[SHORTFIC] Nói Tan Là Tan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

R: 18+ :))) Ai chưa đủ tuổi next dùm ta nhaaa~

.

.

Mạnh Lâm vừa mới mơ màng chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu cửa.

"Vào đi!"

"Lâm, tới giờ rồi! Tôi ra xe đợi cậu, mau chuẩn bị đi a!"

À, phải rồi. Là cái hẹn đi ăn với đạo diễn Trương tối nay! Mạnh Lâm uể oãi vươn vai ngồi dậy, sau đó rời khỏi phòng nghỉ của công ty, cùng với người quản lý đi đến nhà hàng.

---

"Này này, đừng có uống nữa! Cái thằng! Mày rủ anh mày ra đây ăn tối mà cuối cùng lại ôm bình rượu uống như chết đi sống lại là thế nào?"

Người này là Lư Ngạn Trạch, cũng từ sau khi kết thúc bộ phim Việt Giới trở thành bạn thân của cậu và Mạnh Lâm. Mấy năm nay Ngạn Trạch vẫn luôn giữ liên lạc với cả hai người Bá Vũ và Mạnh Lâm. Nói đến chuyện tình cảm của cả hai, e rằng trong cái giới này người hiểu rõ nhất chỉ có Lư Ngạn Trạch.

"Trạch ca, anh thân với anh ấy nhất. Anh nói xem...mấy năm nay...anh ấy sống thế nào? Hửm? Có vui vẻ không? Có hạnh phúc hơn em không?"

Thi Bá Vũ đã uống hơn nửa chai rượu ngoại, người đã ngà ngà say, không tự chủ được lại nhắc đến người ấy.

"Haiz, không phải chú mày luôn không cho anh nhắc đến cậu ấy sao? Mạnh Lâm á, sống rất tốt, sự nghiệp cũng rất phát triển. Có điều..."

"Làm sao?"

"Còn làm sao nữa? Đã bao lâu rồi anh không còn thấy nó cười như trước nữa... Không phải là nét cười diễn xuất trên màn ảnh.. mà là nụ cười hạnh phúc thật sự của trước kia.."

"..."

----

"Đạo diễn Trương, đây tôi kính ngài một ly a! Hy vọng là bộ phim lần này Mạnh Lâm nhà chúng tôi sẽ được ngài chiếu cố."

"Haha..Tôi nói này quản lý Hạ, cậu cũng biết trước giờ tôi không hề cố ý nâng đỡ ai. Bộ phim lần này là tâm huyết của tôi và biên kịch Mộc, nhân vật của Mạnh Lâm chính là sau khi tham khảo qua cả trăm ứng cử viên mới chọn ra được cậu ấy. Vậy nên không phải câu nệ gì cả, tôi rất hy vọng Mạnh Lâm sẽ đồng ý tham gia bộ phim này. Cậu nghĩ sao, chàng trai trẻ?"

Đạo diễn Trương là người có đôi mắt nhạy bén với nhân tài, ông đối với nghiệp diễn yêu cầu rất cao, lần này đích thân ra mặt mời Mạnh Lâm vào đoàn phim, đủ hiểu ông xem trọng cậu đến thế nào.

"Ừm...cám ơn ngài đã đánh giá cao năng lực của tôi. Tôi vốn dĩ là fan hâm mộ của ngài và biên kịch Mộc. Tuy nhiên, đã lâu lắm rồi tôi không còn nhận vai diễn như thế này nữa.. Vậy nên tôi e là.."

"Một diễn viên chân chính...sẽ không sợ hãi trước bất cứ vai diễn nào, bởi vì họ diễn bằng bản năng! Đừng tự cho mình cái cớ để chối bỏ nó. Cậu phải biết là, phim ảnh và đời thực vốn dĩ không hề liên quan đến nhau. Tại sao không cho bản thân mình một cơ hội?"

"..."

Mạnh Lâm vốn dĩ không định thay đổi quyết định của mình, thế nhưng sau khi nghe những lời này của đạo diễn Trương, anh lại có chút lung lay... Mạnh Lâm rất yêu cái nghề này. Từ nhỏ anh đã thích được đứng trước máy quay diễn cho mọi người xem. Anh không cần nổi tiếng như minh tinh màn bạc, cũng không cần làm ngôi sao phòng vé. Anh chỉ là muốn được diễn, cho anh một nhân vật, anh sẽ sống hết mình với nhân vật đó. Tự hỏi đã bao lâu rồi anh không còn diễn những vai mình thích nữa mà chỉ mãi chạy theo trào lưu, chạy theo đồng tiền với những vở diễn ba xu rẻ tiền không chút ấn tượng. Chẳng phải người nào đó sau khi chia tay đã rất thành công hay sao? Còn anh tại sao vẫn cứ mãi dậm chân tại chỗ, sợ hãi không chịu bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình?

Mạnh Lâm chìm vào suy nghĩ của riêng mình, không ngừng rót đầy ly rượu, uống một cách vô tội vạ.

----

"Trạch ca, anh ngồi đây một lát! Em đi vệ sinh xong sẽ quay lại ngay. Nhớ đừng bỏ về đấy!"

"Biết rồi biết rồi! Chú có tự đi được không đấy? Xem kìa, đứng dậy còn không vững."

"Yên tâm! Em chưa có say...."

Bá Vũ loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh, mấy năm nay uống rượu cũng không phải là ít, tửu lượng của cậu cũng tương đối cao, một chai rượu ngoại vẫn chưa thấm vào đâu. Ngày xưa có người nếu thấy cậu uống quá hai ly sẽ ngăn không cho cậu uống tiếp, hiện tại dù có uống đến bất tỉnh nhân sự cũng chẳng còn ai ở bên tai cằn nhằn hay lãi nhãi. Đời người, sợ nhất là có được rồi nhưng lại đánh mất...

<<Bốp>>

"A! Xin lỗi, tôi không để ý!"

"Không sa......Lâm!?!"

Bá Vũ vừa đi đến cửa phòng vệ sinh thì chạm phải một thân ảnh vừa bước ra. Người vừa xin lỗi xong liền ngước mắt lên nhìn cậu, là Dương Mạnh Lâm???

"Bá...Bá Vũ?!?"

Mạnh Lâm đang mãi mê suy nghĩ về chuyện hợp tác, lúc đi ra vô tình đụng trúng vai một người, đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, anh mới nhận ra cậu. Sao có thể trùng hợp đến như vậy?

"Anh..anh cũng ăn ở nhà hàng này à?" – Bá Vũ lấy lại bình tĩnh, dùng ánh mắt dịu dàng như trước đây nhìn anh.

"À ờ.. có hẹn với đạo diễn đi ăn để bàn bạc công việc." – Mạnh Lâm tránh ánh mắt của cậu.

"Đạo diễn? Anh đi ăn riêng với đạo diễn?" – Thật không hiểu cậu đang lấy thân phận gì để cao giọng với anh.

"Khô....Vậy thì sao chứ? Không liên quan đến cậu. Tôi phải quay lại đó đây!"

Mạnh Lâm vừa định hướng cậu giải thích rằng anh vốn dĩ đi với người quản lý, nhưng không hiểu sao suy nghĩ và lời nói lại hoàn toàn trái ngược nhau. Đây gọi là diễn thành thói quen rồi ư? Đứng trước cậu anh vẫn mãi đeo lên mình cái mặt nạ giả dối đó, tự biến bản thân thành một kẻ phản bội đầy khốn nạn.

"ANH!?!"

Bá Vũ giận đến điên người, nhìn bóng lưng kia quay người đi khiến cậu một chút cũng không cam tâm. Men rượu cùng cơn ghen cùng lúc bộc phát, Bá Vũ ngay lập tức bước nhanh lại nắm lấy tay người nào đó kéo đi.

"Cậu..cậu muốn làm gì hả? Bỏ tôi ra!"

Bá Vũ hung hăng kéo anh vào phòng vệ sinh liền xoay người khóa cửa lại, đè ép anh lên cánh cửa, hai thân người dính sát vào nhau, cũng may lúc này trong đây không có ai, nếu không e rằng sáng ngày mai ảnh của hai người sẽ ngập trên mặt báo mất thôi.

"Anh muốn có vai diễn đến mức phải đi ăn riêng với đạo diễn ư? Có phải ông ta muốn anh lên giường anh cũng đồng ý?"

"Tôi không có...Cậu, cậu say rồi! Bá Vũ, mau tránh ra!"

"Anh nếu muốn cùng đàn ông như vậy..không bằng để tôi đến thỏa mãn anh!"

"Cậu! Không...Ưm...m...~"

Bá Vũ nói xong liền mạnh mẽ hôn xuống, đầu lưỡi vẽ một vòng quanh bờ môi thơm ngọt, bắt lấy cái lưỡi cố ý trốn tránh của anh dây dưa không dứt. Mạnh Lâm bị tấn công bất ngờ liền có chút ngơ người, một lúc sao cảm thấy không đúng liền dùng lực đẩy người trước mặt ra. Thế nhưng Bá Vũ sức lực mạnh, một tay bắt lấy cả hai tay của anh giơ lên cao, tay còn lại không ngừng chạy loạn khắp người đối phương. Nụ hôn càng lúc càng sâu, Mạnh Lâm chịu không nổi kích thích, hai chân vô lực muốn khụy người xuống. Bá Vũ bắt lấy eo của anh, một chân đặt giữa hai chân anh để giữ cho người nào đó đứng vững, đầu gối không biết vô tình hay cố ý lại liên tục chà xát vào nơi mẫn cảm, khiến cho Mạnh Lâm nhanh chóng nổi lên phản ứng.

"Anh gầy đi nhiều quá!"

Bàn tay cậu lần vào trong áo anh, xoa đến phần eo liền cảm thấy không hề có chút thịt, Bá Vũ dừng nụ hôn lại, tựa đầu vào trán anh xót xa cảm thán.

"..."

Mạnh Lâm cảm thấy bản thân dường như cũng quá say rồi. Anh như thế mà lại để cậu hôn thành bộ dạng này, lẽ ra phải cự tuyệt, phải phảng kháng nhưng cuối cùng lại để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Bá Vũ thấy anh không có vẻ là phản kháng nữa liền thả hai tay anh ra, dịu dàng tiếp tục nụ hôn sâu. Mạnh Lâm theo thói quen liền vòng tay qua vai cậu siết chặt. Hai con người mang theo hai tâm trạng khác nhau, nhưng lại đều khao khát đối phương đến cùng cực. Dường như bao nhớ nhung, bao oán hận cùng nuối tiếc giờ khắc này đều thông qua nụ hôn biểu đạt ra hết thảy.

Bá Vũ hôn đến nghiện, mãi đến khi người nào đó không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục thì cậu mới chịu dời nụ hôn xuống xương hàm, sau đó là đến cổ, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại ở điểm nhạy cảm trước ngực.

"Ah~ đừng cắn!!!!"

Bá Vũ vẽ một vòng xung quanh đầu ngực, sau đó trực tiếp ngậm lấy, răng cố ý cạ vào khiến người trong lòng run rẩy không chịu nổi kích thích. Tay cậu lần mò xuống nửa thân dưới, mở khóa kéo, giải phóng cho tiểu cự vật đang cương cứng của anh.

"Aaa~ Không được! Chỗ đó...!!!"

Bộ vị yếu ớt mẫn cảm nhất bị Bá Vũ nắm giữ, Mạnh Lâm kinh hãi kêu lên một tiếng, đại não vốn đã không thể suy nghĩ liền nhất thời trở nên trống rỗng. Bá Vũ lại cúi đầu ngậm lấy đầu ngực Mạnh Lâm, dương vật nắm trong tay cũng bắt đầu nhu lộng vỗ về.

Nơi tư mật đã lâu chưa có ai chạm đến vô cùng mẫn cảm, Mạnh Lâm liều mạng lắc đầu không chịu nỗi, âm thanh mơ hồ rên rĩ, cảm giác nơi đó ngày một trướng đau, một lúc sau dưới sự hầu hạ của Bá Vũ liền phóng thích hoàn toàn lên tay cậu.

"Anh ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng cơ thể lại rất thành thật nhỉ? Có phải mấy năm qua lên giường với không ít đàn ông rồi đi?"

Mạnh Lâm sau khi đạt được khoái cảm không ngừng thở dốc, đầu óc dần trở nên thanh tỉnh hơn. Vừa nghe thấy những lời cậu nói liền giận run người, dùng toàn lực đẩy người cậu ra, không kiềm được cơn tức giận đấm thật mạnh vào người đối diện.

"Ah! Anh điên rồi à?"

Bá Vũ bị đánh bất ngờ không kịp chống đỡ, tay ôm một bên mặt quay lại hét vào mặt anh. Thế nhưng khi nhìn thấy người nào đó khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, nước mắt theo gò má không ngừng chảy xuống. Tim cậu trong một khắc tựa như bị bóp nghẹn.

"Cậu say rồi! Tôi cũng say rồi! Xem như hôm nay không có chuyện gì xảy ra cả đi. Tôi về đây. Tạm biệt."

Mạnh Lâm gạt nước mắt, mặc lại bộ quần áo nãy giờ bị cậu cởi ra gần hết, hai bàn tay cài nút áo không ngừng run rẩy. Mặc xong liền quay người bỏ đi thật nhanh, một lần cũng không thèm nhìn đến Bá Vũ.

"Anh chán ghét em đến như vậy sao?"

.

.

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro