Chap 2: QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại kí túc xá nhộn nhịp, sinh viên nam mở một buổi tiệc nho nhỏ ăn chơi với nhau. Một ly bia được rót đầy đưa tới bên cạnh Hứa Ngụy Châu, cậu lại đẩy tới thằng bạn bên cạnh tiếp tục ăn trái cây.

- Cậu uống chút đi.

- Mình không thích uống bia.

Nhớ lại hồi tốt nghiệp cấp ba Hứa Ngụy Châu cũng từng uống bia với lũ bạn, hậu quả là chàng trai ngoan hiền ngày nào đã bị bốc hơi đi, kết tủa lại một người quậy phá làm điều kì quặc. Đại loại như nằng nặc đòi theo về nhà một cô bạn cùng lớp, rồi trèo lên cây nhà thằng bạn mà hú hét. Sau khi tỉnh lại cậu chỉ muốn kiếm lỗ mà chui, chữ nhục cũng không đủ dùng lúc bấy giờ.

Lũ bạn bắt đầu say lè nhè giọng nói những câu chuyện trên mây, hết bàn việc chính trị lôi đến tận showbiz Hoa Ngữ, rõ nhàn.

Hiện tại Hứa Ngụy Châu đang nhìn bất định về phía ô cửa sổ, một không gian tĩnh mịch trái ngược với nơi cậu đang ngồi đầy tiếng ồn hòa âm thanh của những ly bia va vào nhau.

--------

Đôi tay Hoàng Cảnh Du thoạt chuyển động trên tờ giấy trắng tinh, phút chốc liền xuất hiện một khuôn mặt thanh tuấn đến mê hồn. Nụ cười của anh thoắt ẩn thoắt hiện khi nhìn vào bức tranh kia.

Chú chó Billy bỗng sủa vang trời làm Hoàng Cảnh Du thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng đặt bức tranh vào ngăn bàn đi ra ngoài.

Qua khe ánh sáng nhỏ nhoi người ta thấy được khuôn mặt của cậu sinh viên họ Hứa.

......

Đến giờ cơm trưa Hứa Ngụy Châu cầm phần cơm của mình đảo mắt xung quanh tìm một bàn trống để ngồi. Liền thấy cánh tay vẫy vẫy của đám bạn cậu không nghĩ ngợi đã nhanh chóng tiến lại. Đến gần lại thấy giáo sư Hoàng ngồi bên cạnh, ánh mắt không thể nhìn nơi nào khác được nữa đôi chân càng không nghe lời mà chuyển hướng về phía đó. Tụi bạn nhấc ghế cho Hứa Ngụy Châu vì nghĩ cậu sẽ đến ai mà ngờ vèo một cái thấy cậu đi vì bàn bên kia. Cả đám tức giận vì bị hố cứ như đám tự kỉ giữa đám đông mà vỗ vào bàn inox tạo nên một tiếng rầm lớn.

Bên này Hứa Ngụy Châu vẫn không biết bạn mình nổi giận mà vui cười đặt phần cơm ngồi đối diện Hoàng Cảnh Du.

- Thầy cho em ngồi đây được không?

- Cũng định gọi em lại đây ngồi.

Lòng Hứa Ngụy Châu nở hoa đủ màu sắc vui khó tả, người ít nói như anh lại mở miệng nói chuyện với mình.

Mấy nữ sinh khóa trên đổ dồn ánh mắt về phía họ, nửa ngưỡng mộ nửa ganh tị.

Giáo sư Hoàng là nghiêm kì quặc bởi lẽ đó ít ai dám tiếp xúc, khi anh ngồi ở đó dù có hết bàn bọn người kia thà đứng mà ăn chứ cũng không dám ngồi chung với anh.

Lúc Hứa Ngụy Châu đi lại bọn họ rất muốn níu cậu lại để cảnh báo nhưng không kịp, còn lắc đầu mặc niệm chờ cậu quay về với vẻ mặt sợ hãi. Nào ngờ không có gì xảy ra còn được thấy nụ cười của Hoàng giáo sư, quả là đáng ghi vào kỉ lục guinness Thế Giới mà.

Mai đây báo sẽ đăng giật tít chàng sinh viên là người đầu tiên phá vỡ được khoảng cách với tảng băng Hoàng Cảnh Du.

- Tụi bây thấy Ngụy Châu lạ không?

Cả đám vừa múc cơm cho vào miệng vừa gật đầu tán thành.

- Làm gì mà bỏ anh em để đi theo một ông giáo sư thế kia?

- Nói này hơi ngoài lề nhưng hồi đó tao biết yêu cũng y chang vậy á! Trọng sắc khinh bạn là điều không thể tránh.

Tất cả như kim la bàn chỉa mũi nhọn về thành phần bênh vực bạn Hứa vừa nãy.

Đâu đó mọi người nghe được tiếng rên la thất thanh của một cậu sinh viên.

------

Cả tuần nay cứ như vậy, Hoàng Cảnh Du sẽ ngồi đó chờ một cậu nhóc trắng trẻo ôm hai phần cơm đến ngồi cạnh mình. Họ im lặng thành thật mà ăn trưa không hé nửa lời, đôi lúc Hứa Ngụy Châu muốn nói nhưng thấy vẻ mặt âm lạnh kia lại đem lời nói cùng cơm nuốt xuống.

Hôm nay lớp của Ngụy Châu ra trễ đến khi tan học thì các thầy cô đã lên lớp dạy. Chiều được nghỉ lên cậu không vội gì phải lên căn tin ngay, chợt nhớ lại mình bỏ quên một người.

Vừa đến cửa chính Hứa Ngụy Châu thở hổn hển nhìn cái nơi quen thuộc, bây giờ đã không còn bóng dáng của giáo sư Hoàng đâu nữa. Chỉ thấy hai phần cơm đã nguội lạnh từ lâu nằm trơ trọi trông thật đáng thương.

- Vậy là ngài ấy chưa ăn trưa đã đi sao?

Cảm thấy mình thật có lỗi khi ra trễ còn không thèm báo một tiếng, quan hệ tốt đẹp mà cậu xây dựng phút chốc bị chính mình đạp đổ.

Những ngày sau đó Hứa Ngụy Châu không còn thấy bóng dáng của Hoàng Cảnh Du ở căn tin nữa, lòng kéo đến một nỗi buồn khó nói.

Lại một tuần trôi qua nhạt như nước ốc, Hứa Ngụy Châu tay xách vài gói mì mệt mỏi đi về kí túc xá.

- Này không lên ăn cơm với bọn này à!

- Lười đi.

Một tên nhanh miệng xen vào.

- Ban nãy tao đi mua nước cho ghệ có thấy giáo sư Hoàng đang ngồi ở đó đợi ai đó.

Mắt Hứa Ngụy Châu sáng lên cả người tràn đầy sinh khí chạy đi, lũ bạn lại nhìn cái tên phá đám nhiều chuyện kia.

Lại một lần nữa tiếng kêu la quen thuộc lại vang cả hàng lang.

Thật ra mấy ngày nay Hoàng Cảnh Du bị bệnh khá nặng mới xin nghỉ, làm Hứa Ngụy Châu cứ nghĩ là do giận mình mà tránh mặt nhau. Về sau cậu ngẫm lại thấy mình thật ngốc hơn cả bò sữa.

- Chào giáo sư!

- Mau ăn kẻo nguội.

Cảm xúc lâng lâng khi nhìn phần cơm trước mặt, đây là lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du mua cơm cho mình vì vậy không khỏi xúc động, còn tham lam mà mong ngày nào cũng được quan tâm như vậy thì hay biết mấy.

Cái Ngụy Châu mua khác với Cảnh Du mua, cậu mua cơm rất nhạt nhẽo nêm chưa tới còn không có hoa quả tráng miệng. Phần Cảnh Du mua thì lại có đủ món mặn, món xào, canh, trái cây tươi.

Hoàng Cảnh Du nhìn cái con người trước mặt cứ cười tủm tỉm từ nãy giờ, hết sức không bình thường.

Cổ họng khô rát Hứa Ngụy Châu vươn tay lấy ly nước xa tầm với, Hoàng Cảnh Du đẩy lại giúp cậu ngón tay khẽ chạm vào nhau. Thình lình Ngụy Châu giật phắn người thu lại tay xoa xoa bối rối hỏi anh.

- Vừa rồi giáo sư có đọc được suy nghĩ của ....của em không?

- Vừa đủ nghe có người bảo phải chi mỗi ngày đều được thầy quan tâm như vậy?

Hoàng Cảnh Du cười cười bước đi bỏ lại một gương mặt cà chua đáng yêu kia. Bây giờ Hứa Ngụy Châu cảm thấy thật mất mặt, ngẫm nghĩ ngày tháng sau này làm sao mà sống đây.

Mối quan hệ thầy trò trá hình cứ thế êm đềm trôi qua được nửa năm, Hứa Ngụy Châu vẫn hạnh phúc nhận sự quan tâm đặc biệt của Hoàng Cảnh Du.

Gần thi sinh viên bận bù đầu thời gian ngủ cũng phải cắn răng cắt xén bớt chứ đừng nói gì là đi chơi.

Hứa Ngụy Châu rất ít ra ngoài đa phần học chính khóa xong lại trốn trong kí túc xá ôn thi, Hoàng Cảnh Du cũng rất bận hết dạy ở trường tối lại ôn tập cho sinh viên cuối cấp. Hai con người trước đây dần ít gặp mặt.

Cả phòng đều ganh tị với Ngụy Châu khi có người gần đây được một kẻ bí mật chăm sóc yêu thương.

Trời lạnh đưa áo, trưa chiều đưa cơm, tối đưa thức ăn nhẹ lẫn đề cương ôn thi. Ai cũng không biết người kia là ai sao lại lo lắng cho Ngụy Châu như vậy chỉ có mỗi mìn cậu biết rõ.

Đề cương mà cậu nhận được là kiến thức đã được tổng kết lại, chắc lọc những thứ tinh hoa nhất nếu chuyên tâm học sẽ nắm rõ bài vở của cả năm nay.

Hứa Ngụy Châu mãi sẽ không thấy được hình ảnh Hoàng Cảnh Du lục tung cả nhà kho để kiếm sách vở chuyên ngành khoa nhân văn. Rồi kì công suốt ba ngày ghi chép thêm bớt vào giấy, phải nói kì thi này anh còn quan tâm hơn cả Ngụy Châu. Lão quản gia trong nhà cũng nhìn thấu được cái tâm tư của ông chủ dành cho cậu sinh viên kia.

Những lần lão đi đưa đồ cho Hứa Ngụy Châu về đều báo cáo cho Hoàng Cảnh Du nghe, chỉ là hai từ cảm ơn của đối phương cũng khiến ông chủ khó tính bao năm nay mỉm cười, nụ cười thoảng qua rất nhanh như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro