Chap 1: NGƯỠNG MỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học ngôi nhà cuối cùng của sinh viên, tại đây ta sẽ trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người. Biết đâu trong hàng ngàn con người ta lại có thể gặp một nửa của đời mình ở chốn này....

Từng tốp học sinh nhốn nháo chen lấn xem tên mình nằm ở khoa nào, rồi đua nhau đi đăng ký kí túc xá. Hứa Ngụy Châu cùng đám bạn đi lên tầng ba xem lớp, còn một dãy nữa đến nơi cậu bỗng dừng lại trước một lớp học khác.

Trên bục giảng một người thầy đang giao lưu cùng học sinh, sẽ chẳng có gì khiến cậu dừng bước nếu như không nghe thấy hai tên bàn cuối bảo thầy giáo là một nhà ngoại cảm.

Hứa Ngụy Châu đặc biệt thích thú với những người có khả năng đọc suy nghĩ của người khác. Nhưng ngoại cảm bao gồm nhiều loại như thấy trước tương lai, hay chuyện đã xảy ra trong quá khứ, đọc được suy nghĩ của người khác chỉ bằng cái chạm nhẹ,.... Vị giáo sư này là cái dạng gì đó câu hỏi to tướng trong đầu cậu.

- Ngụy Châu đi thôi! Không lên lớp à.

Nói rồi liền kéo người bạn mất hồn của mình đi, cậu chỉ kịp ngoảnh đầu nhìn thêm lần nữa. Khi cả thân ảnh Ngụy Châu sắp biến mất sau bức tường người thầy kia cũng vừa lúc nhìn thấy cậu.

Hoàng Cảnh Du uy nghiêm bước ra lớp nhìn xa xăm về phía hàng lang như cố tìm một thân ảnh ai đó. Đơn giản vì ánh mắt ban nãy làm anh phải bận tâm, nó như có điều muốn nói với mình.

Phòng giáo viên sôi nổi như một buổi giao lưu nhỏ, mọi người cùng chia sẻ cho nhau nghe về tiết học mở đầu.

- Cô Nhĩ Thoang thật có phúc được học sinh ưu ái hết mực.

- Có gì đâu ạ!

Đối với giáo viên nếu bị một tập thể học sinh chán ghét nó sẽ gây không ít khó dễ đến việc giảng dạy. Nhất là lũ học sinh đã trưởng thành khó dạy khó bảo. Nên được bọn nó quý mến cũng là tích đức nhiều đời.

- Cô chỉ giáo vài chiêu thu phục chúng nó đi.

Một thầy giáo lên tiếng.

- Chỉ cần ta mềm mỏng dùng lời chân tình mà đối xử ắc chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Một cuộc trò chuyện xoay quanh cũng chỉ có bấy nhiêu, giáo sư Hoàng lãnh đạm bước ra ngoài. Anh hầu như chẳng góp vui dù chỉ một câu, đối với anh cái chuyện kia không liên quan đến mình không nhất thiết phải nói. Thậm chí có liên quan cũng chả buồn mở miệng, cứ thế lướt qua mọi người. Cuối cùng lại vô tình chạm vào vai một đồng nghiệp nam đứng ngay bên cạnh.

- Hứ! Chẳng phải cô ta cặp với hiệu trưởng mới được xếp vào lớp ngoan nhất giỏi nhất sao. Ta khinh.

Đó là những gì Hoàng Cảnh Du đọc được trong suy của người đồng nghiệp đang tung hô cô giáo kia.

Đúng là một lũ giả dối, Hoàng Cảnh Du ghét tiếp xúc với mọi người cũng vì sợ nghe được những lời xấu xa từ tận thanh tâm bọn họ.

Là giảng viên đại học bị học sinh soi mói là dĩ nhiên, Hoàng Cảnh Du bị một người đồn thổi là thầy pháp dùng bùa chú mới có khả năng đọc suy nghĩ kẻ khác.

Dù gì cũng chỉ là lời đồn có kẻ tin kẻ không, chưa ai xác thực được chuyện đó. Bởi Giáo sư Hoàng là người ít nói khó gần lại sống cực kỳ kín tiếng.

-----

Hứa Ngụy Châu ngày ngày đều nghe đầy một lỗ tai về cái người giáo sư có siêu năng lực, luôn nung nấu ý định tiếp cận hòng thăm dò. Nhưng cậu thấy ngại khi tiếp xúc với thầy cô, đại đa phần họ không thích nói chuyện hay trả lời những điều mà học sinh hỏi.

.......

Tiếng chuông reo vang lên hồi lâu sinh viên ùa ra chẳng mấy chốc cả hành lang liền trở nên vắng lặng lạ thường. Xót lại tiếng bước chân phát ra từ đôi giày của người giáo sư lãnh đạm, tiến thẳng phòng giáo viên từng bước uy nghiêm không chút lưỡng lự.

Một cốc nước được rót đầy cũng nhanh chóng cạn đi chỉ còn lưu lại chút dư vị nơi khóe môi Hoàng Cảnh Du. Giảng dạy suốt mấy tiếng khiến cổ anh khàn đặc khó chịu, giờ thì dịu mát hơn rồi.

Ngăn tủ của Hoàng Cảnh Du đầy bài kiểm tra, anh cẩn thận lấy ra ôm vào lòng rồi cũng ra về. Có lẽ một cơn gió hi hữu đã thổi qua làm vài tờ giấy rơi xuống, anh trầm mặc cúi người nhặt lại.

- A để em giúp thầy.

Từ đâu xuất hiện một bộ đồng phục học sinh ở sau lưng, do Hứa Ngụy Châu khá ốm nên lọt thỏm giữa bộ đồ rộng thùng thình. Dù cậu cũng cao một mét tám mươi mấy chứ chẳng ít nhưng ốm nên tạo cho người ta cảm giác cậu thật nhỏ bé gầy guộc.

Nhẹ nhàng kéo tay Hoàng Cảnh Du ra Hứa Ngụy Châu nhặt những tờ giấy bay loạn xạ trên mặt đất.

- Em trả thầy.

Bị một vị giáo sư nhìn mình chăm chú làm Hứa Ngụy Châu có chút căng thẳng trong lòng, hồi lâu người kia mới nói.

- Cậu có lẽ đang thắc mắc về tôi thì phải? Muốn hỏi lắm đúng chứ, sao không nói đi!

- Ách sao thầy lại biết, chẳng lẽ chẳng lẽ .....

- Thầy pháp dùng bùa?

- Không không - Ngụy Châu lắc đầu biểu đạt cho sự phản pháo lời nói của Hoàng giáo sư.

- Em tưởng chỉ là lời đồn không ngờ thầy lại có siêng năng lực nga~~~

Niềm hứng khởi khó mà che giấu của mình làm Hứa Ngụy Chấu có chút ngại ngùng. Dáng người cao to xoạt qua đi mất hút, làm cậu sinh viên cắm đầu chạy theo. Cậu tưởng chừng một sải chân của Hoàng Cảnh Du dài như ba bước đi của mình.

Rồi thì cũng đành lặng lẽ nhìn chiếc xe hơi của vị giáo sư đặc biệt kia chạy đi thật xa nơi mình đứng. Chỉ còn lại vài chiếc lá cùng bụi nhỏ bay trên không trung, Hứa Ngụy Châu quay về kí túc xá lòng như nở hoa.

Lại thêm một nghi vấn cậu đặt ra cho mình.

- Đồng lương giảng viên đại học đủ để sắm xế hộp sao? Hay thầy ấy kiếm thêm là nhờ vào khả năng hiếm có của mình.

( Châu Châu à không ai mướn người khác đọc suy nghĩ của mình đâu :> )

Nghĩ vậy lòng thập phần hâm mộ Hoàng Cảnh Du, còn mong muốn được tiếp xúc với giới tri thức lại có khả năng ngoại cảm cũng cảm thấy kiếp này mình sống thật không uổng phí nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro