Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều ngày tôi không nói chuyện với Jiyeon, bàn tay lướt trên bàn phím đen rất nhanh để có hoàn thành cho xong dự án lớn của công ty, tôi đột ngột uống cafe trong ngày hôm nay. Không có gì to tát, chỉ là muốn tỉnh ngủ mà thôi. Nhưng hình như càng uống, càng buồn ngủ, không biết có phải bị say cà phê hay không. Tôi đang lâng lâng với chất cafein cũng như hàng đống chữ chạy trên màn hình, một bàn tay thon đẹp đặt lon bò húc trước mặt tôi.

- Lần sau hãy uống cái này thay vì uống cafe, cậu không bao giờ thích uống cafe mà.

Tôi ngước lên nhìn với ánh mắt mờ nhạt. Một cô gái mặc áo sơ mi trắng tinh và quần tây đen, tóc dài buông xỏa xoăn quen thuộc và mùi hương đã lâu lắm rồi mới ngửi lại nhưng chẳng mang một cảm giác yêu thương nào.

- Jiyeon à? Cám ơn nhưng mà qua phòng ban tôi kím tài liệu à? Muốn kím gì tôi sẽ nhờ Eunjung kím cho cậu.

- Không, tôi tình cờ đi ngang thôi và thấy cậu say bí tí cái ly cà phê. Thôi tôi đi đây, chào cậu.

Jiyeon vẫy tay chào rồi bỏ đi, đã nhiều ngày chúng tôi không nói chuyện và lần này nói chuyện chỉ vỏn vẹn tóm gọn trong 3 câu quá ư đơn giản. Tôi ngồi xuống ghế, tức giận đạp vào chiếc ghế đối diện. Eunjung ngó tôi và trước khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại, nàng đã kịp thời quay sang chỗ khác tỏ vẻ không quan tâm, nhưng tôi biết rõ Jung nhìn tôi. Xoay ghế lại và nốc cạn lo bò húc, bây giờ thì y hệt như một con bò Tây Ban Nha chính hiệu sắp sửa ra sàn đấu, sung sức. Tôi làm dự án rất nhanh, khi ngó lên đồng hồ, đã vào độ 4h chiều, sắp tan ca. Tôi đứng dậy đi vào căn tin và bắt gặp Boram đang đi lên sân thượng, tôi cố đi lướt qua chị ấy rất nhanh nhưng cuối cùng cũng bị vịn lại.

- Jinwoon

- Vâng, em chào chị.

- Lên đây chị bảo cái.

Tôi ngạc nhiên rồi cũng đi theo Boram lên sân thượng. Hôm nay là một ngày u ám, muốn mưa nhưng mưa không nổi. Những chậu cây trên sân thượng rất xanh tốt và điều này chứng minh chắc hẳn đã có người thường xuyên lên đây để chăm sóc nó. Boram ngồi xuống ghế gỗ quen thuộc và tôi ngồi đối diện chị ấy, thói quen của chúng tôi như nhau là luôn nhìn vào mặt đối phương để nói chuyện. 

- Dạo này em và Jiyeon thế nào?

- Bình thường, tụi em là bạn bè mà. Còn có thế nào nữa à?

- Seung Ho tối qua tâm sự với chị rất lâu, gần như là thâu đêm suốt sáng, nó bảo rằng nó sẽ thay đổi vì Jiyeon.

Tôi nhíu lông mày trong 1 khắc rồi mỉm cười. 

- Lời nói thay đổi vì một người không phải là một lời hứa to tát, mà là lời ngọt ngào mang tính chất làm vui người khác. Vì căn bản không ai thay đổi vì ai được cả! Nếu có thể, hóa ra đôi lứa yêu nhau còn đâu lý do để rời xa nhau ...

- Jinwoon, Seung Ho thật sự tốt hơn em nhiều đấy - Boram nói và bắt đầu khoanh 2 tay lên bàn, gương mặt tiến sát lại phía tôi.

- Boram, còn chị thì không biết rằng chị là loại người không thể tin tưởng bao giờ - Tôi cũng làm một động tác y chang như vậy.

Boram không cười gì, không một nét biểu hiện nào thật sự rồi chị ta đứng dậy bỏ đi. Tôi ngồi đó, ngả hẳn lưng ra phía sau, thở một hơi rất dài. Tôi đã từng tin tưởng chị ấy, nhưng chị ta làm tôi đôi khi sợ hãi. Nói sao nhỉ? Một dạng giống như là hiểu hết, biết hết và ngồi đó cố lắng nghe người khác nói và nghĩ rằng họ nói dối. Bản tính đó làm tôi nhớ lại một cô bạn gái cũ, người mà tôi đã hối hận nhất khi yêu thương. JB từ phía sau đi ra vỗ lên vai tôi.

- Chào cậu.

- Ô, JB à? Chào cậu

JB ngồi xuống vị trí của Boram. Tôi thấy hôm nay cứ như nhiều người đang đi đến để cố tình kím mình hay sao ấy. Bỗng chốc thấy mệt mỏi quá, tôi vẫn ngó vào khoảng không vô định cho đến khi JB nhìn tôi và bắt đầu cất tiếng nói.

- Tôi thích Hwayoung.

- Ừ, tôi biết - tôi vẫn không nhìn cậu ta

- Tôi phải làm sao?

- Hãy từ bỏ những cô gái khác và nói với Hwayoung cậu thích cô ấy.

- .....

- Hãy làm điều đó trước khi quá muộn. Khi còn trẻ , chúng ta có đủ lý do để thích một người một cách nghiêm túc. Đến khi trưởng thành , chúng ta lại cũng có đủ lý do để nghiêm túc phụ lòng một người. Vậy cậu bây giờ sẽ tìm được hàng vạn lý do nghiêm túc để phụ lòng những cô gái khác chỉ để làm vui lòng người con gái mình yêu thương, đâu có khó. Đúng không?

JB cười rất tươi, cậu ấy tiến lại gần tôi, vỗ lên vai tôi vài cái rồi bắn đi rất nhanh. Tôi ngước nhìn cái bầu trời u ám muốn mưa kia "Nicole à, nơi đây thật sự quá mệt mỏi khi tình yêu lúc nào cũng phải đấu tranh rằng công việc là một chiến trường. Em biết rõ anh muốn một nơi thanh bình, một công việc bình thường, một tình yêu hoàn hảo không tì vết mà đúng không? Hay là anh nên đi khỏi nơi này, để tránh xa những thị phi xung quanh hả em?" tôi thở dài rồi nhắm đôi mắt mình lại nghĩ ngơi. Thật là, ngày tháng tốt, giờ phút xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro