Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4.


Lạc hoa đầy trời, những cánh hoa phiêu phiêu sái sái rơi. Giuwax cơn mưa hoa đào của Yên Hoa cốc. Hai nam tử đối diện nhau chăm chú. Yoseob bạch y trắng tuyết, JunHyung một thân hắc y. Trên tay họ là Phi tuyết kiếm và Thanh Long kiếm. 

YoSeob trầm tĩnh, ôn nhuận như nước. Rồi trong chốc lát, vẻ mặt y bỗng trở nên cao ngạo, xem thường đối phương. Khóe môi y cười châm chọc:

- Ngươi hẳn là rất chờ đợi ngày hôm nay đi.

JunHyung nhìn y. Còn đâu là người mà hắn từng quen biết? Còn đâu là sư đệ hay cười và đáng yêu bên cạnh hắn?

Ngày quyết đấu hôm nay, hắn chưa một lần nghĩ sẽ đến. Hắn không muốn đối đầu với YoSeob.

- Ta không hy vọng có ngày này...

- Dối lòng!

Y nhếch môi. Lời nói đó, có đánh chết y cũng không tin là thật!


Rồi một đường kiếm lao về phía Junhyung, hắn đưa kiếm đỡ lấy.

"keeng"

Lúc này đây, hai thanh kiếm chạm vào nhau, hắn và y mặt đối mặt. Hắn chợt lên tiếng:

- YoSeob, vì sao năm đó lại diệt sư môn?


Ánh mắt YoSeob trở nên lạnh lẽo. Lí do ư? Nực cười! Đến tận bây giờ vẫn là câu hỏi này!

"Keng.Keng. Keng"

Đã hơn mười chiêu. Junhyung, hắn không muốn đả thương YoSeob. Nhưng trong chiêu thức của y, hắn nhận ra những đòn chí mạng.

Yoseob muốn giết hắn ư?

Miên mang suy nghĩ, nhất thời sơ sảy, Junhyung bị một chưởng của y đánh ngã. Chỉ trong sát na đó, rõ ràng y có thể tước đoạt mạng sống của hắn. Cho đến tận về sau, khi hồi nhớ về chuyện này hắn mới nhận ra, là y chưa từng hận hắn.

Mũi kiếm của y hướng về phía hắn. Đường kiếm của y nhanh và nguy hiểm. Nhưng mà lúc này đây, hắn không cử động, không né tránh mũi kiếm của y.

Hàn quang chợt lóe lên, lệch ra trong gan tấc. Yoseob buông chuôi kiếm ra, để thanh kiếm vụt đi và đâm vào thân cây đào phía sau hắn, thân đào bị Phi Tuyết tách làm hai đổ xuống.

Y lạnh lùng quay lưng lại:


- Ngươi lại sơ sảy... Hiện tại, ta chừa ngươi một mạng.


Junhyung ho khan vài tiếng gọi y:

- Yoseob...

- Đừng nhiều lời!

Junhyung ôm lấy ngực, nơi vừa bị Yoseob đả thương đã trở nên đau nhứt. Hắn lại lên tiếng mặc cho giọng nói y đã lạnh băng:

- Yoseob, Ki Kwang sao rồi?

- Một mạng đổi một mạng.

Lại là sư đệ...Bởi vì quay lưng lại với hắn, nên hắn không biết rằng, khóe môi y đã nặng triễu, nét mặt đã thê lương đến thế nào...

Tà áo trắng phiêu vân, giữa rưng hoa đào hồng rực tựa như một buawsc tranh thủy mặt làm người ta đảo điên.  Junhyung mấp máy môi như muốn gọi y. Mà lòng ngực lại nhói đau, mùi máu tanh tràn khắp khoang mũi, hắn ho ra từng ngụm máu, nhuộm đỏ cánh hoa đào. Rồi bất chợt, hắn không còn sức, bóng đói đặc quánh bao trùm trước mắt...

.

.

.


Cánh cửa gian phòng phía tây chợt mở ra. Kikwang nằm trên giường, nâng mắt nhìn ra phía cửa. Dáng người thon dài, tay bê theo một chén thuốc bước vào. Kikwang mệt mỏi gác tay lên trán.

"Cạch"

Chén thuốc được đặt lên bàn, Dongwoon liếc nhìn anh và lên tiếng:

- Uống thuốc đi.

Không mở mắt, Kikwang thờ ơ đáp:

- Vì sao lại cứu và mang thuốc cho ta.

DongWoon mặt không cảm xúc bước đến cạnh giường:

- Ngồi dậy cho ta! Giáo chủ chứu ngươi đã là phước ba đời rồi. Còn sư huynh ngươi, hắn hy sinh vì ngươi, mà ngươi đền đáp hắn bằng việc chết đi?

Nghe nhắc đến Junhyung, Kikwang chợt mở bừng mắt và ngồi bật dậy. Thân thể trusg độc, làm anh đau đến trán nổi đầy gân xanh. Kikwang cắn môi:

- Ta muốn gặp sư huynh.

- Ngoan ngoãn uống thuốc cho lành bệnh. Ta e hắn chưa chết ngươi đã sớm chết vì kiệt sức rồi.

Dongwoon trầm lặng nhìn Kikwang. Rõ ràng, là một kẻ học võ nhưng nhiều năm không sử dụng, Rõ ràng, thân thể đang không tốt, đọc rắn làm đau tâm can. Nhưng không hề hé ra một tiếng đau dớn.


- Hắn bảo ta nói với ngươi, khi ngươi khỏi bệnh, tự khắc hắn sẽ tìm ngươi.

Kikwang gật nhẹ đầu. Kẻ đứng trước mình  là người ra sao? Vẻ bề ngoài lãnh đạm, thản nhiên lời nói với tâm lại không có vẻ độc ác.

- Ngươi tên gì?

- Gọi ta DongWoon.

Dongwoon đưa chén thuốc đến miệng hắn. Thuốc đắng trôi tuột xuống cổ họng làm KiKwang nhăn mặt:

- Đắng!

- Ngươi đó, thua một tiểu hài tử.

Cho KiKwang uống thuốc xong, Dongwoon xoay người đi thẳng ra ngoài. Kikwang chầm chậm nằm xuống, cơn buồn ngủ lại ập đến. Trước khi nghe tiếng khép cửa và chiềm sâu vào giấc ngủ, Kikwang nghethoang thoảng thanh âm của DongWoon: Gi áo chủ không phati người như ngươi thấy. Đừng hận người.


Hết Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro