Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi điện cho Jiyeon để hỏi xem thực sự chuyện gì đã xảy ra , cô không nói rõ với tôi, cô chỉ bảo rằng cô làm việc quá sức, đuối, mệt mỏi, dẫn đến thần kinh suy nhược. Tôi rủ Ji đi leo núi vào một ngày nghỉ phép của 2 đứa. Chúng tôi đến một ngọn núi thật sự chứ không phải đi leo bờ tường như Seung Ho trước đó. Ji đi rất nhanh, cô cách tôi một khoảng, trong khi tôi vẫn thong thả bước những bước rất chậm, rất chắc. Ji lại dùng hết sức để cố đi một bước rất dài, vận tốc nhanh, cô cố đi mãi.

- Đi chậm thôi, mau mệt lắm đấy.

- Nếu không đi nhanh thì sẽ không lên được đỉnh núi ngắm cảnh đâu, cậu đi nhanh lên - Jiyeon hối tôi trong vội vã

Tôi không kịp trả lời thì cô đã bắn đi nhanh đến mức tôi không còn nhìn thấy nữa, cô leo mãi leo mãi đến khi đuối sức thì đứng lại ở đó, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm. Tôi đã đuổi kịp Jiyeon, tôi lấy trong balo một chai nước rồi đưa cho cô. Tôi dìu Ji qua tảng đá bên vệ đường ngồi nghỉ.

- Không cần phải một hơi leo lên trên đó. Chúng ta có thể đi từ từ mà.

- Tính tôi đó giờ thích làm gì cũng cố gắng hết sức, vất vả đến mấy cũng được.

- Tôi biết, nhưng cô có thể cô trèo mãi lên như thế, rốt cuộc cũng phải đứng lại vì không còn sức lực nào nữa không? Tôi đi một cách chậm rãi thế mà đuổi kịp cô. Thật ra leo núi cũng giống như làm việc vậy, cứ từ từ, đôi khi mình có thể dừng chân lại nghỉ ngơi. Cảnh đẹp đâu phải nhất thiết phải đứng trên đỉnh núi mới nhìn thấy, đứng ở đây cô cũng thấy mà đúng không.

Jiyeon quay sang nhìn tôi mở trọn hai con mắt to của nàng. Có lẽ cách đây không lâu nàng đã bảo Seung Ho rằng cảnh đẹp phải được nhìn thấy trên đỉnh núi, nhưng bây giờ tôi lại bảo cảnh đẹp thì phải nhìn thấy ở nơi mình thôi, Quan trọng là mình thấy ra sao chứ không nhất thiết phải đứng trên đỉnh. Ji mỉm cười, cuối cùng cô cũng cười. Thật ra không cần phải để bản thân mình phải chịu quá nhiều áp lực, nhất là về công việc. Việc thì vẫn còn đó, chúng ta chỉ có một kiếp người để mà sống thôi, quan trọng là phải tận hưởng cho trọn.

Seung Ho gặp Juri trong căn tin công ty, anh ngồi xuống đối diện Juri. Juri lúc này đang cầm ipad để liết sơ qua các kiểu thiết kế cho sản phẩm, trong khi đó Seung Ho dùng muỗng khuấy đều ly cafe đen ngòm của anh ấy. 

- Sao hôm bữa lại đi cafe? - Seung Ho lên tiếng

- Đi cafe nào?

- Đi với thằng Jinwoon và bà Boram

- Thích thì đi chứ sao?

- Tôi không cho cô đi. 

- Lấy quyền gì

- Quyền CEO đấy.

- Bộ tui không phải CEO chắc. Nhảm quá đi

Juri đứng dậy bỏ Seung Ho lại cái bàn căn tin trắng. Boram từ phía sau đi tới đặt tay lên vai Seung Ho, cô ám chỉ Seung Ho hãy đi lên sân thượng. Có chuyện muốn nói. Seung Ho ban đầu từ chối nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Boram khiến hắn ta rùng mình. Boram đi trước, Seung Ho vẫn cầm ly cà phê đen ngòm tiến lên sân thượng. Lộng gió, trời xanh và êm dịu, đây là một ngày đẹp trời. Boram ngồi xuống chiếc ghế trắng trên sân thượng trong khi Seung Ho vẫn đang đứng.

- Dừng lại đi Seung Ho.

- Chi đang nói tới chuyện gì, em không hiểu

- Cái kiểu nói chuyện và hành xử của em chỉ khiến Jiyeon và Juri thêm mỏi mệt. Đừng nói là 2 em ấy, tất cả nhân viên nữ trong công ty không ai ưa em. Mà chị nói thẳng ra nhé, ban đầu không sao, càng lúc chị càng ghét em

- Thế à? Em chỉ nói những điều mà bản thân em cảm nhận được.

- Nhưng em không nghĩ tới cảm nhận của người khác. Chuyện lần trước của Jiyeon, và Jinwoon

- Lại là Jinwoon. thằng đấy có gì hơn em hả?

Seung Ho vừa dứt câu, thì tôi đã từ phía sau tiến lại gần hắn với vẻ mặt điềm tĩnh "Muốn biết tao hơn mày cái gì không, thằng con nít kia". Tôi đấm ngay vào bụng hắn một cái đau điếng trước sự chứng kiến của Boram

- Mày..mày dám đánh tao

- Cú đánh đó là tao thay Jiyeon đánh mày. Còn cú này mới là của tao - Tôi lại bồi thêm một cú vào bụng hắn trước khi hắn kịp đứng dậy.

Boram chạy lại ngăn tôi trước khi tôi để mọi chuyện tiến quá xa. Seung Ho say sẩm mặt mày dựa mình vào lan can, hắn ta cáu giận đến độ gân xanh và đỏ có thể thấy rõ từ phía cổ. Hắn bỏ đi mà không nói tiếng nào, còn tôi vẫn đứng yên đấy với 2 bàn tay nắm chặt hình quả đấm. Tiếc thật,chưa kịp đấm thêm một cú cho trọn 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro