Chương cuối: NGOẠI CẢM BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai cuộc thi cuối kỳ diễn ra Hứa Ngụy Châu vẫn mải miết vùi đầu vào sách vở, tinh thần căng thẳng tưởng chừng như có thể đứt bất cứ lúc nào. Gia đình Ngụy Châu rất xem trọng số điểm, nếu cậu không hứa sẽ đạt thành tích cao thì chắc chắn khó mà ở kí túc xá vui vẻ như bây giờ và còn một lý do nữa để cậu cố gắng là vì Hoàng Cảnh Du.

Hôm nay lão quản gia đến sớm hơn mọi khi, lão đưa cho cậu hai hộp sữa cùng hộp socola.

- Hôm nay là lễ tình nhân sao lại đi tặng mình socola?

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Hứa Ngụy Châu, cậu khẽ cười tủm tỉm tay không ngừng vân vê hộp socola xinh đẹp kia.

- Hôm nay có rất nhiều nữ sinh tặng ông chủ socola nên ông ấy sai tôi đến cho cậu một hộp ngon nhất.

- Thì ra là vậy.

Ngụy Châu thấy mình thật buồn cười tại sao lại ảo mộng cao xa như vậy chứ!

- Cậu có gì muốn nói không?

- Có, nói với giáo sư Hoàng tôi sẽ thi thật tốt không phụ lòng ngài.

Còn đưa thêm cho lão một tờ giấy note không quên gửi lời cảm ơn đến người đưa tin tốt bụng này.

Lúc lão về liền thấy Cảnh Du ngồi ngoài vườn uống trà, tinh thần thư thái vô cùng cơ mặt cũng trông thật mềm mại như chính mặt nước phẳng lặng trong ly.

- Cậu ấy gửi ông chủ một tờ giấy.

- Ừ lão có thể đi nghỉ sớm.

Bóng lưng gầy guộc vừa khuất dạng cơ mặt thư thái kia liền trở nên căng cứng, không nhanh không chậm cầm lấy tờ giấy nhỏ vỏn vẹn tám chữ nói cả cõi lòng " điểm cao em liền đến báo đáp thầy".

Tuần thi vừa trôi qua sinh viên buông thả bài vở đi ăn mừng cùng bạn bè, riêng các giảng viên phải đến văn phòng nhận bài thi về chấm.

Do lớp của Ngụy Châu thì Cảnh Du không dạy nên khó lòng mà khảo sát kết quả học tập của cậu. Buộc lòng anh phải phá vỡ quy tắc bản thân, lần đầu tiên giáo sư Hoàng mở miệng nhờ vả đồng nghiệp.

- Phiền cô sau khi chấm bài của em Hứa Ngụy Châu thông báo cho tôi một tiếng.

Nói rồi Hoàng Cảnh Du nhanh chóng bỏ đi không thèm biết kết quả liệu người ta có nhận lời hay không. Lúc đó đồng nghiệp ấy nghe xong hận không thể ngay thời khắc đó lục tung mớ bài thi tìm cho ra các tên Hứa Ngụy Châu để mau mau chấm điểm.

Quả thật ngoài mong đợi của Cảnh Du chỉ một tiếng sau liền có kết quả, nghe xong anh không có tí cảm xúc nào chỉ lẳng lặng cúp máy.

-------

Khi cả khối còn chưa ai biết kết quả thì Ngụy Châu đã được Cảnh Du hẹn gặp mặt để nói về bài thi vừa rồi, thường thì thi xong mà để giáo viên gặp riêng thì 99,99% là lành ít dữ nhiều.

Hứa Ngụy Châu ngồi xe suốt một tiếng rưỡi đến nhà Hoàng Cảnh Du, còn phải cầm tờ giấy dò địa chỉ từng nhà, đa số các căn hộ nơi này đều xa hoa lộng lẫy khiến cậu choáng ngợp không thôi.

Tìm được rồi lại một lần nữa kinh ngạc vì buổi gặp mặt lần này bởi nó quá ư trang trọng, Hoàng Cảnh Du mặc sơ mi tím ngồi ngoài vườn bên bàn thức ăn thịnh soạn. Lão quản gia lui ngay sau khi đưa cậu tới nơi cần tới, lần đầu Cảnh Du cười tươi với Ngụy Châu làm trái tim ai đó lạc mất vài nhịp.

- Chúc mừng cậu đã hoàn thành kỳ thi lần này.

- Em cảm ơn.

Những phút sau đó chỉ còn lại tiếng chim họa mi trong lòng hót vang, ai cũng im lặng bắt đầu dùng bữa không nói gì thêm.

- Bài em đạt loại giỏi.

- Vậy em có chuyện muốn nói.

- Ừ.

- Thật ra em chưa từng yêu ai.

- Ừ.

- Chưa có cảm xúc đặc biệt với người khác.

- Ừ.

- Nhưng gần đây lại có.

- Ừ.

- Thầy không hỏi với ai sao?

- Ừ.

( Cạn lời với Cảnh Du ~_~ )

- Cảm xúc ấy xuất hiện khi gần giáo sư.

- Ừ.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy xấu hổ vô cùng, mặt đạt đến nhiệt độ có thể nấu chín một gói mì tôm ngay khắc này. Lòng cứ băn khoan cái chữ "ừ" khi là ý gì.

- Nếu không đạt thành tích tốt chắc gì bày tỏ đúng không?

- Không, em vẫn sẽ nói nhưng...không đủ tự tin như bây giờ.

- Vì sao?

- Thầy là giảng viên đại học sao lại có thể làm bạn với một cậu sinh viên học hành be bét.

- Không làm bạn được có thể sử dụng một mối quan hệ khác.

Hoàng hôn dần buông phía xa xa một đám mây tím cam nhẹ nhàng bị gió thổi bay đến gần căn biệt thự của Hoàng Cảnh Du. Không còn sớm Ngụy Châu sợ sẽ không còn xe nên nhanh chóng ra về, Cảnh Du đích thân tiễn cậu ra cửa.

Trong lòng Ngụy Châu vẫn mang khúc mắc về câu trả lời của Cảnh Du nhưng không tài nào mở miệng hỏi được cứ canh cánh mãi thôi!

- Những lời lúc nãy thầy đừng quá xem trọng chỉ là nói đàu.

- Thật không?

Cánh tay Hoàng Cảnh Du từ từ chuẩn bị đặt lên vai Ngụy Châu ngay lúc đó cậu liền tránh đi, chỉ hành động đó đã đủ tố cáo lời nói dối của cậu. Là sợ anh biết suy nghĩ của mình, lần này muối mặt hơn cả lúc nãy tức không thể cắm đầu mà chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

- Nhưng tôi trót xem nó là thật.

- Dù gì thầy cũng có nhiều nữ sinh mến mộ, lời lẽ lúc nãy chẳng phải đã nghe chán rồi sao ạ!

- Từ miệng cậu không chán.

Càng nói càng làm cậu buồn khi nhớ về hộp socola trao tận hai chủ kia, rõ ràng là đồ của kẻ địch lại phải miễn cưỡng nhận lấy.

- Socola thầy đã nhận có thể nuốt lời sao?

- Không nhất thiết nhận socola là phải đồng ý.

- Khi nhận là đã đồng ý, thầy làm vậy rất không hay.

Hai tay Ngụy Châu nắm chặt vạt áo cúi mặt không nhìn thẳng đối phương khi nói, lời lẽ có chút nghẹn ngào khó hiểu.

- Vậy cậu đã nhận socola của tôi rồi, tính sao đây?

- Là của người mến mộ thầy cho không tính.

- Nếu tôi nói là do tôi đích thân làm thì thế nào.

Tiếng sét như ầm bên tai một cái khiến cậu chết đứng không thể thích ứng kịp với hiện thực.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh chóng đặt một nụ hôn lên mái tóc đen mượt của Ngụy Châu, lại đẩy cậu vào đường sốc nhiệt hết lần này đến lần khác. Nụ hôn chớp nhoáng hút mất hồn Ngụy Châu, sau đó cậu không nhớ rõ mình về nhà bằng cách nào. Chốc chốc lại vuốt vuốt nơi mà anh từng chạm qua rồi lặng lẽ cười, lặng lẽ hạnh phúc, cứ như một đứa trẻ.

Những ngày sau đó Hoàng Cảnh Du chính thức theo đuổi Hứa Ngụy Châu bằng cách thức nhẹ nhàng nhất, cậu lại đáp trả rất nhiệt tình dù đôi lúc cậu nghĩ đây chỉ là mơ. Một giấc mơ đẹp khiến cậu nguyện mãi đắm chìm không dứt.

Hứa Ngụy Châu trước đay từng thắc mắc tại sao phần cơm Cảnh Du lại có đầy đủ tiện nghi như vậy giờ thì đã được hóa giải, thì ra đều là do Hoàng giáo sư tận tay làm cho cậu học trò cưng. Sợ cậu ngại lại nói dối thành đi mua, báo hại cậu lật tung cả căn tin tìm cũng không thấy ai bán.

Hết năm năm đại học cả hai cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay hôn tóc, nếu thân mật một chút chỉ là hôn trán, Hoàng Cảnh Du tuyệt đối tôn trọng cơ thể đối phương. Chưa có sự đồng ý của cậu sẽ không mạo phạm, luôn duy trì một mối quan hệ trong hơn cả nước suối tuyệt không có tí vấy bẩn.

Ba mẹ của Hoàng Cảnh Du không còn nên cũng không phải qua kiếp nạn thuyết phục gia đình, còn ba mẹ Ngụy Châu rất thoáng nên cũng chấp nhận cho cả hai đến với nhau.

Thời khắc sinh nhật tuổi hai mươi lăm của Hứa Ngụy Châu cũng là lúc Hoàng giáo sư năm nào đeo cho cậu chiếc nhẫn cầu hôn. Lễ thành hôn của họ không quá hoành tráng chỉ là bữa cơm thân mật với bạn bè và gia đình. Trong buổi tiệc họ trao nhau nụ hôn đầu tiên trong suốt năm năm yêu nhau, giây phút đó anh có thể cảm nhận niềm hạnh phúc trong cậu mãnh liệt đến mức nào.

Về sau Hoàng Cảnh Du còn sợ Ngụy Châu thiệt thòi nên dẫn cậu sang Mỹ đăng kí kết hôn.

- Tình yêu không phải được gắn kết bởi giấy kết hôn.

- Nhưng anh muốn cho em một danh phận.

- Không cần.

- Nhưng con của anh cần biết ai là vợ của ba nó.

Một đứa trẻ từ cô nhi viện được họ nhận nuôi, gia đình bây giờ đã hoàn chỉnh trọn vẹn hạnh phúc.

Thật tuyệt vời khi yêu một người mà ta không cần phải nói quá nhiều mà họ cũng có thể hiểu rõ ta chỉ cần cái chạm tay hay một nụ hôn ngọt ngào, Ngụy Châu cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Về sau khả năng ngoại cảm của Hoàng Cảnh Du dần biến mất, nó đến như để chỉ giúp anh chinh phục Hứa Ngụy Châu sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền biến mất. Dù vậy không có nghĩa là Cảnh Du không còn hiểu Ngụy Châu muốn gì ở mình, bây giờ đã có trái tim thay thế và anh chắc chắc nó là vĩnh hằng không bao giờ mất đi.

Cuối quãng đời còn lại họ nguyện dành tình cảm cho nhau không toan tính vụ lợi, không lừa dối, không tìm niềm vui mới chỉ thành thành thật thật yêu thương đối phương.

"Kỳ thực, tình yêu trong hôn nhân vốn không cần những lời thề non hẹn biển, càng không cần thể hiện bằng sự bi tráng của sinh ly tử biệt. Nó chẳng qua chỉ là một cuộc sống yên bình như nước. "
( Trích từ Hôn Nhân & Tình Yêu).

_________

P/s: Tuần sau mình sẽ cho ra mắt một shotfic mới mong m.n ủng hộ. Lần này thì ko ngọt nữa đâu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro