Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: sẽ có một vài đoạn mình
miêu tả không được hay, mong được các bạn góp ý :3
.
.
.
.
--------------------------------------------------

Đêm tháng 6, đêm của một ngày hè. Tiết trời oi bức vẫn còn đó, kèm theo những tiếng động chốn đông người, mùi thuốc và cồn trong bệnh viện, làm cho không khí ở đây lúc nào cũng mang một cảm giác khó chịu và ngộp ngạt.

Trong căn phòng tại khoa hồi sức, người thanh niên đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường bệnh, hai khuỷu tay chống lên đùi, còn đôi tay thì đan vào nhau và che ngang khuôn mặt, hầu như chỉ để lại đôi mắt u sầu kia. Cậu, hết nhìn người đang nằm trên giường, rồi lại ngước mặt lên trần nhà thở dài một cách nặng nề.

Vì lòng cậu bây giờ thật rối bời....

Bỗng có tiếng mở cửa phòng, quay sang thấy người trước mặt, cậu liền đứng dậy, vội hỏi:

_Duy sao rồi anh? - Đó là Long, người quản lý của cả hai

_Duy bị suy nhược cơ thể. Nhưng em đừng lo, em ấy chỉ cần truyền hết chai dịch đạm này là được

Long vừa dứt lời, cậu lại ngồi xuống ghế và thở dài, khuôn mặt hiện lên một vẻ khó chịu

_Đã nói là nhớ giữ sức khỏe, vậy mà 2 tháng nay cứ bị cảm vài đợt. Rồi bây giờ thì bị suy nhược, cái người gì.....- Cậu tạch lưỡi

_Ừm, cũng may là lúc nãy lên xe rồi mới xỉu......

_Ừ, bữa nào xỉu trên sân khấu cho biết

_Thôi em đừng nói vậy, một phần cũng do anh xếp lịch mà ít có ngày nghỉ cho Duy thôi

_*lắc đầu* Không phải do anh. Em đã nhắc uống thuốc, ăn một chút gì đi, rồi lại không chịu, nên giờ vậy đấy!

Nhìn Nhân trong tình trạng căng thẳng, Long lúc này cũng không muốn nói gì thêm. Nhưng anh biết, tuy cậu có trách móc như vậy, thì cũng chỉ là xuất phát từ sự lo lắng.

Về phía Nhân, cậu nhìn Duy bằng đôi mắt trìu mến đan xen một chút lo âu. Khẽ nhắm mắt thở dài, bây giờ, cậu không biết phải làm gì, ngoài việc bất lực ngồi đấy chờ người đó tỉnh lại.

Không gian im lặng một hồi lâu, sau đó, người quản lý cất lời:

_Nhân này

_Gì anh?

Long tiến lại gần về phía Nhân, hai người đang bàn về một chuyện gì đó.....
.
.
_Anh.....có chắc không? - Cậu nhíu mày

_Anh nghĩ là được, dù gì thì điều này cũng sẽ tốt cho Duy

_Ừm...vậy.....em đồng ý

_Ừ, vậy thì anh sẽ sắp xếp lịch

_Ừ.....

_Thôi, anh về, em ở lại với Duy nha

_*gật* bye anh

_Bye em - Long vừa bước ra đến cửa thì Nhân gọi

_À mà anh Long......

_Gì Nhân?!

_.....Cảm ơn anh - Môi cậu thoáng mỉm cười

_Ừ - Và Long cũng cười đáp lại
.
.
.
Sau tiếng đóng cửa, cảm xúc nặng nề quay trở lại. Nhân vẫn ngồi đấy, đôi tay cậu lúc này đang nắm lấy tay của Duy.....

"Sẽ ổn thôi........"

Sau đó, cậu dần gục đầu xuống  giường, và thiếp đi, đôi tay vẫn giữ im một chỗ......

--------------------------------------------------

2 ngày sau, khi bác sĩ đã kiểm tra lại tình hình sức khỏe, thì hôm nay là ngày Duy được xuất viện.

Vừa mở cửa bước vào nhà, anh liền thốt lên:

_Woa ~ Được về rồi ~

Anh cũng không quên......chụp một tấm hình selfi rồi đăng lên facebook, để cho các fan của mình được biết rằng mình đã khỏe

_Được vậy luôn~ ? - Nhân từ đằng sau bước vào cùng balo đồ của Duy

_Ý là sao? - Anh vênh mặt lên hỏi cậu

_Thì mới vừa từ viện về mà còn tự sướng được à?

_Ủa, thì sao, ai cấm tui!?

Nhìn anh, cậu lắc đầu, tạch lưỡi. Ừ thì hỏi cho vui, chứ cậu còn lạ gì tính của anh sao.

_Ừ thì.....không ai cấm.......

Thấy cậu xìu như vậy, anh cười chọc quê

_Ha, thua rồi ~

Cậu thì làm bộ mặt không quan tâm đến anh

_Thì thua, sợ Duy chắc?

_Ờ ~ ai biết được mấy người? Hứ!

Anh quay mặt sang chỗ khác, không ngó ngàng gì đến Nhân. Trong khi cậu, thì đứng tựa mình vào cửa phòng, đôi mắt bắt đầu có một sự thay đổi.

Duy lúc này vẫn tiếp tục bấm điện thoại, và không biết rằng, người đằng sau đang nhìn mình bằng một ánh mắt đầy ám mụi.

Đợi Duy đặt điện thoại xuống bàn, Nhân khóa trái cửa lại, và từ từ đi về phía anh........

_Ơ.....gì vậy Nhân?! - Duy giật mình khi thấy Nhân đang ôm mình từ đằng sau

_Anh biết là xỉu như vậy làm tôi lo lắm không? - Cậu tựa cằm vào vai anh, nhẹ nhàng nói.

_Ừ.....xin lỗi....

_Chỉ xin lỗi là xong à?

_Chứ bây giờ cậu muốn như thế nào!? - Duy khó chịu hỏi lại

Như chờ câu ấy đã lâu, Nhân dần chuyển sang một nụ cười hiểm.

_Ừm.......tôi muốn.......

Cậu từ từ di chuyển miệng lên vành tai của Duy, và bắt đầu gặm nhắm nó, làm anh phải một phen nhắm mắt rùng mình

_N...này! - Anh cố gắng nghiêng đầu để tránh khỏi miệng của cậu.....nhưng được sao? Đó chỉ là do thể xác bên ngoài, còn cảm xúc bên trong, dường như anh đã dần cuốn theo cậu rồi.

Từ vành tai, Nhân chậm rãi dời môi mình xuống chiếc cổ kia, ngoạm lấy và mút, đôi khi lại cắn nhẹ. Riêng Duy, anh cứ đứng đấy nhắm tịt mắt lại mà "chịu trận", có cảm giác rằng, anh bắt đầu không thể hô hấp đều được nữa ..........

Một hồi sau, môi Nhân cũng chịu rời khỏi cổ anh và lại ghé vào vành tai:

_Nhớ anh lắm.........

Duy chợt "tỉnh giấc", mở mắt ra. Từng chữ như nhẹ nhàng, theo hơi thở của cậu, phảng phất bên tai anh

_Nhân.....- Anh từ từ xoay người ra sau

Vừa bắt gặp ánh mắt ấy, thì cũng là lúc môi anh đã bị chiếm.

Nhân hôn anh, thật sâu.....anh cũng vì thế mà dần thả lỏng người, cuốn theo nụ hôn. Cậu áp người anh xuống giường, vẫn không hề rời khỏi đôi môi ấy

Một nụ hôn nồng ấm, đã lâu rồi, cả anh và cậu, mới có thể có lại được. Vì từ năm ngoái, lịch diễn của anh bắt đầu dày đặc, đến cả giờ nghỉ cũng ít, thì còn thời gian đâu để hai người gặp nhau. Tình cảm của cả hai, đều phải chịu đựng mà giấu đi. Yêu trong thầm lặn, lại thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại. Từng ấy thời gian xa cách, làm cậu nhớ anh.......rất nhiều....

Khi cả hai sắp thiếu hụt không khí, thì Nhân mới luyến tiếc rời khỏi môi anh hoàn toàn. Nhìn Duy mỉm cười, bây giờ cậu cảm thấy người mình nóng rực, tay không tự chủ được mà dần lần mò vào bên trong chiếc áo của anh....

_Kh...khoan! - Duy chợt lấy tay chặn cậu lại

_Sao vậy?

_Tôi.....tôi còn đang mệt mà.....

_Ủa, vậy nãy ai nói với tôi là khỏe rồi?

_Ừ...thì........

Anh đảo mắt để lờ cậu đi. Nhưng rồi, một giây nhìn Nhân, trông khuôn mặt cậu dường như hiện lên một nỗi buồn.

''Nhân?"

Có lẽ đã hiểu được nét mặt ấy, Duy cười với cậu
_Giận tôi à?

Nhân im lặng, kỳ này đến lượt cậu tránh mặt anh.

"Đúng là đang giận rồi...."

Anh sau đó chủ động đưa người mình lên và......hôn nhẹ vào môi Nhân, làm cậu phải ngạc nhiên trong vài giây

_Duy xin lỗi

Và lần này, anh sẽ không chống cự nữa.........
.
.
.
-------------

Tối hôm đó, Nhân hạnh phúc ôm người yêu mình vào lòng, từ khi nào mà được nhìn thấy tóc hồng ấy kề bên trong mỗi đêm, lại là niềm vui của cậu. Có lẽ, vì mỗi khi nhìn anh ngủ, cậu lại cảm thấy thật bình yên biết bao.

Khẽ vuốt nhẹ mái tóc kia, rồi cùng người ấy chìm vào giấc mộng đẹp.

--------------------------------------------------

" Duy đi chơi với Nhân không? "
.
" Đi đâu? "
.
".....Nhật Bản "
.
" Liệu có ổn không? "
.
" Sẽ ổn......Mọi chuyện, sẽ ổn thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro