Bốn mùa (xuân): Tập Thơ Chiếc Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương quốc Bồ Câu là nơi tồn tại của những câu chuyện cổ tích và các sinh vật huyền bí. Rừng Bồ Câu là nơi ở của các tinh linh: tinh linh hoa, tinh linh nước,... họ sống vui vẻ hòa thuận với nhau.

Evelynn cũng là một trong số đó, cô là tinh linh cây. Cô sinh ra từ một cây Quế hơn hai trăm tuổi, vì đó mà cơ thể cô luôn tỏa ra mùi quế hương nhè nhẹ, dễ chịu.

Vì là, một tinh linh vừa mới chào đời. Mọi thứ đối với cô đều lạ lẫm, cô khá nhút nhát và sợ sệt thế giới mới này. Cô chưa biết cách làm quen, chưa cách nói chuyện với các tinh linh khác, cô không biết bắt đầu nên kể câu chuyện thế nào và câu chuyện của cô rất nhạt nhẽo,... do đó, Evelynn càng lúc càng sống thu mình lại, cô ngại giao tiếp với các tinh linh khác.

Cũng vì đó mà, cô có rất ít bạn bè và những người bạn đó của Evelynn lại thường quên mất cô, mỗi khi họ nhập cuộc vui chơi nào đó. Là do chính cô quá nhạt nhòa đối với họ sao? Cô cũng đã cố gắng hòa nhập nhưng điều này sao lại khó khăn đến vậy.

Evelynn đã rất buồn, cô cũng như bao tinh linh khác, cũng có cảm xúc mà. Biết vui, biết buồn, biết đau và cô cũng biết cô đơn chứ! Cô rất muốn có một người cùng cô bầu bạn. Người bạn đó, sẽ cùng cô nô đùa, nói chuyện, chia sẻ và quan trọng nhất là người bạn đó luôn nhớ tới cô, không quên mất cô như những người bạn của cô.

___________________________

Vài ngày sau, Evelynn quyết định đi tìm người bạn của mình.

Đi sâu vào trong Rừng Bồ Câu, cô đã tìm kiếm không biết bao nhiêu ngày, ngày bao nhiêu đêm thì cuối cùng sự nỗ lực của cô đã được đền đáp cô tìm thấy một tinh linh của cây Tùng sắp chào đời, cô sẽ chờ đợi người bạn này.

Khi cậu ấy ra đời, không biết cậu ấy có lạ lẫm với mọi thứ không nhỉ? Mình sẽ kết bạn với cậu ấy. Mong rằng cậu ấy sẽ thích mình.

Và kể từ ngày đó, Evelynn đều ở cạnh cây Tùng chờ đợi, tưới nước và chăm sóc cây Tùng đầy cẩn trọng. Mỗi tối, Evelynn đều ngồi cạnh gốc cây Tùng kể chuyện tâm sự, câu chuyện chỉ xoay quanh mấy hoạt động thường ngày của cô, nào là tưới nước, nào là bắt bọ,... À Evelynn cũng kể lại những chuyện nhỏ của cô trước khi tìm thấy cậu. Cô cũng cảm thấy những câu chuyện cô kể thật nhạt nhẽo, nhưng tinh linh trong cây Tùng không thấy vậy, với cậu nó thật hay và thú vị.

Cô đếm từng ngày trôi qua... Theo như đã dự tính thì hôm nay chính là cậu ấy bước ra chào đón thế giới này. Cô háo hức chờ đợi tinh linh cây Tùng nhưng lại khiến cô thất vọng, không hề có một động tĩnh nào phát ra từ cây Tùng. Mọi thứ vẫn chìm trong im lặng, cô tự an ủi bản thân rằng, chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ ra, cô sẽ tiếp tục đợi cậu.

Sự mong ngóng của cô đã chạm tới trái tim của tinh linh cây Tùng. Tinh linh đó cảm nhận được sự cô đơn của Evelynn, cậu biết mục đích của cô chỉ là muốn có một người bạn. Những câu chuyện mà cô kể mỗi đêm, câu đều lắng nghe và ghi nhớ tất cả, những hành động quan tâm của cô mỗi ngày đối với cậu dù hơi vụng về nhưng thật đáng yêu, nhưng điều nhỏ nhặt đó gom lại đã khiến trái tim cậu lệch nhịp. 

Cậu rất muốn phá vỡ lớp vỏ bọc bước ra. Muốn an ủi và ôm chặt cô vào lòng nhưng cậu lại có chút xấu hổ. Cậu đắn đo việc mình bước ra sẽ như thế nào, nói gì đầu tiên với cô ấy, liệu cô ấy có thích cậu không? Suy nghĩ hồi lâu, cậu đã quyết định...

Chính tình cảm chân thành của Evelynn đã thôi thúc cậu hơn. Và ngày hôm nay, cậu sẽ bước ra gặp cô.

Evelynn thức giấc, cô nhận ra lớp vỏ bao bọc tinh linh cây Tùng đã trống không, cậu ấy đã phá bỏ lớp vỏ ấy để gặp cô. Cô hi vọng nhìn quanh vẫn không thấy tinh linh đó, mà chỉ là khu rừng già tĩnh lặng, với tiếng chim hót líu lo. Evelynn buồn bã cúi mặt xuống sụt sịt khóc, có một người bạn cũng khó vậy sao? Chắc cậu ấy đã bỏ đi trong lúc cô ngủ quên.

Một bàn tay ấm áp khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má Evelynn. Đôi tay kéo cô lại, ôm trầm lấy cô vào sát cơ thể của cậu, môi cậu ghé sát bên tai cô thì thầm nói:

"Xin lỗi! Từ giờ, cậu sẽ không phải cô đơn nữa!"

Tất cả những lời nói ấm áp ấy, Evelynn đều đã nghe thấy và ghi nhớ nó mãi mãi. Cô cũng vòng tay qua phía sau ôm chặt lấy cậu, vùi đầu vào hõm vai rắn rỏi ấy, nó thật vững chãi.

"Chào mừng cậu, người bạn của tớ"

___________________________

Tinh linh cây Tùng đó tên là Keller. Cậu ấy rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Mọi tinh linh đều quý mến cậu, cậu hòa nhập với mọi người rất nhanh, biết cách bắt chuyện và làm quen với tất cả chỉ trong chốc lát. Điều đặc biệt ở cậu là mỗi khi cười, nó như ánh mặt trời, vừa ấm áp, vừa rực rỡ khiến người khác phải xao xuyến.

Evellynn rất hạnh phúc khi có cậu ở bên. Khi vui chơi cậu luôn dẫn theo cô, luôn nhớ tới cô mỗi khi dạo chơi ở nơi nào đó. Cậu như nguồn năng lượng không bao giờ cạn, luôn truyền lửa cho người ở bên cạnh. Từ khi có Keller ở bên Evelynn, cô đã bớt rụt rè hơn và cũng có kết giao thêm nhiều người bạn mới, cô cảm thấy thế giới này không hề đáng sợ, là do cô quá nhút nhát thôi!

____________________________________

Họ trải qua những ngày tháng tươi đẹp bên nhau, vô lo vô nghĩ.

Nhưng mặt hồ thường lặng trước giông tố. Không được bao lâu thì hôm nay tai họa đã giáng xuống khu rừng, cả Rừng Bồ Câu chìm trong biển lửa.

Keller kéo tay Evellynn chạy về phía Cây cổ thụ Mẹ. Cây cổ thụ Mẹ sẽ bảo vệ cho các tinh linh khỏi mọi tai họa. Nó vươn dài từng cánh tay khẳng khiu ôm lấy các tinh linh đang chạy về phía nó. Nhưng trong khu rừng có rấy nhiều tinh linh, Cây cổ thụ Mẹ không thể bảo vệ đươc hết các con, nó vắt kiệt sức cố gắng của mình để bảo vệ được nhiều tinh linh nhất có thể. Sự thật thì luôn đau thương, chỉ còn rất ít khoảng trống để cứu thêm tinh linh.

Bỗng nhiên, Evelly khựng lại, mạnh mẽ giật tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của Keller. Cô đẩy mạnh cậu vào khoảng trống còn sót lại, cành cây liền vươn tới ôm chặt lấy Keller mặc cậu vùng vẫy, gào thét gọi tên cô.

Evellynn thấy Keller đã an toàn, chỉ cần cậu được sống là cô mãn nguyện rồi. Dù có bỏ mạng Evelynn cũng sẽ bảo vệ cậu, người bạn duy nhất của cô, người luôn gọi cô dậy mỗi sáng, người mà luôn nhớ tên cô và còn là người cô... Evellynn suy nghĩ mà tim đau nhói. Cô cũng muốn hạnh phúc nhưng tại sao ông trời luôn thách thức cô. Trước kia không có bạn, cô đi tìm; cô muốn hạnh phúc, cô đã có được nó; chắc do thời gian ông trời cho cô quá ngắn ngủi chăng? Không, mà do cuộc sống của cô vốn dĩ cô độc rồi, cô làm gì có bạn, hạnh phúc càng khó hơn. Những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp in trên nền lửa, cô giơ tay tạm biệt cậu.

"Rất vui được gặp cậu, tạm biệt Keller!"

Vang vọng cả khu rừng, là tiếng gào thét thảm thiết đến xé tai của những tinh linh chìm trong lửa đang kéo dần về phía Evelynn. Cánh tay lửa đỏ đang vươn tới, cuốn lấy cô nuốt trọn vào bên trong cơ thể nóng rực của nó.

"KHÔNGGGG EVELYNN...." tiếng hét khàn đặc như muốn xé toạc cổ họng của Keller, khi đã phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy, cả cuộc đời cậu không bao giờ quên được khoảnh khắc ngày hôm ấy.

_________________________________

Vài ngày sau...

Rừng Bồ Câu hôm trước còn nhộn nhịp giờ đây nó đã lụi tàn; tiếng nô đùa của tinh linh được thay thế bằng những tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn, tiếng gào thét khàn khàn của những tinh linh còn sống đi tìm thi thể bạn mình. Keller cũng không ngoại lệ đôi mắt đầy quầng thâm sưng húp đỏ mọng, tiếng nấc nghẹn không rõ phát ra từ cổ họng, đôi chân rướm máu giẫm lên tro tàn vẫn còn âm ấm. Cậu đã tìm kiếm Evelynn suốt 2 ngày không ngừng nghỉ nhưng không có kết quả. Đi đến đâu cậu cũng lật từng thi thể, cậu hy vọng Evelynn vẫn còn sống. Đến ngày thứ 3 cậu gần như bỏ cuộc vì quá mệt mỏi nhưng không cậu không thể, Keller lại cố gắng gượng dậy tiếp tục.

Hy vọng đã đến với cậu, cậu đã tìm thấy Evelynn cơ thể cô mắc ở một khúc cây gần bờ sông. Cậu nhận ra cô bởi vì chiếc áo khoác ấy, nó là thiết kế rất đặc biệt mà cậu may dành tặng riêng cho cô. Keller vội chạy đến có vài lần bị ngã nhưng nó không khiến cậu bận tâm. Cậu ôm lấy cơ thể bám toàn tro bụi phủ đầy vết bỏng của cô. Keller nhìn Evelynn tim cậu đau nhói như bị dao xắt thành mảnh vụn.

Cậu ghé sát mặt xuống cơ thể Evelynn mong rằng tìm được hơi thở của cô. Khoé môi cậu khẽ cong lên vui mừng, cô ấy vẫn còn sống dù nó rất mong manh. Cũng nhờ chiếc áo khoác được làm từ nguyên liệu quý hiếm mà Keller dày công chuẩn bị trước đây, nó đã bảo vệ cô, người cậu yêu thương nhất. Cậu nhẹ nhàng bế cô dậy đi về phía cây Quế - nơi mà Evelynn được sinh ra cũng là cây Sinh Mệnh của cô.

Cây Quế tạo ra một quả cầu sáng bao lấy cơ thể Evelynn đưa vào sâu bên trong thân cây. Cây Sinh Mệnh sẽ chữa lành mọi vết thương cho cô. Keller thở phào nhẹ nhõm, cậu có thể yên tâm phần nào rồi. Những điều vừa xảy ra đúng là kì tích, Evelynn cậu xứng đáng có được hạnh phúc mà!

Từ đó, Keller luôn ở bên cây quế chờ đợi Evelynn, giống như trước đây cô đợi cậu. Ngày ngày cậu nhặt từng chiếc lá quế rơi ghép thành một quyển sổ, trong đó cậu viết những bài thơ về tình bạn, tình yêu, nỗi nhung nhớ của cậu dành cho cô. Cậu hy vọng một ngày nào đó không xa, khi cô thức dậy cô sẽ đọc tập thơ cậu viết, hiểu nỗi lòng của cậu.

Mùa đông dường như không tồn tại với các tinh linh, họ sẽ đi ngủ đông để tránh những cơn bão lạnh cắt da, cắt thịt của Nữ hoàng Tuyết. Nhưng lần này, Keller quyết chống chọi với Nữ hoàng Tuyết, vì cô ấy. Nhỡ may lúc cô ấy tỉnh lại không thấy cậu thì sao?

______________________________

Qua nhiều năm tháng...

Trên tay Keller cầm một tập thơ dày bằng lá quế, cậu khẽ chạm tay lên thân cây Quế nói:

- Evelynn bao giờ em mới tỉnh lại đọc tập thơ của anh, hửm. Anh... nhớ em...!

Nhưng Evellynn đã...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro