Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/ 06 / 2019

Seoul, Korea

"Hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công." -Sungyoung lịch sự đứng lên bắt tay Park Shin Hye -"Nói nhỏ với cô, cháu là fan cuồng của Goong, nhất là thái tử Lee Shin đó"

"Vậy sao? Hy vọng rằng phần hai này sẽ gặt hái được nhiều thành công như phần một"

"Vâng, chắc chắn là như thế" -Sungyoung quơ tay vén sợi tóc lòa xòa che trước trán rồi đóng hết tài liệu lại, cẩn thận giữ hợp đồng trong ngăn có khóa sau đó đứng lên tạm biệt Park Shin Hye.

Ra ngoài công ty đối tác, Sungyoung lại cảm nhận rõ rệt sự lạnh giá của mùa đông. Năm nay dường như lạnh lẽo hơn mọi năm, phải không? Chính cô cũng không biết là do thời tiết hay do trái tim mình. Ở Việt Nam, thủ đô Hà Nội có đủ bốn mùa nhưng mùa đông không lạnh như vậy. Chỉ là một chút tê cóng từng đầu ngón tay, vậy mà người dân ở đó cứ rên hừ hừ kêu lạnh. Hồi mới sang, Sungyoung có lúc còn bật cười chế giễu, nghĩ đến cảnh vứt họ sang Hàn Quốc thì sẽ thế nào. Nhưng, trải qua bốn năm sinh sống ở đó, sức khỏe của cô cũng theo đó mà điều chỉnh. Mùa đông năm trước cũng đã biết rên hừ hừ vì lạnh.

"Bốp" -Bỗng nhiên, có một cái gì đó va vào chân Sungyoung. Hôm nay cô đi tất da màu đen mỏng manh phối với váy len vì vậy cú va chạm làm khuôn măt cô nhăn nhó.

Ôi đau quá. Cái gì vậy?

Sungyoung vừa xoa bắp chân vừa nhìn xuống, đối diện với cô là một đứa bé có khuôn mặt thân quen đến lạ kì. Nó mặc một chiếc áo khoác mỏng màu xám, phía bên trong là một chiếc áo len dày có lót lông thú. Xem ra gia đình cũng rất có điều kiện, nhìn thằng bé ăn mặc như một model nhí vậy.

"Sao vậy nhóc con? Tại sao cháu nhìn cô?" -Khuôn mặt non nớt với những đường nét hài hòa thân quen khiến Sungyoung có cảm tình với thằng bé ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô rất yêu trẻ con, đặc biệt là những đứa bé có đôi mắt to tròn cùng làn môi đầy đặn. Nó khiến cô như được trở về quá khứ, sống trong những hoài niệm xa vời.

"...."

"Tại sao không nói?" -Sungyoung nheo mày lại, ngồi xuống cầm lấy hai bàn tay đã đỏ hồng vì buốt của thằng bé, bỗng dưng thấy lòng nhói đau -"Bố mẹ nhóc đâu? Cháu không biết là chạy một mình trên đường sẽ nguy hiểm sao? Có thể bị người xấu bắt cóc đó"

"Thế cô có phải người xấu không?" -Thằng nhóc lúc này mới lên tiếng, cái miệng nhỏ chúm chím đỏ hồng mở ra, ánh mắt tròn xoe nhìn đăm đăm đôi mắt quên không kẻ viền của Sungyoung.

"Cô á? Đương nhiên là người xấu rồi, có thể cô sẽ bắt cóc cháu đem về nhà mình" -Sungyoung giả vờ giơ móng tay sơn đỏ ra, huơ huơ trước mặt thằng bé. Cô cứ nghĩ nó sẽ sợ mà òa khóc lên, nhưng không ngờ thằng bé lại làm một hành động ngược lại khiến cô giật mình.

Nó đưa tay véo véo má cô, để hơi lanh trên đầu ngón tay tiếp xúc với làn da mịn màng.

"Người xấu, cô thật xinh đẹp" -Thằng bé bỗng nhiên nhoẻn cười.

"Cô xinh đẹp á? Thật à?" -Sungyoung ngạc nhiên một lát rồi bật cười. Cô lấy tay mình bao trọn tay thằng bé, đưa lên miệng thổi thổi để lùa hơi nóng vào.

"Vâng, người xấu còn xinh hơn cả mẹ cháu"

"Óa, cháu thật dễ thương. Cô đương nhiên là xinh hơn mẹ cháu rồi, cô vừa trẻ, vừa đẹp, lại còn chưa kết hôn, dáng người hoàn mĩ khỏi nói" -Sungyoung giả vờ vênh mặt lên, ngay lập tức má lại bị nhéo một cái.

"Cô người xấu xinh đẹp ơi, có thể bắt cháu về nhà cô không?"

O.O

Sungyoung suýt nữa ngã lăn ra đất. Cô vừa định nói cái gì đó thì có tiếng chuông điện thoại rung lên, đành vỗ đầu thắng bé rồi quay người nhìn về hướng khác nói chuyện. Cô cảm thấy đứng trước một đứa bé đáng yêu như thế, sẽ khó mà tập trung được vào câu chuyện.

"A lô"

"Oanh phải không?" -Giọng Việt Nam vang lên.

"Em đây ạ" -Sungyoung vội đáp lại bằng tiếng Việt.

"Ai, chị Kim đây. Vừa rồi chi nhánh ở Seoul gần chỗ trung tâm mua sắm có báo lại một sự cố về việc nhập sách về kho. Em bỏ chút thời gian qua xem nhé?"

"À, vâng ạ, xong việc em sẽ qua. Giờ em còn qua một chi nhánh nữa để xem xét hoạt động tiêu thụ"

"Ừ, rồi...thế nhé" - Chị Kim ở phía bên kia cúp máy. Sungyoung thở dài một hơi, quay lại đã không thấy thằng bé đáng yêu đâu. Tự dưng trong lòng cô trào lên một cảm giác sợ hãi chưa từng có. Có thể nào nó bị bắt cóc không?

Bỗng dưng có một tờ giấy màu vàng bị dán bẹp dí dưới nền đất thu hút tầm mắt Sungyoung. Cô đi lên hai, ba bước, cúi người xuống nhặt tờ giấy lên.

Là chữ viết của thằng bé đó, hình như là chưa học qua lớp một, chữ sai chính tả và ngữ pháp rất nhiều, vài chỗ còn xen cả tiếng Anh nhưng Sungyoung vẫn dịch tạm được là: Hôm nay, người xấu.....mẫu giáo Blue Way.....4...bên cạnh số 4 có vẽ một chiếc mặt trăng hình lưỡi liềm. Chắc là thằng bé hẹn cô bốn giờ chiều tới đó.

Sungyoung bật cười nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia mất mát rồi nhanh chóng tan biến.

Cô bắt một chiếc taxi, đến chi nhánh số hai tại Seoul.

Ngồi trong xe, bầu không khí yên lặng lại làm cô nhớ đến quá khứ, nhất là những quá khứ đan xen với khuôn mặt trẻ con thân quen kia nữa.

Trong cơn mê man tỉnh lại, Sungyoung nghe thấy những âm thanh hỗn loạn, dường như là tiếng thở dài, tiếng gào thét, tiếng ném một vật cứng.

Cô gắng gượng dương mi mắt lên, chớp hai cái để nhìn rõ cảnh vật xung quanh rồi tìm kiếm một bóng người. Ở cửa phòng bệnh, một người đàn ông đang đứng, dưới đất là một chiếc điện thoại đang vỡ tan tành. Sungyoung nhìn không rõ bóng người đàn ông nhưng cô có thể cảm nhận được sự thân quen đó.

Bỗng dưng như nhớ ra chuyện gì, Sungyoung đưa tay xoa lên bụng, nơi đây đã bằng phẳng trở lại, cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của đứa bé nữa. Trong người, máu như ngừng chảy. Cả cơ thể giống con rối gỗ bị rút hết sinh lực. Cô khó khăn lên tiếng, giọng nói vừa thốt ra lại thấy khàn khàn, run rẩy:

"Jongun ah~~~"

Chàng trai trước cửa xoay người lại, nhìn cô với vẻ buồn rầu. Sungyoung thấy trong đôi mắt ấy đầy tia máu, bầu mắt thâm quầng, tóc hình như vừa mới gội, còn ướt. Cô cố gắng mỉm cười nhìn người bạn thân một cái, nhưng bỗng dưng lại không kìm được cảm giác như kiến cắn trong tim, cuối cùng vẫn khổ sở lên tiếng:

"Con của mình....."

"Sungyoung, sau này cậu sẽ có những đứa bé khác khỏe mạnh hơn! Đừng buồn, được không? Sau này cậu sẽ lại có...." -Jongun vội lao về phía giường, ôm lấy Sungyoung rồi an ủi.

Chỉ riêng cô gái trẻ nằm trên giường là ngây dại. Nước mắt lăn dài trên má. Hóa ra, cô đã mất đứa bé, thực sự mất rồi.

"AAAAA" -Sungyoung gào lên, đẩy Jongun ra rồi dãy dụa, cô giật hết kim tiêm, dây tiếp nước trên người ra, nước mắt càng tuôn nhiều hơn -"Cậu nói dối, nói dối....aaaaaa...con của mình vẫn ở đây,...Jongun, cậu nói dối...aaa"

"Sungyoung, bình tĩnh, mình xin cậu hãy bình tĩnh được không? Sau này mình sẽ bảo vệ cậu, chúng ta sẽ sống bên nhau, mình có thể cùng cậu sinh rất nhiều đứa bé, Sungyoung ah~~~"

"AAAA...buông ra....con của mình.....trả lại con cho mình...Jongun ah, xin cậu đấy, đừng mang nó đi khỏi mình. Trả lại con cho mình được không? Được không......con....của....mình....ưm" -Sungyoung vừa dãy vừa khóc, kêu la om sòm. Cuối cùng đuối sức lại ngất đi. Jongun hoảng hốt đặt cô nằm xuống giường, bấm mạnh nút đỏ trước đầu giường bệnh: "Bác sĩ!!!!"

Một lần nữa tỉnh lại, Sungyoung không hề thấy ai ở bên.

Trong căn phòng lạnh lẽo tỏa ra mùi thuốc sát trùng tinh khiết này, chỉ có máy móc hoạt động, chỉ có gió lùa rèm cửa và chỉ có một mình cô.

Kim Jongin không hề tới. Anh ta có lẽ đang bận chăm sóc Berry ở một phòng bệnh khác, bảo đảm sự an toàn của mẹ con họ.

Anh ấy......ngang nhiên không cần đứa con của cô!

Sungyoung ngồi dựa vào chiếc gối đặt phía sau, mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt, bỗng dưng cô đưa tay ra sờ sờ một thứ gì đó không ai thấy.

"Youngin ah~~ Con ở lại với mẹ được không? Mẹ muốn tự tay ru con ngủ này, mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ đẹp. Con ở lại nhé?"

"..."

"Sao lại không nói gì? Có phải mẹ ngã làm con đau, con giận mẹ đúng không?" -Sungyoung tiếp tục cười như ngớ ngẩn.

"..."

"Được rồi, đừng giận mẹ nữa. Con xem, mẹ cũng bị ốm rồi, con không thương mẹ sao? Thương mẹ thì ở lại với mẹ nhé?"

"Sungyoung!" -Bỗng dưng Jongun đẩy cửa phòng đi vào, Sungyoung vội vàng nhoài người lên quơ không khí trước mặt ôm vào lòng, mắt hung hăng nhìn Jongun -"Cậu làm Youngin sợ"

"Youngin?"

"Là con của mình, cậu nhìn thấy không, đôi mắt của nó đang chớp chớp nhìn cậu đó. Youngin ah, cười cho chú xem đi con" -Sungyoung đung đưa người như đang ôm một đứa bé trong lòng, tiếp tục lẩm bẩm một mình. Jongun phát hiện ra sự bất thường bén mời bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra xong, Sungyoung không ngừng la hét đòi trả lại Youngin, nhất định khăng khăng bác sĩ đã giấu con của mình đi. Không còn cách nào, một y tá đành phải dỗ dành cô, nói Youngin đang đi ăn cơm, Sungyoung mới ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn về Jungun cười ngây ngô.

Vị bác sĩ già đứng luôn trong phòng bệnh, chuẩn đoán tình hình: "Cô gái này có lẽ đã quá kì vọng vào đứa bé, nay mất đi, đứa bé đó đã tạo ra một áp lực vô hình khiến cho người mẹ đau thương quá độ. Sâu trong tiềm thức, bệnh nhân muốn trốn tránh, bì thế tự tạo cho mình một đứa bé tưởng tượng để trò chuyện. Trước đây chúng tôi cũng đã gặp qua một trường hợp này"

"Có cách nào cứu chữa không ạ?" -Jongun lo lắng hỏi.

"Chỉ còn cách là đưa cô ấy đi xa, tránh khỏi những nơi gợi lại kí ức đau buồn. Tuyệt đối không được nhắc đến những chữ như sảy thai hay liên quan đến máu me. Có thể sẽ phục hồi nếu kiên trì điều trị. Đây là tâm bệnh, chúng tôi cũng chỉ có thể giúp như thế" -Vị bác sĩ nói xong thì đi ra khỏi phòng. Jongun chầm chậm ngồi xuống cánh Sungyoung, đem đầu cô ngả vào vai mình, giọng thì thầm: -"Quên hết đi được không? Mình và cậu sẽ làm lại từ đầu"

"Cô ơi, tới nơi rồi" -Giọng tài xế vang lên làm Sungyoung giật mình, cô vội lấy tay quệt qua khóe mắt rồi rút tiển trả cho người đàn ông, vội vã khoác áo xuống xe.

Dòng người đi lại tấp nập trước mặt làm Sungyoung bĩnh tĩnh hơn.

Cô hít một hơi thật sâu, đeo túi xách lên rồi đi vào chi nhánh phát hành sách đang mở cửa trước mặt.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Sungyeon cùng một bó hoa mạn châu sa bước vào, cô mỉm cười nhìn chị gái một cái khích lệ rồi quay sang phía Jongun đang bận rộn vắt nước cam, hỏi: -"Anh, chị ấy thế nào rồi ạ? Bố mẹ em đang nói chuyện với bố mẹ anh ở ngoài sân dạo"

"Cô ấy không còn la hét nữa nhưng vẫn ngồi ngây ngốc lẩm bẩm một mình như thế" -Jongun thở dài buồn bã -"Anh sẽ làm tất cả để đòi lại công bằng cho Suyo"

"Anh định làm gì? Anh ấy là anh trai anh, còn người phụ nữ kia cũng đang mang thai cháu anh" -Sungyeon chẹp miệng, cố nói thật nhỏ rồi lôi trong túi xách một bản hồ sơ ra -"Thứ này là bố mẹ muốn em mang đến, em hy vọng anh có thể giúp gia đình em"

Jongun nhìn tờ giấy được rút từ phía bên trong ra, mắt hạ xuống: -"Tại sao lại là anh?"

"Bây giờ chị ấy chỉ nghe anh thôi"

"Trong 6 tháng đầu năm, tính đến thời điểm này lượng tiêu thụ sách của chúng ta vô cùng ổn định. Nhiều lúc hết hàng không kịp nhập. Số tiền thu vào bù cho vốn đã bỏ ra trước đó. Cô xem....hiện giờ độc giả đang vô cùng mong chờ những tác phẩm mới mà cô đem về" -Một nhân viên cầm quyển tiểu thuyết đình yêu "Nụ hôn mùa hạ" bản dịch từ tiếng Trung sang Hàn rồi mỉm cười -"Cô Kang, quyển sách mà cô dịch bán rất chạy đấy"

"Cảm ơn, có thể đưa tôi lên phòng kế hoạch một chút được không?"

"Được chứ! Mời cô đi lối này"

"Sungyoung ah, mình có một thứ muốn cho cậu xem" -Jongun ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt khuôn mặt mềm mại của Sungyoung rồi cười nhẹ -"Cậu xem, Youngin nhất định là mệt rồi, để cho thằng nhóc ngủ một chút được không? Bây giờ mình đưa cho cậu xem một tờ giấy này, nếu cậu muốn chấm dứt tất cả, muốn vui vẻ thì kí vào nhé"

"Phải rồi chị, sau này sẽ không ai làm hại chị và Youngin nữa, em sẽ đưa chị đi ra nước ngoài du lịch, được không?" -Sungyeon ở bên cạnh tiếp lời.

"Youngin có đi cùng không?" -Sungyoung chớp mắt hỏi.

"Có, đương nhiên là có" -Sungyeon mỉm cười -"Chị, chị đọc đi"

Sungyoung cụp mắt nhìn xuống tờ giấy trước mặt, cô nhìn được ba từ ĐƠN LY HÔN, nhìn thêm xuống dưới lại thấy tên của Kim Jongin, trong đáy mắt thoáng qua một tia mất mát.

"Jongun, đưa bút cho mình" -Sungyoung không ngẩng đầu lên, cô đưa tay nhận lấy chiếc bút rồi viết nắn nót từng chữ một vào phần chữ ký của bên A.

Ba chữ Kang Sung Young hiện trên giấy trắng vẫn còn chưa khô. Sungyoung mím môi ngẩng đầu lên nhìn Jongun, nước mắt ầng ậc tuôn trào: -"Jongun ah, mình kí rồi, kí rồi thì sẽ không phải gặp anh ấy nữa đúng không?"

"Sungyoung ngoan, đừng khóc, khóc sẽ rất xấu, Youngin cũng không thích đâu"

"Đừng tiếp tục cùng mình diễn trò nữa" -Sungyoung lắc đầu, mệt mỏi dương lên nụ cười giả dối -"Đợt điều trị tâm lí đã kết thúc lâu rồi!"

"Sungyoung!/Unnie!" -Cả Jongun và Sungyeon cùng ngạc nhiên thốt lên.

"Mình không còn nhìn thấy Youngin nữa, tất cả đều chỉ là không khí thôi, con của mình làm gì còn nữa" -Sungyoung lắc đầu, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn -"Còn nữa, hôm qua mình đã lén tới phòng bác sĩ trưởng khoa, nghe lén cậu và ông ấy nói chuyện"

"Sungyoung!" -Jongun cau mày hét lên.

"Mình không thể mang thai được nữa, mình không thể có Youngin một lần nữa" -Trong làn nước mặt chảy dọc xuống cằm, từng lời nói của Sungyoung như đang lâm vào tuyệt vọng, cô nhìn Sungyeon đang mở to mắt ngỡ ngàng đứng một bên, nhìn Jongun đau khổ cầm lấy tay mình rồi nhìn về phía bó mạn châu sa đang nằm một góc.

Màu hoa đỏ kia chính là màu tượng trưng cho sự phân ly, cho một tình yêu đau khổ thấm đãm máu cùng nước mắt. Có lẽ em gái cô không hề biết ý nghĩa của nó, chỉ thấy đẹp và mang tặng cho cô thôi.

"Sungyeon ah, chị rất thích bó mạn châu sa này"

"Unnie~~"

"Cảm ơn sự hợp tác của các anh, chúng tôi nhất định sẽ thông báo về tổng công ty để nâng cấp lại máy móc bên này" -Sungyoung cư xử lịch sự theo cách của một người phụ nữ trưởng thành. Cái bắt tay xã giao thay cho lời mời ăn uống. Cô ôm lấy đống tài liệu cuộn tròn rồi nhé cẩn thận vào chiếc túi xách rộng lớn của mình, lên một chiếc taxi tới chi nhánh ở trung tâm để giải quyết vấn đề rắc rối như chị Kim nói.

Mãi đến tầm bốn rưỡi chiều cô mới xong việc, nhìn đồng hồ hoảng hốt đứng bật dậy, nhớ tới cuộc hẹn với đứa bé đáng yêu đó, trong lòng như đeo thêm một tảng đá. Trong lòng đã tự nhủ sẽ không gặp được nó nhưng Sungyoung vẫn lên một chiếc taxi khác tới trường mẫu giáo Blue Way.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro