[SHORTFIC] Nói Tan Là Tan (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạnh Lâm, anh sẽ yêu em đến bao lâu? 1 năm? 10 năm? Hay 20 năm?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết kiếp này ngoài cậu ra, tôi sẽ không yêu ai khác nữa."

...

"Dương Mạnh Lâm! Anh nói gì đi chứ? Chỉ cần anh nói em sẽ tin mà. Em không tin ai hết. Em chỉ tin mình anh thôi! Hãy nói đó không phải là sự thật đi."

"Phải, sự thật chính là tôi không còn yêu cậu nữa. Chúng ta chia tay đi!"

.

.

Bá Vũ về tới nhà, toàn thân vẫn còn mặc trên người bộ quần áo vừa mới đi dự sự kiện về, tắm cũng không thèm nghĩ tới, trực tiếp ngã xuống giường, mệt mõi xoa hai mắt có chút cay. Tự hỏi không biết đã bao lâu rồi chưa ngủ đủ giấc. Điện thoại bên người nhấp nháy. Là quản lý đang gọi đến, nhưng cậu không muốn nghe máy. Một lúc sau thì cuộc gọi cũng kết thúc, Bá Vũ vô thức cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình khóa. Là bức ảnh năm đó hai người chụp cùng nhau. Cậu hôn nhẹ lên trán anh, còn anh thẹn thùng giấu đi đôi mắt to tròn long lanh. Bá Vũ mỉm cười đau đớn.

Người ấy đã từng nói:

"Thật không hiểu một thằng đàn ông đã hơn 28 tuổi như tôi thì có gì để khiến cậu phải say mê như vậy?"

Phải, vì sao từ lúc đó đến bây giờ, em vẫn không ngừng yêu anh. Lí do? Bản thân em còn không hiểu rõ. Chỉ biết rằng trái tim này chỉ dành cho anh, hình bóng anh lấp đầy tâm trí em. Nhắm mắt lại sẽ nghĩ tới anh, sẽ nghe thấy âm thanh tàn nhẫn vô tình như cứa nát tâm can: "Chúng ta chia tay đi!"

Đã hai năm trôi qua rồi, hai người vẫn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của riêng mình. Tài nguyên từ sau thành công của bộ phim Việt Giới cũng giúp anh và cậu có được nhiều vai diễn đáng kể. Thế nhưng hai người vẫn luôn tránh mặt nhau. Bá Vũ biết là Mạnh Lâm cố ý, là do anh không muốn nhìn thấy cậu.

Nhàm chán bật tivi lên, lại vô tình nhìn thấy bóng dáng anh trên màn ảnh nhỏ. Vẫn là khuôn mặt rạng ngời như nắng sớm, vẫn là đôi mắt to tròn đầy cuốn hút, thế nhưng người đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nụ cười anh dành cho nữ diễn viên chính sao lại xa lạ đến thế? Ánh mắt đong đầy yêu thương đó là anh đang dành cho ai? Thi Bá Vũ tự mình ghen đến phát điên rồi. Tắt tivi, cậu rời khỏi căn nhà lạnh lẽo, đi tìm cho mình chút vị chua chát của men rượu.

.

.

"Mạnh Lâm! Mạnh Lâm! Tỉnh dậy đi, chút nữa chúng ta sẽ đi ăn tối với đạo diễn Trương để trao đổi thêm về vai diễn sắp tới của cậu. Đây là kịch bản, đọc lướt qua một chút đi."

Mạnh Lâm đang ngồi ở văn phòng đại diện của công ty, mệt mõi dựa vào ghế sô pha chợp mắt sau lịch trình dày đặc suốt một ngày dài thì bị quản lý gọi dậy. Anh nhận lấy tập kịch bản phim điện ảnh do công ty giới thiệu, chậm rãi đọc sơ qua nội dung bên trong.

"Đây không phải là kịch bản đam mỹ hay sao? Không phải tôi đã nói với các người là sẽ không nhận thêm một phim nào nữa về đề tài này rồi sao? Đây là ý gì?"

"Lâm à, cậu phải biết đây là phim điện ảnh được đầu tư lớn, do chính tay biên kịch nổi tiếng trong nước chấm bút, lại còn do đạo diễn Trương cầm trịch. Không cần nghĩ cũng biết độ hot của nó là như thế nào. Dù gì trước kia cậu cũng từng đóng nhiều vai như thế này rồi. Thêm một phim nữa thì có sao. Tôi thấy nhân vật này rất hợp với cậu mà."

Mạnh Lâm cau mày do dự. Quả thật kịch bản phim rất hấp dẫn, nhân vật mà anh đóng có tính cách khá giống với anh ở ngoài đời. Thế nhưng từ lâu lắm rồi, anh đã quyết không nhận thêm một vai nào nữa về đề tài này. Anh sợ phải đóng những cảnh tình tứ với một nam diễn viên khác mà không phải là Bá Vũ. Anh sợ những ký ức về cậu lại hiện ra mỗi khi anh nhìn bạn diễn của mình. Hai năm rồi, chẳng lẽ tôi vẫn chưa quên được cậu hay sao?

"... Ai sẽ đóng cặp với tôi?"

"Hiện tại vẫn chưa có quyết định a~. Nhưng cậu là do đạo diễn Trương đích thân lựa chọn vào vai chính trong bộ phim lần này đó. Đủ hiểu người ta xem trọng cậu như thế nào. Dù muốn hay không, chút nữa vẫn phải theo tôi đi gặp ông ấy, vuốt mặt cũng phải nể mũi chứ, có biết không?"

"Ừm được rồi tôi biết rồi. Anh mau đi ra đi."

"Được, không phiền cậu nghỉ ngơi. 1 tiếng nữa tôi sẽ vào đưa cậu đến nhà hàng."

Cửa phòng khép lại, Mạnh Lâm thở dài ngã đầu xuống sô pha. Hôm nay khi trả lời phỏng vấn, có người đã hỏi anh rằng:

"Cậu đã từng nói dối chưa?"

"Đã từng."

"Lời nói dối nào khiến cậu hối hận nhất?"

"..."

Anh đã không trả lời được câu hỏi đó của phóng viên. Lời nói dối khiến anh hối hận nhất ư? Có lẽ là lời nói sau cùng anh nói với cậu. Nói rằng tình cảm này chỉ là nhất thời, rằng anh một chút cũng không hề yêu cậu... Thế nhưng chỉ có anh mới biết, đằng sau những lời nói dối đó, không chỉ riêng gì cậu đau đớn, mà trái tim anh cũng đang không ngừng rỉ máu. 

Suốt mấy năm nay anh cố tình tránh mặt cậu, không phải vì chán ghét, mà vì sợ phải đối diện với ánh mắt ấy. Sợ rằng vai diễn và lời nói dối hoàn mỹ năm xưa mình cố công dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ khi đứng trước cậu.

Nhắm mắt lại, ký ức hai năm về trước tựa như cuốn phim, bỗng chốc ùa về trong tâm trí.

"Mạnh Lâm, tôi biết hai người là do xúc động nhất thời nên mới cùng nhau ở một chỗ. Nhưng cậu nghĩ xem, Bá Vũ chỉ mới chân ướt chân ráo bước chân vào ngành giải trí. Tương lai và cơ hôi phía trước còn rất nhiều. Cậu cũng ở trong giới này bao nhiêu năm rồi, bản thân cậu phải hiểu rõ hơn ai hết, không cần tôi phải nói nhiều chứ?"

"Tôi hiểu rồi..."

----

"Anh nói chia tay là chúng ta sẽ chia tay sao? Anh cho em một lí do! Anh nếu không tìm được lí do nào thỏa đáng. Có chết cũng đừng mong em buông tay anh ra."

"Lí do? Không phải lí do rất đơn giản là tôi không còn yêu cậu nữa hay sao? Tôi vẫn muốn tiếp tục làm diễn viên, tôi không muốn sự nghiệp của mình bị ảnh hưởng khi có quan hệ với cậu. Đã đủ thuyết phục chưa? Từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Dương Mạnh Lâm!!! ...Được, tôi hiểu rồi. Xem như là tôi tự mình đa tình, từ giờ sẽ không phiền đến anh nữa. Tạm biệt."

.

.

Khóc ư? Nước mắt anh dành cho cậu đã dùng hết một lần vào hai năm trước rồi. Hiện tại nghĩ lại chỉ thấy đau. Tim vẫn còn rất đau. Tựa như không thở được. Anh từng nói sẽ ở bên cậu đến trọn kiếp này, hóa ra Dương Mạnh Lâm anh chỉ là một kẻ lừa bịp. Nhưng anh không còn biện pháp nào khác, cậu còn có tương lai phía trước, bản thân anh khi đó đã 28 tuổi rồi, dù sự nghiệp có thất bại thì cũng đã cháy hết mình cho đam mê. Còn Bá Vũ khi ấy mới chỉ 22, cậu còn cả một con đường dài để đi, mà anh vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ xuất hiện thoáng qua trong cuộc đời cậu. Chỉ cần đợi thêm 1-2 năm nữa, nhất định cậu sẽ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh.

Dương Mạnh Lâm là như vậy đấy. Tự mình đa đoan, tự mình suy nghĩ nhiều rồi lại tự mình làm mình đau. Anh trước mặt mọi người thì vui cười là thế, nhưng sau bộ mặt tươi cười ấy lại là biết bao ưu tư, biết bao sầu muộn. Bá Vũ mỗi lần thấy anh như vậy sẽ rất đau lòng, sẽ ôm anh thật chặt không ngừng thủ thỉ bên tai anh rằng "Không sao đâu, có em ở bên anh mà!". Hiện tại thì không còn ai có thể làm điều ấy nữa rồi. Là tự tay anh phá nát đi hạnh phúc của chính mình. Là tự tay anh đẩy cậu phải rời xa...

Thi Bá Vũ, người tôi yêu là cậu, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và mãi mãi về sau vẫn luôn là như vậy. Giá như một lần có thể cởi bỏ lớp mặt nạ này ra, một lần thật lòng với chính bản thân mình, thì có lẽ anh sẽ nói rằng:

"Bá Vũ, tôi nhớ cậu! Còn nữa, tôi vẫn luôn yêu cậu."

.

.

"Không thể nói yêu thì đừng nói rằng hơi thích

Không thể buông câu hận thì đừng day dưa, đừng giả vờ than thở

Cứ xem như anh quá phiền phức, chẳng ngừng tự tổn thương chính mình

Anh luôn tự nhủ với lòng rằng tình yêu chính là như thế

Chỉ cần không cẩn thận thì liền trở nên điên cuồng.

...

Bởi vì trưởng thành, nên đôi ta phải tập làm quen với điều đó

Bởi vì trưởng thành, nên đôi ta cứ thế nói tan là tan..."

Song lyrics : "Nói tan là tan" - JC

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro