Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/06/2019

Ha Noi , Vietnam

Một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ váy bằng ren trắng ngồi trong một quán McDonald uống nước, trên tay lật qua lật lại một tờ tạp chí làm đẹp. Đôi mắt không kẻ eyeliner lộ ra vẻ yếu đuối. Từ phía xa, có một cô gái trẻ tuổi bưng đồ ăn tới, đặt trước mặt người phụ nữ rồi thở dài:

"Chị, chị định thế này đến bao giờ nữa?"

"Thế này không tốt sao?" -Người phụ nữ hững hờ mỉm cười, tiện tay vứt cuốn tạp chí sang một bên và nhận lấy miếng bánh cupcake.

"Năm nay chị đã 27 tuổi rồi, cũng đã 4 năm trôi qua chứ ít ỏi đâu, chị lấy chồng đi." -Cô gái ngồi đối diện cau mày, hai tay nắm thành nắm đấm đập xuống bàn -"Chẳng lẽ chị cứ định làm bà cô già đến hết đời sao?"

"Một người phụ nữ không có khả năng làm mẹ, em nghĩ ai cần chứ? Vả lại, trái tim chị cũng không còn chỗ cho yêu đương nữa..." -Người phụ nữa tựa người ra ghế, xoa thái dương -"Chị chẳng có thời gian đâu dành cho việc làm quen lại từ đầu, nắm tay hẹn hò, rồi hôn môi, sau đó tiến tới hôn nhân. Thời gian của chị không cần lãng phí như thế thêm một lần nữa."

"Sungyoung unnie, chị vẫn không quên anh ta sao? Có rất nhiều người theo đuổi chị mà, họ sẽ không để ý đến chuyện có khả năng hay không có "-Cô em gái ngồi đối diện bắt đầu buồn rầu -"Chẳng lẽ cứ thế này đến hết đời."

"Ai nói là chị không quên được chứ? Chị quên rồi, chỉ là.....chị không tin trên đời này sẽ có người không để ý chuyện đó. Cho dù bề ngoài anh ta có mạnh miệng nói không để ý, nhưng sâu trong lòng sẽ vẫn mong muốn.Và rồi, chỉ cần một lời kích đểu thôi, anh ta sẽ ngoại tình, chị không muốn một cuộc hôn nhân dễ vỡ như thế!" -Sungyoung lại nhoài người cắn thêm một miếng bánh nữa rồi cầm túi xách đứng lên -"Được rồi, chơi thế đủ rồi, ngày mai trở về nước đi. Cũng đứng nói với mẹ chị đang ở chỗ nào của Việt Nam, nếu không chị sẽ chuyển nhà nữa cho coi."

"Aish, em biết rồi mà. Tại sao chị cứ không chịu về nhà, bôn ba ở xứ người làm gì chứ." -Sungyeon đứng lên, tiếc nuối nhìn bóng chị gái đi xa rỗi xoay người thở dài.

Sungyoung rời khỏi McDonald nhưng lại không biết mình nên đi nơi nào. Cái lạnh giá của mùa đông như len lỏi vào cơ thể cô, khiến nó từng hồi run rẩy. Bỗng dưng, đứng giữa đại lộ đông người qua lại, nước mắt cô lại trào ra.

Cứ nghĩ, không nhắc đến sẽ không thấy đau nữa, ai ngờ, chỉ mới chạm vào thôi, vết thương lại âm ỉ sống dậy.

Có một cặp gia đình đi qua trước mặt cô. Ông bố người Việt nắm tay đứa con trai kéo đi trên đường, đằng sau, bà mẹ mỉm cười cầm cây kẹo bông nhỏ chạy theo, cả ba người cùng trò chuyện vui vẻ. Tiếng cười của họ như một chiếc chìa khóa mở ra hộp gỗ cất giấu nối đau của Sungyoung.

Cô một tay đưa lên bụng, xoa nắn rồi nhớ lại....

"Tại sao tôi lại nằm ở đây?" -Từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, Kim Jongin nhoài người sang định ôm lấy một chiếc gối lại vô tình phát hiện ra sự mềm mại lạ thường. Anh mở to mắt, nhìn người phụ nữ không một mảnh vải che thân bên cạnh rồi bật dậy, thảng thốt kêu lên.

"Đêm qua anh hơi say, mất kiểm soát." -Sungyoung vẫn nằm trên giường, thẹn thùng kéo chăn che đậy cơ thể đầy những vết hôn xanh tím rồi mỉm cười ngọt ngào, bỗng cô ngồi dậy, nhoài người ôm Jongin từ phía sau, gục mặt vào lưng anh và thì thầm -"Cảm ơn anh, cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ anh."

"Tránh ra!" -Kim Jongin giận dữ hất tay Sungyoung ra và đứng lên, đi vào phòng tắm. Lát sau, trong căn phòng đóng cửa kín mít đã vang ra tiếng xả nước. Sungyoung ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ một lần rồi cũng đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ vứt nhàu nhĩ trên sàn nhà rồi đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống. Cô cầm lược chải đầu thật mượt rồi đứng lên nhẩm đếm.

Miệng lại cười tươi.

Kim Jongin bước từ trong phòng tắm ra, trên người quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, tay đang dùng một chiếc khăn khác lau khô tóc.

"Dù muốn hay không, em hy vọng anh sẽ diễn tốt trước mặt bố mẹ anh!" -Nói rồi Sungyoung giả vơ tươi tình lê dép xuống dưới phòng ăn.

Sungyoung buồn bã chớp mắt, bước nhanh về phía trước để kịp lên chuyến tàu điện ngầm duy nhất trở về nhà. Khi ngồi yên vị trên tàu rồi, cô lại nhắm mắt vào suy nghĩ, những kí ức nhập nhằng, đan xen nhau. Lúc rõ, lúc mờ lần lượt ùa đến.

"Cái thai đã được hai tháng một tuần rồi, nhìn chung đứa bé phát triển rất ổn."-Sungyoung hồi hộp nhận lấy tờ giấy xét nghiệm và hình siêu âm từ tay vị bác sĩ già rồi ôm vào lòng. Ánh mắt lấp lánh quay ra tìm kiếm hình dáng cậu em chồng Jongun.

"Vậy bao giờ thì có thể nhìn thấy chân tay, mặt mũi của đứa bé ạ? Cháu rất hồi hộp." -Sungyoung lên tiếng, một tay đưa về phía bụng và xoa nhẹ nhàng. Ở nơi này của cô đã có một sinh linh thật bé bỏng. Nó là con của cô và anh ấy.

"Khoảng tầm ba tháng là bắt đầu có hình hài rồi" -Vị bác sĩ mỉm cười -"Cô nhớ bồi bổ cơ thể thật tốt, nhưng cũng không nên ăn thừa chất, sẽ không tốt cho cả mẹ và bé."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, cháu rõ rồi ạ."

Sungyoung rời khỏi bệnh viện, túm lấy cánh tay Jongun mỉm cười -"Jongun ah, chị có em bé rồi đấy, vui quá...chị sắp được làm mẹ!"

"Chị dâu à, nghe em nói" -Jongun vừa mở cửa xe để Sungyoung ngồi vào vừa quay về ngồi vào ghế lái, nói -"Chị nên bỏ đứa bé này đi, anh Jongin sẽ không cần nó đâu."

"Sao em dám chắc anh ấy không cần?" -Sungyoung nheo mày nhìn sang, ánh mắt buồn buồn.

"Em tin là chị không ngốc đâu. Chị thừa biết anh Jongin bây giờ đang qua lại với Berry, và chỉ đợi hai người ly hôn anh ấy sẽ lấy cô ta" -Jongun thở dài -"Lấy tư cách của một người bạn thân, em khuyên chị phá nó đi."

"Không!" -Sungyoung cương quyết đưa hai tay che bụng -"Thời gian ly hôn của chị với anh ấy cũng sắp đến rồi, chị sẽ không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh ấy và Berry. Anh ấy muốn lấy ai cũng được, còn đây là con của chị, chị sẽ giữ lại nó. Chỉ hy vọng chuyện ngày hôm nay em đừng cho ai biết, được không?"

"Sungyoung..."

"Jongun, coi như mình xin cậu đấy!" -Sungyoung nắm lấy cánh tay Jonggun nài nỉ.

"Được rồi, tùy cậu quyết định" -Jongun thở dài gật đầu rồi lái xe đi.

Buổi tối hôm ấy, Jongin về nhà sớm hơn mọi khi. Vừa lên đến phòng, anh đã cởi luôn áo sơ mi vứt qua một bên và đi vào phòng làm việc khóa cửa lại. Sungyoung đoán ở công ty đã xảy ra vấn đề gì đó nên không thắc mắc nhiều. Cô đi về phía chiếc áo bị vứt và nhặt nó lên, định tiện tay mang vào nhà tắm lại phát hiện ra thứ đó -một vết son môi màu đỏ. Cô cười buồn.

Hóa ra không phải công ty gặp chuyện, là anh và Berry cãi nhau thì có.

Cuộc hôn nhân của cô không cứu vãn được phải không?

Vừa đến công ty, Sungyoung lên ngay phòng họp để tham gia vào cuộc thảo luận. Trưởng phòng đang thông báo về bản quyền sách tháng này.

"Sungyoung, về mảng tiểu thuyết tiếng Trung em dịch khá tốt, vậy giao cho em bản quyền của Động phòng hoa chúc sát vách được không?"

"Em nghĩ là được, nhưng mà, vẫn có một điều kiện nhỏ em muốn hỏi. Anh có thể cho biết nội dung không?"-Sungyoung nheo mày.

"Kể về một mối tình thời Đại học của một cô gái với một chàng trai đã có vợ" -Anh trưởng phòng ngừng lại một lát rồi nhăn mày -"Sungyoung à, anh biết là em luôn tránh những đề tài như vậy, nhưng mà.....ý kiến trên mạng rất hy vọng em sẽ dịch nó. "

"Em nhận." -Sungyoung mỉm cười gật đầu rồi cầm túi xách lên -"Có gì anh cứ gửi bản thảo qua mail cho em nhé, em sẽ kiểm tra. Bây giờ em phải qua đơn vị phát hành sách để kiểm tra một lần trước khi xuất kho."

Trên đường đi từ công ty xuống kho, Sungyoung không khỏi bực bội.

Lại là người thứ ba. Tại sao đề tài này toàn rơi vào cô thế?

"Xin chào" -Trong một tiệm bánh ngọt trang trí thanh nhã, Sungyoung ngồi đối diện thấy cô gái đưa tay ra mỉm cười với mình. Cô cũng đưa tay nắm lấy rồi buông ra luôn.

"Hôm nay chị hẹn tội ra đây có chuyện gì sao?" -Sungyoung nhướng mày nâng tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt xuống, hai tay đan vào nhau chờ đợi.

"Tôi có một đề nghĩ rất hấp dẫn, không biết cô có muốn nghe không?"

"Cứ nói "-Sungyoung kìm nén tâm trạng lo âu bồn chồn của mình bằng một nụ cười.

"Cô ly hôn với Jongin, tôi sẽ tặng cô một căn hộ đứng tên tôi bên Ý, được không?" -Berry gạt lọn tóc mềm mượt sang bên vai mình và chớp mắt cười quyến rũ. Môi hồng khẽ nhếch lên -"Dù sao thì hai tháng nữa cô cùng ly hôn với anh ấy rồi, chi bằng làm sớm một chút lại đổi về một khoản lợi, không phải tốt sao?"

"Berry tiểu thư, cô không nên nóng vội. Cái gì nóng vội quá đều hỏng cả. Chỉ có hai tháng thôi mà, tôi không cần sự bố thí của bất cứ ai, tôi chỉ tôn trọng thời hạn thôi" -Sungyoung cũng mỉm cười đầy ẩn ý nhìn người phụ nữ trước mặt, hung hăng muốn tát cho cô ta một cái.

"Tôi cũng không muốn nóng vội đâu Sungyoung-ssi, nhưng mà....."-Cô ta cau mày đưa tay đặt lên vùng bụng hơi nhô cao -"Con của tôi cũng đã được ba tháng rưỡi rồi, nếu không nhanh chóng thì sẽ không mặc được váy cưới nữa."

Sungyoung mở to mắt nhìn.

Ba tháng......

Cô không kìm được đưa tay chạm lên bụng mình, cũng đã được ba thàng tròn. Trái tim bỗng dưng cảm thấy thật đau đớn. Cô đứng lên, hất thẳng nước trà vẫn còn nóng vào người Berry rồi thích thú nhìn cô hét lên.

"Đồ đê tiện, tôi không thể ngờ cô còn trơ trẽn tới mức ấy. Các người muốn đến với nhau sao? Không dễ thế đâu, tôi sẽ làm cho Jongin yêu tôi, cứ đợi đó."

Sungyoung dứt khoát xách túi bỏ đi. Trong lòng cô thầm tin tưởng vào lời hứa của mình. Quả thật dạo này Jongin đối xử với cô đã tốt hơn. Anh không còn cáu giận và xa cách như trước nữa. Mỗi khi đi làm về anh đều hỏi cô hôm nay ăn gì, công việc thế nào, có đặc biệt thích thứ gì không. Chỉ những điều này thôi đã làm Sungyoung cảm thấy ngọt ngào. Cô không sợ đợi lâu, chỉ cần anh có thể quay đầu nhìn lại là cô đã hạnh phúc rồi.

Từ kho lên, Sungyoung rẽ qua phòng giám đốc.

"Lần này có một chuyến công tác đi khảo sát thị trường, em nhất định phải đi Sungyoung ạ. Đối với Hàn Quốc em là người hiểu nhất, lần này anh tạo cơ hội cho em về thăm nhà"

"Về Hàn Quốc á?"

"Đúng vậy. Một mặt là khảo sát thị trường, một mặt là muốn đàm phán với tác giả Park Shin Hee để mua bản quyền truyện Hoàng Cung 2"

"Vậy bao giờ xuất phát hả anh?" -Sungyong vuốt mái tóc rồi ngồi im chờ đợi. Quả thật là cô cũng rất nhớ nhà, nhưng không biết nên dùng lý do nào để trở về.

"Ngày mai"

"Sớm thế sao? Vậy bây giờ em cần về chuẩn bị"

"Được mà, anh phê chuẩn cho em nghỉ" -Giám đốc mỉm cười đưa cho Sungyoung một tấm vé máy bay rồi mỉm cười -"Ba giờ chiều mai"

Sungyoung cầm theo tấm vé về nhà. Sắp xếp vài bộ quần áo cùng mấy giấy tờ quan trọng, cô ngồi xuống giường tìm nốt chứng minh thư của mình.

Bỗng, trong hộp giấy rơi ra hai tờ giấy xét nghiệm và siêu âm đã ngả vàng. Sungyoung vừa nhìn những hình ảnh trong đó thì mày cau lại, nước mắt bắt đầu đong đầy khóe mắt....

Kim Jongin hùng hổ bước vào nhà, Sungyoung thấy anh thì vui vẻ chạy lại: -"Hôm nay anh về sớm thế sao? Em còn chưa nấu xong cơm."

"Cô đã làm gì vậy hả? Cô làm gì với Berry?" -Jongin hung dữ túm lấy cổ tay Sungyoung và bóp mạnh.

"Em làm gì? Em không có làm gì cô ấy cả, tại sao anh lại về nhà và hung dữ với em chứ. Bỏ tay ra đi" -Sungyoung xoay cổ tay muốn giật ra, cô cau mày lại đáp lời.

"Cô không làm gì? Berry bị bỏng phần cổ, thế mà cô còn nói là không làm gì? Cô ấy chẳng phải chỉ có thiện ý hẹn cô đi gặp mặt để nói chuyện thôi sao."

"Nói chuyện? Anh biết cô ấy nói chuyện gì không?" -Sungyoung cũng giận dữ hất tay Jongin ra -"Trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có cô ấy, đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Em mới là vợ anh, cho dù anh có yêu em hay không, em cũng vẫn là vợ anh cho đến khi chúng ta ly hôn. Vậy mà chỉ những lúc anh và cô ấy cãi nhau, em mới được anh ôm vào lòng, mới được cảm nhận cảm giác làm vợ anh. Anh ích kỉ lắm, Kim Jongin ah, em thực sự không hiểu mình ngu dốt hay sao mà lại cố chấp tìm cách gả cho anh."

"Cô thấy hối hận? Vậy sao còn dùng thủ đoạn bỉ ổi đó. Ban đầu tôi đã muốn chấp nhận cô, không ngờ cô còn cố tình để hở thông tin về đám cưới của chúng ta cho Berry biết, khiến cô ấy tự sát suýt chút nữa thì mất mạng. Sungyoung à, tâm địa cô rắn rết độc ác như nào vậy? Berry cũng chỉ là một cô gái thôi, cô ấy thậm chí còn không thèm tranh dành với cô cơ mà "-Jongin cũng hét ầm lên, quả nhiên là đã đánh thức Jongun đang ngủ. Sungyoung nước mắt đầm đìa nghe tiếng chân Jongun bước từ trên phòng xuống, cô vội bấu tay Jongin.

"Được rồi, em không nói nữa. Chúng ta dừng lại ở đây được chưa? Anh vào tắm trước đi, em hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa" -Trong lòng tuy bực bội nhưng Sungyoung vẫn phải kìm nén. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của cô rồi.

Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên. Jongin vội bắt máy, sắc mặt trầm xuống nhìn đáng sợ cực kì. Anh nới lỏng cà vạt và vội vã lên tiếng: -"Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức, tôi sẽ đến."

"Anh không được đi" -Sungyoung ở một bên nghe lén từ nãy vội chạy tới níu tay Jongin -"Anh không thể đi, bố mẹ sắp về rồi. Em đã nói là hôm nay anh về sớm."

Sungyoung nhất định không thể để anh đi tới cạnh người phụ nữ đó, nếu không....thời gian họ ly hôn sẽ càng rút ngắn lại, không được, cô không thể mất anh. Jongin là mạng sống của cô.

"Cô buông tay ra, tôi không có thời gian ở nhà nữa" -Jongin lạnh lùng gạt tay Sungyoung ra.

"Em sẽ không để anh đi" -Sungyoung lao vào ôm lấy Jongin từ đằng sau. Nhưng......Kim Jongin đã dùng đẩy một cái, Sungyoung bị vướng chân ngã về phía sau, lưng đập vào góc bàn. Cô muốn chạy theo ngăn cản Jongin nhưng không được, bụng bỗng dưng cảm thấy đau dữ dội.

"Chị dâu, sao thế?" -Jongun lúc này nấp ở một góc mới vội lao xuống, đỡ lấy Sungyoung đang ôm bụng ngồi bệt dưới sàn.

Sungyoung run rẩy nắm lấy tay Jonggun, nhìn xuống dòng máu đang chảy ra giữa hai chân mình, miệng nức nở: -"Cứu nó....Jongun, cậu cứu con....mình...."

Sau đó cô ngất đi...

"..." -Sungyoung hít một hơi dài, cất tất cả những thứ đang cầm trên tay vào hộp giấy nhét sâu xuống dưới ngăn tủ, sau đó cô cầm lấy điện thoại, mở ra tìm một số máy rất quen thuộc và nhấn nút gọi.

"Nói ngắn gọn thôi, cước phí của Việt Nam gọi sang nước ngoài tốn lắm, ngày mai mình sẽ trở về Hàn..."

TBC

A/N: Đừng căm hận Jongin, được không? Căm ghét Sungyoung cũng được, nhưng đừng hận Jongin ah~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro