Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác nóng rát trên mặt thật khó chịu, cậu bực dọc kéo chăn qua khỏi đầu thoát khỏi ánh nắng buổi sớm. Ten đưa tay qua phần giường bên cạnh, trống trải và lạnh tanh. Cậu giật mình ngồi dậy, cố gắng hé đôi mắt nặng trĩu, chẳng có ai cả. Cậu nhìn một lượt quanh phòng, Taeyong không có ở đây, có lẽ anh đang ở trong nhà vệ sinh nhưng ngay cả balo cũng không còn, anh đã bỏ đi? Nếu toàn thân không đau nhức và mệt mỏi, cậu sẽ tưởng chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ.

Cậu bất giác đỏ mặt khi phát hiện bản thân không mặc gì cả. Quần áo cậu được xếp ngay ngắn trên cái bàn cạnh giường, là anh làm? Cậu mơ màng ngồi dậy buông thõng đôi chân chạm đất, cảm giác lạnh buốt từ sàn nhà làm cậu tỉnh táo hẳn lên. Ten với lấy chiếc áo định mặc vào thì thấy có gì đó rơi xuống. Là một tờ giấy. Cậu nặng nhọc cúi người xuống nhặt lấy, lưng cậu đau chết đi được! Tờ giấy được gấp làm 4 một cách cẩn thận, không có một khoảng thừa, có lẽ người gấp có tính cầu toàn.

"Cảm ơn vì đêm qua."

Tờ giấy chỉ vỏn vẹn năm chữ và một dấu chấm. Ten đọc đi đọc lại, lật mặt sau rồi tới mặt trước, cậu còn cẩn thận kiểm tra xem có thêm tờ nào dính vào tờ này nữa không, nhưng kết quả tất nhiên là không có gì cả. Sau một đêm cuồng nhiệt như vậy, anh lạnh lùng bỏ đi và để lại cho cậu mỗi năm từ, thêm được bộ quần áo được chuẩn bị sẵn. À còn cơn đau nhức toàn thân này nữa. Cảm giác này là gì đây, hụt hẫng? Không, không được, cậu phải cảm thấy vui mới đúng chứ, ít nhất cậu đã bảo toàn tính mạng và tài sản luôn còn gì. Ten tự nhủ như vậy.

Ten vệ sinh cá nhân và thay quần áo, sau đó cậu mệt mỏi đi xuống dưới nhà. Mỗi bước đi là cực hình đối với cậu, cậu rủa thầm tên lang thang chết tiệt đó. Cậu mắt nhắm mắt mở bước vào nhà bếp, lấy 2 lát bánh mì bỏ vào máy nướng, ly sữa tươi vào lò vi sóng. Sau 2 phút tiếng ting ting vui tai phát lên, cậu miệng ngậm bánh mì tay cầm ly sữa ra trước cửa nhặt lấy tờ báo hàng ngày. Buổi sáng của Ten chỉ đơn giản thế thôi, vì cậu không biết nấu ăn.

Từ trước tới giờ cái gì cũng có ba mẹ lo, không thì cũng có người giúp việc, cậu không phải động một chút gì vào việc nhà. Còn bây giờ, ba mẹ không có, người giúp việc cũng không có, cậu mất tất cả rồi!

Sau khi kết thúc buổi sáng, cậu lên phòng đọc sách. Ten rất thích đọc sách, thích nhất là sách về du lịch, chúng truyền cảm hứng rất nhiều cho cậu, một khi chìm vào thế giới của con chữ cậu không còn bận tâm đến thứ gì khác.

Cho đến khi có sự xuất hiện của Taeyong. Cầm quyển sách dày cộm yêu thích trên tay, cố gắng tập trung nhưng cậu vẫn cứ nghĩ về anh ta. Anh ta chắc từng đi đến nhiều nơi lắm rồi nhỉ? Thậm chí anh ta còn đến tận Ba Lan! À mà khoan, nhắc đến Ba Lan, anh ta vẫn chưa kể cho cậu về những chuyến đi của anh ta. Ơ! Thế là cậu hố rồi. Vừa mất cái ... mà không nhận lại được gì cả. Cậu vừa mắng mình vừa mắng anh ta. Có điều, thực sự cảm giác anh ta mang lại không tệ..Aish.

Một ngày của cậu thật nhàm chán. Bình thường nếu có ba mẹ ở nhà, cậu sẽ dành nhiều thời gian nói chuyện với họ, khi ba mẹ bận việc, ít ra còn có dì Jane, còn giờ...

Cậu mải mê trong phòng đọc sách hy vọng những người bạn tri kỉ này sẽ giúp cậu quên đi Taeyong. Nhưng tận khi mặt trời lấp ló sau đường chân trời, cậu vẫn chưa quên được. Ten bực dọc quăng quyển sách lên bàn. Cậu nhìn ra cửa sổ. Anh ta có trở lại không nhỉ? Hay là sau khi làm chuyện đó với người lạ thì họ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa? Có thể nào có một khái niệm đó không? Cậu thật vô vọng.

Đang mơ màng nhìn mây nhìn trời thì tiếng chuông điện thoại kéo cậu trở lại. Là Ba.

"Con nghe ạ."

"Ba đây. Ở nhà thế nào rồi con? Cháu dì Jane đến chưa?" Cậu nghe thấy tiếng rì rào của sóng nước, có lẽ họ đang ở biển?

"Đến rồi ạ. Anh ấ- à không cậu ấy làm việc tốt lắm ạ." Ten đành nói dối, cậu không muốn dì Jane gặp rắc rối.

"Cho ba nói chuyện với cậu ta được không?"

Ten hoảng hồn lắp bắp. "K-không được."

"Tại sao?"

"À..ừm..cậu ta đi vệ sinh rồi!!"

"Thế thì đợi lúc khác vậy. Ba phải đi đây, mẹ con đang hối ba."

"Vâng hai người đi vui vẻ ạ."

"Con ở nhà nhớ chăm sóc bản thân mình thật kĩ. Có gì không biết thì cứ nhờ cậu ta làm."

"Vâng." Ten buông điện thoại xuống, cậu tự cười khẩy. "Đêm qua 'cậu ta' 'chăm sóc' con rất kĩ luôn ấy, và sáng hôm sau thì lại chơi con thêm một vố nữa đây này." 

***

Hôm nay là ngày thứ Bảy, đã được sáu ngày kể từ đêm hôm đó mà Taeyong vẫn không có tin tức gì. Mỗi lần trước khi ngủ và sau khi thức cậu đều tự nhủ rằng mình phải quên đi anh ta, nhưng những gì anh ta để lại thực sự quá sâu sắc!! Có ai bị một người lạ huơ lạ hoắc vào nhà rồi làm đủ thứ chuyện trên đời và hôm sau thì biến mất mà quên được không? Chết tiệt, vô lại, khốn nạn..v..v Ten ngồi rủa cả buổi chiều.

Có tiếng chuông cửa.

Ten bừng tỉnh. Là anh sao? Có thể nào là anh không? Cậu không muốn đoán, Ten hớt hải chạy ra cửa trước.

Rất rất rất tiếc cho Ten, đây không phải là người đang ám ảnh cậu suốt cả tuần nay, mà là Mark- em họ của cậu, chủ nhân của câu chuyện về mùi mằn mặn có gió biển kiêm luôn chủ chú cún bị trả về cũng là chất xúc tác cho sự nông nổi một chốc của cậu. Ten đôi khi rất ghen tị với Mark vì cậu ấy sống ở nước ngoài từ nhỏ, tư tưởng ba mẹ cậu rất thoáng nên dường như Mark có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn, còn cậu thì..Nhưng đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua, hai người vẫn rất thân thiết với nhau.

"Anh không định mở cửa à?"

"À..mở ngay đây."

Lâu rồi không gặp, Mark cao lên rất nhiều, có lẽ cao hơn Ten luôn rồi. Mới hôm nào Mark chỉ đến vai cậu thôi mà, ôi thời gian, ai cũng thay đổi chỉ mỗi cậu vẫn vậy.

Ten loay hoay trong bếp lấy nước cho Mark, cậu nói vọng ra.

"Hôm nay đến đây có gì à?" Có lẽ vẫn còn suy nghĩ đến Taeyong nên giọng điệu Ten có chút bực dọc.

"Huynh không thấy gì sao." Mark chỉ vào vali bên cạnh. "Em đang đi du lịch, sẵn tiện ghé đây thăm anh."

Ten lại thấy tủi thân ghê ghớm, người ta nhỏ tuổi hơn cậu mà đã đi biết bao nhiêu nơi rồi, còn cậu thì chỉ ru rú trong nhà, ôi thân tôi!

"Uống đi."

"Cảm ơn. Mà anh sao thế?"

"Không có gì."

"Bực bội ra mặt kia kìa. Em làm phiền anh trong khi anh đang làm 'việc gì đó' à?"

Ten cốc đầu cậu một phát rõ đau. "Không có là không có."

Mark xoa xoa cục u trên đầu mình. "Không thì thôi!! Có cần bạo lực thế không?"

Ten thở dài. Cậu không nên trút giận vào người em họ của mình như vậy. "Anh xin lỗi."

"Không sao. Không có gì thật không?"

Ten do dự không biết liệu có nên kể. Mark là người bạn thân duy nhất của cậu, ngoài Mark ra cậu không biết phải tìm đến ai nữa, thôi thì kể vậy.

"À..ừm anh hỏi cậu cái này nhé."

"Vâng."

"Nếu có một người lạ làm 'điều gì đó' với cậu và hôm sau thì biến mất chẳng nói chẳng rằng thì cậu gọi đó là gì."

"Điều gì đó là gì?" Ten cứ chung chung nên Mark không thể hiểu được.

"Thì hai người làm chuyện thân mật với nhau ấy."

"À..w-what?" Mark cứ tưởng mình nghe lầm. Theo như hiểu biết của cậu thì hai bác rất khó tính trong việc để người anh họ của mình giao du với người khác, giờ sao anh lại hỏi cậu chuyện này. "Đừng nói là anh.."

"Cứ trả lời trước đã." Ten đau khổ nhìn cậu.

"Để xem..qua đêm cùng nhau...hôm sau biến mất..à là Tình một đêm."

"Tình một đêm? Là quái gì thế?"

" Là hai người ứa ừa cùng nhau và sau đó họ xem như là không có chuyện gì xảy ra cả. Không liên lạc, cũng không tiến tới quan hệ tình cảm, đơn giản chỉ là thể xác."

Ten chợt nghĩ về tình cảnh của mình, sau mà giống thế!! Đã gần một tuần mà tên chết tiệt kia vẫn không có động tĩnh. Có thể nào là tình một đêm như lời Mark nói thật không? Thế là từ nay cậu sẽ không bao giờ gặp anh nữa?

"Rồi đến lượt anh, vì sao anh lại hỏi vậy?"

Đến nước này không nói cũng không được. Ten ngượng ngùng kể với Mark về chuyện đêm hôm đó. Mark mở to mắt theo tỉ lệ thuận tình tiết câu chuyện. Đúng là không thể tin được! Ten ngoan hiền như thế mà lại.. "Wao..wao..wao..hôm đó em chỉ trêu anh thôi mà..đừng nói là vì thế mà anh.."

Ten vùi mặt vào gối trên ghế sofa. Cậu chẳng biết phải làm gì nữa.

"Thế anh tính thế nào?"

"Thì làm như cậu nói thôi."

"Anh định quên hết à? Không định tìm anh ta chịu trách nhiệm?"

Ten bật dậy. "Cậu nói là tình một đêm cơ mà. Với lại anh có bầu bì gì đâu mà trách với nhiệm."

"Em nói là nói thế thôi. Một người tốt như anh vướng vào chuyện thế này làm sao bỏ qua được!!"

Ten thẩn người ra đấy. Tuy ngoài miệng nói quên, nhưng thực chất là đã cả tuần rồi còn gì, có quên được đâu.

Mark nhìn đồng hồ." Ấy chết gần 10 giờ rồi, em phải đi đây không thì khách sạn đóng cửa mất. Bye có gì gọi em báo cáo tình hình." Nói rồi cậu chạy một mạch bỏ lại Ten ngồi đấy.

Ten lúc này mới nhận ra. Nhờ có Mark mà thời gian trôi nhanh hơn nhỉ? Bình thường đối với cậu thời gian như trôi chậm đi gấp mười lần! Triệu chứng của người ở một mình sao? Cậu chợt nhớ lại, gần tầm giờ này, cậu đã mời một người con trai lạ mặt vào nhà và còn...

Suy nghĩ của cậu chưa dứt thì lại có tiếng chuông cửa. Là Mark sao? Nhóc ấy quên đồ à?

Ten chậm chạp bước đi. Trong đầu cứ lẩn quẩn 'tình một đêm..tình một đêm."

"Nhanh lên đi!! Muốn tôi giết cậu không?"

Ơ, giọng nói này!! Dù hôm đó âm thanh cậu nghe nhiều nhất là tiếng rên rỉ nhưng quả thực giọng nói hăm dọa này là của anh ta!! Là anh ta đó!!

Ten hớt hải chạy ra. Đúng là anh rồi. Vẫn dáng người đó, vẫn chiếc balo cũ kĩ, vẫn chiếc hoodie rộng thùng thình.

Hai người đối mặt nhau.

"Tôi v-"

"Đồ khốn. Đồ chết tiệt. Đồ lừa đảo." Ten đấm thùm thụp vào ngực người đối diện. Ngay cả cậu cũng không ngờ mình sẽ phản ứng thế này. Trong khoảnh khắc này, bao nhiều nỗi ấm ức, tức giận cậu xả ra hết.

"Anh 'ứa ừa' tôi xong rồi bỏ đi không nói lời nào. Bỏ lại tôi mảnh giấy là đủ đó hả? Đồ khốn!!" Ten huơ tay huơ chân đấm đá loạn xạ, nhưng cũng chỉ có thế, lúc này cậu thật hối hận, biết vậy lúc trước chăm chơi thể thao cho rồi.

Taeyong bật cười. "Ai dạy cậu từ đó thế?"

Ten đứng hình trước bộ dạng này của anh. Lần đầu tiên cậu thấy anh cười. Cười đẹp thế mà lúc nào cũng tỏ ra u ám. Ôi cái con người này!

Taeyong tự nhiên bước vào nhà như thể đây không phải là lần thứ hai anh đến đây. Ten lẽo đẽo theo sau. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Taeyong là chủ nhà còn Ten là khách mất!.

"Tôi có quà cho cậu. Không đắt tiền như ngôi nhà của cậu nhưng là tấm lòng của tôi." Taeyong lấy trong túi một chiếc vòng cổ. Đây không phải là vòng cổ bình thường như bao cái khác trong cửa hàng trang sức. Nó là đổ thủ công. Chiếc vòng được tạo bởi các sợi đỏ vàng bắt mắt, được thắt lại một cách tỉ mỉ, điểm nhấn chiếc răng được đính ở giữa, không biết là răng con gì, có thể là răng của anh, ai biết được.

Ten ngại ngùng đưa tay ra nhận. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được món quà như thế này, mộc mạc, đơn sơ nhưng không trống rỗng như những thứ họ hàng bà lằng bà nhằng cho cậu.

Cậu nhìn anh. Anh nhìn cậu.

"Nè, mỏi tay nhé."

Anh ngoắc ngoắc ra hiệu 'tự lại đây mà lấy'. Ten bực dọc đi tới. Người ta có câu 'Miếng ăn là miếng nhục', nay nhận quà mà cũng mang nhục nữa sao? Cậu vừa đưa tay thì anh rụt lại.

"Đổi ý rồi. Không cho nữa."

"Nè, quá đáng vừa thôi nhé!"

"Quá đáng gì? đồ của tôi, tặng hay không tặng quyền của tôi."

"Đồ..đồ.." Ten tức đến nỗi mặt mày đỏ gấc lên. Anh ta đã làm đủ thứ chuyện với cậu mà giờ có cái vòng cổ cũng tiếc?

Từ góc nhìn của Taeyong, Ten đáng yêu phết! Người có một mẩu, lại còn đỏ mặt tía tai giận dỗi các thứ, hại tim!! Anh không kiềm được mà lao vào ngấu nghiến môi cậu mặc kệ cậu đấm đá chống đối. Từ lúc biết người này đến giờ, những gì Ten nhận được toàn là ép buộc. Anh ta chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người khác, chỉ cần anh ta thích thì sẽ làm. Anh ta có một lần nghĩ đến suy nghĩ của đối phương không vậy, có biết thứ bây giờ cậu cần là sự dỗ dành chứ không phải cái hôn đói khát không?

"Bỏ ra đồ khốn." Từ lúc nào mắt Ten đã ngấn nước, cậu ấm ức không chịu được. Trước giờ cậu luôn được nuông chiều muốn gì được nấy. Nay bị một người lạ hoắc đối xử không ra gì cả. Ấm ức chết được!!

Taeyong nhìn thấy biểu hiện của Ten thế này anh lại càng muốn lấn tới. Anh luồn tay vào lưng cậu và sờ soạng, mặc kệ cậu vùng vẫy trong vòng tay mình.

Ten hoảng loạn không biết làm gì cả, cậu buột miệng. "Không được!! Tôi và anh chỉ là tình một đêm thôi."

Taeyong ngừng lại khi nghe 3 từ này thoát ra từ miệng cậu. "Tình một đêm?"

"Ờ."

"Một lần nữa, ai dạy cậu mấy từ này thế?"

"Kệ tôi. Tôi và anh chỉ là tình một đêm nên từ nay anh không được đụng vào tôi nữa."

"Tôi và cậu giống tình một đêm?"

Ten gật đầu chắc chắn. "Đúng. Biểu hiện của anh y như những gì mà tôi biết, sau khi qua đêm thì anh biến mất ngay hôm sau, chắc chắn là tình một đêm."

Taeyong cười khẩy. "Ngu ngốc. Định nghĩa ngu ngốc."

"Ngu cái đầu anh. Tôi nói sai chỗ nào?"

Taeyong lôi Ten lên phòng. "Sai từ chỗ này. Đêm nay là đêm thứ hai vì thế cậu bỏ suy nghĩ tình một đêm ra khỏi đầu cho tôi."

"Sao phải bỏ? Anh định cùng tôi thành đôi uyên ương hạnh phúc đời đời kiếp kiếp luôn à mà không bỏ?" Ten dù đã cố gắng ôm bàn ôm ghế, ôm cả cầu thang vẫn bị anh lôi sền sệt không thương tiếc.

Lại tiếng khóa cửa trời đánh. Taeyong không trả lời câu hỏi của cậu. Anh mạnh bạo dằn Ten xuống giường. Cổ tay cậu bị anh nắm chạy đến mức đỏ bầm cả lên. Cậu đau kinh khủng. Lần trước anh dù không nhẹ nhàng nhưng cũng không đến mức này. Là anh đang tức giận sao? Tại sao lại giận? Những điều cậu nói sai à? Không, không đúng. Cậu tuy chưa trải qua các cung bậc của tình ái nhưng cậu vẫn nhận thức được bản chất mối quan hệ của hai người.

"Sao không trả lời? Cứng họng rồi à? Con người anh chỉ biết dùng bạo lực để đối đãi với người khác?" Ten thấy anh im lặng nên cậu mặc sức mà lấn tới, trước sau gì chả chết, cậu phải chửi một trận cho thỏa đáng.

"Tôi bạo lực với cậu?"

"Anh tự nhìn thành quả của mình đi." Nhân lúc anh nới lỏng tay cậu, Ten vung tay tát vào mặt Taeyong, in rõ năm ngón tay lên khuôn mặt sắc sảo đó. Taeyong lúc này mới nhận ra mình vô thức nắm cổ tay cậu chặt như thế nào, nhìn chúng như vừa bị dây thừng trói chứ không phải là tác động của một bàn tay gầy gò. Đôi tay nhỏ bé của cậu hằn rõ dấu vết, chắc cậu phải đau lắm. Taeyong có chút thương cảm nhưng cái tát vừa rồi đã làm sự tức giận của anh vượt qua khỏi lí trí.

"Cậu dám-? Được, tôi bạo lực cho cậu xem." Anh lao vào cậu như một con thú hoang đói khát. Anh ra sức dày vò đôi môi cậu, hết cắn rồi lại mút, chỉ sau vài phút chúng đã sưng đỏ lên. Ten vẫn không ngừng vùng vẫy nhưng cậu thật bất lực. Sau khi chơi đùa hả hê với môi cậu, Taeyong chuyển đến vùng cổ mảnh khảnh của người con trai dưới thân mình. Anh đi đến đâu để lại dấu vết đến đó. Chẳng mấy chốc cả người cậu đầy dấu tích của anh, nơi thì đỏ, nơi thì bầm tím. Ten cắn môi chịu đựng, cậu tự nhủ mình phải kiên cường lên, không được yếu đuối trước anh ta.

Dù vậy, nhưng khi anh bắt đầu cởi bỏ đi lớp quần áo cuối cùng trên người thì cậu bắt đầu hoảng lên. Hôm đó anh ta thế nào cậu vẫn nhớ rõ, nay lại đang tức giận, anh ta sẽ giết cậu mất! Ánh mắt Taeyong lúc này thật đáng sợ, sự tăm tối, giận dữ hiện lên rất rõ.

Ten bất giác rơi nước mắt, tiếng khóc sụt sùi vang lên trong đêm vắng, cậu vừa sợ hãi vừa thấy tủi thân. Nhìn cậu lúc này thật đáng thương, điều đó có thể nào làm Taeyong dịu lại được không? Câu trả lời là có. Bao nhiêu giận dữ lúc nãy giờ tan biến hết. Hình ảnh này sẽ ám ảnh anh tới chết mất! Anh đưa tay lên lau nước mắt nhưng bị cậu gạt ngang.

Lần này anh không nổi cơn như lúc nãy nữa, mà kiên nhẫn hỏi. "Tôi làm cậu đau?"

"Biết câu trả lời thì đừng hỏi, tốn thời gian."

Taeyong lướt nhìn Ten một lượt. Mặt lấm lem nước mắt, môi thì sưng đỏ, cơ thể đầy vết tích. Nhưng là do cậu chọc giận anh mà!! Nhưng cũng do anh.. Taeyong đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng anh quyết định.

"X-xin lỗi." Taeyong ân cần vuốt ve gương mặt kia, giọng nói anh chan chứa nhiều cảm xúc hỗn độn. Hối lỗi? Quan tâm hay đơn giản chỉ là nói cho có lệ? Ten không thể hiểu được. Nói đúng hơn là cậu không có thời gian để hiểu vì chỉ riêng việc anh nói lời xin lỗi đã làm cậu ngạc nhiên đến mức lí trí ngừng trệ.

Là anh thực sự muốn xin lỗi. Sự im lặng giữa hai người cho anh thời gian suy nghĩ về việc mình đã làm với cậu. Một người xa lạ bước vào nhà cậu ấy, hăm dọa, rồi chiếm đoạt nhưng cậu vẫn không nói gì cả. Cậu thậm chí còn không báo cảnh sát cơ mà! Những gì cậu mắng chửi anh chủ yếu là về sự biến mất không lý do và sự mập mờ trong mối quan hệ hai người. Là anh sai thật.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã làm cậu tổn thương."

Ten không ngờ anh cũng có lúc như vậy. Ai đó vừa nhập vào anh ta à? Mới phút trước điên cuồng như vậy mà bây giờ thì dịu dàng, lại còn xin lỗi !? 

Chắc anh ta thực sự biết lỗi. Ten có ý định tha thứ nhưng cậu vẫn muốn làm rõ với anh một số chuyện.

"Anh đối với tôi là gì? Tại sao hôm đó lại làm vậy với tôi? Những ngày qua anh đã đi đâu? Đừng nói anh lại vào nhà người khác và đối xử với người ta như tôi đấy nhé?" Tuy vẫn còn hằn học nhưng cậu đã dịu lại một chút.

Cậu đối với anh là gì á? Anh cũng không biết. Anh chỉ biết trong những ngày lang thang khắp chốn, mỗi khi về đêm chỉ còn anh với đống lửa sáng rực, anh lại nhớ thân thể cậu đến phát điên. Sự mềm mại, sự ấm áp và tiếng rên rỉ của cậu đeo bám anh suốt cả quãng đường. Anh đã rất kiềm chế để không bỏ ngang cuộc hành trình của mình mà quay về tìm cậu. Anh đã mong chờ được gặp cậu biết bao, và thứ cậu đáp lại anh là 'tình một đêm'. Đó là lí do vì sao anh tức giận đến vậy.

Tất cả những gì anh muốn bây giờ là cậu. Anh lại chiếm đoạt đôi môi ấy nhưng không dồn dập, không hối hả và chầm chậm nhấm nháp như thưởng thức một ly Chateau Latour Pauillac 1986 (Một loại rượu vang) của một ông lão ở tận vùng xa xôi của nước Pháp từng mời anh. Ten lại một lần nữa bị bất ngờ. Thật dễ chịu. Cậu nhắm mắt lại và tận hưởng sự dịu dàng anh mang lại. Lưỡi anh lướt qua từng ngõ ngách trong khoang miệng, cậu ậm ừ hưởng ứng. Cuộc cãi vã lúc nãy như trôi vào hư vô. Hai người quấn quít lấy nhau, đây là nụ hôn dài nhất hai người từng trao cho nhau, lâu hơn cả lần đầu tiên anh hôn cậu.

Mãi cho đến khi Ten đấm nhẹ vào người anh, Taeyong mới dừng lại. Cậu thở hổn hển. Sau khi đã bình tĩnh, cậu vẫn nhắc lại câu hỏi lúc nãy, cậu thực sự muốn biết.

"Anh chưa trả lời."

"Cậu quên những gì tôi nói với cậu sao?"

"Hửm??"

"I don't know the question, but sex is definitely the answer" Nói đoạn anh lại vùi vào người cậu. Ten chịu thua, câu cửa miệng của anh đấy à?. Ngoài kia mưa lại tí tách rơi, mặc kệ cái lạnh đang len lỏi từ khung cửa sổ được đóng hờ hững, hai con người điên cuồng quấn lấy nhau trong màn mưa.

Đã 3 giờ sáng, đây là lần thứ hai trong đêm anh ra trong người cậu. Hai người rã rời nằm cạnh nhau. Căn phòng tuy im ắng nhưng cũng thật phức tạp, như cảm xúc của hai người. Mùi mồ hôi, mùi ẩm ướt của mưa, cùng tiếng thở đều đều hòa quyện vào nhau. Cơn mưa đã tạnh nhưng dư âm của nó vẫn còn, chút hơi lạnh còn sót lại làm Ten rùng mình. Taeyong ôm cậu vào lòng hi vọng thân nhiệt của mình sẽ sưởi ấm cậu phần nào. Và thật như vậy, không chỉ thể xác, mà cả trái tim cậu cũng ấm áp lạ thường.

Ten chỉ muốn ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn vậy. Biết đâu khi cậu đang say giấc nồng, người kia sẽ lại lẳng lặng cùng chiếc balo của mình tiếp tục lang thang đến một nơi nào đó. Có thể anh sẽ hòa mình vào chốn ồn ào và đông đúc như thành phố Seoul này, hay là chỉ mỗi anh cùng trời cùng đất trong chiếc túi ngủ được đặt trên cây để tránh thú dữ, cậu không thể biết được.

"Taeyong.." Giọng cậu yếu ớt.

"Hửm?" Taeyong đặt môi lên mái tóc rối bời mồ hôi của cậu.

"Anh chưa trả lời câu hỏi. Đừng có mà đem câu ấy ra nói nữa nhé, tôi chịu không nổi đâu đó."

Taeyong chợt cười, cậu xem anh là gì chứ? Anh vẫn còn nhân tính mà.

"Thôi được. Những ngày qua tôi đã đi đến một nơi tôi không biết tên, chỉ biết đó là nơi sinh sống của một dân tộc ít người nào đấy ở Đông Nam Á. Thật ra tôi chỉ lang thang ở vùng núi đó để tìm lại mùi vị của núi rừng thôi, lâu rồi tôi mới phải ăn ngủ nghỉ cùng với côn trùng suốt 3 ngày liên tục, thật may mắn khi gặp được họ, và cái này là họ cho tôi trước khi tôi lên đường trở về đây." Taeyong lôi ra chiếc vòng cổ lúc nãy, anh không nhắc đến việc mình đã muốn gặp cậu như thế nào trong suốt chặng đường đó.

Tên mở to mắt. "Làm sao anh có thể đi đến một nơi anh thậm chí không biết tên của nơi đó chứ?"

Anh chỉ cười, đằng sau nụ cười này là nhiều câu chuyện anh không biết kể cùng ai. "Cuộc đời tôi là những chuyến đi nhóc ạ. Lang thang như vậy thật tự do biết bao. Có mây trời bầu bạn, có mặt đất làm nơi ngã xuống khi mệt mỏi, tôi chỉ cần có thể."

"Anh không thấy làm vậy là vô trách nhiệm sao? Ba mẹ, bạn bè và cả...người yêu anh nữa?"

"Người yêu? Cậu nghĩ người nay đây mai đó như tôi thì ai mà yêu cho được. Trách nhiệm của tôi là sống thật tốt cuộc đời của mình, họ đã nói với tôi như vậy khi tôi lần đầu tiên xách chiếc balo cồng kềnh này và đi."

Cậu thật ngưỡng mộ và ghen tị với anh, một người tự do tự tại. Ten biết ba mẹ chỉ muốn tốt cho mình nhưng không phải thế này là quá đáng rồi sao? Cậu muốn được đi. Cậu muốn gặp người làm chiếc vòng cổ này. Cậu muốn bỏ lại chiếc giường ấm áp, được một lần ngủ trong tiếng tí tách của củi lửa.

"Taeyong..tôi có thể-"

"Ngủ đi, trời gần sáng rồi..." Giọng anh sao man mác buồn.

"Đừng nói là anh sẽ đi nữa?"

"Không. Tôi phải dừng chân một chút đã, hình như tôi đã tìm được thứ gì đó làm tôi muốn nghỉ ngơi rồi.."

"Hứa nhé?"

"Ừm. Hứa, ít nhất là ngày mai tôi sẽ còn ở đây."

Cậu chồm người lướt nhẹ qua môi Taeyong rồi yên tâm ngủ trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro