Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JB đi rất nhanh, những bước chân vội vã giúp anh tiến về phòng sản phẩm, nhịp tim đập dồn dập hơn, chưa bao giờ anh thấy trong lòng mình phấn khởi một niềm tin yêu thương như thế. Phòng sản phẩm là phòng có đông nhân sự nhất nhưng không bao giờ là đủ, lúc nào cũng có người của phòng ban khác ở bên ấy để giúp đỡ các dự án lớn nhỏ. Hôm nay, tôi cũng có mặt trong phòng nhân sự. Hwayoung đang vò đầu bứt tóc vì những sai sót ở khâu kỹ thuật, JB thở hổn hển khi vừa đến được cửa phòng. Anh ra hiệu cho Hwayoung với ý định gặp riêng nàng, tôi quay lên ngước nhìn họ rồi mỉm cười một cái. 

- Sao mà chạy vội tới đây vậy?

- Hwayoung - JB nghiêm chỉnh nắm chặt 2 bắp tay của Hwayoung, mặt đối mặt, mắt đối mắt - tôi..thật sự thích cậu, chúng ta quen nhau nhé.

Hwayoung trố mắt nhìn JB và cơ thể đóng băng, đôi chân như bị dính xi măng dán chặt xuống nền đất. Cô vẫn cố nói một điều gì đó nhưng bật mãi không thành tiếng. Hwayoung hơi nhỉnh người để cố thoát khỏi đôi tay của JB. Biết ý nên JB buông lỏng cô.

- Lúc vui vẻ thì đừng tùy tiện mà hứa hẹn, không làm được sẽ hại người hại mình. Tình cảm không phải trò đùa, JB ạ. Nếu một người thật sự yêu thích một người, ngoài những cái quan tâm sẽ còn là sự chung thủy tự nguyện nữa. Cậu có cảm thấy bản thân mình, tự nhận xét đi, có tôn trọng tôi không? 

- Tôi có làm điều gì không tôn trọng cậu? Mỗi ngày đều quan tâm đến cậu, mỗi lúc đều nói chuyện khiến cậu vui, luôn cố làm cậu cười. Tôi độc thân, chưa có bồ, và cậu cũng vậy thì tôi phản bội gì chứ?

- Haha - Hwayoung cười nhạt nhẽo - cậu đã nói điều này với bao nhiêu cô gái rồi? Nhưng mà sao thì cũng được, tôi cám ơn tình cảm cậu đã dành cho tôi, nhưng với cậu tôi không có cảm giác gì cả. 

JB im lặng, anh lùi lại một bước, giống như không tin vào đôi tai mình nữa. Hwayoung cúi đầu chào rồi quay vào trong làm việc tiếp. Mặt anh ta thất tình rõ rệt quá mức đến độ khiến người khác cũng phải đau lòng. Bởi đến khi bạn thật sự yêu thích một người nào đó, đừng đợi đến ngày mai mới cho người ấy biết, vì cuộc sống quanh chúng ta thay đổi qua từng giây từng khắc. Thế giới vốn không thay đổi, chỉ có lòng người là đổi thay mà thôi, cho nên tôi cảm thấy làm người nên giữ lại một chút ngây thơ, giữ lại một con đường để làm đường lui cho chính bản thân mình. Tôi không cấm bạn yêu thương ai đó toàn tâm toàn ý vì đối với tôi, có được người mình yêu mà người ta cũng yêu mình thì đúng là chuyện hiếm có nhất trên đời nên phải dặn bản thân là nên yêu người đó gấp đôi. Nhưng cơ hội không bao giờ đến lần thứ 2, hãy trân trọng mỗi một người trước mắt. 

Tôi đi lang thang dọc theo trung tâm thành phố cho đến khi có cuộc điện thoại của Jiyeon, cô hẹn gặp tôi gặp tại một quán cà phê kiểu cổ. Tôi không biết bản thân mình có nên đi gặp nàng hay không sau quá nhiều chuyện xảy ra, những sự thờ ơ và tình cảm vơi dần trong lòng tôi. Nhưng cũng giống vậy, biết đâu được ngày mai chẳng gặp nhau nữa. Tôi đi tới quán cafe, đó là một quán cafe cổ điển với cây piano đen, màn cửa và khung cảnh trang trí kiểu Pháp, đúng tông tôi thích. Tôi gọi một chiếc bánh trà xanh, bánh trà xanh là loại bánh yêu thích của tôi, không quá ngọt và mùi vị của trà xanh ít làm cho người ta thấy ngán. Jiyeon tiến lại gần phía tôi, hôm nay cô mặc một cái đầm đen bó sát tôn lên nét nữ tính dịu dàng của mình, đôi chân thon dài khiến người khác mê mẩn. Tôi kéo ghế cho Jiyeon ngồi và nhận lại một câu cảm ơn lạnh lẽo.

- Đã lâu không đi riêng với cậu nhỉ? Hôm nay hẹn tôi có chuyện gì vậy? 

- Jinwoon, tôi rất ổn. Nhưng tôi mệt mỏi với Seung Ho.

- Cậu hẹn tôi ra để nói rằng cậu mệt mỏi với Seung Ho? Sau những gì cậu và hắn đã trải qua ư? Rằng cậu nói dối tôi trong một ngày nghỉ, nói rằng bản thân ở nhà nhưng thật ra đang đi với hắn ta? Sau những chuyện xảy ra giữa chúng ta, cậu dửng dưng thì tôi cũng chấp nhận coi như đó là cảm xúc nhất thời không ngăn được, thì cậu cũng không nên ở cạnh hắn ta suốt sau đó. Cậu có biết, làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn hay không? Giờ đây cậu tìm đến tôi để nói cậu mệt mỏi với Seung Ho, sau mọi thứ diễn ra như vậy?

- Thôi, cậu muốn nghĩ sao thì tùy. Tớ chỉ muốn đến đây để nói lời từ biệt với cậu. Đây là quà sinh nhật, chúc cậu sinh nhật vui vẻ

Còn vài ngày nữa đến sinh nhật tôi và Jiyeon ra đi theo cái kiểu như vậy? Bỗng nhiên biến mất trong khi chưa biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng đứng dậy và đi thẳng, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy đó chính là một nụ cười từ phía nàng, nụ cười rất tươi mà tôi đã yêu trước đây nhưng sao bây giờ nó chua chát và đắng cay như thể tôi đã đánh mất đi chính người bạn cuối cùng của mình vậy? Tôi cứ ngồi yên đó rồi nhìn vào khoảng không nhất định cho đến khi chuông tin nhắn vang lên 

"Từ: Boram
Em có biết Jiyeon đâu không? Con bé bỏ đi rồi"

"Từ: Jinwoon
Mới vừa rời chỗ em đi, đã từ biệt và em không biết chuyện gì đã xảy ra"

"Từ: Boram
Em đang ở đâu, chị đi qua bên em."

"Từ: Jinwoon
Em đang ở Paris Love"

Tôi vẫn ngồi yên ở cái bàn góc ấy cho đến khi Boram đến và ngồi vào chỗ của Jiyeon, sau khi nghe hết những chuyện vừa mới xảy ra cách đây vài giây. Boram trố mắt nhìn tôi và giận dữ đến dộ gân xanh ở phía cổ chị hiện rõ mồn một, đôi mắt đỏ hoe vì giận dữ.

- Em có biết bản thân mình đã làm trò gì không hả? Em có biết vì chuyện của em và Seung Ho đã khiến Jiyeon mệt mỏi đến thế nào không? Bây giờ con bé đi rồi, em vừa lòng chưa? Thoải mái chưa hả? 

Tôi đưa mắt nhìn chị Boram. Tôi biết chị đang giận dữ thì tôi có thể nói gì đây. Âu cũng là chị quá yêu thương Jiyeon, xem Jiyeon như đứa em gái ruột của mình. Bản chất Jiyeon là con người phức tạp và hay suy nghĩ nhiều, nay vì chuyện của tôi và Seung Ho còn làm nàng mệt mỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ mang ý nghĩa sẽ làm nàng bị tổn thương, bản thân mình cũng thấy công ty này là chốn thị phi, sao bản thân còn đẩy nàng vào nơi thị phi ấy nữa. Ngay cả khi nóng giận tôi cũng đã nói những lời làm tổn thương nàng. Lúc nổi nóng tuyệt đối không được nói bậy, nói ra rồi không thể thu lại được nữa. Tôi thật ngốc khi làm tổn thương một người bạn chỉ vì những thứ ghen tuông vớ vẩn, mà thậm chí cái ghen tuông đó còn không phải xuất phát từ tình cảm của mình mà chỉ là một ý muốn chiếm hữu tầm thường của một thằng đàn ông ngu xuẩn như tôi mà thôi. 

- Jiyeon gần đây hay đi với Seung Ho là vì công ty đang gặp vấn đề tài chính. Jiyeon phải đi đối ngoại ở những công ty khác vì em cũng biết Seung Ho không giỏi ăn nói rồi đó. Em chưa tìm hiểu gì kỹ hết mà đã mắng con bé một trận. Nó không thích em không đồng nghĩa là nó sẽ thích Seung Ho. Cả 2 người đều không ai xứng đáng có tình cảm của con bé hết.

- Chị Boram, em biết chị lo cho Jiyeon. Chị biết nhiều nhưng chị không có quyền phán xét tình cảm của bất kì ai. Hơn nữa, đối với em Jiyeon cũng chỉ là một người bạn thân, là một người em cảm thấy muốn quan tâm che chở, em đã từng có ý định tiến xa hơn với Jiyeon nhưng chúng em đã rõ ràng với nhau rồi. Bạn bè là bạn bè, không xen lẫn cái tình cảm riêng tư gì ở đây hết. Em xin chị, cho dù chị tốt với một người thì cũng không nên làm một người khác bị tổn thương.

Tôi đứng dậy cúi đầu chào lễ phép, đặt lại trên bàn số tiền nước và bỏ đi trước khi chị ta kịp lên tiếng để nói thêm bất kì một điều gì khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ và có lỗi với Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro