Chap 2. Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhìn anh lạ lắm, lúc đón anh từ công ty về, anh không nói câu nào khác ngoài câu " Yêu em, Thôi Vinh Tể" cả. Còn ôm chầm lấy cậu mà hôn hít.

" Hôm nay có chuyện gì à? Nhìn anh lạ quá".

" Không có gì". Nói rồi Tại Phạm quay sang hôn lên má cậu một cái rồi tiếp tục với bộ phim trên cái tivi cũ.

" Nè! Đã nói không được giấu nhau bất cứ cái gì mà!". Vinh Tể nhéo thương lên cái mũi anh một cái rồi nói tiếp.

" Nói em nghe nào!".

Tại Phạm trầm mặt một cái.

" Giám đốc nói cần anh đi công tác ở Pháp, 3 năm". Anh nói vế sau rất nhỏ, nhưng lại lọt vào tai cậu rất rõ.

" Cái gì? 3 năm cơ á!". Bây giờ mắt cậu đã hoe lại, từ từ rồi vài giọt nước lăn xuống má.

" Khi....khi nào anh đi".

"Tuần sao". Nói thật thì anh cũng chả muốn xa cậu xíu nào, thường ngày đi làm ở công ty là anh như muốn chết rồi. Anh thương cậu lắm, yêu cậu lắm, không muốn cậu tí nào.
Nhìn sang cậu, cậu đang khóc, đôi má, mũi, mắt gì đã đỏ cả rồi. Tại Phạm nhìn mà rất xót, anh lấy tay lau đi nhưng giọt nước nóng hổi ấy, ôm cậu vào lòng mà xiết chặt vòng tay lại.

" Em đừng khóc, em mạnh mẽ mà. Em khóc anh đau lắm!". Đưa tay vuốt mái tóc nâu hạt dẻ của cậu mà âu yếm cẩn thận.

Cậu cũng vòng tay lại ôm chặt lấy anh, tiếng khóc ngày một to hơn.

" Hức...hức...em...không muốn xa anh...không muốn". Mặt mũi tèm nhem nước mắt của cậu cọ sạt vào lòng ngực ấm ấp của anh, giờ phút này đây anh thấy cậu thật đáng thương.

" Anh cũng vậy...không muốn xa em chút nào đâu". Tại Phạm hôn nhẹ nhẹ mấy cái liền lên mái tóc cậu.
____×_×_×_×_×_×_×_____

Không lâu sau đấy cậu cũng thiếp đi, miệng liên tục nói 'không muốn' nữa.
Bế cậu lên phòng ngủ, anh cũng đi tắm. Nước trong phòng tắm ấm lắm, nhưng sao anh lại cảm thấy lạnh như vậy.
_×_×_×_×_×_×_×_

Sáng sớm, ánh sáng mặt trời len lỏi nhau vào căn phòng nhỏ, có cái giường cũ kỹ ấy cọ sát với tiếng gió mà nghe nhỏ nhỏ tiếng 'két' làm nhức đầu khiến người ta phải thức giấc.

" Em thức rồi hả?". Tay anh để trên trán cậu lau đi giọt mồ hôi, phòng không có điều hòa, chỉ có mỗi cái quạt máy nhỏ quơ qua quơ lại kia làm mát người mà thôi.

" Ừm".

" Ngủ thêm xíu đi! Còn sớm lắm".

" Em ngủ không được". Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, vuốt vuốt phần lưng sau.

" Vinh Tể này!".

" Hửm?".

" Hay anh từ chối nhé! Anh sẽ ở lại với em". Đây là câu nói Vinh Tể cậu rất mong muốn, nhưng nghe sao mà lòng đau quặn lại vậy?

" Không được! Đây là cơ hội cho anh".

" Nhưng còn em?"

" Em không sao? Em không muốn anh vì em mà mất đi tương lai được". Đêm qua cậu suy nghĩ rất kỹ rồi, cậu sẽ chờ anh.
_×_×_×_×_×_×_×_×_

Hôm nay là thứ 2, đồng nghĩa với việc anh sẽ đi công tác...3 năm.

#Sân bay#

" Anh giữ gìn sức khỏe nhé!". Cậu đến đây để tiễn anh đi, cậu cũng đang suy nghĩ những ngày tới không có anh câuh sẽ sống như thế nào đây.

" Em cũng vậy! Không khóc đó".

" Ừm"

" Anh đi....em hối hận không". Tại Phạm đây là đang hỏi thật lòng, anh rất sợ sau 3 năm anh hoặc cậu sẽ thay đổi.

" Hối hận lắm!". Càng nói, Vinh Tể càng xiết vòng tay lại chặt hơn. Tại Phạm cuối người xuống chiếm lấy đôi môi đào nhỏ xinh rồi luồng chiếc lưỡi vào, môi lưỡi giao nhau. Hai người hôn nồng nhiệt tới khi nghe đến tiếng thông báo mới buông nhau ra.

" Anh phải đi rồi! Có gì cứ gọi anh, không được chơi bời đấy! Tiền mỗi tuần anh sẽ gửi về". Hôn cậu một cái rồi cả hai tạm biệt nhau.

Máy bay cất cánh, anh ở trên bầu trời cao, anh có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào. Còn cậu, lạc trôi giữa dòng biển người bao la.
___________
Cho tôi nguồn động lực đi 💎💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ars#def