khoe nó cho Rosie xem kỹ hơn.

Nàng chỉ gật đầu khẽ cười, một nét cười dịu dàng rất hiếm thấy với cô - "Được rồi, mau về đi kẻo bố mẹ trông."

"Hai người họ ngủ mất đất từ đời Tám Hoánh nào rồi!"

Rosie nghe xong bỗng bật cười, không nghĩ Lisa lại nghiêm túc trả lời câu bông đùa của mình một cách rất ngờ nghệch.

"Lần sau tui có thể đến đây không?"

"Cô vẫn đến giao hàng mỗi thứ 6 mà."

"Ý tui là đến đây nè."

Nói rồi cô đưa tay vỗ vỗ lên sofa, thoáng chốc khiến nàng rơi vào khó xử.

"Chẳng phải đã nói chuyện gì xảy ra ở đây thì ở lại đây sao?"

"Vậy thì cô phải chắc chắn lần sau cô từ chối dứt khoát được nhé?"

Rosie khẽ chau mày, cơ hồ nghĩ sẽ không có lần thứ hai cùng Lisa hoan ái, nào ngờ cô ấy lại muốn tiếp tục. Kỳ thực nàng cũng đang cân nhắc việc này, nhưng phần trăm muốn nó lại nhiều hơn. Dù sao thì hôm nay Lisa cũng làm nàng vui, một thú vui ngẫu nhiên xen ngang vào cuộc sống tẻ nhạt của nàng, mà chính nàng còn không chắc nó sẽ kéo dài bao lâu.

"Hế lô, mở cửa cho tui về đi chủ hộ 112."

Tiếng nói lanh lảnh của Lisa cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Rosie. Nàng lúc này mới vội đi đến mở cửa.

"Và bớt uống rượu lại đi, nó hại dạ dày cô lắm đó." - Lisa nán lại trước cửa, tỏ ý chân thành căn dặn Rosie. Dẫu biết mình chưa đủ thân thiết để có thể khuyên lơn nàng điều gì, nhưng cô vẫn muốn nàng từ bỏ thói quen không tốt. Chí ít thì Rosie có thể biết rằng vẫn còn có người quan tâm đến nàng.

Nghe Lisa nói vậy, Rosie thoáng chút ngạc nhiên. Trước nay rất ít người biết đến chuyện nàng dùng rượu, hiển nhiên là chưa ai bảo ban nàng phải kiêng cữ. Lisa kia lại chẳng là ai để khuyên nàng, nghĩ vậy nên nàng chỉ trả lời qua loa - "Chừng nào cô ngưng hút thì tôi ngưng uống."

"Vậy được, từ nay mình làm đôi bạn cùng tiến đi. Quyết tâm cùng nhau từ bỏ thói hư tật xấu, hướng đến lối sống lành mạnh. Tâm tịnh, tình tiến, tiền tăng!"

"Hai cái kia thì tôi hiểu, nhưng tiền tăng kiểu gì?"

"Thì ngưng mua mấy thứ không tốt đó là tiết kiệm được một cục rồi, đúng không cô Park?"

"Xàm quá, về giùm đi."

Rosie chỉ biết lắc đầu cười khổ, nàng vốn chẳng đoán được độ ngớ ngẩn của Lisa sẽ đi xa tới đâu.

Mãi mà vẫn thấy Lisa đứng tần ngần chưa chịu rời đi. Bốn mắt nhìn nhau chẳng biết nói gì, Rosie mới đành lên tiếng lần nữa - "Gì đây? Chờ hôn tạm biệt hả?"

"Với cô thì khó lắm." - Lisa e dè cúi đầu, khoé môi nhoẻn cười có chút tiếc nuối.

Dường như nhìn ra đối phương đang cảm thấy lấn cấn, nàng chủ động hỏi thẳng - "Có gì cần hỏi thì hỏi luôn đi."

"Cô... thực sự là thích phụ nữ hay đàn ông?"

Cuối cùng đã có thể đặt câu hỏi này với Rosie, Lisa như trút được một ngàn gánh nặng. Cô không biết mình hỏi để làm gì, nhưng cô không muốn giữa đêm phải vắt óc loay hoay với mớ thắc mắc trong đầu mình về Rosie. Ngay từ đầu, Rosie vốn luôn bí ẩn trong mắt cô, bất luận thế nào thì không bí ẩn nào là không thể khám phá. Chi bằng cô cứ đem hết thắc mắc của mình bày ra, từng chút từng chút sẽ hiểu rõ hơn về nàng.

"Cô có thể dành ra thời gian sắp tới để tìm hiểu. Sau đó thì có thể hỏi cụ thể hơn, kiểu như... tôi có thích cô hay không."

Rosie mỉm cười đáp, sau đó đóng cửa trước mặt Lisa. Nàng vẫn chưa hề nhận ra, hôm nay mình đã vì người kia mà cười rất nhiều. Loại niềm vui giản dị này rất khác so với khi nàng ở một mình chơi cùng Hankeu, hay khi nàng ngồi ngắm mấy chậu hồng kiểng đang lớn. Những lần Lisa làm nàng cười, dù chỉ xuất phát từ mấy câu nói ngốc nghếch của cô, cũng đủ khiến Rosie phải nhớ đi nhớ lại trong tâm trí mình kể từ lúc này. 

---

Suốt quãng đường từ chỗ Rosie về nhà, Lisa không khỏi bị xoáy sâu vào câu trả lời đầy ẩn ý của nàng.

Từ dạo đó cho đến những ngày về sau, Lisa cô vẫn luôn như vậy. Rosie đã hoàn toàn chiếm lấy tâm trí cô, một cách lạ lùng và khó tả.

Có thể nói đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp này. Lisa chưa từng 'cà cưa' với khách hàng của mình trước đây, cô không có kinh nghiệm nào để lý giải cho mối quan hệ không thể gọi tên giữa mình và Rosie, cô cũng chưa có định hướng nào cho kiểu quan hệ này.

Nhưng chẳng phải chúng ta luôn đề cao niềm vui trong cuộc sống sao? Cần chi phải quan trọng hoá việc dán nhãn cho một mối quan hệ đến thế?

Cô nhận ra điểm đáng nói ở đây không phải là nàng thích phụ nữ hay đàn ông, mà là liệu cô có thích nàng hay không?

Cô có thực sự thích Rosie không, hay chỉ vì tính tò mò của mình mà liều lĩnh tìm hiểu nàng?

Cô nhớ rất rõ từng câu nàng nói, cố gắng nhặt nhạnh chúng như những mảnh ghép để xếp vào bức tranh hoàn chỉnh về nàng.

Đôi lúc Lisa bắt gặp chính mình cười ngây dại trong những lần nhìn mấy vết xước trên lưng mình lúc thay áo, cả những lần đồng nghiệp khen cô trông tươi tắn hơn ngày thường. Tất cả những khoảnh khắc đó, quay ngược lại trong tâm trí Lisa chính là hình bóng của Rosie.

Sự quan tâm cô dành cho nàng chỉ xuất phát từ sự tử tế, hay cô muốn dành riêng sự quan tâm đặc biệt cho nàng? Cô muốn truyền cho nàng năng lượng tích cực từ mình, hay nói cách khác là muốn nàng vì mình mà trở nên tích cực hơn?

Hơn hết là cô muốn Rosie biết điều đó, cô muốn nàng biết rằng còn có cô quan tâm nàng.

Tình cảm dành cho một người, nhất thiết phải gọi tên thì mới được xem là thứ tình cảm đặc biệt, quý giá hay sao?

Tình cảm dành cho một người, nhất định phải có lý do mới chấp nhận được sao?



End chap 17
__________

Một chút chia sẻ...

Sở dĩ tui đem chi tiết thuốc lá vào là vì nó liên quan đến câu chuyện của tui.

Trước đây ex và tui từng ngồi với nhau vừa rít thuốc vừa tán gẫu đủ thứ trên trời dưới đất. Thực chất thì bạn ấy không thích, chỉ biết hút và biết là do va phải biến cố, cũng chả bổ béo gì.

Vậy nên về sau người kẹp điếu thuốc trên tay chỉ còn tui thôi.

Mọi chuyện trở nên nhạt nhoà, chẳng còn như lúc trước. Thời gian sau thì tui nhận ra: không chỉ thói quen hút thuốc thay đổi, mà ex tui cũng đã thay lòng đổi dạ.

Và sau này thì tui cũng đã bỏ thuốc, vì mỗi lần đụng tới thuốc lá là tui lại nhớ về mấy khoảnh khắc vui vẻ cũ mèm mà tui sẽ không thể có lại được. Ờ mà nó còn làm tui nổi mụn nữa 🥲

Nên là sau khi get over mối tình xàm nách đó thì tui đã trở thành chủ của doanh nghiệp tư nhân Fun Khói Entertainment. Tui đi bán pod chứ chả rảnh ngồi buồn vì nó nữa =))

Cảm ơn đã đọc tới đây nha. Lưu ý giùm tui là câu chuyện này không có truyền cảm hứng gì đâu, chỉ tâm sự tào lao thôi đó. Cuối tuần zui zẻ he :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro