Friend With Bulgogi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't wanna go too fast
'Cause nothing really lasts
I think that I need some time
But I can't get you off my mind."

- FXXK IT (BIGBANG)

_____________

@Roseanne P
Thị phạm vậy có nhớ được gì không?

@yadom-sexual
Trời ơi tui nghe mà tui tỉnh lại liền 😵
Người dùng Roseanne P bắt chuyện trước kìaaaa

@Roseanne P
:)) Trả lời đi.

@yadom-sexual
Thì cũng có...
Nhưng mà tui thuộc tuýp dễ tiếp thu thực hành hơn là lý thuyết :v
Hơn nữa thì tui khá là enjoy việc nhìn phản ứng của cô :">

@Roseanne P
Ý gì?

@yadom-sexual
Còn muốn tui nói rõ hơn sao?
Ý là tui thích nhìn cô với cái toy đó :D

@Roseanne P
Ha.
Xem ra tôi bõ công không thành rồi.
À, để tôi nói shop gửi cho cô hàng mới, đằng nào cũng lỡ khui cái kia rồi.

@yadom-sexual
Ấy, đâu cần làm vậy!
Chi bằng cô cứ để nó ở đó,
tui mua rồi nên cứ giữ đi.
Để ở nhà cô cho tiện,
chắc sau này sẽ cần 😌

@Roseanne P
Còn có sau này?

@yadom-sexual
Có thì sao mà không thì sao?

@Roseanne P
Không thì có làm sao đâu,
tôi với cô chẳng nợ nần gì nhau.
Còn nếu tiếp tục
thì hai ta không khác gì FWB cả.

@yadom-sexual
FWB?
Friend With Bulgogi cũng được mà.

@Roseanne P
Xàm! :))
Benefit chứ.

@yadom-sexual
Ai mà không biết, nhưng mà canh Bulgogi cũng nằm trong benefit của tui khi tới đây chớ bộ.
Nè he, lần nào qua nhà cô cũng được no say, ăn uống tẹt ga không sợ phụ huynh càm ràm, tối về lại còn ngủ ngon nữa. Còn gì bằng! 🤤
Nhất trí là Friend With Bulgogi đi!
Nghĩ vậy cho nhẹ đầu kkk

@Roseanne P
Nhẹ đầu mà nặng bụng quá nè.

@yadom-sexual
Ê, có cái này tui vẫn thắc mắc nha. Cô là reviewer, vậy tần suất cô test đồ cho bạn mình chắc phải nhiều lắm hả?

@Roseanne P
Có chịu làm cộng sự đâu mà cứ thắc mắc hoài.

@yadom-sexual
Hỏi thăm xíu mà hổng cho hả trùi...

@Roseanne P
Thì một tuần có khoảng 2-3 dòng cần test, có tuần không làm nếu bạn tôi không nhập hàng mới.

@yadom-sexual
Ê tính ra hơi nhiều lun á 😀
Cô làm nhiều vậy có bị đuối hông? Ví dụ họ nhập nhiều hơn trong tháng á? Trời ơi lúc đó chắc sml.

@Roseanne P
Không, tôi là người đề xuất mà.

@yadom-sexual
Chà...

Mà sao cô lại nhận job này nhỉ?

@Roseanne P
Tôi vốn thích công việc tự do.
Như kiểu freelance ấy,
có thể tự chủ về giờ giấc.
Bạn tôi bảo tôi là đối tượng phù hợp để test đồ cho bả. Thứ nhất là vì tôi độc thân nhàn rỗi, không thích quan hệ bừa bãi, thích chơi với toy hơn với người. Thứ hai là vì tôi thường dành nhiều thời gian ở nhà, sống khép kín nên hợp làm reviewer ẩn danh.
Tôi trả lời như vậy đã đủ thoả mãn cô Lisa chưa?

@yadom-sexual
Chà, cô là người hướng nội sao?

@Roseanne P
Cũng đúng.
Thực ra thì tôi khá linh hoạt.

@yadom-sexual
Được luôn hả??

@Roseanne P
Kiểu như có thể chuyển từ I sang E trong MBTI ấy. Tôi nhận ra sau khi làm lại bài test đó cách vài tháng, tuỳ vào tính chất công việc và quan hệ xã hội của tôi nữa.

@yadom-sexual
=))))))
Tính ra cô nói cô không thích quan hệ bừa bãi, dị chứ bữa hổm tui với cô là gì? ☺️

@Roseanne P
Thì đúng là thế mà.
Tôi không thích mấy cuộc hook up chóng vánh, nay người này mai người kia.
Nhưng tôi có thích cô.
Kỹ thuật của cô không tệ.

@yadom-sexual
Ahihi quá khen 💅

@Roseanne P
:))

@yadom-sexual
Chuyên mục mỗi ngày một câu hỏi 🎤
Hôm nay tui hỏi cô nhiều rồi, tới phiên cô hỏi thăm tui đó!

@Roseanne P
Lúc chạy xe đi ship hàng ngoài đường cô có lách luật không?

@yadom-sexual
Cô cũng thật là...
Sao hay hỏi mấy chuyện lạ đời zị?? =)))

@Roseanne P
Ai biết. Tôi thấy lúc vội thì người ta không quan tâm đến luật giao thông lắm. Không biết cô sao.

@yadom-sexual
Tui không, tui cũng có nguyên tắc mà. Việc gì phải làm vậy 🤷🏻‍♀️

@Roseanne P
Kể cả đèn đỏ khi đường vắng sao?
Cô đều không vượt đèn đỏ và không lấn làn?

@yadom-sexual
Đương nhiên.
Nhanh 1 phút mà chậm cả đời đó, ngoài đường họ treo khẩu hiệu đầy ra mà :v

@Roseanne P
Hmmm...
Tôi thấy cứ 10 tài xế chở tôi thì cũng hết 9 người đi xe không tuân thủ luật rồi. Hôm nay đi công việc còn gặp phải tài xế suýt gây tai nạn, riết cũng không hiểu nổi cách người ta ra đường nữa. Tôi cũng muốn nhắc nhở họ nhưng sợ lại tranh cãi không đáng, thành thử ra ngậm bồ hòn nín thinh, vừa ngồi vừa sợ...

@yadom-sexual
Được thì cô cứ đánh giá 1 sao cho họ hết để bên điều hành xử lý. Muốn nhìn thấy sự thay đổi thì tự mình cũng phải có động thái thúc đẩy nó, đúng chứ? Nhỡ đâu lúc tui vượt đèn đỏ, vô tình một đứa bé nhìn thấy cảnh tượng đó sẽ nghĩ thế nào? Tất cả những gì nó học được ở trường lớp đều sai hết ở thực tế sao? Tụi nhỏ sẽ lớn lên bởi những hành vi tiêu cực mà tụi nó chứng kiến từ người lớn, và rồi ti tỉ kẻ như ông tài xế thiếu ý thức kia lại được đà nhân rộng. Tui cứ nghĩ vậy đó, nên là không cho phép mình phạm luật.

@Roseanne P
Ùm, nếu vậy thì tốt rồi.

@yadom-sexual
Hôm nay được hầu chuyện cùng cô Park Lạnh Lùng đây, tự nhiên cảm thấy là lạ :))

@Roseanne P
Chẳng phải bước đầu tạo dựng mối quan hệ là tìm tiếng nói chung sao?

@yadom-sexual
Vậy hả? Tui tưởng mình có tiếng nói chung rồi chứ.

@Roseanne P
Tiếng gì?

@yadom-sexual
Tiếng rên :v

@Roseanne P
Ăn đục.

@yadom-sexual
Cô đã nghĩ đến chuyện tạo dựng quan hệ rồi. Vậy thì đúng như tui đoán, mình sẽ còn gặp nhau :>

@Roseanne P
Thực ra thì tôi thấy nên vạch rõ ranh giới cho quan hệ kiểu này. Trước nay FWB luôn có 3 quy tắc: không yêu đương, không xen vào đời tư của nhau và không quan hệ với ai khác ngoài đối phương. Đỡ rắc rối từ quan hệ ngoài luồng mà còn đảm bảo sạch sẽ. Cô thấy sao?

@yadom-sexual
Nếu một trong hai người phạm luật thì sao? Rủi cả hai để tình cảm xen vào giữa thì thế nào?

@Roseanne P
Thì mối quan hệ này sẽ kết thúc.

@yadom-sexual
Chà, tui đã trông đợi một câu trả lời khác, nhưng xem ra không được rồi 😅

@Roseanne P
Chúng ta vốn chưa bao giờ bắt đầu mối quan hệ này bằng tình yêu, vậy nên đừng đề cập tới tình cảm đôi lứa. Tôi nói vậy chắc cô sẽ hiểu.

@yadom-sexual
Hiểu rồi. Vậy tui được gì nếu đồng ý làm bạn tình của cô?

@Roseanne P
Tuỳ cô.
Tiền cũng được,
không thành vấn đề.

@yadom-sexual
Tiền sao mua được tui?
Tui nói cô hay, dù tui chỉ là một nhân viên giao hàng tầm thường có chút nhan sắc, nhưng cô cũng phải đưa ra danh sách quyền lợi đủ sức thuyết phục tui chứ. Cái này đâu phải giỡn chơi? Tiền hay thậm chí là canh Bulgogi vài ba bữa còn không đủ để tui cân nhắc nữa 🥱

@Roseanne P
Vậy thì cho cô voucher ăn chực nhà tôi vô thời hạn.

@yadom-sexual
Kèo này thơm 👏
Quyết định vậy đi!

---

Tiết trời Seoul tháng 6 nóng như đổ lửa, và Lisa cô thì đang mắc kẹt ở một con hẻm vắng tanh. Lốp xe thì xịt, mớ hàng chưa giao xong vẫn nằm yên trên xe. Cô thề là sẽ xiên chết cụ đứa ranh ôn nào rải đinh ở đây nếu cô lần ra nó.

Cái xui vẫn chưa dừng lại ở đó, Lisa nhận ra mình đã đốt hết tiền mặt vào bữa nhậu đêm qua. Đã vậy cô còn chẳng thể đụng đến số tiền trong tài khoản ngân hàng, khi hiện tại chẳng có tí dữ liệu 3G nào sót lại. Lại phải kể đến sự ngáo ngơ từ sáng đến giờ, khi cô chưa đăng ký 3G mà lại bật nó như đúng rồi, thành ra số tiền còn lại trong thuê bao cứ thế bị hụt mà không hề hay biết.

Con dế yêu xịn nhất của hãng Ấppồ giờ đây như một cục sắt nóng hổi vô dụng với Lisa. Nó chỉ còn đúng 5% pin, vậy mà cô chỉ có thể đứng đây đấu tranh tư tưởng giữa việc dắt xe về lại CJ, chuyển hết đơn hàng cho shipper khác lãnh công trạng, hoặc bỏ xừ công việc này để về đầu quân cho quán ăn của bố mẹ. Nhưng Lisa kệ bà hết chứ, đằng nào cũng nhôn lừ cả mà?

Quả là năm xui tháng hạn, Lisa sớm đã nghĩ tới chuyện nhờ mẹ cúng giải hạn cho mình, khi mà hết lần này đến lần khác ông trời không độ nổi cái số nhọ như đít nồi của cô.

"Kèo này xu thấy mụ nội rồi Sa ơiiii!"

Ngồi thụp xuống vệ đường, Lisa chẳng biết làm gì ngoài than thân trách phận. Cô ca thán đến chán chê, độ vài phút sau mới định thần lại để nghĩ cách thoát khỏi tình huống tréo ngoe này.

"Rosie?"

Một tia sáng chợt loé lên trong đầu Lisa, cô nhận ra bà cô khó nết ở cách đây một dãy phố. Để có thể liên lạc cho nàng thì chỉ còn cách kết nối với wifi. Lisa đành dùng khổ nhục kế, cô bấm chuông một nhà dân gần đó, thuật lại chuyện xui rủi mình gặp phải để ké wifi từ họ.

May mắn thay, sau khi xin được wifi và gọi cho Rosie thì nàng đã nhận lời đến giúp cô, hệt như một vị cứu tinh giữa ngàn cơn tuyệt vọng.

"Được được, ở số 69/9/6 nha. Căn nhà màu hồng hồng trong hẻm đó, tui đang đứng ở trỏng nè. Sao lạc vô hả? Huhu tui đâu biết, cái map nó chỉ vô đó, ai mà có dè đâu. Cô giúp tui đi, tui sẽ trả ơn sau. Trời ơi tui cảm ơn cô nghe, chúc cô muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng hào quang của mười phương chư phật. Xin đức phật gia hộ độ trì cho cô muôn đời phước an nha cô Rosie ơi! Nam mô--"

Vừa hết màn chúc phúc tràn lan đại hải thì cũng là lúc điện thoại Lisa tắt ngúm. Cô còn nghe loáng thoáng đầu dây bên kia ngắt lời mình bằng bốn chữ: Tôi theo đạo Chúa. Quả nhiên có hơi quê chút.

Dù sao Lisa cũng đã gọi được Rosie, kể ra ông trời có mắt. Khoảnh khắc nghe được giọng nàng, dẫu chưa biết nàng có nhận lời giúp mình hay không, trong lòng Lisa đã vội khấp khởi mừng. Cô định bụng sẽ đền đáp nàng bằng một bữa ăn thật ngon, và có thể là nhiều bữa ăn sau này nữa, vì nàng đã có mặt ở đây vì cô.

"Xem ai đang khổ sở chưa kìa."

Nghe thấy tiếng Rosie, Lisa lập tức ngẩng mặt đứng dậy. Cô thực rất muốn ôm chầm lấy nàng, muốn nàng biết rằng cô rất cảm kích, nhưng vì nghĩ rằng nàng không thích đụng chạm thân thể, thế nên Lisa chỉ biết đứng nhìn nàng trân trân.

"Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm!" - Lisa chắp hai tay trên trán thể hiện lòng biết ơn. Bản thân cô mắc kẹt trong tình huống dở khóc dở cười mà lại lôi Rosie liên luỵ, cô bối rối không biết phải đối diện nàng thế nào.

Sớm thấy mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhăn nhó của Lisa, Rosie rút gói khăn giấy đưa cho cô. Nàng mỉm cười đáp lời - "Ơn nghĩa gì vội vậy, tôi còn chưa làm gì giúp cô nữa mà."

"Nhưng cô đã ở đây với tui rồi." - Lisa nhận lấy khăn giấy bằng hai tay. Không hiểu sao cứ mải mê nhìn người trước mặt mà cười ngây ngốc. Nếu không nhờ nàng nhắc mình thì cũng bắt đầu quên mục đích gọi nàng đến đây.

Bắt gặp biểu cảm khờ khạo kia, Rosie chỉ lắc đầu cười xoà. Cô có lòng biết ơn thì nàng cũng có lòng nhận lấy, dù sao nàng cũng bỏ dở công việc trên máy mà đến đây vì cô.

"Nói chứ, trên đường đến đây tôi đã gọi đội sửa xe di động rồi, khoảng 5 phút nữa họ có mặt. Phí thay phụ tùng tôi cũng đã thanh toán, vậy nên cô không cần trả họ đâu." - Rosie tháo cặp kính đen xuống, mở điện thoại cho Lisa xem qua lộ trình của đội sửa xe.

"Ah, cảm ơn cô!" - Lisa lại gãi đầu cảm ơn rối rít - "Tháng này chưa nhận lương nên tui xin qua tháng sẽ trả lại cho cô. Dù sao thì phí sửa tại chỗ cũng đắt gấp đôi bình thường, chắc là tài khoản tui không đủ rồi."

"Đắt cái gì, không sửa thì sao cô đi làm được." - Rosie gõ vào giỏ hàng sau xe mấy cái, ra chiều trách cứ Lisa, sau lại phẩy tay cười - "Mà cô không cần trả lại tôi đâu. Xem như cô nợ tấm chân tình đi, ráng trau dồi thêm kỹ năng, biết điều làm FWB tốt đền ơn tôi là được."

Lisa bất chợt phì cười rồi cũng gật đầu. Không ngờ lúc dầu sôi lửa bỏng thế này Rosie vẫn nghĩ đến chuyện 'bạn bè đi kèm lợi ích' kia. Dù là tráo đổi lợi ích với nhau, thế nhưng cô vẫn thấy Rosie đã rất hào phóng với mình rồi.

Một người đem tiền trao đi để đổi lấy tình, một người đem tình nghĩa trao đi nhưng chẳng cần mấy tờ bạc lạnh lẽo đó. Lisa tự thấy mình và Rosie chính là như vậy.

Tưởng chừng mất nửa ngày mới giải quyết xong chuyện xui xẻo, vậy mà chỉ hơn một tiếng đồng hồ thì mọi thứ đã đâu vào đấy nhờ vào sự dàn xếp êm xuôi của Rosie.

Dù là xe chở hàng ọp ẹp, Lisa vẫn muốn tự mình đưa nàng về tận nhà. Nàng đã giúp cô qua một ải, còn rộng lượng cấp cho cô một cục sạc dự phòng và ít tiền dành túi. Mang ơn nàng nhiều đến vậy nên Lisa thấy mình o bế Rosie bao nhiêu cũng không đủ.

"Ngồi xe chở hàng cũng không tệ, sau này phiền cô đèo đi công việc được không?" - Rosie vu vơ hỏi, mặc dù nàng không mong Lisa sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Xe cô còn có giỏ hàng chất đằng sau, hai người cao gầy phải thun người ngồi sát lắm mới may ra đủ chỗ.

Nghe qua lời đề nghị kia, Lisa không tốn một giây suy nghĩ liền đáp - "Cô không ngại ngồi thì tui cũng không ngại chở cô đi."

"Vậy được. Cô yên tâm đi, tôi biết điều nên sẽ trả cô hậu hĩnh."

Vừa nói Rosie vừa nhìn gương chiếu hậu, cố gắng săm soi nét mặt Lisa phòng khi cô thấy không thoải mái. Ấy vậy mà nàng chỉ thấy cô tươi cười với đôi mắt nheo lại vì ánh nắng rọi thẳng trên gương mặt mình.

Để ý Rosie nhìn mình, Lisa cũng nhìn nàng qua gương rồi bỗng phì cười - "Không cần đâu. Hôm trước cô hứa cho tui ăn chực rồi mà, hổng nhớ hả?"

"Ừ ha." - Rosie gật gù đáp. Nàng vẫn không khỏi chú ý từng cái nheo mắt khổ sở của Lisa, đành buột miệng - "Hôm nào rảnh mua cặp kính râm đi. Trưa trời trưa trật nắng loá cả mắt, cô làm sao quan sát đường mà chạy được?"

Lisa đưa tay kéo kính gắn mũ bảo hiểm xuống, nửa đùa nửa thật đáp - "Tui nghĩ cô mới cần mua kính râm á."

"Chi vậy?"

"Tại vì cô sẽ bị loá mắt bởi nụ cười toả nắng của tui đó, hihi!"

Lisa lại tung mấy câu thính xàm xí, độ tự luyến phải nói là không có điểm dừng. Lần này Rosie không thèm đáp trả, chỉ giơ tay cốc lên mũ Lisa một cái để đánh bay cơn ảo tưởng.

Cơn gió phơn mang theo cái khô nóng của mùa hè, cứ thế thổi phần phật bên tai Rosie khi xe Lisa thả dốc. Nàng hiếm khi ngồi xe máy, bởi lẽ bên trên không có gì che chắn, nắng chiếu trực tiếp lên da dẻ nên thường hâm hấp khó chịu. Thế nhưng, nàng bỗng thích thú cảm giác ngồi sau xe ai đó, trên đầu chỉ có cái mũ bảo hiểm cũ mèm, ung dung ngắm nhìn những ngôi nhà chạy dọc hai bên đường.

Với Rosie khi ấy, một gợn lo toan cũng chẳng mảy may xuất hiện.

Ngoài đơn sơ giản dị ra, thì điều mà những chiếc taxi nàng thường đi không có chính là một tài xế thân cận với nàng như Lisa. Cho dù giữa hai người chỉ có sự im lặng, nàng vẫn thấy thoải mái mà không hề gượng ép.

Nhưng gượm đã, nàng đã bắt đầu xem Lisa cô là người thân cận với mình từ lúc nào kia chứ?

"Nè, sau vố này làm ơn chu đáo hơn chút. Không tin nổi người như cô lại sơ xuất như vậy. Mới nhận làm FWB chưa được một ngày mà quá trời báo rồi." - Rosie không ngăn được mình buông lời càm ràm. Nàng bước xuống xe rồi trả lại mũ cho Lisa, thuận thế chỉnh lại giỏ hàng đầy ụ sau xe cô.

Cả đoạn đường không nghe Rosie ê a tiếng nào, về đến nơi bỗng dưng ngứa miệng bật văn mắng. Giờ thì Lisa đã hiểu cảm giác của bố mình khi bị mẹ 'nã liên thanh' mỗi lần về nhà là thế nào. Cô bất lực nhìn Rosie, chuyện cũng đã rồi nên chỉ biết cười cầu hoà.

"Rồi rồi, tui xin lỗi được chưa?"

"Xin lỗi là không có 'được chưa' nha."

"Lisa xin lỗi Rosie ạ."

Nghe Lisa nói vậy, Rosie vừa bụng liền tạm biệt cô rồi quay vào trong. Lisa giấu đi ý cười, nhìn theo dáng vẻ đỏng đảnh kia đang hướng đến sảnh chính chung cư.

"Ê mi, hình như mi hay tới chỗ ni giao hàng cho con bé nớ hỉ?"

Người bảo vệ gác cổng đi đến ra bộ hỏi thăm Lisa, thoạt trông cũng trạc tuổi bố cô. Lisa nhận ra đã gặp người này trên tầng 11, chính là người đã chỉ cô đến căn hộ của Rosie khi cô lần đầu giao hàng ở chung cư này.

"Dạ? À dạ đúng rồi, có gì hông chú?"

"Chu choa, bây chừ mi dớt con gái người ta luôn hỉ!" - Chú già trêu Lisa, lại còn nhe bộ nhá sún mất mấy cái răng mà cười tít mắt.

"Trời ơi, chú đồn vậy chết con!"

Trông thấy Lisa cười trừ vẻ như muốn chối, chú già lại tiếp tục buôn dưa lê - "Tau là tau khen mi chứ chi mô! Bộ rứa mi giỏi, chứ con bé nớ tau thấy hắn ít bạn bè, chưa khi mô mà hắn làm thân với ai mau như ri. Chuyện lạ bốn phương đó tề!"

Nghe qua điều này Lisa chợt phá lên cười, nào có ai biết ngoài làm thân thì hai người đã làm tới cái gì rồi.

"Ủa? Ý là cái cô Rosie đó ít bạn hả chú?" - Lisa có chút tò mò, tự mình lầm bầm trong miệng - "Sao vậy ha..."

"Răng rứa mi hỉ? Tau ít khi thấy ai vô hỏi con bé nớ, có vài đứa là quen mặt thôi mi." - Chú già xoa xoa cằm, nhíu mày ngẫm nghĩ - "Cái ni tau cũng không biết mô, rứa con bé xuất thân khá giả như ri nên chắc hắn ít giao du. Ở chỗ ni cũng lâu lắm tề, thời mới xây lên là thấy bé nớ vô ở rồi mi."

Xuất thân khá giả, lại còn sống khép kín ít bạn bè? Lisa nghe mấy lời nhận xét này thấy cũng chẳng có gì lạ. Có điều cô tự nhìn nhận giữa mình và Rosie quả thực cách xa nhau về tầng lớp. Trước đó đã cảm thấy như vậy, giờ nghe người ta nói thì lại càng thấy đúng, càng công nhận khoảng cách giữa mình và nàng lớn thêm.

Thế nhưng, Rosie mà cô biết nghiễm nhiên không phải là kiểu người quan tâm đến vấn đề đó.

"Vậy hả chú? Để coi cổ chảnh với con tới cỡ nào ha!"

Chú già nghe vậy lại cười khà khà, cuối cùng mới thả cho Lisa đi làm việc. Chung cư người ra kẻ vào không ít, vậy mà hôm nay lại được ông chú gọi lại tán dóc trên trời dưới đất. Lisa thấy cũng có duyên, biết đâu có thể dựa vào chiếc camera chạy bằng cơm này mà ngày ngày ghé ngang hỏi thăm người sống trên kia thế nào. 

Cổ họng từ nãy đến giờ đã khô rang, Lisa ngó nghiêng xung quanh, để ý có quán nước nhỏ đối diện bèn chạy sang. Sẵn tiện cô mua tặng ông chú cốc cà phê, xem như là chút quà mọn giao lưu vui vẻ.

Cô không biết rằng, cũng có một người đều đặn mỗi ngày đem tặng chú già một cốc cà phê giống như mình.

End chap 18
__________

Up sớm tại nay bận lên club làm công chuyện =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro