Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cậu 6 tuổi.

- Mẹ con muốn đi học..

- Con còn nhỏ lắm, mẹ không yên tâm cho con tiếp xúc với thế giới bên ngoài, con sẽ học tại gia, mẹ sẽ mời những thầy cô tốt nhất về cho con.

Năm cậu 11 tuổi.

-Mẹ, con muốn..

-Mẹ biết, nhưng con chưa đủ lớn để có thể tự chủ bản thân khỏi bạn xấu. Các thầy cô không tốt với con sao?

-Không ạ, họ rất thương con, dạy còn rất hay nữa ạ.

Năm cậu 15 tuổi.

-Mẹ, con đủ lớn để hiểu mọi chuyện rồi cho con..

-Mẹ biết con muốn kết bạn với nhiều người, nhưng xã hội này phức tạp lắm con à. Mẹ chỉ mong con trưởng thành trong môi trường lành mạnh nhất, sau này khi con đã đủ lớn, con muốn tùy ý làm gì cũng được.

- Vâng.

Trong mắt ba mẹ, con cái mãi là đứa trẻ, cho nên đến tận lúc 20 tuổi, cậu vẫn chưa được thỏa sức khám phá thế giới xung quanh. Cậu cảm nhận cuộc sống này qua màn hình TV, lời kể của dì giúp việc và ba mẹ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, cậu muốn được tận mắt chứng kiến khung cảnh rừng núi hoang sơ mà cậu vô tình nhìn thấy trên một kênh hoang dã, cậu muốn được tự mình cảm nhận mùi mằn mặn của gió biển qua lời kể của một người em họ.

Ước muốn là vậy, khao khát là vậy nhưng từ lúc nhỏ, do nhiều lần bị ba mẹ từ chối và còn nhồi nhét cho cậu đống triết lí về mặt trái xã hội nên dần cậu sinh ra tâm lí sợ hãi thế giới ngoài kia dù cậu chưa từng được hòa mình vào nó lần nào.

Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Ba mẹ cậu đi lên từ hai bàn tay trắng, phải vượt qua bao chông gai mới xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay, để được như vậy, va chạm với bản chất xấu xa của con người là điều không thể tránh khỏi. Vì thế họ sợ rằng đứa con trai ngây thơ của mình không thể chống chọi lại thế giới khắc nghiệt ngoài kia, vì quá thương con nên họ thành ra bảo bọc quá mức, đến nỗi cậu cũng dần bị ảnh hưởng bởi hai người.

Nói gì thì nói, nếu xét về khía cạnh tình cảm thì đây đúng là một gia đình hạnh phúc. Cậu sống trong tình yêu thương, chăm sóc của mẹ và ba. Cậu muốn gì hai người đều đáp ứng hết, điều duy nhất hai người đắn đo không thể cho cậu đó là tự do.

...

"Ba mẹ định đi đâu ạ?"

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới tròn 20 năm của ba mẹ cậu. Dạo gần đây công việc căng thẳng nên đôi khi họ cũng gây gỗ, nhân dịp này hai người quyết định đi du lịch hâm nóng lại tình cảm.

"Con thấy Ý thế nào?"

"Nước ngoài? Xa thế ạ?"

"Đó là nơi lần đầu tiên ba gặp mẹ, ba còn nhớ lúc ấy mẹ con mê ba như điếu đổ."

"E hèm, mình ơi, theo như em nhớ không lầm thì anh là người theo đuổi em mới đúng, ai là người cố tình đổ nước lên người em rồi có cớ để đi theo xin lỗi suốt 1 tuần luôn vậy?"

Ông ho khan lản sang chuyện khác. "Thế quyết định thế nhé, mai chúng ta bay luôn."

"À mà Ten này, dì Jane có việc bận ở quê nên không thể chăm sóc con lúc chúng ta vắng nhà được. Nên ba đã tìm một người giúp việc tạm thời cho con, tối mai có lẽ sẽ đến đây."

"Vâng ạ." Cậu đã quen với việc thuận theo ý ông bà.

"Cậu ta là cháu họ của dì Jane, con hãy đối xử với người ta tốt nhé."

"Vâng."

"Ba mẹ đi nghỉ ngơi đây, mai phải bay chuyến sớm nhất rồi." Trước khi lên phòng, ông quay xuống nhắn nhủ. "Nhớ đừng cho người lạ vào nhà."

Cậu chỉ gật đầu, trong lòng hơi ấm ức, cậu đã hai mươi tuổi rồi, hai mươi tuổi, hai mươi tuổi, điều quan trọng phải nói ba lần. Thế mà hai người cứ xem cậu như là trẻ con.

...

"Aaaa~ chán chết mất." Ten nằm lăn lộn trên chiếc ghế sofa đắt tiền. Cậu nhìn lên đồng hồ, đã 10h đêm rồi. Sao cậu ta vẫn chưa đến? Cậu thắc mắc. Bình thường giờ này cậu sẽ ngồi trò chuyện với dì Jane, nghe dì kể về những nơi dì đã đi qua, những người thú vị mà dì đã từng gặp lúc dì còn là một cô gái nông nổi. Và bây giờ, cậu đang ngồi thui thủi ở nhà một mình ngóng người giúp việc. Cậu tự cười chính mình, chẳng biết bây giờ ai là chủ ai là tớ.

Ten buồn chán nhìn cửa sổ hướng ra đường chính. Trời mưa như trút nước, cơn mưa như tích tụ sự phẫn nộ của con người cho cái nóng mùa hè, mạnh mẽ và ồn ào. Cho đến khi nào cậu mới được nhìn mưa không phải từ góc nhìn trong nhà hay sân thượng chứ, cậu muốn được ra ngoài!!! Đang mông lung thì một tia sét từ bầu trời đen kịn đánh xuống mặt đường. Cậu giật cả mình, nhưng nhờ thứ ánh sáng chói lóa của hiện tượng phóng điện giữa các đám mây trái dấu và mặt đất, cậu loáng thoáng nhìn thấy bóng hình ai đó đứng trước cổng nhà mình.

Ten nghĩ người đó chính là cháu dì Jane, nhưng quái lạ, sao cậu ta đến rồi nhưng không bấm chuông cửa? Chắc cậu ta từ quê lên nên không biết sử dụng chuông cửa. Cậu tự trách mình đa nghi. Ten vội vớ lấy cái ô trong suốt đặt ở cửa, vài thao tác mở bung dù và chạy ra cửa chính. Người đó đứng quay lưng với cậu nên cậu không nhìn rõ mặt. Cậu ta có dáng người khá ốm nhưng lại khoác lên người chiếc hoodie rộng thùng thình, hay tại nước mưa nhỉ?Trên người anh ta thì vác chiếc balo to đùng, như đi di cư không bằng- đó là ấn tượng ban đầu của cậu về người này. Cậu mở cửa và vỗ vào vai anh.

"Đến rồi sao không gọi tôi, mưa lớn thế này cậu bị cảm mất!"

Người kia giật mình quay lại, bối rối nhìn cậu, như thể không hiểu người đối diện đang nói gì. Tóc người này bị ướt rủ xuống che gần nửa khuôn mặt.

"Thôi vào nhà đi rồi nói sau." Cậu tự nhiên kéo người này vào trong.

Cậu lúi húi chạy vào phòng tắm lấy khăn.

"Cậu là người giúp việc mới phải không? Tôi là Ten, yên tâm tôi dễ tính lắm cậu không cần phải căng thẳng." Cậu nói khi thấy người kia nhìn mình chết trân.

"Này! Này!!!!" Cậu lên tiếng khi anh đã im lặng suốt mười phút.

"À..ừm.."

"Cậu tên gì?"

Im lặng. Ten nhìn lên chiếc balo, mặt sau góc bên phải có thêu chữ "TY"

"TY?"

"Taeyong."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Sau một lúc chần chừ. "Hai mươi hai." Hả? Hai mươi hai? Sao ba nói người này nhỏ hơn mình một tuổi mà? Khai gian à? 

Thôi được, muốn lớn hơn thì cho lớn hơn vậy.

"Thế là lớn hơn tôi 2 tuổi rồi. Từ hôm nay hãy sống chung với nhau thật hòa thuận nhé"

"Sống chung?" Anh nhíu mày.

