Tình là tình nhiều khi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã dám đầu hàng, trước sự vô thường của cõi trần gian
Thú nhận ăn gian, thích hơn thua tình cảm, nghi ngờ người khác
Vì nếu không em điên mất
Vì em đã quen với việc kiểm soát
Em là kẻ ngốc tưởng mình khôn

Và đến một ngày, em cũng đã biết, thế giới bên ngoài chỉ là một sự chiếu lại từ thế giới nội tâm."

- người điên (tlinh)

______________

Tình yêu và tình bạn.

Nếu như đặt hai khái niệm này ở cạnh nhau, điều đầu tiên người ta liên tưởng đến là gì?

Liệu có phải là sợi dây vô hình luôn tồn tại, đóng vai trò là lằn ranh phân cách chúng? Có khi đem đến cảm giác hào hứng thôi thúc, cũng có khi khiến người ta phân vân lo ngại. Ở trong phạm vi tình bạn, lằn ranh mỏng manh này vạn bất đắc dĩ khiến ta phải cân nhắc và lựa chọn, trong lúc biết mình đang nhen nhóm ý định bước sang địa phận của tình yêu.

Thuở mới đôi mươi, khi chưa có trong tay thứ gì, Rosie chưa từng phải lăn tăn nhiều thế này mỗi khi nhắc đến chuyện yêu đương. Quan niệm về tình yêu bây giờ đã rất khác với thời non trẻ, bất luận thế nào cũng phải toan tính chuyện được mất, bằng không sẽ phải chịu biết bao thương tổn. Mà trái tim con người vốn có giới hạn, nếu cứ tự chữa thương hết lần này đến lần khác, sớm muộn cũng chai lì cảm xúc, sẽ khó mà nảy sinh tình cảm khi đã ở trong tâm thế phòng ngự quá lâu.

Với Rosie, tình yêu hàm chứa sự thoả hiệp. Đã không yêu thì thôi, còn một khi đã yêu thì chính là chấp nhận mọi rủi ro xảy đến. Lisa có thể yêu nàng, có thể không, nhưng nếu Rosie đã quyết không trốn tránh tình ý của mình, thì bày tỏ cho đối phương là việc nàng chắc chắn sẽ làm. Chỉ có điều, nàng ước chi trực giác mình hoạt động mạnh mẽ hơn. Phải chi đâu đó xuất hiện một tín hiệu cho nàng biết Lisa là người dành cho nàng, nàng sẽ thật nhanh mở lời trước với cô, để cô biết rằng nàng thực tâm muốn xác định quan hệ nghiêm túc.

Trong lòng Rosie hoàn toàn thừa nhận cảm giác với Lisa, nhưng đan xen với đó là sự lưỡng lự. Dù đã cố lắm mà vẫn không sao dìm xuống được nỗi bất an mỗi khi bắt đầu mối quan hệ mới. Liệu rằng cả hai có còn giữ được sự hồn nhiên như ngày đầu? Liệu nàng và cô còn có thể thoải mái sẻ chia đủ điều như khi làm bạn?

Những giai điệu đầy hoài niệm của bản nhạc Sure Thing chợt phát lên trong cửa hàng hàng tiện lợi, nơi mà Rosie đang thơ thẩn loanh quanh, tận hưởng thời giờ nghỉ ngơi ít ỏi trước khi lao đầu vào deadline tối nay.

*Love you like a brother
Treat you like a friend
Respect you like a lover*

Từng câu chữ trong lời nhạc khiến nàng có chút suy tư, bởi lẽ đó là lý tưởng quá hoàn hảo trong tình yêu, cũng là lý tưởng mà nàng luôn hướng đến.

'Yêu họ như yêu một người anh em ruột thịt, đối xử với họ như một người bạn chí cốt, và tôn trọng họ trên cương vị một người thương.' - Rosie thấy nếu như dòng chảy cảm xúc có thể luân chuyển được như thế thì quá tốt, nhưng để làm được điều này quả thực rất khó. Những cặp đôi đã bên nhau đủ lâu, giữ lửa cho nhau qua ngần ấy năm trời, âu cũng nhờ đến tư duy điều hoà cảm xúc, và hơn hết là hy sinh cái tôi của mình vì nửa còn lại.

Tình yêu phát triển từ nền tảng tình bạn vốn là bản dạng tình yêu thanh thuần nhất. Đi qua hết thảy biến cố, vượt khỏi sự thách thức của thời gian, chấp nhận bản ngã của nhau và cuối cùng là đồng hành với vai trò là bạn đời. Để xứng đáng với hai chữ 'bạn đời', nhất định phải chứa một chữ 'bạn' trong đó. Yêu nhau mà không thể bầu bạn với nhau, muốn bàn đến chuyện lâu dài cũng cần phải suy xét lại.

Rosie thiết nghĩ, nếu nàng giữ Lisa ở phạm vi bạn bè quá lâu thì sẽ rất thiệt thòi cho cô. Bao nhiêu quan tâm vẫn sẽ không đủ, nếu như không có một danh phận rõ ràng. Lại kể đến sau này khi đã trở thành người yêu, lỡ như cả hai chẳng thể tránh khỏi tình trạng chán ngán đối phương và thói quen nhiều năm cứ lặp lại thì sao? Với một người như nàng, khi đó lại càng cần phải tách khỏi đối phương để làm mới mình trong mắt họ, để cân bằng lại cảm xúc và có chiều sâu hơn. Vấn đề là Lisa sẽ chịu hiểu cho nàng không, sẽ đủ kiên trì để chờ nàng thanh lọc năng lượng không?

Bản chất của tình yêu và tình bạn tuy hai mà một. Giá như có thể linh hoạt bật cơ chế tình bạn hoặc tình yêu trong một mối quan hệ lứa đôi thì thật quá tốt. Những người yêu nhau đôi khi cũng cần nhìn nhau như hai người bạn để có thể thoải mái chia sẻ tâm tư, cho nhau những lời khuyên hữu ích mà vẫn tôn trọng sự riêng tư, cũng như ủng hộ những quyết định của nhau.

Tuy nhiên, đối với người yêu, có một số chuyện ta chọn giữ lại cho bản thân, hoặc sẽ chia sẻ nó với bạn bè chứ không phải họ. Điều này khó mà tránh được, và nó sẽ khiến Rosie cảm thấy tiếc nuối quãng thời gian hai người còn là bạn bè. Sẽ thật buồn nếu như không thể cùng nhau ngồi xuống moi hết tâm can ra như trước.

Rosie không biết người khác ra sao, nhưng với nàng, nàng sợ nhất là sự chiếm hữu trong tình yêu. Giả sử kẻ khác có thể vì lòng chiếm hữu của mình mà làm ra những điều tồi tệ với đối phương, nàng ngược lại bị lòng chiếm hữu nuốt trọn tâm trí mình. Thay vì nói ra, nàng lại bị nó ăn mòn vào tiềm thức đến mức khó kiểm soát.

Một khi đã yêu là sẽ có tính chiếm hữu, Rosie biết ghen tuông là gia vị không thể thiếu, nhưng nàng sợ phải đối mặt với nó. Như là hiện tại, chưa chi mà nàng đã sớm lo đến chuyện Lisa sẽ từ bỏ việc tìm hiểu mình. Nội việc nghĩ đến chuyện hôm trước Lisa kể về ai khác ngoài mình, Rosie đã chẳng tài nào chịu nổi. Nàng chỉ là bạn tình của cô, tỏ ra ghen tuông thì quá vô lý đi. Vậy nếu có thể nhanh chóng trở thành người yêu, chẳng phải sẽ 'hợp thức hoá' chuyện này hay sao?

Vì cái gì mà cứ mãi chần chừ, khi mà nàng bây giờ đã biết đến nỗi nhớ nhung khôn nguôi khi cô vắng bóng.

Vì cái gì mà cứ mãi chần chừ, khi nàng đã biết thế nào là mừng húm khi thấy tin nhắn đầu ngày từ cô.

Vì cái gì mà cứ mãi chần chừ, khi nàng bây giờ đã biết mục đích mà mình hướng đến đã không đơn thuần là bạn tình nữa.

Những rung cảm trong tim nàng đã dần trở nên thật hơn, chúng thôi thúc nàng phải nhanh chóng thổ lộ cho Lisa biết cô là ai trong cuộc đời nàng.

Như Lisa từng nói, cô là một người rạch ròi. Nếu giữa cả hai không tồn tại quan hệ tình cảm, thì việc dừng lại là chắc chắn, kể cả làm bạn cũng không. Vì vậy, Rosie cần phải suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định, bởi lẽ nàng không muốn mất cả chì lẫn chài. Dù là trên danh nghĩa một người bạn hay người tình, nàng đều cực lực không muốn mất đi cô.

"E hèm! Em gái xinh đẹp, tránh chút anh nhờ!"

Bất chợt, một tiếng tằng hắng ồm ồm cất lên ngắt ngang dòng suy nghĩ của Rosie. Nàng giật mình quay phắt lại, thì ra sau lưng có người đàn ông muốn lấy vài món ở chỗ nàng đang đứng. Nàng vội tránh sang bên, người đàn ông nọ liền tiến đến ra chiều dòm ngó chọn lựa, nhưng thực chất lại đứng sát vào nàng hơi quá mức, lại còn đem ánh mắt đầy khiếm nhã dán chặt lên người nàng.

"Táo hôm nay tươi quá ta? Tươi như cô em vậy đó!"

Rosie bỗng dấy lên một cơn khó chịu, cứ hễ ra ngoài hít thở không khí chút là lại va phải bọn càn rỡ này. Rõ ràng bên quầy kia có một rổ táo y hệt bên này, vậy mà gã cũng lân la sang đây kiếm cớ lảm nhảm với nàng cho bằng được. Nàng không thèm đáp trả, chỉ âm thầm đem chiếc nhẫn đang đeo trên ngón giữa chuyển sang ngón áp út.

Rosie có muốn cũng không dìm nổi cái sự đánh giá xét nét của mình. Đây hẳn là một gã bụng bia râu ria xồm xoàm lén vợ đi gạ gái, trên người còn nguyên tạp dề bán hàng ăn, tay lại đeo nhẫn cưới sáng loáng thế kia. Quả là hạng đàn ông mặt dày, chị nhà mà biết chuyện kiểu gì cũng chửi từ trên đầu chồng chửi xuống.

Một điều nhịn chín điều lành, Rosie lại chọn phương án bơ đẹp.

"Em gái xinh đẹp, em đến đây một mình à? Em nhà ở đâu thế? Gần đây không?"

Quá tam ba bận, Rosie không đáp lại nửa lời nhưng gã vẫn cứ sấn sổ về phía nàng. Tưởng đâu là tán gái nhưng lại thành ra thèm gái táng cho vài bạt tai. Khéo nàng còn mủi lòng mở lớp dạy tán gái cho vị trung niên kém duyên này.

"Xin lỗi, nhưng ai là em gái của ông anh cơ?"

"Thấy em đứng đây một mình nên anh tới bắt chuyện tí, đâu cần phải khó chịu vậy đâu cưng? Đàn bà con gái gì tánh kì!"

Đúng là cây muốn lặng mà gió cứ hãm tài. Rosie kìm lòng ngậm bồ hòn làm ngọt, nàng hít một hơi thật sâu rồi quay sang mỉm cười lấy lệ - "À, cảm ơn ý tốt của ông anh. Nhưng mà tôi không có hứng thú."

Đoạn, Rosie tế nhị vươn tay đến cầm lấy một quả táo rồi chầm chậm đặt vào giỏ, cốt để gã thấy chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út. Nàng thoáng liếc mắt lên tủ kính phản chiếu gương mặt gã, chỉ có vẻ méo mó vì sự đáp trả từ nàng, nhìn kĩ lại thì nàng đã nhớ ra gã gàn dở này là ai.

"À, tôi nhớ ra rồi, anh bán hàng ăn gần khu này phải không nhỉ? Tôi là người quen của chị nhà, hôm trước vừa mới sang quán anh chị mua tokbokki đây mà!" - Rosie bày ra bộ dạng tay bắt mặt mừng. Nàng chỉ sang người quản lý đứng cách mình không xa, sau đó nghiêm mặt thay đổi thái độ - "Ông anh thấy con bé áo đen ở đó không? Cháu gái tôi bên nhà chồng đó. Anh có cần tôi nhờ nó trích xuất camera cảnh tượng vừa rồi, sau đó gửi sang cho vợ anh và cả chồng tôi luôn không?"

Gã dê xồm kia đành cay cú đi khỏi, lại còn ngoái nhìn rồi lầm bầm mấy câu chửi rủa. Nàng chỉ cần tỏ ra phũ phàng một chút là gã đã lộ mặt thật bỉ ổi. Tuy nhẹ nhàng nhưng gây sát thương, đó là cách mà Rosie đuổi cổ những kẻ phiền nhiễu.

Thật đáng buồn là xã hội chưa thể triệt tiêu hết bọn người quấy rối cặn bã này, chẳng biết khi nào người ta mới có thể thoải mái ra đường được. Đó là chưa kể nàng đang ăn mặc rất kín đáo, may sao còn có thể bình tĩnh dùng võ mồm đuổi khéo chúng đi. Nếu gặp trúng cô gái lơ ngơ nào đó thì biết làm thế nào đây?

Rosie nàng đơn thân độc mã ở thành phố này, nói không lo sợ cũng không được. Trước kia sống trong nhà phố khu Gangnam khang trang đến vậy còn bị biến thái theo về tận nhà. Ngặt nỗi đường xá vắng vẻ, đèn nhà ai nấy rạng nên chẳng an tâm cho lắm. Hiện tại nàng ở trên chung cư, dù đông đúc một chút nhưng được cái có người ra vào, an ninh lại sát sao nên phần nào đỡ lo hơn trước.

Trời bên ngoài đã xế chiều, Rosie lại tiếp tục công cuộc mua đồ trữ cho tối nay. Nàng nhìn giỏ hàng kiểm lại mấy thứ vừa mua, nào là bánh trái, cà phê, trà xanh đủ cả. Đang khi đứng ở quầy thức uống, sực nhớ Lisa cũng rất thích trà sữa, Rosie liền gom thêm mấy hộp trà sữa hoà tan vào giỏ. Vì không chắc cô thích loại nào, nàng đi gom nốt trà sữa đóng chai mỗi thứ một vị, gom luôn mấy bịch kẹo vị trà sữa cho đủ bộ. Hầu như cái gì liên quan đến trà sữa Rosie đều thả vào giỏ, có như vậy thì Lisa kia sang chơi mới không chê nhà nàng chán ngắt nữa. Sơ hở biết được đối phương thích thứ gì là liền chiều theo, Rosie thấy cứ đà này mình sẽ sớm chiều hư Lisa mất thôi.

Đã hơn một tuần nàng chưa gặp cô, thú thực cũng thấy hơi trống vắng. Vừa rồi Lisa nói mình đang lo chuyện gia đình, lại nhận thêm công việc giao thức ăn buổi tối nên thời gian này sẽ hơi bận bịu chút. Ngỡ đâu Lisa viện cớ tránh mặt, nhưng thi thoảng cô vẫn online hỏi thăm nàng dăm ba câu, thôi thì cũng có chút an ủi.

Túi thức ăn và đồ dùng đã trở nên to oành sau buổi mua sắm của Rosie, cũng bởi tính lo xa của nàng. Giá mà có Lisa ở đây thì thật hay, cô sẽ đèo nàng về tận nơi rồi cùng vào nhà dùng cơm. Phải chi tối nay cục nợ kia ghé chơi một hai tiếng cũng được, cho nàng gặp mặt chốc lát rồi sẽ trả về cho ba mẹ cô. Rosie cứ vô thức giữ khư khư ý nghĩ ấy trong đầu, như thể đang vận dụng luật hấp dẫn thu hút Lisa đến nhà mình.

———

Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, quay qua quay lại Rosie cũng đã thực hiện gần xong tiến độ dự án. Nàng cần gấp rút kiểm duyệt tất cả nội dung trước khi trình bày kế hoạch cho khách hàng vào sáng sớm, kể ra thì chỉ còn vài tiếng ngắn ngủi nữa thôi.

Thời điểm cuối năm rơi vào dịp nghỉ lễ liên tọi, dân tình bắt đầu đổ xô sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cũng đôn đáo tìm công ty quảng cáo tốt trên thị trường để nhân cơ hội tăng doanh thu, vậy nên đây là đoạn cao điểm của PlanX. Nhưng bận rộn nhất vẫn luôn là phòng ban Marketing của nàng. Dù chưa đi đến bước thoả thuận trên hợp đồng, phòng Marketing luôn trong tâm thế chuẩn bị tất tần tật về kế hoạch truyền thông để khách hàng dễ hình dung nhất. Tính khả thi của nó càng cao, thuyết phục càng hay, nôm na là gãi đúng chỗ ngứa thì phòng Sales mới càng dễ chốt deal với phía khách. Còn nếu chốt không thành công, xem như công sức đổ sông đổ biển. Chính vì quy trình được ăn cả ngã về không như vậy, Rosie mới luôn phải tính toán chiến lược kỹ lưỡng, sau đó đốc thúc nhân viên thực hiện gãy gọn nhất có thể.

Làm việc dưới trướng của Rosie chính là làm việc dưới áp lực, nhưng nàng luôn đảm bảo không một nhân viên nào của mình chịu thiệt thòi. Dự án lần này là từ một tập đoàn F&B có tiếng tại Seoul, cũng là một cơ hội để phòng ban của Rosie thể hiện hết khả năng và nhận về sự công nhận to lớn hơn nữa từ cấp trên. Thế nên, đêm nay dù có thừa sống thiếu chết, nàng cũng phải cùng cả phòng đi đến khâu cuối cùng một cách chỉn chu nhất.

Hiện tại đã xong hết việc, vậy mà dư âm của tách cà phê khiến nàng không sao chợp mắt được. Rosie ngáp ngắn ngáp dài trước màn hình laptop, đành chỉ ngồi lướt web cho đến khi buồn ngủ thì thôi.

- Đối với bạn, họ là...? 👇

Rosie hiếm khi dừng lại đọc mấy dòng trạng thái uỷ mị, nhưng dạo gần đây, bằng một cách nào đó chúng cứ liên tục xuất hiện trên bảng tin. Nàng tò mò vì sao nó lại nhận được rất nhiều lượt tương tác, hoá ra dưới phần bình luận là bao nhiêu kẻ đang yêu đã lặng lẽ thả xuống tâm tư mình. Nếu như chuyện này có thể giúp nàng trút được bầu tâm sự, nàng cũng thật muốn thử rê chuột vào khung bình luận trả lời câu hỏi trên.

- Một người khó đoán.

*cộc cộc cộc*

"Quái lạ, giờ này ai gõ cửa vậy trời?"

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro