Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhân dẫn*
.
.
.
Anh trong những ngày sau đó, vẫn tiếp tục hoàn thành các show diễn, cả ở tỉnh lẻ và thành phố. Nhưng lần này, tôi đi cùng anh.

Dù rằng những lúc ấy, tôi phải đứng sau cánh gà, không được diễn chung, thì tôi sẽ có thể có thêm nhiều thời gian để chăm sóc cho anh hơn.

Các fan rất vui khi thấy anh đã khỏe trở lại, họ cũng không quên khuyên anh phải ăn uống đều đặn và dùng thuốc bổ mỗi khi cảm thấy bệnh lại tái phát. Nhìn các bạn quan tâm anh như vậy, lòng tôi cũng vui theo.

--------------------------------------------------

Hôm nay là ngày 30/6, Duy từ sáng đã đi dự event cho một trang web bán hàng online mà anh đã quay quảng cáo trước đó.

Như thường lệ, tôi âm thầm đứng phía sau sân khấu cùng chiếc nón, khẩu trang, và mắt kính đen trên khuôn mặt. Vốn dĩ phải làm thế, vì một phần tôi không muốn để fan của cả hai thắc mắc việc gì đang xảy ra, và một phần.....tôi cũng sẽ không để anh phải cảm thấy áy náy với mọi người về điều này.

Khi chương trình sắp kết thúc, tôi nhanh chóng đi vòng qua đường khác để đến chỗ đậu xe.
Và vài phút sau, tôi đã thấy anh đang đi về hướng của mình cùng với những người bảo vệ. Chật vật một lúc, Duy mới có thể vào bên trong được. Anh vẫy tay tạm biệt các fan và xe bắt đầu lăn bánh.
.
.
.
Được một đoạn, tôi lúc này cởi bỏ những thứ trên khuôn mặt mình xuống, rồi quay sang nhìn Duy. Anh tựa mình vào ghế, và nhắm mắt lại để nghỉ mệt

_Có cần uống thuốc không? - Tôi cất lời

_Làm như tôi yếu lắm không bằng - Đôi mắt anh mở ra và lườm tôi

_*cười* Không uống thì thôi.........Ừm, chuẩn bị xong chưa?

Vừa nghe được câu hỏi, anh quay sang mỉm cười với tôi và gật đầu.......

Thật may mắn khi event lúc sáng là công việc cuối cùng của Duy trong tháng này. Vì vậy mà bây giờ, anh có thể thoải mái thu xếp đồ cho chuyến đi.

20 phút sau, xe đậu trước khuôn viên chung cư, Duy cùng tôi đi lên nhà anh để lấy vali xuống. Dự định của anh đầu tiên, là đến chỗ tôi cất đồ, để hôm sau đi sẽ tiện hơn. Rồi sau đó, là cả hai sẽ ăn tối và đi dạo trong công viên.

--------------------------------------------------

Mọi chuyện đều diễn ra như đã tính. Bây giờ là 10 giờ 30 tối, hai chúng tôi đang ngồi ở một băng ghế trước bờ hồ tại trung tâm công viên.......

Tiết trời vào cuối tháng 6, tuy buổi sáng vẫn còn ôi bức, nhưng tối hôm nay đã cảm nhận được một làn gió nhẹ thoáng qua.

Tôi vòng tay ra phía sau Duy và tựa nhẹ lên thành ghế, như muốn ôm anh. Anh cũng muốn được tựa mình vào vai tôi........

Nhưng lại không được

Vì tôi và anh sợ, sợ rằng sẽ có tay paparazi nào đó bắt được những khoảnh khắc ấy và tung lên mạng cùng bài báo giật tít chứa đầy những nội dung không mấy tốt lành gì.

Đành vậy, nếu đã chấp nhận yêu thầm, thì chúng tôi có thể nào phản kháng lại được điều đó sao?.......

_Sắp rồi nhỉ? Những ngày riêng tư chỉ dành cho hai chúng ta - Anh chợt nói

_Ừ....

Ừ đúng rồi, sao tôi lại có thể quên? Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, là được tự do bên anh rồi

_1 tuần không lịch diễn, không chạy show

_*gật* Ừ - Thật tuyệt, phải không?....Nhưng mà..... - Duy,....

_Hửm?

_Hứa với Nhân một chuyện....

_Chuyện gì?

_Chuyến đi này....Duy có thể giữ bí mật với fan được không?

_Là sao?......

_Là không được cho fan biết hai chúng ta đang đi đâu chung với nhau

_Tại sao? - Anh mở to đôi mắt ngạc nhiên

_Không làm thế thì đâu còn là riêng tư nữa

_Ừm, Duy cũng muốn làm vậy, nhưng..... - Anh ngập ngừng

_Nhưng Duy sợ, fan sẽ lo lắng cho mình

Anh gật đầu nhẹ đáp lại

Đúng, tôi hiểu! Tôi hiểu là nếu không đi diễn, mà anh cứ liên tục im hơi lặng tiếng như vậy, thì các fan của anh sẽ thắc mắc, lo rằng liệu anh đang có chuyện gì không vui? Hay là anh lại bị bệnh phải nhập viện như hôm ấy? Dù là chỉ có một tuần......

Nhưng nếu anh cho mọi người biết, thì chuyến đi này có còn ý nghĩa chăng?

Suy cho cùng mục đích của cuộc đi chơi lần này, vẫn là muốn cho anh có thời gian riêng của mình, để tránh đi những bộn bề thường ngày

Lòng tôi không biết vì sao mà cảm thấy khó chịu, có cảm giác  mặt như nhăn lại. Hay có phải là, do tôi ích kỷ quá không!? Quyền được chia sẻ cho mọi người biết, vẫn là ở anh. Tôi nào được phép cấm cản.

Nhưng......

_Vậy thôi.....

_Hả? - Nghe anh nói, tôi giật mình " tỉnh " lại

_Duy sẽ không đăng

_Duy.......Nhưng mà......

_Ngày 6 sẽ đăng kèm lịch diễn luôn

_Hả!? - Tôi......đơ ra

_Không phải anh Long nói ngày 6 là có lịch diễn tháng 7 sao?

_.......anh Long....nói cho Duy?

_Ừ

_Rồi.....trời ạ! - Tôi vò đầu

_Gì vậy Nhân!?

_Rồi vậy sao Duy đi chơi?

_Ơ...mắc mớ gì? Đi thì vẫn đi chứ có gì đâu?

_Duy.....

Anh mỉm cười thở dài, ngước nhìn lên bầu trời kia

_Chịu thôi, mình đã là người của công chúng, thì đâu thể nào bỏ công việc được

_...........

Lời nói ấy của anh, cho tôi một giây trở về với thực tại. Anh nói đúng, vì sao tôi cũng như anh, mà lại quên điều này. Thật sự là tôi đã để cho tình cảm làm lu mờ lý trí rồi......

Nhưng nếu anh đã nói như vậy, thì tôi sẽ cố gắng hết sức để cho anh có một chuyến đi hoàn hảo như mong đợi

--------------------------------------------------

Tối trước ngày đi, anh ở lại nhà và ngủ cùng tôi. Nhưng chắc có thể, vì cả hai đều mong chờ ngày mai đến, mà tôi và anh lại không chợp mắt được. Anh trong vòng tay tôi, tuy đối diện nhau nhưng cứ ngước mặt xuống

_Sao không ngủ đi? - Tôi hỏi anh

_....chưa muốn

_Mai đi sớm mà

_..........

_Ngủ đi, rồi Nhân ngủ sau

_..........

Không thấy anh trả lời, tôi khẽ hôn nhẹ lên chỏm tóc hồng kia

_Ngủ đi

Anh dụi đầu vào người tôi, rồi "ừ" một tiếng nhỏ

Một lát sau, có vẻ như anh đã say giấc. Lại hôn lên chỏm tóc một lần nữa, tôi thì thầm:

_Ngủ ngon
.
.
.
.
--------------------------------------------------

Au: Ừ, au nó chỉ được cái tật nhây TvT nhưng nó hứa là sẽ hoàn thành fic này trong những ngày nghỉ tết TvT cũng có thể part sau là end rồi, sẽ sửa cái title sau, phòng hờ có nhây thêm nữa. Đừng lo là au sẽ ko drop cả fic này lẫn fic kia :3 fic kia thì lết từ từ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro