Chap 4. Anh trai của chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm
Cuộc sống của cậu ngày một khổ hơn, tường nhà đã bị vơ đi vài chỗ vôi do bị mưa tạc, giường nằm thì không cầm cố được bao lâu nữa, tivi thì bị nhiễu sóng liên tục, sofa còn có vài chỗ rách nữa. Không phải cậu ki bo không mua chiếc giường mới đâu! Mà là cậu đang giữ lại những kỉ niệm. Nhìn xung quanh căn phòng.

" 2 năm nữa thôi là Tại Phạm anh ấy về rồi! Anh ấy sẽ mua một ngôi nhà mới! Nhưng mày yên tâm, tụi tao sẽ không bỏ mày đâu, tao sẽ cho mày là một kỉ niệm khó khó khó quên nhất luôn!". Nhìn Vinh Tể bây giờ chả khác gì đứa tự kỉ cả, hay là cậu vui vì thời gian xa anh đã rút ngắn còn 2 năm?

Nói rồi cậu lại xụ mặt xuống, cậu đang nhớ anh a~. Đã 6 tháng rồi anh và cậu chưa liên lạc nhau, lúc nào gọi cho anh, cô trợ lí và cô tổng đài sẽ thay phiên trả lời cậu làm cậu rất giận a.

" Cốc cốc".

Nghe tiếng kêu cửa, cậu liền 3 chân 4 cẳng chạy nhanh ra ngoài, vừa mở cửa ra cậu liền thấy một người con trai rất đẹp a, nhưng không bằng Phạm của cậu.

" Cậu...cậu là ai vậy!".

" Tôi là anh của Phạm...". Tiếp theo đó là một câu chuyện dài của anh ta.

Thì ra Phạm lại thương cậu đến vậy, Tại Phạm ở Pháp làm việc ngày đêm không có thời gọi điện hỏi thăm cậu nên nhờ anh trai chăm sóc Vinh Tể hộ. Cậu cũng chẳng làm lạ gì mà còn vui vẻ chào bạn mới.

" Vậy tôi nên kêu bằng anh rồi!".

" Đúng đúng...haha".

" À mà anh trai Phạm tên gì vậy?".

" Tôi là Lâm Thế Quốc".

" Tên anh đẹp thật! Em tên Thôi Vinh Tể".

" Anh biết mà".

Tiếp đến vẫn là câu chuyện dài của hai người, vì cùng là nam nhân nên cậu nói chuyện vẫn rất tự nhiên.

___×_×_×__×
Cùng lúc đó
#Pháp#

" Sao mẹ lại đến đây!". Trước mặt anh là một người đã không ngại đau nà sinh anh ra, cũng không ngại mất đi con trai mà qua Mỹ sinh sống xa anh khi anh mới 2 tuổi, lời nói của anh vô cùng lạnh nhạt với mẹ.

" Tại sao mẹ không thể tới!". Vẫn là giọng điệu cao ngạo vút trời của bà.

" Được rồi! Vào vấn đề đi!". Tại Phạm rất hiểu ý bà, bà tìm anh chỉ một lí do là nhờ vả việc gì đó. Anh không muốn vòng vo cùng bà tí nào cả.

" Con và cậu ta tốt nhất nên chấm dứt!".

" Ý mẹ là gì?".

" Ý của ta là nếu con còn mang họ Phạm, thì vẫn là người nhà, là thiếu gia của Phạm gia. Bố con bây giờ tuổi cũng đã ngoài 50, ta nói tới đây chắc con đã hiểu?".

" Mẹ muốn con lấy vợ, sinh con nối nghiệp?".

" Vẫn là con thông minh". Bà cười nhếch mép một cái rồi đứng lên cần lấy ví.

" Ta biết rất khó! Nhưng chẳng có lợi gì cho hai bên nếu như cứ tiếp tục đâu! Con yên tâm, ta sẽ cho cậu ta một số tiền để nuôi thân cả đời". Nói rồi bà bước về phía cửa.

" Mẹ biết gì chứ! Chúng tôi yêu nhau là thật lòng, không cần gia sản tiền tài gì của các người cả".

Nói rồi mẹ anh có hơi sốc nhưng vẫn nói tiếp.

" Ta biết! Nhưng hai đứa có thể chấp nhận nhau về tinh thần...vậy còn thể xác. Đàn ông cũng cần chứ, con không bỏ cậu ta thì sau này con cũng phải tìm nữ nhân mà giải quyết, lúc đấy chỉ làm cậu ta thêm đau thôi". Bà xoay người một mạch rời khỏi căn phòng.

Tại Phạm nghe những lời bà nói mà rất phiền lòng, tối đêm đấy vẫn là đêm thức trắng của anh.
___________
Hàn Quốc

" Anh Thế Quốc! Em đi làm rồi đấy". Cậu mang giày vào, trên miệng vẫn còn mẩu bánh mì ăn dở.

Thế Quốc từ phòng bếp vang ra ngoài

" Sao không ăn xong rồi đi làm?".

" Trễ..ực...rồi". Nói rồi cậu chạy thật nhanh về phía cửa mà đến cửa hàng làm việc.

Thế Quốc ở đây thầm nghĩ.

" Thế thì Tại Phạm sao không yêu cơ chứ".

_______×_×_×_×_×_____
⚠️ Đọc giả làm ơn đừng read free 😟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ars#def