Sự Kiện Chim Cá (4): Lời Hứa. Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, tộc Người Chim bắt đầu khởi hành. Chuyến di cư của họ bắt đầu. Tộc trưởng dẫn đường và những Người Chim còn lại bay theo sau đó. Nhà Windy gần như ở cuối cùng.

Đi qua biển Windy cố gắng tìm kiếm hình ảnh cô gái Người Cá đó và cô ấy đang vẫy tay tạm biệt Windy, cô mỉm cười dịu dàng đáp lại và tiếp tục chuyến hành trình. Chúng ta sẽ sớm gặp lại Alisa.
.
.
.

"Sao anh vui vậy?" Windy bay lại gần Cloudy hỏi.

"Cô ấy chấp nhận rồi! Cảm ơn em và Alisa"

"Tại viên đá kia đẹp chứ gì?"

"Không phải vậy đâu" Cloudy cười cái điệu cười ngờ nghệch của mấy kẻ đang yêu "cô ấy cũng thích anh lâu rồi, chẳng qua là con gái thích làm 'giá' chút thôi mà haha"

"Ồ vậy sao? Thật khó hiểu nhưng chúc anh h..." Windy chưa nói hết câu thì Cloudy hớn hở bay về phía cô Người Chim đó khiến Windy phải hít mùi "hường phấn" nồng nặc như amoniac.

Cô mặc kệ hai người đó, bay về phía trước. Cô sẽ cố gắng vượt qua lần di cư này. Nghĩ đến việc gặp lại Alisa mà lòng rộn ràng tiếng trống. Cô khẽ cười và chạm tay lên chiếc vòng cổ mà Alisa tặng. Alisa sẽ thế nào khi mình trở về và kể cho cậu ấy về chuyến phiêu lưu này, sẽ rất vui đây.
.
.
.

Ở phương Bắc, đảo Người Chim.

Trái ngược với mùa Hạ tràn ngập ánh nắng, cỏ cây tươi tốt thì mùa Đông cả hòn đảo bao phủ toàn tuyết trắng, cỏ cây xơ xác và kèm theo những trận bão tuyết dữ dội lạnh cắt da, cắt thịt. Nếu Người Chim ở lại thì họ làm sao vượt qua được!

Alisa từ biển nhìn về phía hòn đảo trắng xóa, cô đã hiểu lí do Người Chim di cư.

"Alisa mau về đi, trên đây lạnh lắm"

Alisa chỉ gật nhẹ đầu rồi lặn xuống biển. Mùa đông nhiệt độ ở dưới nước luôn ấm hơn ở đất liền, vì đó mà Người Cá không cần di cư mà vẫn có thể vượt qua mùa Đông.
.
.
.

Mùa Xuân đã trở về, những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu xuống hòn đảo trắng. Và dần dần nắng ấm cũng làm băng tuyết tan chảy để lộ ra cái chồi nom xanh mới nhú - sự sống đã trở lại trên hòn đảo này. Cũng là lúc Người Chim trở về quê hương của họ.

Trên hòn đảo lại rộn rã tiếng nô nức của Người Chim. Họ lại bắt tay gieo trồng cho vụ mùa mới.

Alisa ngước lên nhìn bầu trời, nhìn từng Người Chim di cư trở về nhưng vẫn không tìm thấy cánh chim mà cô mong đợi. Chắc ngày mai cậu ấy sẽ về cô luôn tự nhủ lòng mình là vậy nhưng đã đến giữa mùa Xuân, mà cánh chim ấy vẫn chưa trở về, những người chim cuối cùng cũng đã về đến hòn đảo. Vậy cánh chim đó đang ở đâu?

Ánh mắt mong đợi, nụ cười vui vẻ của Alisa đã bị thay thế bởi nỗi buồn và sự chờ đợi vô vọng. Nhưng rồi một hy vọng nhỏ đã tới với Alisa, hôm đó cô gặp Cloudy.

"ANH CLOUDY" Alisa gọi lớn, cô mong sẽ có chút tin tức về Windy.

Cloudy nghe thấy tiếng gọi, bay xuống dưới thấp hỏi "Alisa, có chuyện gì vậy?

"Windy cậu ấy về chưa, anh Cloudy?" Alisa hỏi với niềm mong đợi rất lớn, cô mong nhận được câu trả lời tốt nhất.

"Chưa, chắc Windy đi lạc hoặc bị sao đấy, em đừng lo"

Alisa bất ngờ trước câu trả lời của Cloudy. Sao Người Chim họ có thể vô cảm đến vậy, họ không quan tâm tới người thân của mình sao?

"Anh sao lại trả lời em như vậy, anh thật vô tâm" Alisa tức giận nói lớn.

Cloudy chỉ biết cúi gằm mặt nói "Em biết đó việc di cư không hề đơn giản. Người thân dù có mất hay không trở về đảo, bọn anh cũng buồn lắm chứ. Nhưng chúng ta phải biết vượt qua nỗi đau trong quá khứ và sống với hiện tại, sống tiếp cho cả phần người đã khuất. Anh cũng nhớ Windy lắm chứ!" giọng nói của Cloudy có phần hơi nghẹn lại nhưng vội lấy lại tâm trạng bình thường "Em hiểu rồi chứ, Alisa"

"Ừm" Alisa cúi mặt xuống mặc cho những giọt lệ rơi lã chã xuống biển hóa thành trân châu.

Cloudy lấy tay đặt lên vai Alisa an ủi và anh nhìn thấy trong tay Alisa nắm chặt thứ gì đó.

"Alisa cái đó là..."

"Trước khi đi Windy đưa nó cho em. Cậu ấy nói đây là lời hứa của cậu ấy, cậu ấy sẽ trở về"

"Em đưa nó cho anh xem..." Cloudy cầm lấy chiếc lông vũ, ngắm nhìn nó một lúc rồi mỉm cười "Windy con bé nó vẫn ổn. Em đừng lo lắng nữa, chiếc lông vũ này rất quan trọng đối với mỗi Người Chim. Nó tượng trưng cho lời hứa và sinh mệnh của Nguời Chim đó. Em nhìn thứ ánh sáng này đi, nó tượng trưng cho sinh mệnh đó" Cloudy chỉ vào thứ ánh sáng phát ra mãnh liệt "buồn như vậy không giống em chút nào, vui lên nhé, Alisa" Cloudy xoa nhẹ đầu cô rồi tạm biệt quay trở lại hòn đảo.

Alisa đã bớt lo lắng, cô ngắm nhìn chiếc lông vũ trong tay nó phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng cũng khiến lòng Alisa ấm áp. Cậu sẽ trở về đúng không?

Từ đó ngày nào Alisa cũng mong chờ Windy trở về. Ngày nào cũng cũng như ngày nào, sáng cô cũng ngoi lên mặt biển chờ đợi cánh chim đó trở về. Hoàng hôn hay đêm tối cô vẫn nhìn lên bầu trời chờ đợi nhưng cô lại chờ đợi trong vô vọng.

Bây giờ đã là những ngày cuối cùng của mùa xuân rồi mà cánh chim đó vẫn chưa trở lại. Alisa quá mệt mỏi với việc chờ đợi này và cô quyết định đi tìm Windy. Mặc sự ngăn cản của những Người Cá khác, cô vẫn tiến về đảo phía Nam. Bởi vì cô tin vào lời hứa của Người Chim.
.
.
.

Tại rừng Bồ Câu.

"Cảm ơn các bạn Tinh Linh. Vết thương của tôi đã khỏi giờ tôi có thể trở về được rồi, thời gian qua tớ làm phiền các bạn nhiều quá!" Windy bắt tay cảm ơn các Tinh Linh. Các Tinh Linh nhỏ bé chỉ ngồi vừa trong lòng bàn tay của Windy.

Windy tạm biệt các Tinh Linh rồi cất cánh bay đi. Sự thật là trên đường trở về cô bị lạc lại gặp bão lớn không xác định được phương hướng nên lạc tới rừng Bồ Câu. Cô bị thương nặng may nhờ có các Tinh Linh tốt bụng giúp đỡ và chăm sóc.

Các Tinh Linh chỉ cho cô con đường an toàn nhất và ngắn nhất tới đảo Người Chim, Windy đã nhìn thấy hòn đảo phía xa đó, ngày một rõ dần, cô vui mừng cười tươi.

''Con/ Em sắp về tới nhà rồi ba, anh trai'' Chắc về tới nhà họ sẽ mở tiệc mất, Windy vui vẻ nghĩ đến tiệc tùng ở nhà.

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyến phiêu lưu này, Alisa đợi tớ" Cậu ấy sẽ vui lắm đây nhưng đi lâu vậy chắc Alisa sẽ giận phải xin lỗi trước thôi.

Bộp...Từng quả bóng nước bay về phía Windy. Không may một quả bóng nước trúng vào cánh của cô khiến cô suýt ngã xuống biển. Hóa ra Người Cá làm việc này, họ nhìn Windy với ánh mắt căm thù.

"Mấy người bị sao vây?" Windy không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao họ lại tấn công cô?

"Đồ Người Chim xấu xa"

"Đồ đáng ghét..."

"..."

Sau mỗi câu chửi thì lại có một quả bóng nước bay về phía Windy, Cô phải nhanh lắm mới có thể tránh được số bóng nước đó.

"Vì ngươi mà Alisa bỏ đi. Alisa muốn đi tìm ngươi. Đồ xấu xa"

"Ngươi làm gì mà giờ mới trở về. Alisa ngày nào cũng chờ ngươi mà giờ ngươi trở về với bộ mặt hớn hở đó là sao?"

Windy ngỡ ngàng , Alisa đi tìm cô. Việc này rất nguy hiểm sao cậu ấy không đợi mình?

Windy quay ngược lại, bay về đảo phía Nam bỏ mặc những lời chửi mắng cay độc của Người Cá. Cô phải đi tìm Alisa!

Trên đường di cư của Người Chim ở nửa chặng đường có một vùng biển lặng, nơi này có rất nhiều đá ngầm. Đối với Người Chim thì nó vô hại nhưng còn Người Cá nó như cổng đến địa ngục. Cô phải tới đó ngay nhưng tốc độ bơi của Người Cá nhanh hơn Người Chim lúc bay rất nhiều. Các vết thương chưa hồi phục của Windy bắt đầu đau nhức và gỉ máu. Nhưng cô bỏ mặc nó và bay hết tốc lực tới chỗ rặng đá ngầm.

Cuối cùng Windy cũng tới được đó, cô nhìn xung quanh tìm kiếm Alisa nhưng không thấy đổi lại cô tìm được sợi dây xuyến mà Alisa hay gài trên tóc nó mắc ở một mỏm đá gần đó. Windy cầm lấy sợi xuyến xiết chặt nhìn xung quanh, cậu ấy ở gần đây thôi. Cô bay đến một hòn đảo cách đó không xa, phần lớn mọi thứ trên biển thường trôi dạt đến hòn đảo này nhiều nhất. Cô bay qua đó, nhìn ra phía xa cô thấy sau tảng đá lớn là một cái đuôi cá. Windy hốt hoảng chạy đến...phù may quá đó không phải là Alisa mà chỉ là một con cá lớn đã chết. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn ra phía xa xa đó, cô thấy một hình dáng nhỏ bé hơi thở thoi thóp.

"ALISA" Windy hét lớn, cả cơ thể run rẩy chạy vội đến bên cơ thể yếu ớt đó.

Cơ thể Người Cá vốn ẩm ướt nhưng giờ đây cơ thể Alisa dính đầy cát bụi khô khốc, rất khó chịu. Cái vây đuôi đẹp đẽ mà Alisa luôn tự hào khoe với cô bây giờ nó chỉ còn lại một mẩu ngắn lởm chởm. Bộ vảy óng ánh trên chiếc đuôi tróc ra khô khốc và để lộ vài cái xương bên trong. Cả cơ thể Alisa chằng chịt vết thương.

Windy ôm lấy cơ thể của Alisa đặt nhẹ nhàng xuống biển, mỗi hành động cô làm rất cẩn trọng chỉ sợ sơ hở một chút là có thể cắt đứt hơi thở của Alisa bất cứ lúc nào.

"Alisa sao cậu ngốc vậy? Cậu biết như vậy nguy hiểm lắm không? Tớ xin lỗi vì đã về trễ nhưng xin cậu hãy mở mắt ra..."

Tạch...tạch...từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mặt Alisa giống như đang khóc. Bỗng một cánh tay yếu ớt, đầy vết thương khẽ chạm lên mặt Windy lau đi những giọt lệ đó.

"Đ...đừng khóc...Win...dy, cậu là...m ướt hết mặ...t tớ rồi" Alisa khó khăn thốt ra từng tiếng. Cô rất vui vì cuối cùng cũng gặp được Windy.

"Cậu tỉnh lại rồi!" Windy vui mừng thốt lên và ôm chặt Alisa nhưng vẫn sợ Alisa đau.

"Ừm" Alisa cố gắng đưa tay ôm lấy Windy "Có lẽ đây là lần cuối tớ nghe câu chuyện của cậu. Nhưng cậu không phiền kể cho tớ chứ!"

"Cậu nói cái gì vậy? Tớ có rất nhiều chuyện kể với cậu, cậu sẽ khỏe lại thôi. T...tớ x..."

Alisa đưa tay chạm nhẹ lên môi Windy chặn không cho Windy nói hai từ "xin lỗi"

"Là lỗi tại tớ, cậu vẫn luôn giữ lời.... hứa....với tớ. Hãy kể ch...o...tớ...nghe...c..." Giọng nói Alisa yếu ớt dần sau đó là sự im lặng đáng sợ, cánh tay buông thõng xuống nhưng vẫn nắm chặt chiếc lông vũ của Windy tặng.

"K...không không, Alisa...Cậu mau tỉnh lại, tớ...tớ...còn chưa kể cho cậu nghe cuộc phiêu lưu của tớ mà" Windy ôm chặt cơ thể Alisa gào lên đau đớn.

"Này, Alisa cậu chưa dậy sao?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng sóng xô vào bờ. Cơ thể Alisa lạnh toát nhưng cô vẫn ôm chặt lấy nó. Cô đã khóc đến cạn nuớc mắt và chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng.

Windy vẫn ôm chặt lấy xác Alisa. Windy chỉnh lại mái tóc đó, ghé sát tai Alisa thì thầm.

"Tớ sẽ kể cho cậu nghe về chuyến phiêu lưu của tớ nhưng cậu ngủ như vậy liệu có nghe thấy giọng của tớ không?"

"Tớ...sẽ...mãi mãi...bên cậu, Alisa..."


Ánh sáng trên sợi lông vũ dần dần biến mất...

_.Hết._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro