[H-]ỗn độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hức! Rosie, mau mở cửa đi."

Thoạt nghe âm vực khản đặc kia gọi tên mình, Rosie đã biết ngay đó là Lisa. Thật trùng hợp vì nàng vừa mới nghĩ đến cô, cả chiều còn xoay vòng trong ý niệm cô sẽ đến tìm mình. Có lẽ vũ trụ đã nghe được tiếng lòng nàng. Quả thực Rosie chẳng cần cô đến vì chuyện chăn gối, chỉ cần cô ở bên cạnh nàng là đã đủ khiến nàng thấy ấm áp rồi.

Từ tâm trạng phấn chấn, Rosie bỗng chốc chuyển sang ngỡ ngàng vì tiếng gõ cửa cứ dồn dập liên hồi. Bên ngoài kia giọng điệu Lisa lè nhè như quá chén, đã vậy cô còn đến vào nửa khuya thế này, nàng liền hiểu ra đã có chuyện không ổn.

Trước mắt nàng là Lisa với bộ dạng say khướt cò bợ, mùi rượu toả ra nồng nặc quanh người. Cặp mắt kia đã díu lại gần bằng hai dấu trừ, thế mà Lisa cũng lần ra được chính xác căn hộ của nàng mới tài. Thoạt trông Lisa trong bộ dạng lôi thôi, Rosie không cản được có chút khó chịu.

Vừa trông thấy nàng, Lisa liền chệnh choạng đi thẳng vào, cô còn chẳng chút để ý đến sắc mặt ngán ngẩm của đối phương. Lisa chẳng nói chẳng rằng, vội đưa tay tháo nút áo rồi nhìn nàng trân trân. Ngay phút ấy Rosie chỉ chú tâm vào bàn tay quấn vải qua loa của cô, máu đỏ đã thấm xuyên qua tự lúc nào. Nàng lo lắng hỏi đến, thế nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu nhàn nhạt.

Hôm nay thái độ của Lisa rất lạ, Rosie cũng đành hết cách, chỉ có thể chờ cho người tỉnh rượu mới hỏi chuyện được. Cô vừa mới bị thương mà đã lao đến tận đây tìm nàng, dẫu sao cũng là chuyện chẳng đặng đừng, nàng đương nhiên không thể tránh né.

Nghĩ rồi Rosie toan vào rót cho cô cốc nước, chưa gì đã bị cô nắm chặt lấy cổ tay kéo đến bàn làm việc. Thoáng nghe hơi thở gấp gáp của cô, nàng lại càng thêm lo sợ - "Cô làm sao vậy?"

"Bây giờ luôn được không?"

Lisa giờ mới chịu mở miệng, nhưng lại nói năng vô nghĩa làm Rosie khó hiểu - "Bây giờ cái gì?"

"Làm tình, bạn tình."

Không kịp đợi nàng bày ra nét mặt ngỡ ngàng, Lisa đã gấp gáp lao vào đoạn mơn trớn. Dường như cô không muốn nhận được bất kì câu hỏi nào nữa, vì chỉ cần nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng kia bên tai, cô liền như nổi xung thiên vì nó.

Cả căn hộ được bao trùm bởi tiếng môi hôn mãnh liệt quyện nhau, xen lẫn là sự giục giã và chẳng mấy lãng mạn như mọi khi, ấy vậy mà Rosie chẳng hề phản kháng gì cho cam. Vẫn một tâm thế luôn đáp lại Lisa, nàng mặc nhiên để cô hùng hục chiếm lấy mình, trong lòng vọng tưởng cô như dòng nước tưới mát hồn xác héo úa của mình bấy lâu nay. Tự mình nhủ rằng chút dữ dội này thì có là gì, lửa tình phừng phực thế này còn chẳng bõ với mấy đêm nhớ người đến phát điên mà chẳng dám thốt ra là mình nhớ.

Chẳng cần cô phải nói, Rosie chỉ nhìn thôi đã biết Lisa đang có nỗi ức chế nào đó không thể giải toả. Thay vì làm mọi chuyện tệ đi khi cứ nằng nặc hỏi cô, nàng sẽ đợi cho cơn phẫn nộ này lắng xuống bằng cách giúp Lisa dùng tình dục khắc chế nó, dẫu nàng chẳng ưa việc quan hệ không có chủ đích chút nào.

Rosie đành tự trấn an rằng nàng cần cô, và ngược lại, cô cũng đang rất cần nàng.

Trong lúc Lisa dồn lực mút mạnh môi Rosie hòng thúc nàng mau cao hứng, nàng bất chợt nhíu mày vì cảm giác đau rát nơi lòng môi. Thì ra cô vừa bất cẩn cắn trúng, máu tươi theo đó mà túa ra khắp trong khoang miệng, gợn lên thứ dư vị mặn tanh không mấy dễ chịu. Quả thực đây là lần đầu tiên Lisa mạnh bạo đến mức làm đau Rosie. Bị hành động này làm cho quá đỗi phản cảm, nàng tức khắc đẩy vai cô ra.

Phía này Lisa thoáng chút kinh ngạc, vị máu kia đã dần lan sang miệng cô, nhưng rồi cô cũng chẳng thấy hề hấn gì. Chẳng mấy chốc Rosie đã bị cô gắt gao ép xoay lưng lại, hai tay nàng bị ghị cố định ở cạnh bàn, chặt đến độ không thể nhúc nhích. Lisa như đang chế ngự con mồi không cho chạy thoát, không có vẻ gì là nương tay.

Rosie lần nữa bị đe doạ bởi sự hăng máu quá đà kia. Nàng nén nhịp thở nặng nề, cố nói mấy lời dù biết Lisa sẽ bỏ ngoài tai - "Không cần mạnh tay như vậy, tôi cũng chẳng chạy đi đâu được."

Nghiễm nhiên, nàng không có ý định chống cự. Nhưng cả ngày dài chưa có thời giờ nghỉ ngơi, Rosie cũng chẳng còn tâm trí cho chuyện quan hệ. Một chuỗi hành động vừa vụng về, vừa mạnh bạo của Lisa hoàn toàn không làm nàng khơi lên hứng thú. Nàng yêu phụ nữ là vì cử chỉ nhẹ nhàng từ tốn ngay cả khi trên giường, nào có phải sự cưỡng ép vô độ. Trước kia cô chưa bao giờ tệ đến vậy trong khoản này, nàng hy vọng đây chỉ là chút thiếu ý nhị khi cô đang say.

Thần mắt Lisa đục ngầu không chút cảm xúc, cô vẫn hành động theo quán tính, thậm chí còn vận nhiều lực hơn. Cô cố trụ vững ở đằng sau, luôn tay mò mẫm mân mê bầu ngực nàng, trong khi vô thức kéo váy ngủ qua khỏi mông nàng, mạnh đến độ muốn xé toạc nó ra cho đỡ chướng mắt. Lớp vải satin bóng nhẫy trơn trượt kia chốc lát lại tụt xuống, che phủ mông Rosie như đang trêu tức Lisa. Cô dứt khoát ghị vai nàng, ra hiệu cho nàng khom lưng thấp xuống, chống khuỷu tay trên bàn để mình dễ bề hành sự.

Đáng buồn là trong lúc này thay vì tận hưởng chút khoái cảm mới lạ và táo bạo từ Lisa, Rosie lại nhớ đến lúc được cô nâng niu mình như trước. Nàng đã quen với một Lisa dịu dàng, luôn chăm chút từng nơi trên cơ thể mình, và nàng cũng nhận ra mình chẳng thích hợp với thể loại cường bạo này chút nào. Chẳng như những lần gặp nhau trước kia, đôi bên thường dành ra thời gian thư giãn rồi mới đến với chuyện quan hệ, và hơn hết là đều tự nguyện. Vậy mà bây giờ Lisa thành ra thế này, bất luận thế nào Rosie cũng không dám tin cô thực chất là kẻ thô lỗ. Nàng từng nghĩ người tử tế như Lisa sẽ chẳng nỡ làm điều tồi tệ với mình, nhưng cô lại khiến nàng hồ nghi với sự hiểu biết ít ỏi của nàng về cô. Liệu rằng thời gian qua nàng đã bỏ sót chi tiết nào cho thấy cô có xu hướng bạo lực hay không? Rosie e là mình không biết được.

Quả là lần quan hệ vô tri vô giác nhất từ trước đến giờ, ngay cả màn dạo đầu cũng chẳng đến nơi đến chốn, chưa kể còn có men trong người làm chất xúc tác mới tìm đến. Hết thảy điều này đều khiến nàng không khỏi nghĩ ngợi khúc mắc Lisa phát sinh là tới từ mình. Cô đến đây hẳn là tìm nàng trút giận, nhưng nàng còn chẳng biết cô tức tối mình chuyện gì.

Thật nhiều suy tư cứ thế chồng chéo, Rosie mặc nhiên nín thinh, chỉ cố đáp ứng bạn tình qua hết đêm này.

Bên tai nàng không còn mấy câu bông đùa ngờ nghệch thường khi, chỉ có tiếng chân bàn kêu kẽo kẹt, xen lẫn nhịp thở hổn hển khô khốc của hai người trong đêm thanh vắng. Những cái hôn vương lại trên lưng không đến từ sự trân trọng bạn tình, mà chỉ mong cho phía dưới kia mau chóng trở nên trơn mướt hơn để ngón tay tiến sâu vào. Nàng thừa biết điều đó, nhưng đã quá vô vọng để yêu cầu cô dừng lại. Hơn nữa, nếu nàng khước từ ngay lúc này, Lisa chắc chắn sẽ càng kích động.

Qua vài phút hơn, hưng cảm của Rosie dần vơi đi. Nàng như một khúc gỗ, mặc cho Lisa tự mình thoả mãn, còn bản thân thì không hưởng ứng bất kì trò mèo vờn chuột nào từ cô. Thái độ này vô hình trung khiến Lisa trở nên bức bối hơn. Cô nóng ruột chèn tay xuống nơi tư mật của nàng, nơi ấy vẫn như cũ khô rang, không hề có tí gì gọi là phối hợp.

Dục cầu bất mãn khiến Lisa kịch liệt tụt hứng, cô lập tức tiến lên trên xoa bóp hai bên ngực nàng, lại còn thóp tay trên yết hầu gây nên cảm giác căng tức khó thở. Tưởng chừng sau một lúc Rosie sẽ thả lỏng hơn, nhưng Lisa lại chẳng thể tiết chế lực tay, cứ liên tiếp làm nàng đau điếng toàn những nơi nhạy cảm.

Hẳn không trách được người say, Rosie chỉ là quá bất mãn nên mới buột miệng than thở - "Tôi không thích thế này đâu."

"Không phải cô muốn tui đến đây sao? Không phải cô muốn tui làm cô 'đến' sao?" - Lisa lầm bầm bên tai nàng, hai tay vẫn ra sức kích thích cả trên lẫn dưới.

"Nhưng không phải là trong tình huống này." - Rosie lí nhí trong họng, lời nói thốt ra giờ như không có giá trị. Đối diện với sự áp đảo từ Lisa, nàng cảm tưởng mình không còn quyền quyết định trên chính thân thể này nữa.

Nhìn vệt máu khô loang lổ trên tay cô, tâm can Rosie lại càng thêm bứt rứt. Nếu như Lisa vì nàng mà phải chịu đau đớn, nàng cũng thực xót xa cùng áy náy. Chi bằng cô nói ra mình đang khúc mắc chỗ nào, nàng chắc chắn sẽ bù đắp cho cô, thay vì cứ im lặng mà giày vò nàng bằng kiểu cách lỗ mãng thế này.

"Lisa, tay cô còn đang bị thương đó."

"Cô làm sao lại ra nông nỗi này? Một lát nữa tôi băng lại cho cô, được không?"

"Hôm nay cô lạ lắm, Lisa."

Đáp lại Rosie chỉ có sự im lặng, đúng hơn là trạng thái hì hục làm tình của Lisa. Nàng bất mãn thở dài, đành kìm nén mối tơ vò trong lòng thêm lần nữa.

Phía này, Lisa hoàn toàn tảng lờ người trước mặt. Cô chỉ loay hoay tìm kiếm, định đốt cháy giai đoạn bằng thứ khác - "Chai gel đâu?"

Rosie lặng lẽ lắc đầu, Lisa cũng không vì vậy mà dừng lại. Cô tự làm ẩm ngón tay trong khoang miệng, hối hả tra vào giữa khe nhỏ của nàng mà cuồng dại ma sát. Từ đằng sau, cô liên tục đẩy mạnh hông mình thúc tới mông nàng, tự hoạ ra một tư thế quái đản chưa từng có trước đây.

Giữa hai người phụ nữ với nhau, một người đẩy hông đến người đằng trước thì nghĩa lý gì? Nếu như Lisa là đàn ông thì đã không bàn tới. Rosie đến cùng vẫn không hiểu cô đang muốn chứng tỏ cái gì với mình.

Đoạn, nàng khó chịu cựa quậy, cố dịch người tới lui nhưng vẫn không sao thích ứng nổi. Cảm giác ê ẩm dọc sống lưng khi phải cúi thấp trên bàn, từng cơn đau buốt dần bao trùm khi Lisa đút sâu tay vào, cùng lúc cọ sát liên tục trên âm vật nàng. Nơi nhạy cảm bị hành đến nhói lên từng đợt, khiến Rosie bất giác kẹp chặt hai bên má đùi. Ngặt nỗi, nàng càng khép kín thì ma sát càng tăng nên chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngón tay cô ngọ nguậy bên trong một chút thì lại rút ra, làm ẩm ướt rồi mới tra vào lần nữa. Vào ra liên tục mấy bận, báo hại cả hai phải chật vật hồi lâu, sung sướng chẳng thấy mà chỉ thấy quằn quại vì quá cồng kềnh.

Sự kiên nhẫn giờ như bóng nước vỡ tan tành, Rosie xoay người đối diện với Lisa, nàng gần như thét lên trong cơn tức tối - "Rút cuộc là cô bị cái quái gì vậy? Cứ thô lỗ như bọn đực rựa cuồng dâm ấy! Cái trò vớ vẩn này là sao?!"

"Cô nói sao? Cô đem con này so sánh với mấy thằng chó đó mà được hả??" - Lisa trừng lên cặp mắt giận dữ đỏ ké, như thể Rosie đã nói ra điều gì xúc phạm cô - "Đối với cô tui đếch ra thể thống gì đúng không? Cô nói đi!"

Lisa bỗng dưng phát rồ lên như ngựa đứt dây cương, đang khi nóng giận còn chẳng quan tâm đến nỗi bức xúc của đối phương.

Rosie phát giác mình đã khơi trúng chuyện không hay. Nàng bèn quay về tư thế khom lưng, xoay đầu nói bằng ngữ điệu mềm mỏng - "Lisa, cô thử nhìn mà xem, trước nay cô có bao giờ như vậy?"

"Bộ đem tui ra so sánh với bọn nó cô không thấy quá đáng hả?? Chẳng thà ngang hàng với cầm thú còn hơn!" - Lisa gắt gỏng đáp. Cô chỉ xoáy vào câu nói khi nãy mà bắt bẻ nàng, bỏ quên sự cẩn trọng ngày thường khi đối đãi - "Cô có từng bị lũ đàn ông thượng đẳng xem là bất tài vô dụng, làm gì cũng không bằng được chúng nó chưa? Cô sinh ra ở vạch đích thì làm sao hiểu được!"

"Sao cơ?" - Rosie hết mực sững sờ với câu nói vừa rồi. Có lẽ nàng không phải nguồn cơn của sự giận dữ này. Nhưng khi nghe cô nói người như nàng thì không hiểu được nỗi thống khổ đó, trong lòng Rosie đã sục sôi cảm giác cắn rứt khó tả.

"Đàn bà chỉ nên lấy chồng sinh con, đầu tắt mặt tối lủi thủi trong bếp! Muôn đời đếch làm được việc lớn! Có từng bị sỉ vả như vậy chưa??"

Nói rồi Lisa lại man dại thúc tới phía trước, còn phát ra điệu cười nhạo hết sức châm biếm - "Ngay cả trong chuyện này cũng không thể làm như vầy, đúng chứ?! Nếu được thì họ đã chẳng sản xuất ra cái thứ đồ chơi mô phỏng dương vật kia làm gì. Nói thật, tui đếch cần mấy thứ giả tạo đó!"

Nghe qua những lời vô tình thốt ra từ miệng Lisa, Rosie thấy cô như đang gián tiếp khinh khi việc mình làm. Bao nhiêu ngày qua Lisa giúp nàng với mớ đồ kia, cớ gì bây giờ lại tỏ ra hằn học như thể cô có thành kiến với chúng từ rất lâu vậy. Nàng chỉ đành nén nhịp thở nặng trĩu, cố gắng dìm sâu cơn uất ức của mình xuống.

"Tui chỉ xin cô một điều, kể từ lúc này, cô đừng nói gì hay hỏi gì tui hết."

Ngay sau câu nói kia, mọi thứ liền chìm trong câm lặng. Lisa vừa mới khản cổ quát tháo, vậy mà giờ đây vì xúc động mà giọng điệu đã trở nên run run, phút chốc khiến Rosie rơi vào khó xử. Nàng có thắc mắc cũng không được hỏi, có uỷ khuất cũng chẳng được tỏ bày. Bất đắc dĩ bị người mà mình ngày đêm mong ngóng đem ra giày xéo từ thể chất đến tinh thần, nàng nên cảm thấy thế nào mới phải?

Một chút phỏng đoán từ thái độ này, Rosie khá chắc chắn là Lisa vừa xảy ra tranh cãi với người thân. Hẳn cô là một người con đang phải quẫy đạp để tồn tại vì tư tưởng bảo thủ của ai đó. Rosie đã từng trải qua cảm giác bị đè nặng trên vai áp lực chỉ vì mình là phụ nữ, nàng hiểu rất rõ tâm lý phẫn nộ của Lisa. Tuy chạnh lòng và cảm thông trước sự yếu đuối của cô, song nàng rất đỗi đau lòng, vì cô cùng với sự phẫn uất đó lấy nàng ra làm công cụ giải toả.

Lisa là kẻ đang có thương tổn sâu sắc, vậy mà lại ngang nhiên đem thương tổn đó trút xuống, khiến nàng cũng rất mực tổn thương vì cô. Nàng đau đáu một nỗi niềm khó tả, tự hỏi mình làm sao trách được người ta trong tình cảnh này.

Tầm mắt Rosie dần mờ nhoè đi, cũng là lúc nàng nhận ra hai hàng mi đã sớm ngấn lệ. Đôi mi cong khép xuống rồi nhắm nghiền lại, nước mắt lại được dịp chực trào. Nàng ước Lisa thấy được mình đang khiên cưỡng chịu trận, đang phải khổ tâm thế nào vì cô. Uất ức này nàng đã phải cố nuốt từ khi cô bước chân vào nhà.

Phía dưới kia, tay Lisa vẫn vào ra không ngớt đến sắp tê cứng lại. Thế nhưng do không duy trì được độ ẩm mướt, cộng thêm việc liên tiếp cọ sát da thịt nhạy cảm càng khiến hoa huyệt Rosie tổn thương không ít. Nàng cắn chặt răng gắng gượng, tự nhủ mình vẫn còn chịu được. Đôi tay nàng vô lực siết lấy khăn trải bàn, thi thoảng nhè nhẹ níu tay Lisa, thủ thỉ nói cô chậm lại chút. Lực tay Lisa theo đó mà chậm lại, nhưng được chốc lát cô lại lơ là, cứ mặc sức thúc tới như muốn xốc cả người Rosie lên, làm cho nàng một phen bất lực.

"Đau quá..."

Ngữ điệu Rosie phát ra muôn phần uể oải. Nàng không tài nào kham nổi nữa. Cứ thế này mãi thì không ổn, Lisa lại còn đang lúng túng, mà nàng cũng không nỡ làm cô tắt hứng.

"ARGH!!" - Lisa tức tối gào lên. Bàn tay như mất đi cảm giác, chán nản rút khỏi nơi tư mật của nàng. Cô mệt nhọc đứng tựa vào bàn, nhịp thở xen lẫn sự run rẩy vì bất lực.

Việc cần làm nhất lúc này, Rosie nghĩ mình phải xoa dịu Lisa. Nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ra hiệu cho cô ngưng lại, sau đó khẩn trương xoay người đối diện cô, đặt hai tay lên vai cô nhẹ nhàng vuốt xuống.

"Lisa, nhìn tôi này. Tôi cần cô bình tĩnh lại, được chứ?"

Vừa nãy là ánh mắt căm phẫn doạ người, vậy mà Lisa giờ đã thuận theo Rosie mà thả lỏng. Trong khi vẫn còn dư âm của cơn say bí tỉ, thoát được lửa giận cũng chỉ sót lại mình mình ngơ ngác. Cô ý thức được mình vừa mới làm chuyện trái khoáy với Rosie, nhưng lại lúng túng xấu hổ không biết phải làm gì tiếp theo. Cô hiện tại rất muốn chạy biến đi thật xa, nhưng đôi chân như bị chôn chặt một chỗ, cô đương nhiên chẳng thể bỏ lại nàng thế này được.

Đoạn, Rosie chầm chậm nâng bàn tay Lisa lên, khẽ cúi đầu hôn lên vết thương kia. Nàng dịu giọng thuyết phục, ánh mắt khẩn khoản như đang xoáy sâu vào cõi lòng cô. Kể từ giây phút này, Lisa đã biết đây chính là điểm yếu của mình.

Dẫu cho Rosie chưa nguôi đi cơn giận và cũng chẳng hiểu sao mình phải cam chịu cảnh này, nhưng một trong hai phải có người bình tĩnh thấu suốt hơn. Lisa đã ở thế cương, nàng không thể cứ khơi khơi cương theo cô được. Vả lại, Rosie luôn kìm chế tốt hơn đối phương. Nàng cho rằng điều gì mình hãy còn chịu được, thì chính mình sẽ kiêm luôn cả phần của người kia. Bản thân có chịu thiệt một chút cũng không sao, sau này tự khắc có cách để bù đắp.

"Lại đây, ngồi lên đi." - Rosie vỗ nhẹ lên ghế làm việc của mình, hướng Lisa khẽ nói.

Nàng lẳng lặng quỳ gối, tự túm gọn tóc mình trong tâm thế chờ đợi cô. Ấy vậy mà Lisa phía này chỉ biết đứng ngẩn ra như trời trồng, hai nắm tay siết chặt, vẻ như đang rất bối rối. Một người vừa bị cô làm ra chuyện tày trời như vậy, không những không trách cứ, mà còn đối với cô dịu dàng thế này, khiến cô không khỏi thấy tủi hổ.

Không đợi Lisa tần ngần thêm nữa, Rosie dứt khoát nắm lấy tay cô kéo đến. Lisa bị động nghe theo, chỉ biết ngoan ngoãn yên vị trên ghế. Dường như cô lúc này đã không còn loạn trí như khi nãy, nàng cuối cùng đã có thể thở phào một cái, chí ít thì đã tận dụng sự nhẫn nại hết mức với cô.

Rosie vùi mặt vào giữa hai chân Lisa, vuốt xuống cơn giận của cô bằng một chút yêu chiều. Bàn tay Lisa khẽ luồn vào tóc nàng, ngón tay chạy dọc trên suối tóc mềm, thay nàng búi gọn mớ tóc con đang rủ xuống. Ngay giờ phút này mới cảm nhận được chút dịu dàng thoáng qua từ cô, Rosie ngăn lắm mới không để mình rơi nước mắt.

Tưởng chừng như vừa qua được cả ải bĩ cực, kết thúc màn căng thẳng vừa rồi, Lisa thả người lọt thỏm trên lưng ghế thở hổn hển. Cô cảm tưởng như mình vừa thoát ly khỏi đoạn kí ức vừa rồi, nhưng đầu óc vẫn còn quay mòng mòng vì men rượu. Rosie vừa mới giúp cô có một màn cao triều tử tế hệt như liều thuốc an thần. May sao cơn nóng giận kia đã vơi bớt.

Lisa muốn đáp lại Rosie, muốn nàng xí xoá cho lỗi lầm của mình. Nhân lúc nàng đang định đứng dậy, cô vội kéo nàng ngồi lại vào ghế, còn mình thì quỳ xuống trước mặt nàng, tách hai chân nàng đặt yên trên vai mình. Cô âu yếm hôn lên má đùi nàng, dần dà tiến vào khe suối ở giữa.

Nhìn thấy người đang cố bù đắp, Rosie cứ có cảm giác miễn cưỡng, chỉ xoay hông tới lui chẳng thể tận hưởng, cuối cùng lại khẽ đẩy vai Lisa ra mà khéo léo từ chối cô.

Chẳng nói chẳng rằng, Rosie chỉ đứng dậy nhặt chiếc áo choàng ngủ rồi mặc vào. Nàng kéo hai tà áo khép chặt lại, lủi thủi đi đến ngồi trên sofa, và chỉ ngồi đó khoanh tay như đang thủ thế.

Xung quanh im ắng đến độ chỉ nghe thấy tiếng bước chân nện trên sàn, thoáng khiến Lisa dấy lên cảm giác vô cùng ngột ngạt.

"Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết vì sao chuyện này lại xảy ra không? Vào nửa đêm thế này."

End chap 28
__________

*Chú thích: H- là thể loại H mà tui tự định nghĩa, khi xem chỉ thấy khó chịu chứ đ thể nuwngs nổi =))

**Lý do ra chap chậm: tui vẫn còn rất bận vì thời điểm này là quý cuối rồi. Mùa lễ hội lo chạy chiến dịch truyền thông cho đối tác, tui cũng hiếm khi có thời gian vào sáng tác. Mong cả nhà thương thông cảm cho cái thân già này nhen -.-

***Tặng mấy má một bài hát nếu muốn đọc lại chap này từ đầu:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro