Sự Kiện Chim Cá (3): Chuẩn Bị Cho Chuyến Di Cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã đến giữa mùa thu.

Windy trở về với tâm trạng phấn khởi vì vừa gặp Alisa. Cô bước vào nhà thấy Cloudy ngồi ở góc nhà, hình như tâm trạng không được tốt cho lắm. Chắc lại là chuyện đó rồi.

"Anh sao vậy, Cloudy?" Windy đến gần đặt tay lên vai anh hỏi.

"Em biết rồi còn hỏi, lần thứ 98 rồi đó, híc"

Windy đã hiểu ra vấn đề này, cô chỉ muốn im lặng và tìm một nơi nào đó yên tĩnh để cười thật lớn nhưng không được.

"Hahaha...vui lên anh trai" Windy vừa cười vừa lấy tay đập bộp bộp lên lưng Cloudy "chị ấy lại từ chối anh hả? Anh cũng kiên trì thật đó, anh cố lên em tin anh sẽ lấp đầy lỗ thủng ở tường kia" Windy nói rồi chỉ tay về phía tường nhà thủng đang được lấp đầy bởi những viên đá đầy sắc màu "hình như nó sắp lấp kín rồi đó, cố lên. Hahaha!"

"Em còn cười được à!" Cloudy tức giận hất tay Windy ra.

"Rồi rồi em xin lỗi!"

"Xì! Không trân thành chút nào!" Cloudy bĩu môi nhìn Windy "Hai lần nữa thôi nếu cô ấy vẫn từ chối thì anh sẽ không bao giờ làm hành động ngu ngốc này nữa"

"Ồ vậy tường nhà vẫn thủng rồi! Nhưng em tin anh sẽ làm được"

"Windy em gái của anh"

Windy đã ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói này của Cloudy, mỗi lần Cloudy gọi cô như thế này thì chắc chắn có ý muốn nhờ vả cô việc gì đó.

"Ahaha...Hình như em đói..." Windy định quay đầu bỏ đi nhưng đã bị Cloudy giữ lại.

"Windy..." Cloudy cười thân thiện với cô.

"Em đây" Khóe môi Windy cố nặn ra một nụ cười để đáp lại Cloudy.

"Anh nghe nói là tay nghề chế tác đá của Người Cá rất giỏi..."

"Ừm, vậy thì sao?"

"Em hãy nhờ Alisa làm giúp anh một viên đá nha! Lần tới anh chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý" Cloudy nói đầy tự tin.

"Anh tự tin quá đó" Windy chán nản nhìn về phía tường nhà lấp đầy đá sắc màu "Vì anh là anh trai em nên em sẽ giúp anh có được chị dâu tương lai"

"Windy cảm ơn em nhiều, đúng là em gái anh" Cloudy ôm chặt lấy cô khiến cô suýt ngạt thở.

Từ trong bếp bước ra một Người Chim đứng tuổi, trên tay ông cầm 3 ly nước ép hoa quả. Đặt nó lên bàn, ông nhìn về phía Cloudy và Windy nói đầy trìu mếm.

"Hai con ba làm xong nước ép rồi mau lại đây"

Cả hai cùng ngồi vào bàn, Windy uống một ngụm lớn, cười híp mắt.

"Nước ép ba làm luôn là số 1" Windy giơ ngón tay cái tán thưởng.

"Ham ăn" Cloudy thốt ra một câu ngắn ngủi có sát thương mạnh đối với Windy.

"Anh muốn sao hả? Đồ bị từ chối"

"Nào hai con! Trật tự nghe ba nói" Ông phải ngăn hai đứa này lại không chúng lại bắt đầu khẩu chiến vang khắp xóm mất "Sắp tới mùa Đông rồi và cũng là lúc Người Chim di cư về đảo phía Nam mà mùa Đông năm nay tới sớm hơn mọi năm vì vậy ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu vào công việc. Ba và Cloudy sẽ sửa lại nhà để nó có thể vượt qua mùa đông và đón chúng ta vào mùa Xuân năm sau, Windy con sẽ chuẩn bị lương thực. Rõ chưa!"

"Rõ ạ" Cả hai đồng thanh đáp.

"Và một việc rất quan trọng ba cần nhắc nhở. Di cư rất nguy hiểm vậy nên phải cẩn thận biết chưa. Ba không muốn mất thêm một ai nữa, mẹ các con là quá đủ rồi"

Không gian im lặng bao trùm khắp căn nhà, khiến nó thật ngột ngạt. Đúng di cư rất nguy hiểm và việc mất đi người thân là việc không thể tránh khỏi điều này có xảy ra với bất kì gia đình Người Chim nào, họ phải học cánh vượt qua nỗi buồn đó.

"Sao chúng ta phải di cư xa vậy? Con muốn ở nhà" Windy nói phá tan cái không khí ngột ngạt đó.

"Ngốc!" Cloudy gõ nhẹ vào đầu Windy "mùa Đông băng tuyết dày cây cỏ đều đóng băng hết làm gì có thức ăn cho em. Lương thực dự trữ chỉ đủ cho chúng ta tới đảo phía Nam, tới đó chúng ta lại phải tiếp thêm lương thực để trở về sau khi hết mùa Đông ở phía Bắc. Em làm gì có đủ lương thực cho 4 tháng mùa Đông hay em sợ Alisa buồn?"

"Anh nói cái gì vậy? Ai mà chịu nổi mùa Đông ở đảo Người Chim chứ! Còn Alisa cậu ấy có đầy Người Cá khác chơi với" Windy nói vậy thôi thực ra cô muốn ở lại lắm.

"Mấy ngày tới con ra biển ít thôi, phải chăm chỉ làm việc. Nếu có ra thì cảm ơn cô bé đó, rong biển cũng khá ngon" ông lên tiếng nhắc nhở Windy

"Vâng. Ba cũng thích rong biển ư?"

"Ừm nó cũng khá ngon. Mà dạo con với nhóc Winx sao hôm nào cũng chí chóe vậy?" Ông thắc mắc hỏi.

"Con với cậu ta thi bay thôi mà. Nếu con thắng cậu ấy hứa danh hiệu người bay nhất tộc Chim với vòng hoa Luka tặng cậu ấy sẽ thuộc về con" Windy tự đắc nói.

"Vòng hoa? Sao con không tự làm, lấy của Winx làm chi?" Ông khó hiểu hỏi.

"Ba à! Kết vòng hoa Windy đâu có biết làm" Cloudy chen vào châm chọc.

"Ờ ha...ba quên mất" Ông cũng hùa theo Cloudy trêu trọc Windy "bảo sao không có chàng rể nào đến nhà ta haha"

"Ha...ha...chúng ta đi chuẩn bị thôi ba" Cloudy khoác vai ông đi.

"Con/ em cũng biết làm mà..." Windy giận dữ hét lên.
.
.
.

Mấy ngày sau.

"ALISA" Windy đặt hai tay lên miệng gọi lớn tên Alisa.

"Tớ đây" Alisa từ dưới biển ngoi lên "Việc hôm trước cậu nhờ tớ..."

Chưa nói hết câu thì Windy đặt một thứ gì đó lên đầu Alisa. Đó là một vòng hoa rất đẹp, nó được kết bởi những loài hoa đẹp nhất trên đỉnh núi Xám.

"Trông cậu đẹp lắm" Windy nhìn Alisa cười.

"Oa nó đẹp quá! Cậu tự làm sao?" Alisa đưa tay chạm lên vòng hoa và nhìn Windy hỏi.

"Haha cứ cho là vậy đi" Windy xoa đầu cười ngượng. Cái này là cô thắng Winx nên được nó, cũng có thể nói là cô tự làm cũng không sao đâu nhỉ. "Tớ đươc danh hiệu người bay nhanh nhất tộc Chim rồi đó" Windy khoe thành tích của mình với Alisa.

"Cậu giỏi quá!" Alisa vỗ tay khen Windy "Thế tớ phải có quà tặng cậu chứ nhỉ?" Alisa liền đặt vào tay Windy một viên đá màu xanh ngọc hình lăng trụ lục giác được mài dũa rất tinh xảo, nó được một sợi dây xâu lại "tặng cậu đó Windy quà dành cho người chiến thắng"

Windy đeo nó lên ngay "Nó đẹp quá, cảm ơn cậu!"

"Cái này của anh Cloudy" Alisa đưa cho Windy viên đá mà Cloudy nhờ làm. Nó hình cầu trong suốt bên trong rỗng có chứa một viên ruby đỏ hình trái tim.

"Đẹp quá! Tay nghề chế tác đá của các cậu thật tuyệt"

Alisa cười, Windy nhờ thì cô phải làm thật tốt chứ.

"Alisa này, chuyện này không biết có phải quá đột ngột không..." Windy hơi ngừng lai "...mùa Đông sắp tới rồi và cũng là lúc Người Chim di cư xuống đảo phía Nam vì vậy thời gian tới tớ sẽ không gặp cậu"

Alisa có hơi bất ngờ, cô biết chứ mỗi năm tới mùa Đông cả tộc Người Chim sẽ di cư tới đảo phía Nam, bao gồm cả Windy vậy trong thời gian tới cô sẽ không gặp Windy, không được nghe tiếng cười, những câu chuyện và cả quả mọng nữa. Thật đáng nhớ.

"Ừm...Mùa Xuân năm sau chúng ta sẽ gặp lại"

"Mùa Xuân năm sau trở về tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyến phiêu lưu của tớ và..." Windy vòng tay qua phía sau giật lấy một sợi lông vũ trên cánh của cô, máu từ vết thương đó gỉ ra nhỏ xuống biển "...đây là lời hứa của tớ, chiếc lông vũ này chính là lời hứa"

"Nhưng vết thương của cậu" Alisa hốt hoảng nhìn vết thương của Windy.

"Vết thương này đâu là gì so với mấy lần tớ thi bay haha" Windy cố gắng cười để Alisa khỏi lo lắng.

Windy đặt chiếc lông vũ vào trong tay Alisa nắm chặt lại "Cậu phải chờ tớ đó"

"Tớ sẽ đợi cậu và nghe câu chuyện của cậu" Alisa cũng nắm tay Windy lại.

Từng giọt lệ ấm rơi xuống tay Windy. Alisa cậu ấy khóc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro