Chap 3. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi tính đến nay gần 2 tuần rồi. Cậu thực sự thực sự rất nhớ anh. Mỗi tối có thời gian rảnh cậu hoặc anh sẽ điện cho nhau nhưng bữa được bữa không, anh ở đấy công việc rất nhiều nên không thể gọi cậu thường xuyên được.

" Tại Phạm a~". Đã lâu rồi không gặp, bây giờ người thương nhớ đang trước mặt cậu, đang cười với cậu qua chiếc điện thoại di động trên tay.

" Lại nhớ anh à?" Tại Phạm cười, trong đầu luôn trách Vinh Tể ngốc vì đợi anh đến tận 3 giờ sáng để gọi điện gặp mặt nhau.

" Ừm. Khi nào anh về.....em khổ quá rồi nè! Không được ôm anh em không thể ngủ ngon được luôn đấy, em muốn ăn thức ăn anh nấu, muốn được anh dẫn đi công viên chơi".

" Anh cũng rất khổ đấy! Ông xã đi làm kiếm tiền về sẽ cùng em tổ chức một đám cưới thật lớn".

" Ừm. Anh không được uống rượu nhiều đấy!".

" Tuân lệnh bà xã".

" Nè! Phải gọi là ông xã chứ!".

" Bà xã ngoan, anh yêu em".

Cùng lúc, đầu dây bên kia vang lên tiếng mở cửa phòng rồi một tiếng nữ nhân vang lên: " Tại Phạm!".

Tại Phạm quay đầu nhìn cô rồi phủi phủi tay kêu cô ra ngoài chờ môtn chút rồi quay lại với Thôi Vinh Tể.

" Cô ta là ai vậy?". Cậu nghi hoặc hỏi.

" Là trợ lí Bạch".

" Sao cô ta lại vào phòng anh lúc này!". Cậu lại bắt đầu dở thói ghen tuông trách anh.

" Tể ngốc này! Ở đây bây giờ là 9 giờ sáng rồi đấy".

" Oằy! Anh không nói sớm chớ".

" Bên đấy trễ rồi! Em ngủ đi".

Trước khi tạm biệt, cả hai còn hôn rồi mới tạm biệt.
____×_×_×_×_×_×____
Tại Phạm: Xin lỗi em Vinh Tể! Để em chịu khổ nhiều rồi!
___×_×_×_×_×_×_×__
Vinh Tể: Em nhớ anh quá! Nhưng em yêu anh, em sẽ đợi anh về.
_×_×_×_×_×__×___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ars#def