"Thì anh là người giúp việc của tôi mà."

Taeyong trừng mắt nhìn. "Cậu nói cái qu-"

"Thôi đừng đùa nữa. Lên phòng tôi chơi đi ?" Cậu vui vẻ đùa, trong lòng còn nghĩ anh là người vui tính.

Ten muốn thu hẹp khoảng cách chủ tớ nên muốn cư xử như bạn bè với anh, mời anh vào phòng chắc cũng không mất mát gì. Anh nhìn cậu một lượt từ trên xuống.

"Tôi không rảnh ở đây nhảm nhí với cậu. Tôi đi đây." Vừa dứt lời, một tia chớp khác lại xuất hiện, rồi cơn mưa ngày càng ào ạt hơn.

Cậu rùng mình khi chứng kiến cơn giận của thiên nhiên. Khoan, nhảm nhí gì? Cậu đã nói gì sai à? Trời mưa thế này anh định đi đâu đây?

"Tôi có nói gì làm anh phật lòng hả? Nếu có thì cho tôi xin lỗi, không thích vào phòng tôi thì thôi vậy. Mà trời mưa thế này, lại vào ban đêm, nếu quên đồ thì mai tôi cho người lấy không sao đâu."

Anh vẫn không nhìn lại. "Như thế này đã thấm gì so với trận mưa trong rừng Crooked."

"Crooked? Ý anh là rừng Crooked ở Ba Lan? Anh đã từng đến đó? Woaa" Cậu biết được nơi này trong một lần xem TV cùng gia đình. Đó là một khu rừng thông rất đẹp với hình dáng thân cây khác biệt. Đó là một trong những nơi cậu muốn đến nhất, thế mà anh ta...

Anh mặc kệ Ten đang đơ mặt ra vì suy nghĩ mà lạnh lùng bỏ đi. Mới chạm tay vào nắm cửa thì anh cảm nhận được người kia ôm lấy cánh tay mình. "Anh làm ơn ở lại đi mà...tôi muốn anh-"

"Cậu thực sự muốn?"

Gật gật.

"Chắc chắn?"

Hỏi gì hỏi lắm. Người giúp việc bây giờ có xu hướng leo lên đầu chủ sao?

Ý Ten là muốn anh ở lại kể chuyện về rừng Crooked cho cậu. Còn người kia nghe được mỗi vế "Tôi muốn anh" nên suy nghĩ khác.

Ten vui mừng nhảy cẫng lên. "Anh lên phòng tôi thay đồ trước đã, cẩn thận kẻo bị cảm." TY theo cậu lên căn phòng tận cùng bên trái tầng hai. Taeyong vào sau, anh âm thầm vặn trái cửa lại.

Lúc này ở dưới nhà. "Sao không có ai ra mở thế này? Cậu chủ ơi!!" 

Rất tiếc cho người giúp việc chân chính, vì Ten không thích bị làm phiền nên phòng cậu ta cách âm, cậu có ở đây kêu đến chết cũng không ai ra mở đâu.

...

Ten lúi húi tìm quần áo cho Taeyong. Ủa, anh ta có mang ba lô mà nhỉ? Ôi trời tên ngốc này.

Ten tự cốc đầu. Cậu nghĩ giờ anh chắc đang thay đồ nên không quay người lại. Đã hơn năm phút rồi mà chưa thấy động tĩnh, có khi nào anh ta rinh hết đồ đạc luôn không? Cậu mất kiên nhẫn xoay người.

"Thay đồ mà cũng lâ-"

Anh đang cởi trần và cúi người tìm gì đấy trong balo. Từ tầm nhìn của cậu thì tấm lưng anh đẹp mê hồn, anh tuy ốm nhưng cơ nào ra cơ đấy, nhìn cơ lưng của anh kìa...Ten bất giác đỏ mặt Cái gì thế này? Ten là con trai mà Ten, thế này thì có là gì chứ. Cậu tự vỗ vào má mình mấy cái. Đây là người thứ hai cậu nhìn thấy khi đang ở trần, và người đầu tiên tất nhiên là ba cậu.

Taeyong quay lại nhìn khi nghe có tiếng động. Mặt cậu bây giờ đã đỏ gấc lên, một phần vì ngượng, một phần vì lúc nãy vỗ hơi mạnh...Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thú vị.

"Xin lỗi..tôi không biết. Anh..anh mặc đi.." Cậu nhắm mắt. Mỗi khi căng thẳng cậu hay đếm nhẩm trong đầu, như vậy sẽ làm cậu bình tĩnh hơn. 298..299..300.. Đã 5 phút rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Tổng cộng lúc nãy nữa là 10 phút. Dây thần kinh vận động có vấn đề nên khó mặc đồ hay sao nhỉ? Mình có nên giúp?

Ten đành mở mắt tìm hiểu. Anh vẫn chưa mặc áo, và còn đứng dựa tường, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu giật nảy người vì ngạc nhiên. Tại sao không thay quần áo mà đứng nhìn Ten muốn rớt cả mắt thế này?

"Sao anh không mặc áo?"

"Mặc làm gì khi chút cũng phải cởi ra."

Chắc người này khi ngủ thích ở trần. "Phòng anh ở ngay bên phải phòng tôi luôn ấy. Ngủ ngon" Ten ngáp và quay lưng lại với Taeyong. Hiện tại đã hơn 10 giờ, bình thường lúc này cậu đang ngủ say sưa nhưng vì đợi 'người giúp việc' lạ lùng này nên đến giờ vẫn phải thức. Cậu định nghe anh kể chuyện nhưng thực sự cậu rất buồn ngủ nên đành dời lại ngày mai vậy.

Cậu chưa kịp ngã xuống đánh một giấc thì có một lực nào đó từ phía sau đẩy cậu nằm sấp lên giường. Chưa kịp biết trời trăng mây đất gì sất thì đã cảm thấy có ai đó nằm lên người cậu rồi. Dù chưa trải qua chuyện đời nhưng bản năng Ten cũng hiểu tư thế này thật ám muội.

"Anh làm gì vậy?Xuống khỏi người tôi!?"

Ten hiện giờ chỉ độc nhất một chiếc quần đùi trên đầu gối một chút và áo thun trắng mỏng dính. Bình thường khi ngủ cậu đều mặc như vậy nên hôm nay chẳng có lí do gì để cậu ăn mặc khác cả. Vì đặc tính của lớp vải mỏng có như không này, cậu cảm nhận được hơi ấm từ thân nhiệt người đàn ông sau lưng mình. Và xúc giác của cậu không chỉ dừng lại ở đó, hơi thở âm ấm phả vào tai cậu làm cậu không khỏi rùng mình.

"Làm gì? Chẳng phải muốn tôi ở lại làm điều này sao?"

Ten ra sức vùng vẫy. Rất tiếc, dù thể hình hai người được xem như ngang nhau nhưng từ nhỏ, do bố mẹ không cho ra ngoài nên cậu chỉ ru rú trong nhà, dẫn đến việc ít vận động và dù có được thì cậu vẫn sẽ không chịu chơi thể thao vì cậu không hề có đam mê với việc chạy nhảy suốt ngày để mồ hôi nhễ nhại dinh dính vào người, như vậy thật khó chịu. Và vì thế hiển nhiên, là cậu không thể thoát khỏi sự kìm cặp của người đàn ông này.

"Thả tôi ra cái tên này!! Anh là người giúp-"

Ten không thể nói hết câu vì con người lạ lùng này, Taeyong đã lật người cậu lại và hôn dồn dập vào đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ ngoài hôn ba hôn mẹ, cậu chỉ hôn thêm sinh vật sống khác một lần duy nhất, đó là một bé cún- quà sinh nhật của một người em họ tặng cậu.

Vì sao là lần duy nhất? Vì khi thấy cậu cứ quấn quít với cún con như vậy, ông bà Leechaiyapornkul sợ rằng cậu sẽ bệnh vì lông của cún nên trả lại người em họ đó. Ten buồn bã mất mấy ngày nhưng rồi dần cậu cũng quên.

Trở lại căn phòng khóa kín, Ten hết sức bàng hoàng vì hành động của Taeyong. Nụ hôn đầu quý giá- không tính vụ con chó, thế quái nào lại xảy ra trong hoàn cảnh này. Và lại là cưỡng hôn? Ôi trời đất. Trong tưởng tượng, cậu và người ấy sẽ đứng giữa cánh đồng lộng gió, người ấy nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt cậu và chạm nhẹ môi người vào môi cậu. Thế thôi. Vì Ten nghĩ hôn đơn giản chỉ là chạm môi thôi mà, như mình và con cún vậy.

Thế mà tên giúp việc này đã phá tan viễn cảnh tươi đẹp của cậu. Vì Ten không chịu để yên cứ ngọ nguậy nên anh mạnh tay giữ hàm cậu lại chứ không nâng niu như trong tưởng tượng. Cậu mở miệng định rủa xả tất cả những từ cay độc mà cậu biết được vào mặt tên chết tiệt này thì bị hắn nhanh chóng lợi dụng đưa lưỡi vào.

"U..um..." Cảm giác này là gì đây? Mềm mềm? Ấm ấm? Cả mùi hương bạc hà mạnh mẽ nữa? Bản năng cậu chỉ muốn chìm vào cảm giác dễ chịu này, nhưng cậu vẫn còn đủ tỉnh táo, cậu cắn thật mạnh, đến nỗi cậu cảm nhận được mùi tanh của máu đang lan ra trong khoang miệng mình.

Nhân lúc Taeyong suýt xoa vì đau, cậu đưa chân lên và đạp người kia một phát, Taeyong không phòng bị nên ngã lăn quay ra đất. Ten lập tức chạy về hướng cửa phòng. Bộ phận khóa của cánh cửa này khá đặc biệt, nếu bình thường không khóa thì chỉ cần vặn một cái bình thường là được. Nhưng nếu khóa từ bên trong thì phải vặn ba lần ngược chiều kim đồng hồ. Cậu run rẩy xoay nắm cửa, nhưng thời gian cậu chạy lẫn thời gian rối rít loay hoay với cánh cửa thì anh đã áp sát từ đằng sau lôi cậu quăng lên giường.

Ten sợ sệt lùi vào góc, hai tay co lại che khuất khuôn mặt, cậu cúi đầu xuống không dám nhìn lên vì sợ bắt gặp ánh mắt ăn tươi nuốt sống của anh. Ten cảm thấy bề mặt phần giường gần nơi cậu lún xuống, là anh đang lại gần! Cậu đánh liều ngước lên chắp tay van xin.

"Taeyong tôi năn nỉ! Anh lấy thứ gì trong nhà cũng được, xin đừng giết tôi mà!! Anh làm ơn lấy hết của cải rồi tha cho tôi đi !!" Trong đầu cậu là viễn cảnh của tờ báo sáng này: Giết người cướp của. Cậu nghĩ rằng sau khi anh đạt được ước muốn thì sẽ giết cậu phi tang rồi lấy hết tài sản. Cậu không muốn chết đâu!! Cậu chưa được cảm nhận không khí hoang sơ của núi rừng, cậu chưa được ăn những món ăn không phải của mẹ nấu, cậu chưa được nghe tiếng rì rào của đại dương..v..v..

Taeyong nghiêng đầu nhìn cậu. "Tôi không nghĩ hôn có thể giết người."

Cậu không nghe bất cứ từ nào từ câu nói vừa nãy ngoài từ "Giết".

"Anh ơi anh làm ơn tha cho tôi. Ba mẹ chỉ có mỗi tôi, họ đang lâm trọng bệnh phải nằm viện, anh mà giết tôi là không còn ai chăm sóc cho họ, tha cho tôi đi anh trai!!" Cậu tuông một tràng. Ba mẹ à con xin lỗi.

Taeyong mỉm cười thú vị. Anh càng lấn tới cậu càng lùi lại. Đến khi nghe một tiếng 'kịch'. Đã chạm đến chân tường rồi!

"Được. Làm theo những gì tôi muốn thì tôi không giết cậu." Anh đành hùa theo cậu vậy.

"Anh lấy hết tài sản rồi tha cho tôi đi!!"

"Rất tiếc tôi muốn thứ khác."

"Tôi không còn gì cho anh để lấy nữa đâu."

"Còn đấy." Để chứng minh cho lời nói của mình, Taeyong tấn công môi cậu, tuy không dồn dập như lúc nãy nhưng sự mạnh bạo vẫn còn đó. Ten ậm ừ không nói nên lời. Tay cậu đấm thùm thụp vào lưng người kia hi vọng anh ta thấy đau mà dừng lại. Nhưng cậu càng đánh bao nhiêu thì anh lại càng hung hăng bấy nhiêu. Lần nay không cần cậu mở miệng, anh tự động cạy môi và luồn lách chiếc lưỡi bị thương của mình vào. Khi cảm nhận được Ten định lặp lại hành động lúc nãy, anh dừng lại và nhìn cậu đằng đằng sát khí.

"Chống cự thì tôi giết cậu thật đấy." Anh lấy câu cậu vừa nói ra trêu cậu. Ai ngờ cậu tưởng là thật.

Ten sợ hãi mặc kệ Taeyong làm gì thì làm, cậu nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng, anh sẽ tự động chán và dừng lại. 

Nhưng Trời không theo ý cậu mà cậu phải theo ý Trời. Cậu đã lầm, cậu không biết mùi vị ngọt ngào của mình kích thích anh đến mức nào, đến nỗi anh chỉ muốn chiếm trọn đôi môi cậu cho riêng mình. "Đáp lại tôi." Taeyong một lần nữa bắt lấy môi dưới của Ten. Ten cảm thấy ấm ức, anh ta xem cậu là cái gì chứ? Không thể nào nhẹ nhàng hơn được à? Cậu bắt đầu suy nghĩ hôn không phải lãng mạn như cậu tưởng tượng mà là phải ăn tươi nuốt sống như anh chàng này đây. Taeyong nghiêng đầu làm cho nụ hôn thêm sâu. Đến nước này thì phải nghe theo lời anh ta thôi! Cậu rụt rè đưa lưỡi liếm một vòng môi trong. Anh chỉ đợi có thế. Cái lưỡi linh hoạt nhanh chóng mời gọi đối phương vào cuộc chơi. Chúng quấn quít với nhau thân mật, anh đưa thì cậu đẩy, phối hợp nhịp nhàng.

Không tệ! Có lẽ vì cậu chịu nghe lời nên anh không còn mạnh bạo như lúc ban đầu. Không còn cảm giác kì lạ, thay vào đó là cảm giác dễ chịu lan tỏa. Ten nhắm mắt lại và tận hưởng. Nụ hôn kéo dài suốt mười phút, cho đến khi mặt hai người đỏ cả lên vì thiếu dưỡng khí thì mới dừng lại. Ten hít thở nặng nhọc, cậu bắt gặp ánh mắt anh và ngại ngùng nhìn chỗ khác. Cậu tự trách mình sao lại dễ dãi đến như vậy.

"Hôn xong rồi. Anh tha cho tôi nhé?"

Taeyong đưa ánh nhìn khao khát về phía Ten. "Cậu ngu thật hay giả ngu vậy?"

Ten thực sự không hiểu. Hôn đã hôn, anh còn muốn gì nữa?

"Tôi không hiểu? Anh định làm gì nữa? Dù sao anh cũng là cháu dì Jane mà, tôi năn nỉ anh."

Đầu dây bên kia cũng không hiểu cậu đang nói cái gì. Taeyong nghĩ rằng cậu đang vòng vo kéo dài thời gian. Anh đưa ngón trỏ lên môi cậu ra hiệu im lặng.

"I don't know the question, but sex is definitely the answer."

Đến giờ phút này thì cậu đã hiểu anh thực sự muốn gì. Thay vì rụt rè sợ hãi thì cậu lại ngơ người ra.

"Hai người con trai cũng làm được á?"

Taeyong bật cười. Cậu nhóc này sống ở thế kỉ nào rồi? "Ừ, được."

Anh nắm lấy bả vai Ten và ấn cậu nằm xuống giường. Bàn tay lần mò vào từng ngõ ngách trong người cậu. Ten co rút người lại vì sợ. Nhưng anh không vì thế mà mất kiên nhẫn, theo như diễn biến nãy giờ thì chắc đây là lần đầu của cậu. Phản ứng như vậy là bình thường nên anh phải bình tĩnh với cậu.

"Đừng sợ.." Giọng anh trầm và thấp vang lên bên tai cậu. Anh từ từ lần mò từ tai, cổ, rồi từ từ lột bỏ đi lớp quần áo vướng víu. 

Cậu hiện giờ cảm thấy như thế nào? Sợ hãi? Hồi hộp? Cảm xúc của cậu không nghiêng hẳn về một bên nào cả, chúng hòa lẫn với nhau. Tựa như một vở nhạc kịch kịch tính cao trào, cảm xúc của cậu trầm bổng nhưng không lớp lan như thứ tự sự việc trong vở kịch ấy, nói đơn giản là 'rối rắm'. 

Ten chưa từng nếm trải mùi vị của tình yêu, ngay cả đơn phương cũng không vì từ nhỏ đến giờ cậu có được tiếp xúc với ai ngoài họ hàng của mình đâu!! Thế nhưng người đàn ông này không cần: Làm quen, trao đổi số điện thoại, hẹn hò, ra mắt gia đình và kết hôn đã đi đến bước thăng hoa nhất trong tình yêu rồi!? 

Cậu không hoàn toàn hưởng ứng anh ta nhưng cũng không hẳn là cực lực phản đối. Vì sao? Vì cậu chợt nhớ đến lời người em họ nói với mình qua điện thoại tháng trước.

"Cái gì? Anh hai mươi rồi đấy anh họ!! Thế mà vẫn chưa..haha mà cũng phải hai bác khó đến thế mà." 

Đây rồi. Câu nói này chính là cú Homerun trong hiệp thứ 9 quyết định, cũng là cú ném 3 điểm ở giây thứ 4799 ấn định tỷ số, đồng thời là quả penalty mang lại World Cup cho Italy năm 2006. Một chất xúc tác châm ngòi cho sự bùng nổ. Nếu những sự việc kia là bùng nổ niềm hân hoan thì thứ bị tan xác trong trường hợp này là lòng tự trọng của cậu. 

Cậu đánh liều lần này, nếu cậu nghe lời thì anh ta sẽ nhẹ nhàng với mình, Ten nghĩ như vậy vì dù sao cậu cũng không chống cự nổi. Cậu nhắm mắt lại giao phó tất cả cho người đàn ông lạ mặt. 

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Taeyong không khỏi phấn khích. Vừa lúc nãy còn vùng vẫy chống cự, thế mà bây giờ lại ngoan ngoãn thế này. Chẳng lẽ tên nhóc này sợ bị giết thật à?  

Trong căn phòng duy nhất sáng đèn trong cả khu phố là tiếng rên rỉ và hơi thở dồn dập của hai người con người xa lạ. Bàn tay cậu bám chặt cạnh giường trước sự dao động mạnh mẽ từ phía sau. Cậu vùi đầu vào gối để át lấy tiếng rên rỉ mỗi khi anh đột ngột tăng tốc độ. Cậu không ngờ khoái cảm mà tình dục mang lại lại cao trào đến thế này. Lúc đầu quả thật là đau đớn, người kia cũng biết thế mà chầm chậm với cậu, nhưng chỉ được một lúc. Sự ấm áp của người dưới thân làm anh lu mờ lí trí, anh cứ thế mà theo bản năng. Thật may mắn cho Ten sự kiên nhẫn nhất thời của anh ta đã đủ cho cậu thích nghi, và thứ cảm xúc không thể gọi tên đã thay thế cho sự đau đớn. Cậu đắm chìm vào một cảnh giới xa lạ mà Taeyong mang lại. Ngay khi cậu nghĩ mình sắp đến giới hạn thì người kia cũng đổ gục lên người cậu. Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi dính chặt lấy nhau. Dù bình thường cậu rất ghét thế này nhưng dư âm của cuộc mây mưa làm cậu quá mệt để có thể suy nghĩ. Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt để mặt cho giấc ngủ mang mình đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro