Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Ánh chiều nhập nhoạng , gió thổi điêu linh.

Trên cành cây khô quắc , tiếng quạ kêu càng thêm ảm đạm.

Thiếu niên vậ bạcch y, huyết tinh vương đầy tay áo. Máu tươi chảy dọc trên thanh Phi Tuyết nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Nơi nơi là xác người chồng chất lên nhau và máu đọng lại thành từng vũng chảy tràn.

Thiếu niên đôi mắt sắc bén cùng tàn độc xoay lưng lại. Y ném đuốc vào trong, thiêu rụi đi Phong phái.

Tầm mắt y dừng lại ở dáng nười đang vội vã chạy đến từ xa. YoSeob cười lạnh.

Còn một con thỏ đang cố lẫn trốn.

Khi Junhyung đến, nơi này đã là biển lửa, không thể cứu vãn. Hắn vội nhìn Yoseob:

-Sư đệ sao lại thế này?

Yoseob nhìnhắn, sắc mặt tái nhợt , bờ môi tàn nhẫn mím nẹ không đáp. Cho đến khi, một nữ nhân trong bụi cây gần đó chạy ra, nàng trốn sau lưng hắn, bộ dáng đầy sợ hãi. Rồi chỉ tay vào YoSeob:

-Là hắn! Là hắn đã giết tất cả!

Y nhìn nàng, khoé môi cười lạnh:

-Thì đã sao?

Nàng đứng phía sau hắn thét lên:

-Keẻ vong ân bội nghĩ. Không biết liêm sĩ dụ dỗ cha ta ta truyền toàn bộ võ công!

"phập"

Mộ đường kiếm lưu loát đâmthẳng vào ngực nàng. Kiếm pháp nhanh đến mức, JunHyung không kịp nhận ra. Nàng trợn trắng đôi mắt đau đớn,máu tràn ra từ miệng, chảy dọc theo khoé môi. Yoseob hừ lạnh :

-Xuống hoàng tuyền rửa sạch mồm mép đi!

Junhyung đỡ lấy nàng. Hắn không thể tin rằng Yoseob lại có thể tàn nhẫn đếnnhư vậy.

- Sư đệ tại sao? Tại sao lạ diệt sư môn? Còn KiKwang đâu?

Kikwang là người mà Junhyung xem như đệ đệ ruột thịt. Hơn nữa Kikwang lạ hiền lành không bao giờ gây thù chuốc oán với ai.

Yoseob quay lưng, y tầm giọng:

- Ta chừ lại mạng quèn của hắn. Ngươi hãy chăm sóc hắn thật tốt , dừng để ta gặp lại lền nữa. Còn "hôn thê" ngươi, là ta giết. Muốn báo thù , ta sẽ đợi.

Yoseob vừa dứt lời liền bỏ đi, dáng người y hoà vào màn đêm tĩnh mịch...

Cuối cùng, y cũng đã làm rồi....

Junhyung thê lương nhìn y lần cuối. Rồi hắn đặt tiểu sư muộ nằm xuống. Trước mặt là biển lửa, dưới chân là huyết tinh dính dấp đế giày. Hắn điên cuồng gọi" KiKwang".

Hắn phải tìm ra Kikwang! Nhất định phải tìm ra!

Từ một góc chưa bén lửa, Kikwang ôm lấy ngực, miệng không ngừng ho ra từng ngụm máu. Kikwang thều thào gọi:

- Đại...đại sư huynh...

Junhyung nhìn thấy sư đệ chỉ còn nửa mạng. Hắn vội ôm lấy lo lắng:

- Ta về rồi. Đệ đừng nói nữa ta đưa đệ i tìm đại phu!

Cõng Kikwang trên lưng, hắn chạy xuống núi. Để lại hía sau sự hoang tàn....

End chương 1

P/S: CHƯƠNG 2 HANA SẼ TỪ TỪ SỬA LẠI. VÌ POSE BẰNG DT NÊN LỖI PRONT CHỮ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro