Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06/ 06/ 2019

Seoul, Korea

Máy bay vừa đáp xuống, cả phi trường lộng gió thổi tóc Sungyoung bay tán loạn. Cô đeo chiếc ba-lô đựng ít quần áo trên lưng -thứ đã phải đắn đo rất lâu mới được thay thế vali.

Thở một hơi, phía trước mặt Sungyoung có một làn khói trắng mỏng tản dần ra. Cô bật cười hít sâu khí lạnh vào trong phổi rồi chớp mắt ngắm nhìn. Seoul vẫn vậy, bốn năm trôi qua, phải chăng sự thay đổi chỉ dừng lại ở những vạch kẻ đường bay mới sơn, hàng cây cảnh trồng trong phi trường cao hơn tỏa bóng mát.

Cô đi ra từ lối cửa số 1, thấy có người hét lên: "Suyo babe, I'm here" - chợt nhoẻn cười.

"Jojo lâu không gặp, nhìn cậu đẹp trai ra đấy. WOWW, còn ra dáng một người đàn ông có sự nghiệp nữa chứ" -Sungyoung ôm lấy cậu bạn thân thật chặt, hôn nhẹ lên gò má rồi buông ra.

"Kì quá, sao mỗi lần gặp đều hôn mình?" -Jongun cau mày lấy tay xoa má tỏ vẻ không vui nhưng thực ra tim lại đang nhảy nhót liên hồi.

"Tại vì nhìn mặt cậu thật giống chiếc bánh kem, chỉ muốn cắn một miếng" -Sungyoung khoác vai Jongun rất tự nhiên, cứ như ở họ chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, sau đó cô quay sang nhìn Jongun -"Phải rồi, mình còn chưa nói với bố mẹ chuyện trở về, e là đành phiền cậu hộ tống mình về nhà. Nhưng mình không đi xe buýt đâu"

"Sao không gọi bố mẹ đến đón? Không thích?"

"Không phải, muốn bố mẹ bất ngờ, nhưng mà chợt nhớ ra trưa nay họ ở trường"

"Này, cậu nói chuyện lạ quá, nếu không phải cậu gọi biệt danh Jojo của mình, mình còn tưởng cậu bị mất trí nhớ" -Jongun nói xong thì chạy tới mở cửa xe ô tô cho Sungyoung ngồi vào.

Cửa xe đóng sập lại, xua tan khí lạnh nãy giờ, Sungyoung cũng bắt đầu tháo khăn quàng cổ và áo khoác dày cộm ra.

Trên đường về nhà, Sungyoung và Jongun còn trò chuyện về cuộc sống trong những năm qua, một tay cô tựa lên cửa kính, nhắm mắt lại lắng nghe.

"Cậu sống bên Việt Nam thấy thế nào?"

"Khí hậu nóng hơn nước mình, ô nhiễm cũng nặng, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa tốt. Thái độ phục vụ khách hàng có nơi tốt có nơi vô cùng chán, nhưng nói chung là những người ở quanh mình đều thoải mái và nhiệt tình" -Sungyoung ngừng lại một lát, như đang nhớ về ngày đầu bỡ ngỡ chân ướt chân ráo đến Việt Nam rồi tiếp tục: -"Lúc mới đến mình cứ lơ nga lơ ngơ, sợ phát khóc, nhưng rồi dần dần cũng quen, coi như là yêu Việt Nam rồi"

"Đồ bán nước" -Jongun bĩu môi -"Đến rồi, cậu mau xuống xe đi, mình phải về công ty chuẩn bị đi họp" -Jongun tắt máy, chủ động nhoài người sang tháo dây an toàn cho Sungyoung.

"Uhm, vậy hẹn ngày mai đi chơi nhé, lâu không về, mình muốn cậu đưa mình đi nhiều nơi" -Songyoung cầm lấy ba-lô rồi mặc áo vào, cầm chiếc khăn trên tay đẩy cửa xe xuống.

Jongun theo chiếc xe đi xa dần.

Sungyoung đứng trước căn nhà có cổng gỗ màu trắng, cô vòng tay vào khe hở và mở khóa ra, nghe thấy tiếng "rít" quen thuộc khiến trái tim như sống lại. Cô đi theo con đường mon trải đầy đá sỏi ở hai bên, lén lút nhấc một chậu hoa lên, phát hiện chiếc chìa khóa vẫn nằm yên ở đó.

Phải chăng bố mẹ luôn chờ đợi cô về, cho nên bao năm nay chưa từng chuyển đi sống ở một khu phố khác tiện nghi hơn, chưa bao giờ thay đổi nơi cất giấu chìa khóa.

Cầm lấy chiếc thìa sáng bóng, Sungyoung tra vào ổ khóa và mở "Tạch" một cái. Từ bên trong, mùi hương hoa lan tỏa ra ùa vào cánh mũi. Đây là mùi hương mà mẹ thích nhất, cũng chính là mùi hương của gia đình.

Tháo giày ra nhét vào một góc khuất, Sungyoung để chìa khóa vào chỗ cũ rồi khóa trái cửa lại, đi tới ngó nghiêng khắp nhà.

Bộ bàn ghế gỗ ngày trước đã được thay bằng sô-pha da nhập khẩu loại xịn cùng một chiếc bàn uống nước ba tầng xoay tròn. Sàn nhà lát gỗ ép màu nâu, phía hai bên sô-pha có đặt hai chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Sungyoung đi đến, ngồi xuống ghế rồi với điều khiển trên bàn hướng về phía trước, nơi đặt một chiếc tivi 55 inch rồi bấm nút. Ban đầu cô nghe qua một vài bài nhạc Hàn sau đó chuyển qua kênh tin tức, dừng lại ở kênh phim hoạt hình sau đó tắt luôn tivi.

Nhìn đồng hồ cũng điểm 10h sáng, Sungyoung nhẩm tính, nhắn hai tin nhắn:

To Sungyeon

Này, lát nữa tầm 12h giờ nhớ về nhà nhé, chị có gửi một món quà cho mày đó, về nhận đồ, chị đã dặn bên dịch vụ đến đúng giờ đó.

To Mami, To Papa:

Bố mẹ, lâu rồi không liên lạc.

Con có một người bạn sang nước mình du học, tạm thời bố mẹ có thể để cô ấy ở trong phòng của con không? Nếu được thì tầm 12 giờ trưa nay cả hai cùng về nhé, con có gửi một món quà đặc biệt cho bố mẹ ^^

Nhắn xong tin, Sungyoung lên phòng tắm qua một cái, thay váy rồi xuống dưới bếp trổ tài làm mấy món ăn ở Việt Nam mà cô mang theo, ví dụ như...Phở Bò chính hiệu với nguyên liệu mang từ Việt Nam sang. Trải qua một tiếng mày mò, những đồ ăn đã được hoàn thành và chờ người trở về thưởng thức. Sungyoung không còn việc gì làm bèn leo lên gác, vào phòng mình thu dọn một chút.

Lúc cô dọn đến chiếc tủ ở bàn trang điểm, vô tình làm rơi ra một quyển sổ nhỏ. Nhìn kĩ, phát hiện ra đó là một quyển nhật kí đã ngả màu, bị bung mất hai trang đầu. Sungyoung không nhớ là mình đã cất nó bao lâu, ngồi dừng thu dọn, ngồi bệt xuống sàn nhà và run run mở quyển sổ ra.

Trang đầu tiên, những dòng chữ được viết rất nắn nót:

Ngày....tháng....năm.....

Hihi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của mình, Jongun đã tặng mình một con gấu bông hết sức đáng yêu. Vì mẹ không thích ồn ào, mình đã tổ chức sinh nhất ở trong căn hộ của Jongun cùng anh trai cậu ấy sống. Anh Jongin tặng cho mình một đôi giày rất đẹp, cao 10cm. Mình yêu nó lắm nên cứ ôm mãi trong lòng cả buổi tối hôm đó.

À, trong lúc sinh nhật, Jongin còn lấy tay lau kem ở khỏe miệng giúp mình nữa, anh ấy đúng là mẫu đàn ông trưởng thành bước ra từ thế giới ngôn tình, hehe.

Sungyoung run run mở sang tờ thứ hai. Trên đó có đính một chiếc lá ép khô.

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay Jongun đi tập võ, mình đã đợi cậu ấy cả tiếng đồng hồ trong nhà nhưng không thấy về. Đang lúc buồn chán, mình đã đi ra ven bể bơi và đứng dưới gốc cây phong nhìn ngắm mọi thứ. Bỗng dưng bên cạnh anh Jongin đã đi đến từ lúc nào, anh ấy đưa cho mình một ly nước cam rồi giơ tay gạt chiếc là vừa rơi xuống đầu mình.

Tim đập nhanh quá.

Mình đã nhanh tay liếc nhìn vị trí của chiếc lá ấy, rồi nhân lúc anh ấy không để ý thì nhặt nó lên, và bây giờ nó đang nằm yên vị trong này. Ha ha, lá phong tình yêu.

Ngày....tháng....năm.....

Anh Jongin vừa cãi nhau với cô bạn gái tên Berry, và anh ấy đã uống rượu say. Mình biết anh ấy rất tức nên đã lén đi theo anh ấy vào bar. Khi say, mình đành đưa anh ấy về căn hộ. Jongun vẫn đi đâu bặt tăm, điều bất ngờ hơn là:.....Jongin bỗng dưng hôn mình.

Anh ấy bắt đầu sờ soạng và cởi từng đồ trên người mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình.

Mình biết, tình yêu thầm lặng của mình đối với anh ấy đã không che dấu đươc nữa

Sungyoung phát hiện ra có rất nhiều tờ giấy bị xé nham nhở. Cô tiện tay lật qua vài ba trang nữa, dừng lại ở trang có chữ cuối cùng.

Ngày....tháng....năm....

Kim Jongin, ANH HÃY NHỚ LẤY....TÔI HẬN ANH....VÔ CÙNG HẬN ANHHHHH

Những dòng chữ viết to hơn bình thường thể hiện rõ sự phẫn nộ cua Sungyoung khi đó. Cô cười nhạt, gấp quyển sổ vào, ngồi thu lu một góc. Bỗng dưng, từng giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên sàn nhà như những viên pha lê tròn dẹt trong suốt.

Suốt đoạn đường trở về, cô đã kìm nén tâm trạng kích động của mình, cố gắng tỏ ra vui vẻ với Jongun, tuyệt đối tỏ ra như đã quên đi, không hỏi han gì về cuộc sống hiện tại của con người đó. Cô biết, dù có không hỏi thì trái tim vẫn luôn tìm kiếm thông tin của anh ta.

Tại sao cô lại yếu đuối và ngốc nghếch thế chứ? Ngay cả một quả tim chỉ biết co bóp đẩy máu tuần hoàn đi khắp cơ thể mà cũng không điều khiển nổi, thật ngu ngốc.

Buổi trưa cả nhà trở về, vừa mở cửa, thấy Sungyoung ngồi khoanh chân trên sô-pha, mỉm cười dang rộng đôi tay thì kêu ầm lên. Sungyeon là người đầu tiên chạy tới ôm lấy Sungyoung:

"Unnie, thực sự là bà chị xinh đẹp của em rồi, ôi em nhớ chị chết đi được"

"Nghẹt thở....ôi con nhỏ này, định bóp cổ chị hả?" -Sungyoung đẩy Sungyeon ra, nghiêng người nhìn hai vị giáo sư phía sau -"Bố mẹ, con về rồi!"

Buổi trưa hôm nay là một buổi trưa vui vẻ nhất mà nhà họ Kang có. Cả nhà ngồi quây quần nói chuyện bên nhau mãi đến lúc chiều tối, Sungyeon ngồi bên cạnh lắng nghe tuy vừa ngáp dài những vẫn không chịu đi ngủ. Cuối cùng Sungyoung đành xin phép bố mẹ cho hai chị em đi mua ít đồ.

Giáo sư Kang và vợ rất vui mừng trước việc con gái lớn về thăm nhà nên không có ý kiến gì. Chỉ có Sungyeon là đang ngáp dài vội tỉnh ngủ, túm lấy túi xách và lôi kéo Sungyoung ra ngoài.

Hai chị em vừa đi ngoài đường vừa xoa hai tay vào nhau, bỗng Sungyeon thở dài buồn bã.

"Sao thế?" -Sungyoung nheo mày quay sang nhìn em gái -"Có chuyện gì không vui sao?"

"Em mới đi làm chị ạ, nhưng mọi chuyện có vẻ không khả quan lắm" -Sungyeon nhìn lên bầu trời không có một ngôi sao nào -"Tổng giám đốc chả hiểu sao cứ hay bắt em làm cái này làm cái nọ, toàn những thứ không đúng chuyên môn của em"

"Em làm thư ký à?" -Sungyoung hỏi, tiện tay kéo Sungyeon vào một cửa hàng quần áo.

"Vâng"

"Vị giám đốc đó là ai?" -Sungyoung hỏi.

"Chỉ biết để làm gì chứ, em cũng chỉ than thở thế thôi, không có gì đâu" -Sungyeon gật đầu với một nhân viên cửa hàng rồi kéo Sungyoung đi vào sâu bên trong, tới một gian hàng bán đầy quần áo mùa đông dành cho phái đẹp rồi đứng lại, chọn lấy một chiếc váy lên màu cam -"Chi,cái này đẹp không?"

"Người đó.....là Kim Jongin đúng không?" -Sungyoung không nhìn chiếc váy mà chớp mắt nhìn Sungyeon, thấy nét gượng gạo trên mặt em gái thì đoán chắc, cô mỉm cười buồn xoa đầu -"Yeonnie càng lớn càng hiểu chuyện, nhưng có một số thứ chị đã quên đi rồi, sẽ không cần phải trốn tránh. Nếu như áp lực anh ta mang đến quá nặng, em nghỉ việc đi, chị nhờ anh Jongun giúp em tìm việc"

"Không cần, không cần. Anh ấy cũng không bắt nạt em làm việc nặng, tiền lương cũng rất cao, chị đừng lo"

"Được rồi, tùy em" -Sungyoung đưa tay vuốt tóc rồi cầm lấy một chiếc váy dạ màu xanh ngọc bích giơ lên -"Yeonnie, đẹp không?"

"Có, hay chị em mình mua một đôi giống nhau đi?" -Sungyeon ôm lấy tay chị gái nũng nịu.

...

Buổi tối, Sungyoung từ chối ngủ cùng Sungyeon. Cô tắm xong thì chui vào chăn, ngồi xuống mở laptop ra xem tin tức.

Trên trang chủ của Naeun có cập nhật thông tin kinh tế gần đây. Bàn tay Sungyoung tò mò kích vào, ảnh một người mặc comple đen sang trọng đang nhìn thẳng về phía ống kính mỉm cười, bỗng dưng cô đờ đẫn ngắm nhìn....

"Anh Jongin, anh mặc vest nhìn đẹp trai thật đấy" -Sungyoung nằm bò trên ghế sô-pha phấn khích reo lên, Jongun ngồi bên cạnh cũng buông quyển sách xuống nhìn Jongin rồi nói: -"Được"

"Thật à? Đây là lần đầu tiên anh mặc vest đấy" -Trên môi Jongin nở nụ cười thật đẹp mắt.

"Anh đi đâu mà lại mặc vest ạ?" -Sungyoung nheo mày.

"Anh đi gặp mặt bố mẹ Berry, cảm ơn em nhé cô nhóc" -Bình thường Jongin rất ít khi nói chuyện cùng Sungyoung, thế nhưng khi thấy cô bé khen như vậy, anh cũng niềm nở đáp lại.

Sungyoung còn muốn nói gì nữa nhưng môi cứ mím chặt, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Từ ngoài cửa, Berry trong một bộ váy hồng điệu đà chạy vào, ôm lấy cánh tay Jongin nũng nịu: -"Oppa, ba mẹ em từ Mỹ đã về thẳng khách sạn rồi, hôm nay anh nhớ thể hiện thật tốt"

Shortfic :: Nhạt nhòa - 2

HyeNa: VTC mới xuất hiện một ss Kira cũng viết fic NonSA giống tớ, hiện tác phẩm của ss ấy là Huyết Vũ cũng đang được đăng tải tại đây. Mọi người vào đọc thử nhé, fic cổ trang -một đề tài khá thu hút ^^

Chương 2 được tung sớm hơn dự kiến để chào mừng theme mới em Ciel đổi và ss Kira

●Chapter 2:

06/ 06/ 2019

Seoul, Korea

Máy bay vừa đáp xuống, cả phi trường lộng gió thổi tóc Sungyoung bay tán loạn. Cô đeo chiếc ba-lô đựng ít quần áo trên lưng -thứ đã phải đắn đo rất lâu mới được thay thế vali.

Thở một hơi, phía trước mặt Sungyoung có một làn khói trắng mỏng tản dần ra. Cô bật cười hít sâu khí lạnh vào trong phổi rồi chớp mắt ngắm nhìn. Seoul vẫn vậy, bốn năm trôi qua, phải chăng sự thay đổi chỉ dừng lại ở những vạch kẻ đường bay mới sơn, hàng cây cảnh trồng trong phi trường cao hơn tỏa bóng mát.

Cô đi ra từ lối cửa số 1, thấy có người hét lên: "Suyo babe, I'm here" - chợt nhoẻn cười.

"Jojo lâu không gặp, nhìn cậu đẹp trai ra đấy. WOWW, còn ra dáng một người đàn ông có sự nghiệp nữa chứ" -Sungyoung ôm lấy cậu bạn thân thật chặt, hôn nhẹ lên gò má rồi buông ra.

"Kì quá, sao mỗi lần gặp đều hôn mình?" -Jongun cau mày lấy tay xoa má tỏ vẻ không vui nhưng thực ra tim lại đang nhảy nhót liên hồi.

"Tại vì nhìn mặt cậu thật giống chiếc bánh kem, chỉ muốn cắn một miếng" -Sungyoung khoác vai Jongun rất tự nhiên, cứ như ở họ chưa bao giờ xảy ra chuyện gì, sau đó cô quay sang nhìn Jongun -"Phải rồi, mình còn chưa nói với bố mẹ chuyện trở về, e là đành phiền cậu hộ tống mình về nhà. Nhưng mình không đi xe buýt đâu"

"Sao không gọi bố mẹ đến đón? Không thích?"

"Không phải, muốn bố mẹ bất ngờ, nhưng mà chợt nhớ ra trưa nay họ ở trường"

"Này, cậu nói chuyện lạ quá, nếu không phải cậu gọi biệt danh Jojo của mình, mình còn tưởng cậu bị mất trí nhớ" -Jongun nói xong thì chạy tới mở cửa xe ô tô cho Sungyoung ngồi vào.

Cửa xe đóng sập lại, xua tan khí lạnh nãy giờ, Sungyoung cũng bắt đầu tháo khăn quàng cổ và áo khoác dày cộm ra.

Trên đường về nhà, Sungyoung và Jongun còn trò chuyện về cuộc sống trong những năm qua, một tay cô tựa lên cửa kính, nhắm mắt lại lắng nghe.

"Cậu sống bên Việt Nam thấy thế nào?"

"Khí hậu nóng hơn nước mình, ô nhiễm cũng nặng, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chưa tốt. Thái độ phục vụ khách hàng có nơi tốt có nơi vô cùng chán, nhưng nói chung là những người ở quanh mình đều thoải mái và nhiệt tình" -Sungyoung ngừng lại một lát, như đang nhớ về ngày đầu bỡ ngỡ chân ướt chân ráo đến Việt Nam rồi tiếp tục: -"Lúc mới đến mình cứ lơ nga lơ ngơ, sợ phát khóc, nhưng rồi dần dần cũng quen, coi như là yêu Việt Nam rồi"

"Đồ bán nước" -Jongun bĩu môi -"Đến rồi, cậu mau xuống xe đi, mình phải về công ty chuẩn bị đi họp" -Jongun tắt máy, chủ động nhoài người sang tháo dây an toàn cho Sungyoung.

"Uhm, vậy hẹn ngày mai đi chơi nhé, lâu không về, mình muốn cậu đưa mình đi nhiều nơi" -Songyoung cầm lấy ba-lô rồi mặc áo vào, cầm chiếc khăn trên tay đẩy cửa xe xuống.

Jongun theo chiếc xe đi xa dần.

Sungyoung đứng trước căn nhà có cổng gỗ màu trắng, cô vòng tay vào khe hở và mở khóa ra, nghe thấy tiếng "rít" quen thuộc khiến trái tim như sống lại. Cô đi theo con đường mon trải đầy đá sỏi ở hai bên, lén lút nhấc một chậu hoa lên, phát hiện chiếc chìa khóa vẫn nằm yên ở đó.

Phải chăng bố mẹ luôn chờ đợi cô về, cho nên bao năm nay chưa từng chuyển đi sống ở một khu phố khác tiện nghi hơn, chưa bao giờ thay đổi nơi cất giấu chìa khóa.

Cầm lấy chiếc thìa sáng bóng, Sungyoung tra vào ổ khóa và mở "Tạch" một cái. Từ bên trong, mùi hương hoa lan tỏa ra ùa vào cánh mũi. Đây là mùi hương mà mẹ thích nhất, cũng chính là mùi hương của gia đình.

Tháo giày ra nhét vào một góc khuất, Sungyoung để chìa khóa vào chỗ cũ rồi khóa trái cửa lại, đi tới ngó nghiêng khắp nhà.

Bộ bàn ghế gỗ ngày trước đã được thay bằng sô-pha da nhập khẩu loại xịn cùng một chiếc bàn uống nước ba tầng xoay tròn. Sàn nhà lát gỗ ép màu nâu, phía hai bên sô-pha có đặt hai chậu cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ. Sungyoung đi đến, ngồi xuống ghế rồi với điều khiển trên bàn hướng về phía trước, nơi đặt một chiếc tivi 55 inch rồi bấm nút. Ban đầu cô nghe qua một vài bài nhạc Hàn sau đó chuyển qua kênh tin tức, dừng lại ở kênh phim hoạt hình sau đó tắt luôn tivi.

Nhìn đồng hồ cũng điểm 10h sáng, Sungyoung nhẩm tính, nhắn hai tin nhắn:

To Sungyeon

Này, lát nữa tầm 12h giờ nhớ về nhà nhé, chị có gửi một món quà cho mày đó, về nhận đồ, chị đã dặn bên dịch vụ đến đúng giờ đó.

To Mami, To Papa:

Bố mẹ, lâu rồi không liên lạc.

Con có một người bạn sang nước mình du học, tạm thời bố mẹ có thể để cô ấy ở trong phòng của con không? Nếu được thì tầm 12 giờ trưa nay cả hai cùng về nhé, con có gửi một món quà đặc biệt cho bố mẹ ^^

Nhắn xong tin, Sungyoung lên phòng tắm qua một cái, thay váy rồi xuống dưới bếp trổ tài làm mấy món ăn ở Việt Nam mà cô mang theo, ví dụ như...Phở Bò chính hiệu với nguyên liệu mang từ Việt Nam sang. Trải qua một tiếng mày mò, những đồ ăn đã được hoàn thành và chờ người trở về thưởng thức. Sungyoung không còn việc gì làm bèn leo lên gác, vào phòng mình thu dọn một chút.

Lúc cô dọn đến chiếc tủ ở bàn trang điểm, vô tình làm rơi ra một quyển sổ nhỏ. Nhìn kĩ, phát hiện ra đó là một quyển nhật kí đã ngả màu, bị bung mất hai trang đầu. Sungyoung không nhớ là mình đã cất nó bao lâu, ngồi dừng thu dọn, ngồi bệt xuống sàn nhà và run run mở quyển sổ ra.

Trang đầu tiên, những dòng chữ được viết rất nắn nót:

Ngày....tháng....năm.....

Hihi, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của mình, Jongun đã tặng mình một con gấu bông hết sức đáng yêu. Vì mẹ không thích ồn ào, mình đã tổ chức sinh nhất ở trong căn hộ của Jongun cùng anh trai cậu ấy sống. Anh Jongin tặng cho mình một đôi giày rất đẹp, cao 10cm. Mình yêu nó lắm nên cứ ôm mãi trong lòng cả buổi tối hôm đó.

À, trong lúc sinh nhật, Jongin còn lấy tay lau kem ở khỏe miệng giúp mình nữa, anh ấy đúng là mẫu đàn ông trưởng thành bước ra từ thế giới ngôn tình, hehe.

Sungyoung run run mở sang tờ thứ hai. Trên đó có đính một chiếc lá ép khô.

Ngày....tháng....năm....

Hôm nay Jongun đi tập võ, mình đã đợi cậu ấy cả tiếng đồng hồ trong nhà nhưng không thấy về. Đang lúc buồn chán, mình đã đi ra ven bể bơi và đứng dưới gốc cây phong nhìn ngắm mọi thứ. Bỗng dưng bên cạnh anh Jongin đã đi đến từ lúc nào, anh ấy đưa cho mình một ly nước cam rồi giơ tay gạt chiếc là vừa rơi xuống đầu mình.

Tim đập nhanh quá.

Mình đã nhanh tay liếc nhìn vị trí của chiếc lá ấy, rồi nhân lúc anh ấy không để ý thì nhặt nó lên, và bây giờ nó đang nằm yên vị trong này. Ha ha, lá phong tình yêu.

Ngày....tháng....năm.....

Anh Jongin vừa cãi nhau với cô bạn gái tên Berry, và anh ấy đã uống rượu say. Mình biết anh ấy rất tức nên đã lén đi theo anh ấy vào bar. Khi say, mình đành đưa anh ấy về căn hộ. Jongun vẫn đi đâu bặt tăm, điều bất ngờ hơn là:.....Jongin bỗng dưng hôn mình.

Anh ấy bắt đầu sờ soạng và cởi từng đồ trên người mình, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn mình.

Mình biết, tình yêu thầm lặng của mình đối với anh ấy đã không che dấu đươc nữa

Sungyoung phát hiện ra có rất nhiều tờ giấy bị xé nham nhở. Cô tiện tay lật qua vài ba trang nữa, dừng lại ở trang có chữ cuối cùng.

Ngày....tháng....năm....

Kim Jongin, ANH HÃY NHỚ LẤY....TÔI HẬN ANH....VÔ CÙNG HẬN ANHHHHH

Những dòng chữ viết to hơn bình thường thể hiện rõ sự phẫn nộ cua Sungyoung khi đó. Cô cười nhạt, gấp quyển sổ vào, ngồi thu lu một góc. Bỗng dưng, từng giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên sàn nhà như những viên pha lê tròn dẹt trong suốt.

Suốt đoạn đường trở về, cô đã kìm nén tâm trạng kích động của mình, cố gắng tỏ ra vui vẻ với Jongun, tuyệt đối tỏ ra như đã quên đi, không hỏi han gì về cuộc sống hiện tại của con người đó. Cô biết, dù có không hỏi thì trái tim vẫn luôn tìm kiếm thông tin của anh ta.

Tại sao cô lại yếu đuối và ngốc nghếch thế chứ? Ngay cả một quả tim chỉ biết co bóp đẩy máu tuần hoàn đi khắp cơ thể mà cũng không điều khiển nổi, thật ngu ngốc.

Buổi trưa cả nhà trở về, vừa mở cửa, thấy Sungyoung ngồi khoanh chân trên sô-pha, mỉm cười dang rộng đôi tay thì kêu ầm lên. Sungyeon là người đầu tiên chạy tới ôm lấy Sungyoung:

"Unnie, thực sự là bà chị xinh đẹp của em rồi, ôi em nhớ chị chết đi được"

"Nghẹt thở....ôi con nhỏ này, định bóp cổ chị hả?" -Sungyoung đẩy Sungyeon ra, nghiêng người nhìn hai vị giáo sư phía sau -"Bố mẹ, con về rồi!"

Buổi trưa hôm nay là một buổi trưa vui vẻ nhất mà nhà họ Kang có. Cả nhà ngồi quây quần nói chuyện bên nhau mãi đến lúc chiều tối, Sungyeon ngồi bên cạnh lắng nghe tuy vừa ngáp dài những vẫn không chịu đi ngủ. Cuối cùng Sungyoung đành xin phép bố mẹ cho hai chị em đi mua ít đồ.

Giáo sư Kang và vợ rất vui mừng trước việc con gái lớn về thăm nhà nên không có ý kiến gì. Chỉ có Sungyeon là đang ngáp dài vội tỉnh ngủ, túm lấy túi xách và lôi kéo Sungyoung ra ngoài.

Hai chị em vừa đi ngoài đường vừa xoa hai tay vào nhau, bỗng Sungyeon thở dài buồn bã.

"Sao thế?" -Sungyoung nheo mày quay sang nhìn em gái -"Có chuyện gì không vui sao?"

"Em mới đi làm chị ạ, nhưng mọi chuyện có vẻ không khả quan lắm" -Sungyeon nhìn lên bầu trời không có một ngôi sao nào -"Tổng giám đốc chả hiểu sao cứ hay bắt em làm cái này làm cái nọ, toàn những thứ không đúng chuyên môn của em"

"Em làm thư ký à?" -Sungyoung hỏi, tiện tay kéo Sungyeon vào một cửa hàng quần áo.

"Vâng"

"Vị giám đốc đó là ai?" -Sungyoung hỏi.

"Chỉ biết để làm gì chứ, em cũng chỉ than thở thế thôi, không có gì đâu" -Sungyeon gật đầu với một nhân viên cửa hàng rồi kéo Sungyoung đi vào sâu bên trong, tới một gian hàng bán đầy quần áo mùa đông dành cho phái đẹp rồi đứng lại, chọn lấy một chiếc váy lên màu cam -"Chi,cái này đẹp không?"

"Người đó.....là Kim Jongin đúng không?" -Sungyoung không nhìn chiếc váy mà chớp mắt nhìn Sungyeon, thấy nét gượng gạo trên mặt em gái thì đoán chắc, cô mỉm cười buồn xoa đầu -"Yeonnie càng lớn càng hiểu chuyện, nhưng có một số thứ chị đã quên đi rồi, sẽ không cần phải trốn tránh. Nếu như áp lực anh ta mang đến quá nặng, em nghỉ việc đi, chị nhờ anh Jongun giúp em tìm việc"

"Không cần, không cần. Anh ấy cũng không bắt nạt em làm việc nặng, tiền lương cũng rất cao, chị đừng lo"

"Được rồi, tùy em" -Sungyoung đưa tay vuốt tóc rồi cầm lấy một chiếc váy dạ màu xanh ngọc bích giơ lên -"Yeonnie, đẹp không?"

"Có, hay chị em mình mua một đôi giống nhau đi?" -Sungyeon ôm lấy tay chị gái nũng nịu.

...

Buổi tối, Sungyoung từ chối ngủ cùng Sungyeon. Cô tắm xong thì chui vào chăn, ngồi xuống mở laptop ra xem tin tức.

Trên trang chủ của Naeun có cập nhật thông tin kinh tế gần đây. Bàn tay Sungyoung tò mò kích vào, ảnh một người mặc comple đen sang trọng đang nhìn thẳng về phía ống kính mỉm cười, bỗng dưng cô đờ đẫn ngắm nhìn....

"Anh Jongin, anh mặc vest nhìn đẹp trai thật đấy" -Sungyoung nằm bò trên ghế sô-pha phấn khích reo lên, Jongun ngồi bên cạnh cũng buông quyển sách xuống nhìn Jongin rồi nói: -"Được"

"Thật à? Đây là lần đầu tiên anh mặc vest đấy" -Trên môi Jongin nở nụ cười thật đẹp mắt.

"Anh đi đâu mà lại mặc vest ạ?" -Sungyoung nheo mày.

"Anh đi gặp mặt bố mẹ Berry, cảm ơn em nhé cô nhóc" -Bình thường Jongin rất ít khi nói chuyện cùng Sungyoung, thế nhưng khi thấy cô bé khen như vậy, anh cũng niềm nở đáp lại.

Sungyoung còn muốn nói gì nữa nhưng môi cứ mím chặt, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Từ ngoài cửa, Berry trong một bộ váy hồng điệu đà chạy vào, ôm lấy cánh tay Jongin nũng nịu: -"Oppa, ba mẹ em từ Mỹ đã về thẳng khách sạn rồi, hôm nay anh nhớ thể hiện thật tốt"

"Bọn anh đi nhé" -Jongin nhìn Jongun dặn dò rồi ôm eo Berry đi ra cửa -"Được rồi em yêu, anh làm tốt em sẽ thưởng anh cái gì?"

"Một nụ hôn nhé?"

"Ít quá"

"..."

Giọng của đôi tình nhân cứ biến mất sau cửa, Sungyoung nằm úp mặt xuồng đùi Jongun thở dài.

"Này.....Kang Sungyoung, cậu...cậu...cậu úp mặt vào đâu đó?" -Sungyoung nghe thấy giọng Jongun hơi run. Cô lúc này mới chợt ngại ngùng bật dậy.

Ôi.....thế nào lại úp mặt vào đũng quần của cậu ta.

"Chị Sungyoung, ngủ chưa?" -Bên ngoài có tiếng thì thầm nho nhỏ.

"....." -Sungyoung vội lau hết nước mắt, tắt máy tính đi để lên bàn trang điểm rồi nằm xuống giả vờ ngủ.

"Em vào nhé?" -Có tiếng bước chân đi vào, tiến về phía giường Sungyoung, cúi xuống sát mặt cô, thở dài -"Aigoo, ngủ rồi sao? Như vậy cũng tốt, em đang cảm thấy thật bức bí"

Sungyoung nằm im giả đò không nghe thấy.

"Thực ra thì, Kim Jongin, anh ta hay bắt nạt em lắm. Lần nào em cũng bị mắng vì làm hỏng việc, có lúc báo cáo không kịp nộp cũng bị trừ lương. Có lẽ là bởi vì em mang họ Kang, có một chữ Sung giống chị, cũng có thể là vì em có những nét giống chị, vì vậy anh ta rất ghét em. Em cũng ghét anh ta, chị à. Tại anh ta mà chị bỏ đi không trở về nhà hơn bốn năm liền. Nhiều lúc nhìn thấy anh ta ở bên ả đàn bà đó cùng đứa nhỏ là em chỉ muốn xông đến đá cho họ vài phát" -Sungyeon thở dài một hơi, lấy dũng khí nói tiếp -"Em biết là chị đang ngủ, nhưng mà em vẫn không ngừng nói lảm nhảm được. Sungyoung unnie, chị biết không. Đứa bé đó, nó rất xinh trai, có nét giống anh ta. Cậu nhóc không hiểu vì sao rất hay quấn lấy em, nó thường đòi em nghỉ việc để dẫn nó đi chơi. Đương nhiên là mẹ nó không thích, nhưng bố nó lại không ngăn cản nó tìm đến em. Em cũng không biết vì sao nữa. Chỉ là, nhìn thấy nó, em lại nhớ đến chị, Sungyoung unnie......chị đừng bình tĩnh như thế được không? Giá như mỗi khi em nhắc đến Kim Jongin, chị hãy gào thét, khóc lóc, chửi rủa hoặc tỏ thái độ thôi cũng được . Ít nhất nó chứng tỏ chị bình thường...."

Sungyoung cảm thấy một bên giường bị lún xuống. Cô ti hí mở mắt ra, phát hiện Sungyeon đang chui vào chăn nằm xuống, vòng tay qua ôm lấy mình.

Sáng hôm sau, lúc mẹ đang thu dọn bát đũa, Sungyoung và Sungyeon dắt tay nhau ra ngoài cửa. Sungyeon rẽ bên phải ra bên xe buýt để đến Kimmer Company còn Sungyoung lại đứng chờ Jongun đến đón.

"Unnie, em đi làm đây"

"Quàng khăn lên, đừng để hở cổ" -Sungyoung nhắc nhở em gái xong cũng mở tập tài liệu đang ôm trên tay ra kiểm tra. Hôm nay cô phải qua bốn chi nhánh phát hành sách để điều tra thông tin thị trường, thái độ phục vụ và nhu cầu của khách hàng.

Chiếc xe ô tô của Jongun dần đi tới, bíp một hồi còi.

Sungyoung ngẩng đầu nhìn sau đó mỉm cười đi tới mở cửa xe.

"Ôi, chân mình sắp gãy, sắp gãy" -Sungyoung giả vờ đấm đấm chân la lên.

"Đừng có giả bộ. Bây giờ mình đang rảnh, cậu muốn đi đâu trước?"

"Qua chi nhánh số 1 đã"

Trong màn tuyết rơi nhẹ, xe của Jongun lùi lại, quay đầu rồi phóng đi....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro