Bốn Mùa (Đông): Lỡ Hẹn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe lửa đến Muchi chầm chậm chuyển động trên đường ray cũ kĩ đã gỉ sét.

Một người phụ nữ ngồi trong toa tàu ảm đạm đấy, chống tay cạnh bên cửa sổ. Đôi mắt đượm buồn hướng ra ngoài, khóe mi vẫn đọng lại chút nước.

Đã nhiều năm trôi qua, Táo Đỏ vẫn là  quốc gia hùng mạnh nhất Lục địa Ảo Ảnh. Mọi thứ, cảnh vật đều thay đổi nhưng lòng người khó thay. Tất cả quá khứ hóa thành kỉ niệm tồn tại vĩnh viễn trong kí ức người ở lại...

___________________________________________________
_____________________________

Nhiều năm về trước....

Tại một trạm xe lửa Muchi.

Từng bông tuyết bay phiêu phiêu rơi trắng cả mặt đất. Lina đứng ở trước ga tàu, xoa hai bài tay vào nhau tạo chút hơi ấm. Cô đang đợi Snow - bạn trai của cô. Hôm nay cô đến thăm anh ấy. Snow sống ở Muchi gần biên giới của Lilith, để gặp anh cô đã đi 4 chuyến xe lửa.

Hôm nay là kỷ niệm 1 năm yêu nhau của cả hai nên cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Và đã tự mình đến gặp anh chứ trước kia là anh luôn đến...gặp cô. Ai bảo cả hai quen nhau vào mùa đông lạnh giá này cơ chứ, giờ lạnh quá đi.

Một bóng đen bao phủ lên mắt của Lina, cô cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đó. Giọng nói đầy ấm áp truyền tới tai cô.

"Chào em, Lina. Chào mừng em đến Muchi."

Snow xoay người cô lại ôm chầm lấy cô. Cô gái thật bé nhỏ trong vòng tay của anh, một cảm giác được che chở an toàn tuyệt đối.

"Em đứng đây lâu chưa? Có lạnh lắm không?" Vừa nói, anh vừa nắm lấy đôi tay của Lina ủ vào trong đôi tay ấm áp của anh, tuy có chút chai sạn, nó không khiến Lina thấy khó chịu mà trong trái tim cô cảm thấy cực kỳ ấm áp.

"Em không lạnh đâu, Snow. Em đợi anh còn chưa đến 10 phút à!"

"Gì mà 10 phút, nhìn xem tay em lạnh cóng hết rồi kìa. Lần sau em đến thì phải nói trước với anh, không, cứ để anh đến gặp em là được rồi. Nhìn em vậy anh xót lắm..."

Snow trách Lina nhưng trong câu nói đều chứa đầy yêu thương và quan tâm tới cô. Lina chỉ biết phì cười trước lời nói của anh.

"Anh nhớ hôm nay là ngày gì không, Snow?"

"Sao anh có thể quên được..."

Anh dừng lại và hôn nhẹ lên trán của Lina. Giữa ga tàu tấp nập, hoa tuyết rơi trắng mặt đất, tô điểm cho cặp tình nhân ngọt ngào.

"Kỷ niệm 1 năm yêu nhau của chúng ta...."

____________________________________

Sau đó, Snow dẫn Lina đi tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Muchi. Đưa cô đi ăn uống, công viên giải trí, và không thể nào thiếu những bức hình chụp chung như bao cặp tình nhân khác.

Đến khi cô cùng cậu rảo bước về nhà, Snow thuê một căn phòng trọ khá là ổn áp. Có đầy đủ tiện nghi từ lò sưởi, máy giặt, khu bếp núc,...

Lina uể oải ngả người xuống chiếc sofa êm ái. Còn Snow bước về phía căn bếp nhỏ pha một ấm trà nóng cho cả hai.

"Uống chút trà cho ấm nhé, bé bông" Snow nhẹ nhàng đưa cốc trà ấm nóng đặt vào tay Lina. Cụm từ "bé bông" là cái tên thân mật mà anh gọi cô, anh nói cô là cục bông nhỏ ấm áp của anh giữa mùa đông.

Bởi vì anh là "tuyết" còn Lina sẽ là vật ấm áp nhất mùa đông. Vào mùa đông một năm trước, "tuyết" đã tan chảy.

Lina đỡ lấy cốc trà, cảm nhận được nhiệt lượng đang dần lan tỏa đến từng đầu ngón tay đang lạnh buốt của cô. Phù, cô thổi nhẹ làn khói đang tỏa ra trên mặt cốc, liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà ấm nóng, đã khiến cả cơ thể cô dễ chịu hơn chút.

"Oa, thật thoải mái~" cô hé miệng nhỏ vui vẻ như mèo con vậy

"Em thật biết làm trò" Snow cười trìu mến, tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của cô

Snow nhìn cô đầy yêu chiều và hạnh phúc, đúng ánh mắt của kẻ si tình. Anh khẽ khom người xuống, nâng cầm cô đặt lên đôi môi mềm mại ấy, một nụ hôn thật ngọt ngào. Mới đầu Lina cũng khá bất ngờ, hai người cũng đã hôn nhau cũng không ít, nhưng ayza nói thế nào nhỉ nụ hôn này, nó thật ngọt.

__________________________________

Sáng hôm sau, thời tiết cũng ấm hơn chút ít, những tia nắng đã bắt đầu ló rạng, chiếu bóng nhảy múa trên nền tuyết trắng.

Hôm nay, Snow muốn dẫn Lina đến một địa điểm rất tuyệt, dành cho những cặp tình nhân - hồ Ước Nguyện.

"Khi nào đến nơi vậy anh?"

"Bé bông, vài bước nữa thôi sẽ đến, cố lên nào!"

Tay anh bịt mắt Lina, muốn tạo cho cô một điều bất ngờ thật đặc biệt. Tay còn lại anh đỡ cô bước đi từ từ khỏi ngã, cô nắm chặt tay anh đầy háo hức.

Cô bắt phồng má phụng phịu, mấy bước của anh ấy mà sao lâu vậy. Anh khẽ phì cười, nhìn hai má của cô, anh thật muốn cắn một cái. Đúng là anh chiều cô quá mà, bé bông của anh thật thiếu kiên nhẫn.

"1...2...3 ta đa, đến nơi rồi"

Lina hơi nhíu mắt để thích nghi với ánh sáng xung quanh. Nơi này thật đẹp, hồ Ước Nguyện cũng không quá lớn, nghe người dân  địa phương kể hồ nước này do một mạch nước ngầm tạo thành, lâu dần mọi người đến cầu nguyện thì đều ứng nghiệm, đặc biệt là các cặp đôi. Còn có một dị bản mơ mộng khác là do thần Cupid đánh rơi mũi tên tình yêu của mình và tạo nên hồ Ước Nguyện.

Để ý kĩ hình dáng của hồ cũng cong cong như hình trái tim vậy, người dân xung quanh còn xếp quanh hồ những hòn đá cuội trắng lớn, càng làm hình dạng hồ rõ nét hơn. Bên ngoài viền đá là trồng những khóm hoa Linh Lan đang trổ nụ, sẽ nở rộ vào mùa xuân tới.

"Bé bông, em biết ý nghĩa của hoa Linh Lan là gì không?"

"Như em biết thì loài hoa này tượng trưng cho sự tinh khôi, thuần khiết của tình yêu và hạnh phúc"

Hai bên má của Lina hơi phiến hồng như phủ một lớn phấn, không biết là do trời quá lạnh hay do câu trả lời khiến cô ngại ngùng đây.

"Ừm... Cũng đúng nhưng nó còn một ý nghĩa khác nữa" Snow xoa cằm, gật gật với câu trả lời của cô.

"Ý nghĩa khác, là gì cơ?" Cô thắc mắc ngước lên nhìn anh, mong có một câu trả lời.

Anh chỉ đưa tay dịu nhẹ xoa đầu cô, mỉm cười nói "Một ngày nào đó, anh sẽ nói cho em biết"

"Nào, bé bông, lại đây" Anh nắm chặt lấy tay cô tiến về phía hồ Ước Nguyện. "Cùng nhau ước nhé!"

Cả hai chắp tay lên phía trước, nhắm mắt lại, cùng ước nguyện. Khi đã hoàn thành, Snow đặt vào tay Lina một đồng xu, nắm tay cô, cùng ném đồng xu thật xa, về giữa hồ.

"Đồng xu ném càng gần giữa hồ thì điều ước càng thành hiện thực. Ban nãy em ước điều gì vậy?"

"Bí mật" Cô cười khúc khích, còn lè lưỡi trêu trọc anh

"Trẻ con quá!" Anh cốc nhẹ vào giữa trán cô "Vậy thì anh cũng không nói cho em đâu"

Cả hai cùng nắm tay đi về, vì mai Lina phải về Welton nên Snow muốn dẫn cô đi những địa điểm đặc biệt và ý nghĩa nhất với cả hai ở Muchi.

__________________________________________________________

Lina đã trở về Welton hơn 1 tháng, cô vẫn tiếp tục với công việc bán thời gian và học tập trên giảng đường. Cô và Snow vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại di động, câu chuyện của cả hai kể cho nhau đơn giản chỉ xoay quanh cuộc sống thường nhật. Cô đã khuyên Snow nên dừng công việc dọn dẹp tuyết ở đường ray tàu hỏa, nhưng anh nói công việc đấy rất ổn, tiền lương cũng khá cao, đợi khi anh kiếm đủ tiền thì sẽ dừng lại và kiếm một công mới an toàn hơn.

Mỗi lần gọi điện cho anh, cô lại nhớ lại buổi tối của một tháng trước.

Một tháng trước, 6:46 PM

Những bông tuyết đã rơi nhiều hơn, phủ kín mặt đất như một lớp bông mềm. Lina đang ngồi trên ghế bên vỉa hè, cô đưa bàn tay ra đón những bông tuyết đang rơi xuống, khi vừa khẽ chạm vào nó cô vội rụt tay lại, cho vội vào bên trong túi áo. Lạnh quá! Cô rơi vào tình trạng này là do ban nãy khi tuyết bắt đầu rơi, cô nói muốn uống gì đó âm ấm. Vì đó mà Snow đã đi mua cho cô cacao nóng nhưng đã hơn 20 phút mà anh vẫn chưa về. Cô cúi gằm mặt vào chiếc khăn quàng to sụ, cọ cọ hai má tạo thêm chút hơi ấm. 

Cô muốn gọi cho anh, nhưng điện thoại lại để trong túi xách và anh đã cầm nó đi theo. Hazz, cô thở dài ngao ngắn, nhìn ra phía xa kia có một bốt điện thoại. Lina bước vào trong, bỏ hai đồng xu vào khe nhận tiền, bắt đầu bấm số điện thoại của Snow.

"Alo..."

"Chào em, Lina" Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên, kèm chút gì đó vui vui hứng thú

"Anh đang ở đâu vậy? Có biết ngoài trời đang lạnh lắm không?" Cô tức giận mắng anh, nhưng từng chữ đều chứa đầy yêu thương

"Anh xin lỗi, bé bông. Tiện đây anh có điều muốn nói với em, em hãy nhìn ra phía trước nào..." Anh hơi ngập ngừng nói, dù hơi sến súa nhưng mong cô sẽ nghe chúng. Có ai bình thường khi yêu

Cô đưa mắt nhìn ra phía trước, sau lớp kính mờ mờ, cô thấy anh đứng cách bốt điện thoại không xa. Tay phải cầm một cốc cacao nóng, tay trái anh áp điện thoại bên tai lắng nghe những lời nói ngọt ngào ấy, anh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

"...em biết đấy, hai chúng ta giờ phải liên lạc qua điện thoại nhưng em vẫn có thể thấy anh qua lớp kính. Anh hy vọng rằng mỗi lần hai ta gọi điện thì em sẽ nhớ đến tình cảnh ngày hôm nay. Khoảng cách địa lý có thể ngăn cách nhưng không thể nào hạn chế được con tim hai ta đập chung một nhịp. Yêu em!"

Lina dập điện thoại. Chạy nhanh về phía Snow, lao vào vòng tay của anh. Anh vòng tay của mình ôm trọn lấy cô, cô thật bé nhỏ trong vòng tay của anh. Cô dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực của anh sụt sịt khóc rất lâu, làm anh hốt hoảng một phen, xin lỗi cô tới tấp.

Mặc cho ly cacao đã nguội từ bao giờ....

__________________________________________________________

Sáng hôm nay đúng là xui xẻo của cô. Mới sáng sớm bước ra khỏi cửa thì ngã uỵch một cái rõ đau, đang ngồi học thì mắt trái liên tục nháy, ngòi bút chì đang viết cũng liên tục gãy,... cô nói chuyện này với một người bạn. Bạn ấy nói rằng đấy là dấu hiệu báo trước sắp có chuyện xấu xảy ra, hay còn gọi là điềm. 

Đến chiều có tiết tự học. Cô đang ngồi ở thư viện, giở sách vở chuẩn bị học thì nghe được tin dữ. Một người bạn của Snow gọi cho cô nói rằng anh đã gặp tai nạn trong lúc làm việc, tuyết lở đã khiến 3 người công nhân thiệt mạng và trong đấy có Snow.

Bộp... chiếc điện thoại trên tay cô rơi mạnh xuống nền gạch, người ở đầu dây bên kia liên tục hỏi cô có sao không. Mọi thanh âm xung quanh dường như đều biến mất, tai cô như ù đi, cô đứng chôn chân tại chỗ như chết lặng, mọi thông tin đến quá bất ngờ não bộ của cô không kịp xử lý chúng. Tại sao? Ngày hôm trước anh vừa gọi điện cho cô mà, chả nhẽ kia là cuộc gọi cuối cùng giữa anh và cô sao? Cả cơ thể cô bắt đầu run rẩy, cô vòng tay siết chặt người bớt run rẩy lại, những giọt lệ bắt đầu đua nhau trào ra từ hốc mắt cô, rơi lã chã. Cô há miệng thở dốc, muốn lấy được nhiều oxi nhất có thể, bàn tay cô run run nhặt điện thoại lên, tắt cuộc gọi. Từng đầu ngón tay càng run rẩy dữ dội hơn, lướt trên màn hình điện thoại đặt một chuyến xe lửa đến Muchi sớm nhất ngay trong tối nay.

"Không, không tất cả đều là lừa dối. Anh vẫn bình an mà đúng không?"

.

.

Khi cô đặt chân tới Muchi, lúc mọi thông tin xác nhận hoàn toàn là thật thì cô đã gục xuống, ngất lịm đi. Sự thật thì luôn đau lòng, Snow đã không còn. Cô cũng ở lại đây vài ngày, cùng giúp gia đình anh lo tang sự. Mọi chuyện đã ổn thỏa, khi tạm biệt gia đình anh, mẹ anh đã đưa cho cô một cái hộp sắt nhỏ, bên trong chứa rất nhiều lá thư anh viết cho cô, muốn rằng khi cả hai kết hôn thì sẽ cho cô đọc những bức thư này, nhưng giờ anh không thể thực hiện được nó rồi!

Cảnh vật ở Muchi sao lại tẻ nhạt đến vậy, hơn một tháng trước cô đến đây nó rất tươi đẹp. Cô bước đến bên hồ Ước Nguyện nơi chứa đựng ký ức của cả hai. Trong bức thư cuối anh nói muốn tổ chức lễ cưới tại đây và Lina sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất khi cầm bó linh lan. Hoa linh lan đã nở rộ tỏa hương thơm ngào ngạt, nước mắt cô lại trào ra khi ngửi được mùi hương này. Cô càng siết chặt chiếc hộp sắt trong lòng hơn, cô đã hiểu được toàn bộ ý nghĩa của hoa linh lan, câu hỏi của cô mà anh không kịp trả lời.

Linh Lan còn có ý nghĩa là lời xin lỗi chân thành, nếu chàng trai tặng hoa Linh Lan cho người con gái của mình thì họ đang cầu mong sự tha thứ từ cô gái ấy.






_______________________________

______Chuyện bên lề xíu ạ (nếu không thích, bạn có thể bỏ qua nhé)_________

Tại hồ Ước Nguyện

Ở bên hồ có bộ ba, à không mà là bộ đôi ồn ào và một người trầm tĩnh lên sóng.

Gồm một cô gái tóc hồng, ấn tượng của mọi người khi gặp cô chính là màu tóc đặc biệt này. Bên cạnh là cô gái tóc nâu, mặc trang phục phong cách Lithith, nhìn rất hoạt bát, lanh lợi. Cô đang cãi cọ với một con mèo trắng biết nói, có quàng một chiếc khăn vàng. Cô gái tóc hồng thì có vẻ không thể can ngăn hai người bọn họ.

"Thôi nào, hai người. Bobo, Mumu chúng ta hãy cùng cầu nguyện đi" Cô hơi tức giận quát cả hai, tính cách của cô vốn là một người dịu dàng nhưng hai người này nhiều lúc khiến cô thật tức giận và bất lực, hazzz.

"Tại Mumu đó, Nikki tức giận rồi kìa" Cô gái tóc nâu lên tiếng trách mèo trắng

"Do Bobo chứ, ai biểu chê Mumu béo. Bobo mãi không có người yêu"

Mèo Mumu và Bobo ở cạnh nhau, một ngày không khịa nhau trên dưới 10 câu thì ngày hôm ấy không phải ngày bình thường.

Cả ba mỗi người cầm một đồng xu, chắp tay cùng cầu nguyện. Khi đã cầu nguyện xong, họ cùng ném đồng xu xuống dưới mặt hồ.

Tõm~

"Huhu, thế là hết! Mumu không có nhiều thịt ba chỉ ăn rồi" Mumu chấm chấm nước mắt nhìn đồng xu của mình chỉ rơi tõm ở ngay sát bờ.

"Vì cậu ham ăn nên thần linh đang giúp đỡ cậu đó" Bobo nói một câu làm Mumu muốn cạp cho cô ngay lập tức.

"Hứ, thế còn Bobo ước gì nào?" Mumu bình tĩnh hỏi để chuẩn bị những lời nói "đau thương" tiếp theo.

"Tớ ước một ngày nào đó, có một chàng bạch mã hoàng tử đến cầu hôn tớ, nếu không thì cũng phải giống như Toto hẹn hò với các anh chàng 12 cung Hoàng Đạo" Bobo lấp lánh đôi mắt nhìn đồng xu của mình cũng không cách đồng xu của Mumu là bao, tuyệt vọng.

"Ở đấy mà mơ mộng. Mê trai như cậu xứng đáng f.a" Mumu nói một câu chí mạng làm cho Bobo nổi đầy tức giận trên mặt. Cả hai bắt đầu liếc xéo nhau đến tóe tia điện, xẹt xẹt.

Ngay cuộc chiến căng thẳng ấy, đồng xu của Nikki rơi vào ngay giữa trung tâm hồ Ước Nguyện.

"Cậu ước điều gì vậy, Nikki?" Bobo háo hức hỏi

"Tớ ước thế giới hòa bình" Nikki chỉ cười ấm áp nhìn đồng xu đung đưa chìm dần xuống đáy hồ. Mong rằng điều ước này, của cô sẽ  thành hiện thực, thế giới hòa bình chính là nhiệm vụ của cô khi đến Lục địa Ảo Ảnh.

"Oa, cậu thật cao cả" Cả Mumu và Bobo đồng thanh thốt lên, nhìn Nikki với đôi mắt long lanh, thần tượng cô như đấng cứu thế.

"Cậu có ước điều gì cho mình không, Nikki?" Mumu khá tò mò hỏi cô

"Nếu được thì tớ ước được mặc váy cưới một lần" Nikki thốt ra có chút ngượng ngùng, nhưng đây cũng là ước mơ của tất cả các cô gái trên thế giới này mà.

"Ồ" Cả hai người còn lại tiếp tục trầm trồ.

"Chúng ta mau đi thôi. Để còn kịp chuyến xe lửa từ Muchi đến Welton" Nikki nói

Cả ba bọn họ vừa hoàn thành một ủy thác ở Vương quốc Lithith và hiện giờ đang trên đường đến Welton, gặp tiểu thư Kimi giải quyết một số công việc liên quan đến bản vẽ thiết kế thời trang mới nhất. Qua biên giới Lithith là đến Muchi của Liên bang Táo Đỏ, họ quyết định qua đây để đi tàu hỏa đến Welton. Nhưng khi đến Muchi nghe được truyền thuyết về hồ Ước Nguyện, họ quyết định tạm dừng chân ở đây vì muốn tận mắt thấy sự linh nghiệm của hồ nước này. Đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy mà.

Tuyết rơi phủ trắng ga tàu Muchi....

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro