Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thứ ánh sáng chết tiệt làm cậu tỉnh giấc. Như một thói quen, cậu đưa tay sang bên cạnh. Không phải trống rỗng, không phải lạnh tanh, mà là âm ấm hơi người.

"Cậu nghĩ cậu đang chạm vào đâu đấy?" Tiếng người chợt cất lên làm cậu giật mình.

Ten chầm chậm mở mắt. Lỡ sờ soạng 'gia tài' của anh rồi. Cậu rụt rè giật tay lại.

"Ahaha..xin lỗi." Ten cười khô khan hi vọng anh không để bụng, vì bây giờ cậu sắp gãy làm đôi rồi.

"Đền bù đi chứ." Anh tỉnh bơ.

"N-năn nỉ..l-ưng..đau" Cậu lắp bắp không nên lời.

Taeyong ghì chặt để cậu áp mặt ngực mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn vội vã. "Xong rồi. Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì? Tăm tối quá rồi đấy haha. Tôi phải nhanh chóng mặc đồ vào mới được không thì..."

Ten đỏ chín cả mặt vì bị trêu chọc thế này. Cậu tăm tối lúc nào cơ chứ!! Chỉ là..chỉ là..aish cậu thẳng chân đạp anh té xuống giường rồi bước một mạch vào nhà vệ sinh.

Dấu tích trên người thì khỏi bàn, may mắn cho cậu là ba mẹ cậu không có ở đây, nếu không thì cậu phải mặc trên người cả cái màn cửa mới che được hết mất! Làn nước mát lạnh làm cậu tỉnh táo hẳn lên, cậu nhìn mình trông gương. Kìa!! Ngay cả cậu cũng phải bất ngờ, chiếc vòng cổ đã yên vị trên cổ cậu từ lúc nào!! Cái tên đấy, thế mà cũng làm khó lên khó xuống.

Cậu vui vẻ bước ra phòng tắm. Taeyong nhìn cậu tung tăng như vậy chắc cũng không đến nỗi đau lưng lắm..hay là..Vừa định nói ra ý định đen tối của mình thì cậu đã lao vào người anh, hai tay cậu vòng ra sau cổ, môi phớt qua má anh. "Cảm ơn nhé!! Tôi thích lắm." Nhìn cậu vô tư thế này anh cũng không nỡ..bỏ qua vậy.

***

Taeyong nhìn lát bánh mì bị cháy khét mà nói không nên lời. Anh nhìn qua phía đối diện, con người vô tư kia vui vẻ ăn lấy ăn để, còn hỏi anh "Anh không ăn à..hay để tôi-"

"Cậu ăn thứ này mà sống được đến bây giờ à?" Anh kì thị chọt chọt vào lát bánh mì đáng thương.

"Bình thường thì có người giúp việc hoặc là mẹ sẽ chuẩn bị bữa sáng. Nhưng giờ cả hai không có ở đây nên.." Ten nhún vai.

"Cậu không biết nấu ăn à? Tôi thấy trong tủ lạnh có trứng mà!"

"Cũng được..nếu anh muốn ăn trứng rán vỏ thì tôi sẽ làm cho anh." Cậu chực chờ đứng lên thì anh đã ngăn lại.

"Công tử ngồi yên đi. Tôi không muốn chết cháy."

Ten bĩu môi. "Quá đáng. Anh hơn gì tôi hả?"

"Đừng tưởng ai cũng như cậu. Nấu ăn là kĩ năng sống cơ bản đấy công tử bột, cậu nghĩ tôi sống sót khi lang thang từ nơi này đến nơi khác bằng bánh-mì-khét à?"

"Hứ."

Taeyong thoăn thoắt một chốc đã mang ra hai đĩa trứng rán đẹp mắt. "Chef Taeyong đã làm thì cậu yên tâm mà thưởng thức."

Ten khinh bỉ cho một miếng nhỏ vào miệng, và sau đó trong vòng 2 nốt nhạc đĩa thức ăn đã sạch trơn. Cậu không nói gì cả, thật ra giờ phút này mà mở miệng chỉ có bị trêu đến chết nên thôi im lặng là thượng sách. Taeyong nhìn thấy cậu thế này thì bất giác mỉm cười.

"Cậu sống thế này không chán à?" Taeyong than thở khi ngồi trong phòng đọc sách cùng cậu suốt 3 tiếng đồng hồ.

"Thỉnh thoảng..nhưng tôi quen rồi."

"Cậu nên nói ra cảm xúc thật của bản thân với ba mẹ đi. Họ không thể cho cậu ở nhà suốt quãng đời còn lại được, họ đợi một chàng hoàng tử đến cầu hôn cậu à?"

"Tôi biết nhưng..."

"Muốn đi cùng tôi không?" Taeyong nói nửa đùa nửa thật.

Ten lắc đầu nguầy nguậy. Cậu thực sự muốn đi nhưng nỗi sợ đã lấn át, cậu sợ làm ba mẹ thất vọng và quan trọng nhất, cậu sợ mình không đủ khả năng đối diện với cuộc sống ngoài kìa.

Taeyong cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng quan sát cậu đọc sách.

Đêm về cậu lại nép vào lòng anh. Đêm nay anh không làm gì cậu cả, ngay cả cậu cũng ngạc nhiên. Anh chỉ ôm lấy cậu, rồi lại hôn lên tóc, lên trán, rồi triền miên ở đôi môi cậu. Điều này làm cậu có dự cảm chẳng lành nhưng mỗi khi định mở miệng thì anh lại chặn cậu. Thôi đến đâu thì đến vậy.

***

Ánh sáng chưa lên cậu đã giật mình thức giấc. Cậu di chuyển tầm mắt đến nơi phát ra tiếng động, anh đang loay hoay bên chiếc balo của mình. Anh định đi nữa sao?

"Taeyong.."

Taeyong quay lại nhìn cậu bối rối, như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang ăn vụng.

"Tôi xin lỗi. Đến lúc tôi tiếp tục chuyến đi của mình rồi."

Ten rời khỏi giường và ôm anh thật chặt, cậu vừa mơ một giấc mơ kinh khủng, rằng anh đang leo lên một dốc núi thật cao thì chợt thả tay rồi rơi xuống vực sâu hun hút, đến đó thì cậu tỉnh lại. Ten có linh cảm chẳng lành tí nào.

"Đừng đi..được không?"

"Tuần sau tôi sẽ về mà." Taeyong dỗ dành khi thấy mắt cậu ngấn nước. Anh không ngờ cậu sẽ xúc động như vậy.

Ten biết mình không thể giữ anh lại. Cậu nhón chân hôn vào trán anh và thầm hi vọng đây không phải là lần cuối cùng.

Nhìn bóng anh khuất dần sau khung cửa sổ làm cậu thật buồn bã. Cậu thẩn thờ nằm lên chiếc giường trống trải còn sót lại một chút mùi hương của anh. Cậu chỉ mong khi tỉnh dậy, cậu vẫn cảm thấy hơi ấm từ vòng tay người kìa.

***

Đã sáu ngày rồi, nếu như cậu không nhầm lẫn gì thì ngày mai anh sẽ trở về như đúng lời hứa của mình. Trong suốt sáu ngày qua, mỗi sáng thức dậy, cậu đều vô thức tìm kiếm bóng hình người kia bên phần giường trống trải. Cậu đã luyện tập món trứng của anh, có lúc thì khét, có lúc thì quá sống, có khi còn ngọt như chè vì cậu nhầm lẫn đường với muối, cuối cùng cậu cậu làm được món trứng mang mùi vị của anh.

Cậu dậy thật sớm, ăn mặc tươm tất và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng hoàn hảo dành cho anh. Nhưng đợi đến tận trưa anh vẫn chưa xuất hiện. Thức ăn đã nguội lạnh nhưng cậu vẫn ngồi đợi.

Bầu trời không còn xanh thẳm, sắc cam phơn phớt cũng vừa tan biến nhường chỗ cho màu xanh đen sâu thẫm cô đơn. Cậu vẫn đợi. Đợi mãi cho đến khi đồng hồ điểm đúng 00:00, cậu lẳng lặng dọn dẹp chén đĩa và lùi về phòng.

Sáng hôm sau cậu vẫn tiếp tục chuẩn bị bữa sáng, vẫn tiếp tục đợi. Đêm về cậu lại lẳng lặng dọn dẹp và về phòng.

Ngày thứ ba, vẫn bữa sáng quen thuộc, vẫn chiếc ghế cậu hay ngồi đợi anh, cậu vừa ăn vừa mắng anh xối xả. "Đồ lừa đảo, nói một tuần sẽ về mà tôi vẫn chưa thấy được mặt anh đây này đồ khốn."

Ngày thứ tư, cậu ngồi trò chuyện với đĩa thức anh của anh. "Này Taeyong khốn kiếp, có chết ít nhất còn xác để tôi liệm đấy nhé. Hổ báo cáo chồn có ăn thịt anh ta nhớ chừa lại xương. Anh có chết đuối cũng nhớ trồi lên để tôi nhận xác. Đồ lừa đảo à!!!! Về đi!!"

Ngày thứ năm, trông cậu phờ phạt hẳn đi, ăn cũng không còn ngon miệng. "Taeyong à tôi không mắng anh nữa anh về đi tên kia! Làm đàn ông thất hứa thì còn thể diện gì nữa hả!!"

Ngày thứ sáu. "Ôi giời ơi cái tên chochet, anh vất vưởng ở nơi đâu rồi? Anh đừng nói là tìm được ai giải quyết cho anh thay tôi rồi đấy nhé!! Về đi mà, tôi cho anh 3 lần trong đêm luôn, được không?"

Ngày mai là đúng hai tuần kể từ ngày anh rời khỏi đây. Cậu nhớ anh chết đi được. Ngực cậu đau thắt như bị ai bóp chặt. Cậu không thể gọi tên cảm xúc này. Trước khi gặp anh cậu có khi nào thế này đâu.

***

Còn một tuần nữa là ba mẹ cậu về. Khi họ gặp lại cậu họ sẽ ngất mất, cậu bây giờ ốm và tiều tụy đi rất nhiều. Ten vẫn giữ thói quen làm bữa sáng dù cuối cùng cậu cũng phải dọn dẹp dĩa thức ăn còn nguyên kia. Cậu đang loay hoay thì có tiếng chuông cửa. Tim cậu hẫng đi. Cậu hối hả chạy ra thậm chí còn quên cởi bỏ chiếc tạp dề đang mặc trên người.

Có phải là anh không? Cầu trời hãy là anh đi. Xin đừng là Mark. Cũng đừng là một ai đó trên tay cầm chiếc balo của anh và nhìn cậu với gương mặt buồn bã. Xin đừng như vậy!!

Đúng là anh rồi. Nhưng cậu không mong đợi sẽ gặp anh trong tình trạng này.

Thân hình vốn gầy gò, nay lại còn ốm hơn. Gương mặt điển trai tơi tả bầm dập như thể một chiếc xe tải vừa cán qua. Tay trái băng bó, tay phải chống nạn. Anh vừa từ Afghanistan về à? Đang lang thang trên sa mạc nào đó rồi lạc đúng vào nơi người ta đang đánh nhau?

Không biết từ khi nào nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt cậu. Cậu từ từ mở cánh cửa ngăn cách hai người, nước mắt cứ tự nhiên chảy ra không kiềm lại được. Trong khi cậu thảm thiết thế này thì người kia lại mỉm cười. Cậu đưa tay lên. Taeyong giật mình lùi lại.

"Đừng đánh tôi giống lần trước đấy, tôi đã tàn lắm rồi đánh nữa là tôi phế luôn." Ten nhẹ nhàng lướt mu bàn tay qua khuôn mặt anh. Anh đã về. Là anh đang tồn tại trước mặt cậu. Là giọng nói của anh, là mùi hương của anh.

"Ouch. Đau đấy." Taeyong nhăn nhó khi cậu chạm vào vết thương. "Không đỡ tôi vào à?" Ten bừng tỉnh, cậu luồn qua cánh tay không bị thương và đỡ anh vào nhà. Nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi.

Khi đã yên vị trên ghế, Taeyong đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. Sau lần nào gặp anh cậu cũng khóc thế này?

"Cậu khóc xấu quá. Tôi đã chết đâu, vẫn còn nguyên vẹn đây này."

Anh càng nói Ten càng khóc lớn hơn. "Đồ khốn anh thế này mà bảo là nguyên vẹn hả?"

"Anh hứa một tuần mà bây giờ là ngày thứ bao nhiêu rồi anh biết không?"

"Anh trả tiền trứng đây cho tôi, mười bốn ngày mười bốn cái trứng"

"Tôi tưởng anh chết mất xác ở chốn nào rồi đó tên khốn"

Taeyong chỉ cười. Anh vòng tay ôm cậu, để mặc nước mắt cậu thấm đẫm vai mình.

"Ừ là tôi tệ với cậu. Đừng khóc nữa."

"Hức làm như tôi muốn lắm ấy, tự nó chảy ra kìa.."

"Tôi đói."

"Kệ anh."

Taeyong lúc này mới để ý đến trang phục của Ten. "Cậu đang nấu ăn à?"

"Ờ, rồi sao."

"Tôi muốn thử."

"Không."

"Đi mà."

"Không."

"Tôi ăn cậu đấy."

"Tôi đi làm đây."

...

Sau một lúc chật vật Ten cũng đã đưa Taeyong lên được phòng mình.

"Thoải mái thật! Không còn mùi bệnh viện nữa."

Ten nằm cạnh anh, giọng cậu nghe như trách móc. "Anh làm gì mà ra thế này vậy?"

Taeyong bình thản. "Trượt chân. May có người dân sống gần đó phát hiện, nhìn thế này chứ tôi không sao, nằm viện gần hai tuần chắc cũng sắp khỏi rồi."

"Tôi sợ rằng anh đã tìm được người nào hợp tình hợp ý và đi theo người ta luôn rồi..thà anh chết luôn chứ tôi không muốn đi dự hôn lễ của anh đâu." Ten nói như thể những giọt nước mắt lúc nãy chỉ là mồ hôi ấy. Thật ra là cậu có đi mười cái hôn lễ cũng được, chỉ cần được nhìn thấy anh còn tồn tại thôi.

Ngay khi cái suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, cậu cũng thừ người ra. Tại sao chứ? Từ lúc nào cậu lại cần sự tồn tại của anh đến vậy? Những cảm xúc kì lạ đang len lỏi trong từng tĩnh mạch chạy về tim cậu, là..là..yêu phải không?

Taeyong mỉm cười khi nghe cậu nói vậy. "Thật vậy à? Thế xem ra tôi đã tưởng bở rồi. Thế thì tôi đi đây."

Ten lập tức níu lấy vạt áo. "Thôi đừng đi. Anh thế này bước ra khỏi nhà tôi người ta lại tưởng tôi đánh đập gì anh thì khổ."

"Thế cậu giữ tôi lại chỉ vì sợ bị nghi ngờ à?"

"Không phải..Aish là tôi MUỐN anh ở lại đó được chưa..đồ khốn.."

Anh lại cười, rồi lập tức chuyển sang gương mặt nghiêm túc.

" Anh có chuyện muốn nói" Taeyong thay đổi cách xưng hô.

Giọng anh có gì đó nghèn nghẹn.

"Anh nghĩ mình cần nói ra điều này. Lúc đó khi anh nằm bất động trên mặt đất, xung quanh là màn sương lạnh, bầu trời đêm là thứ duy nhất anh có thể nhìn, chân tay anh dần mất cảm giác, anh đã nghĩ đến em, à không lúc nào anh cũng nghĩ đến em, và lúc đó nỗi nhớ thật mãnh liệt biết bao. Anh thấy tiếc lát bánh mì khét ấy chết đi được, biết có ngày thế này thì anh nhắm mắt ăn cho rồi, dù sao chính tay em cũng bỏ vào lò nướng, dù sao nó cũng có hương vị của em. Buồn cười nhỉ? Em có tin không? Anh đã khẩn xin trời đất cho anh được sống sót, anh sẽ hôn em thật dịu dàng, anh cũng không mắng em vụng về, anh cũng sẽ không mạnh bạo với em nữa, chỉ cần cho anh được sống và quay về tìm em. Em biết vì sao anh lại đi không? Vì anh cần tìm cho mình câu trả lời chính xác cho mối quan hệ của mình, và khi cận kề cái chết, có lẽ anh đã biết chính xác bản thân mình muốn gì. Anh nghĩ là anh yêu em."

Ten loạn nhịp bởi sự chân thành trong từng câu nói của anh, hơi thở cậu loạn cả lên như chú cá thoi thóp trên bờ.

"Em không cần đáp lại tình cảm của anh. Đôi chân anh không thể dừng lại cuộc hành trình của nó nhưng con tim này sẽ dừng lại, vì em."

Ten im lặng trong vòng tay anh. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là ghì anh thật chặt và cảm nhận hơi ấm từ môi anh.

"Anh tưởng chỉ mỗi mình biết yêu à?" Là một câu nghi vấn, chẳng phải khẳng định cũng chẳng phải phủ định. Nhưng phải như thế thì mới đúng là cậu, cậu bé ngại ngùng của anh.

Taeyong phì cười. "Anh chỉ tiếc một điều..."

"Là gì?"

"Tình trạng anh thế này thật không tiện.."

"Không sao. Em đỡ anh đi lại được mà."

"Cái khác."

Ten hiểu anh muốn nói đến điều gì. Cậu kéo chăn qua khỏi đầu che giấu cảm xúc của mình. "Đợi bình phục lại đã. Ngủ ngon." Ten ngượng chín cả mặt. Không ngờ có một ngày cậu nói ra những điều này.

Tiếng cười khúc khích của Taeyong làm điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ.

***

Anh nói đúng. Thật may mắn anh được người dân đưa vào bệnh viện sớm nên giờ anh đã có thể đi lại bình thường.

Còn hai ngày nữa là ba mẹ Ten về. Cậu lo sốt vó vì không biết phải giải thích cho họ thế nào về người con trai này đây. Bạn bè? Không được, ba mẹ đều biết mặt bạn bè của Ten. Người giúp việc mới? Không được, họ sẽ tra hỏi dì Jane cho xem. Đang mông lung suy nghĩ thì hơi ấm từ sau lưng bao phủ lấy cậu làm cậu quên bén đi sự lo âu.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không gì."

"Ten à.."

"Hửm?"

"Có lẽ ngày mai anh sẽ rời khỏi đây."

Ten bất ngờ ngồi dậy. "Cái gì? Anh chưa khỏi hẳn mà? Anh định đi tới miền nào nữa?"

"Anh sẽ về nhà một thời gian."

"Khi nào anh về lại đây?"

"Có lẽ sẽ rất lâu. Sau khi thăm ba mẹ, anh muốn đến một nơi."

"Ở đâu?"

"Anh chẳng phải nói rồi sao. Anh không biết."

Ten như nài nỉ. "Anh đừng đi được không? Em không muốn anh phải mạo hiểm vì những chuyến đi không đích đến nữa. Anh có thể dừng chân một lần, vì em?"

"Anh xin lỗi Ten à." Taeyong ôm lấy cậu khi cậu chực chờ rơi nước mắt. "Anh không thể dừng lại sớm như vậy được. Anh muốn tiếp tục hành trình của mình, cùng em."

Ten ngạc nhiên. "Ý anh là?"

"Em có thể đi cùng anh không? Anh biết mình thật ích kỉ khi đề nghị như vậy nhưng đó là tất cả những gì anh muốn."

"Em không cần phải khó xử vì anh, hãy quyết định theo con tim mình."

Không được. Cậu không thể bỏ đi thế này được. Ba mẹ sẽ như thế nào khi biết con mình bỏ đi cùng một người xa lạ? Nhưng còn anh? Cậu cũng không thể làm anh thất vọng được. Cậu phải làm sao đây? Cậu thực sự muốn cùng anh đi tiến bước trong cuộc hành trình của hai người nhưng bỏ đi như vậy thì quá là ..vô trách nhiệm?

"Taeyong à.."

***

"Thoải mái quá ~ cuối cùng cũng về nhà rồi. Nhanh lên mình ơi"

"Vali em có gì mà nặng thế?"

"Tôi chỉ mua sắm vài món thôi mà."

"Vài? Anh thấy em muốn vác cả cái cửa tiệm người ta về."

"Ten à!!!" Hai người vừa nhấn chuông vừa gọi nhưng chẳng thấy cậu đâu. Cũng đã gọi điện nhưng cũng không bắt máy. Đã 5 phút nhưng vẫn không có động tĩnh, họ sốt ruột tìm kiếm trong vali chìa khóa dự phòng.

"Ten à! Con đâu rồi?" Thứ duy nhất họ tìm thấy được là bức thư của cậu.

"Con xin lỗi ba mẹ, nhưng con muốn một lần được tự do. Con đã cố gắng sống như ba mẹ mong muốn trong suốt hai mươi năm qua, lần này cho con xin được bỏ lại kì vọng của ba mẹ phía sau, con xin được một lần vô trách nhiệm. Con xin lỗi, con là một đứa bất hiếu, chưa trả ơn được cho ba mẹ đã ích kỉ bỏ đi. Con thực sự xin lỗi. Ba mẹ đừng lo cho con, con đã tìm được người sẽ bảo vệ và chăm sóc con khi không có ba mẹ ở bên rồi. Anh ấy rất tốt, con hi vọng một ngày nào đó con sẽ ra mắt anh ấy với ba mẹ. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con nhất định sẽ về thăm hai người. Chuyến xe gần rời bến rồi, con phải dừng bút tại đây. Con trai của ba mẹ: Ten."

Ba cậu chỉ thở dài. "Tôi đã bảo đừng kìm kẹp con nó quá mà."

Mẹ cậu thì rưng rưng "Giờ phút này anh còn nói thế được à? Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi..thế mà bây giờ nó bỏ tôi đi rồi."

"Nó đã bảo là đừng lo cho nó nữa mà. Con cũng lớn rồi, cuộc đời nó cứ để nó quyết."

Có lẽ ông cũng muốn cho cậu tự do đã lâu rồi nhưng vì sợ mẹ Ten buồn nên ông đành nghe theo lời bà ấy. Bây giờ tự cậu bỏ đi, ông muốn ngăn cũng không ngăn được. Dù lo lắng nhưng ông vẫn tin tưởng rằng con mình sẽ sống thật tốt, và sẽ thật mạnh mẽ giống như ông khi lần đầu lập nghiệp năm hai mươi tuổi.

Thật may cho cậu, cậu có một người cha thật rắn rỏi.

***

Từ nay, cuộc hành trình của hai người chính thức bắt đầu. Cậu chỉ mang theo vài bộ quần áo, ngay cả điện thoại cũng bỏ lại. Hai người cứ thế mà tự do ngao du. Thỉnh thoảng cậu có viết thư về nhà, nét chữ nghệch ngoạc vì đôi khi cậu viết tựa lên vách đá, mặt đất hay thậm chí là lưng anh.

"Taeyong..lạnh." Cậu tựa đầu lên vai anh khi hai người ngồi trên bãi cát trắng xóa thấm đậm mùi biển cả và ngắm hoàng hôn.

Anh choàng tay kéo cậu nép vào người mình. "Em có hối hận không?"

"Không. Có anh rồi không lạnh tí nào." Hai người im lặng lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

"Ý anh không phải như vậy."

"Đã bảo là không hối hận. Trông em giống như đang ăn năn vì đã bỏ lại tất cả để theo anh à?" Giọng cậu mềm nhũn làm anh không cưỡng lại được, chỉ muốn hôn cậu mà thôi.

"Mai mình về đó được không?" Ten nói.

"Ừm gần hai năm rồi."

"Mai anh nhớ mặc vest đấy nhé."

"Tại sao?"

"Anh yêu à có ai ra mắt bố mẹ người yêu mình mà ăn mặc như anh không?"

Taeyong bật cười. "Ừ anh biết rồi."

"Đi với anh, và tạm quên chuyện tương lai
Giờ đây quan trọng với anh là: tóc em còn đương dài
Môi em còn nồng thắm, mắt em như sương mai
Đi thật xa để khi trở biết chắc mình thương ai"




***

Tâm sự mỏng thù cá nhân: Ê đồ trẻ con, có thế mà cũng giận. Nghĩ sao mà t xóa thật vậy? Dù sao đây cũng là quà sinh nhật của m mà. == Có thế mà ngồi chửi cả buổi trời, nhờ thế mới biết xem trọng fic hơn bạn bè .-. Đồ con lợn .-. Đồ trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro