Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3h sáng, tôi rón rén đi những bước chân rất khẽ sang phòng Ji, cô để cửa mở hé, không đóng kín sẽ tạo cảm giác ngộp thở. Tôi đút đầu vào căn phòng tôi, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ cho tôi thấy Ji đang trùm mền đến tận cổ, tướng nằm kiểu con tôm. Theo tâm lý học mà nói, người nào khi ngủ ở tư thế này là người cần được quan tâm che chở, có lẽ đã có điều gì đó xảy đến với cô. Tôi đứng đó rất lâu, rồi định bụng quay đi.

- Nhìn đủ chưa?

Tôi đơ mình khoảng 3 giây trước khi dòng suy nghĩ trong não kịp chạy ra một câu gì đó nói dối để thỏa lấp câu hỏi bất ngờ đó.

- Tôi đi vệ sinh, thấy cửa phòng hé nên ghé vào thôi. Chưa ngủ hả?

- Đang ngủ mà bị nhột nên tỉnh đó.

- Ờ vậy thôi ngủ tiếp đi. Ngủ ngon.

Tôi giật mình thật sự trước sự tỉnh táo của Jiyeon. Không phải cô ta sợ "nhột" như cô ấy nói mà chắc chắn đây là con người cảnh giác cực kì cao độ, giống như ngủ một mắt ấy. Phát sốt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con trai xung quanh cô ấy ai cũng sợ nàng, ngay cả nắm tay mà cũng phải hỏi ý mới dám nắm. Tôi chưng hửng đi về phòng mình, ngủ cho hết cái đêm hôm ấy.

Seung Ho và Jiyeon cùng đi leo núi bờ tường trong một ngày nghỉ, tôi thì đi coi phim một mình. Thật ra đi coi phim một mình cũng thú vị lắm, chứ không nhàm chán như mọi người nghĩ đâu. Seung Ho dắt theo Jiyeon ra địa điểm leo núi bờ tường nổi tiếng của SEoul. Có lẽ cuộc sống quá đỗi bộn bề để ta có thể tìm một chút gì đó đi xa và leo núi thật sự. 

Seung Ho leo không tốt lắm so với Jiyeon. Cả 2 cách nhau một khoảng rất xa, Jiyeon đang ở trên cao trong khi Seung Ho vẫn cứ mải mê bò theo gờ tường. Mệt mỏi, đuối sức, chưa bao giờ Seung Ho thấy mọi việc lại vất vả đến như vậy.

- Tại sao bao nhiêu thứ không chơi mà nhất định phải lựa cái môn thể thao vất vả này hả? - Seung Ho bực bội níu vào bờ tường để hỏi Jiyeon đang ở trên cao

- Vì tôi muốn tận hưởng cái cảm giác vất vả của trò chơi mang lại - Jiyeon bình tĩnh đáp - khi leo lên được tới đỉnh, anh sẽ nhìn thấy cái thế giới mà ngày thường anh không nhìn thấy được.

- Lúc nào cũng bướng thế sao? Thiệt thua cậu luôn

Seung Ho cũng vất vả cố mình trèo lên, Jiyeon leo mãi leo mãi không ngừng nghỉ đợi Seung Ho. Cuối cùng cũng để cô trèo lên được đỉnh của gờ tường, thế giới xung quanh mở ra một cảnh tượng đúng là không phải ngày thường có thể nhìn thấy được. Jiyeon giang đôi tay một cách tự do thả mình ra bầu trời trong xanh nơi ấy, bình yên không bao giờ đến lần thứ 2. Seung Ho tiến lại gần phía Jiyeon, cậu đưa tay muốn ôm cô vào lòng nhưng phản ứng nhanh nhạy của con gái đã trỗi dậy, cô quay người tránh né Seung Ho

- Đừng, bỏ tay ra.

- Ji, cậu biết tôi thích cậu mà.

- Nhưng tôi không thích cậu.

- Cậu thích Jinwoon sao? Hay JB?

- Không ai trong số họ, kể cả cậu. Thật phiền phức.

Sau khi bị Ji đánh phủ đầu bằng màn cự tuyệt thẳng miệng, Seung Ho vẫn không thể làm được gì hơn thế. Jiyeon bỏ về nhà, cô bắt đầu làm việc trối chết để hy vọng thăng chức. Trong lúc này, Miki - CEO người Nhật đang đi uống cafe cùng với tôi và Boram ở quán Gabi.

- Cậu trông quen quá, Jinwoon à.

- Quen đến thế nào? Lần này lần đầu tiên đi cafe với Juri nhỉ. Juri trông xinh thật đấy - tôi cười khi nhìn chăm chú vào Juri

- Thật à? cám ơn nhé.

- Ừ, nhìn mãi mà không thấy chán.

Juri cười rất duyên. Nàng không đẹp, không có nét xinh như Jiyeon nhưng thẳng tính mà nói nét của Juri hiếm gặp đến độ chỉ cần nhìn một lần sẽ rất ấn tượng. Nàng thuộc mẫu con gái nhà giàu, tiểu thư chính tông đấy, nàng không chảnh, nhưng nàng có những ý kiến độc lập và rất riêng, nàng không bao giờ bị ảnh hưởng bởi ai. Chỉ có nàng điều khiển người khác chứ không bao giờ để người khác đe dọa nàng. Juri có một mối liên hệ mật thiết với Seung Ho, Seung Ho không thích nàng nhưng cũng không để ai tiếp cận nàng. Đó là một trong những chuyện nhảm nhí nhất mà tôi từng được biết.

- Hôm nay chúng ta đi cafe thế này, Seung Ho đã nổi điên lên - Juri nói

- Câu ấy sao thế? Em tưởng cậu ấy thích Jiyeon - tôi quay sang hỏi Boram với ánh mắt đầy nghi ngờ

- Cậu ta thích Jiyeon, nhưng cậu ta ganh tị vì tôi chưa bao giờ đi uống cafe với cậu ấy - Juri lạnh lẽo đáp

Trời ạ, đó quả thiệt là một trong những người con nít mà tôi từng được biết. Tôi đã con nít, hắn ta còn con nít hơn tôi. Đồng ý là có thể mình sẽ không vui, nhưng không nên tỏ ra thẳng mặt như thế chứ. Hắn thật là ngốc. Juri và Boram khá thân với nhau, giống như Boram cũng thân với Jiyeon vậy đó. Juri khen tôi dễ thương, nhìn tôi vui và đẹp trai. So với Jiyeon, tôi lại thấy Juri có phần hợp tính với tôi hơn. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thích quan tâm tới Jiyeon nhiều hơn nữa. 

Bíp bíp...tin nhắn tới

"Từ: JB
Jinwoon hả? Jiyeon nổi điên rồi. Có cách gì không?"

"Từ: Jinwoon
Vụ gì nữa? Cách đây mấy ngày thấy vui vẻ đi leo núi với Seung Ho mà"

"Từ: JB
Không biết nữa. Làm việc nhiều quá hóa khùng rồi, Seung Ho mới nhắn hỏi coi làm sao mà tớ thì không biết nên làm sao hết. Seung Ho không biết nhà Jiyeon và không cách nào liên lạc vớI Ji được hết"

"Từ: Jinwoon
Để đó đi, tôi sẽ giải quyết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro