[SHORTFIC] Nói Tan Là Tan (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bá Vũ, cậu cuối cùng cũng quay lại. Anh còn tưởng cậu chết ở trong nhà vệ sinh rồi cơ đấy...Ơ này? Mặt chú làm sao thế?"

"À..không có gì. Không cẩn thận chọc vào một chú mèo nhỏ đang xù lông thôi." - Bá Vũ đưa tay sờ lên bên mặt, hiện tại mới cảm thấy có chút đau rát, cũng may là anh đã đấm cho cậu một cú, để sáng mai tỉnh dậy cậu còn dám chắc rằng chuyện tối hôm nay không phải là mơ.

"Mèo?!?"

"Hôm nay tới đây thôi, em về trước nhé. Bye anh..."

"Hả...à ờ....bye bye...mà khoan đợi đã...tiền rượu ai trả??? Này, này!!! Thi.Bá.Vũ!!!"

.

.

"Alo, chị Tiểu Hồng, giúp em một việc..."

Bá Vũ cúp điện thoại, tay xoa nhẹ nơi thái dương có chút choáng váng, có vẻ như hôm qua cậu đã uống không hề ít. Nhưng dù có say, cậu cũng không hề quên những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Từ nụ hôn ngọt ngào đến xúc cảm trên làn da mềm mại mà đêm nào cậu cũng mơ thấy. Hiện tại nhớ lại cũng đủ khiến cho cậu nhỏ của cậu nổi lên phản ứng.

Vừa nãy là Bá Vũ gọi điện cho chị Hồng - trợ lý mới của cậu để nhờ cô giúp cậu điều tra một việc. Hơn 20 phút sau thì có tin nhắn tới, Tiểu Hồng làm việc rất nhanh gọn, vừa mới nhờ mà bây giờ đã có đầy đủ thông tin về bộ phim mà Dương Mạnh Lâm đang có ý định tham gia, còn biết được tin nội bộ là đạo diễn Trương đang gấp rút chọn ra vai nam chính còn lại cho bộ phim này. Bá Vũ nhoẻn miệng cười đầy trào phúng.

"Hừ, mấy năm nay cũng chưa hề đóng lại thể loại này. Hiện tại lại quyết định tham gia bộ phim này? Anh là đang kiểm tra sức chịu đựng của em sao? Để xem lần này anh sẽ chạy đi đâu?"

.

.

"Xin chào biên kịch Mộc ! Tôi là Thi Bá Vũ. Rất hân hạnh được gặp mặt!"

Bá Vũ nở một nụ cười xã giao quen thuộc, thái độ vô cùng nể trọng chào hỏi vị lão sư đối diện.

"Chào cậu, tôi là Mộc Lăng - biên kịch của bộ phim điện ảnh sắp khởi quay "Nói tan là tan". Tôi đã nghe trợ lý nói về đề nghị của cậu. Hiện tại chúng tôi vẫn đang xem xét và casting cho vai diễn nam chính của bộ phim. Cậu cũng biết rồi đó, đây là thể loại nhạy cảm, rất khó để mời những nhân vật có tiếng trong làng giải trí tham gia. Cậu mấy năm nay cũng được xem là có chỗ đứng vững chắc trong ngành, tại sao lại có hứng thú với bộ phim này của chúng tôi?"

"Trước hết tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với cô và thầy Trương - đạo diễn chính của bộ phim. Tôi vốn dĩ là fan hâm mộ của hai người từ lâu. Về bộ phim này, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, diễn viên chính đóng cặp với Mạnh Lâm trong phim này, người phù hợp nhất...chỉ có thể là tôi!"

"Haha...tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Tôi đã đọc qua kịch bản cô viết..quả thật ban đầu tôi đã có chút sửng sốt và hoang mang bởi vì nội dung và tính cách nhân vật quá giống bản thân mình. Yêu say đắm và rồi bị phản bội...nhưng không lúc nào là không nhớ đến người ấy, không lúc nào là không yêu người ấy... Tuy cô vẫn chừa lại cái kết cho cả hai người..nhưng tôi nghĩ nếu tôi và Mạnh Lâm cùng tham gia vào bộ phim này, chính chúng tôi sẽ tự mình viết nên cái kết thỏa đáng nhất!"

"...Cậu và Dương Mạnh Lâm...là quan hệ như thế nào?"

"...Là quan hệ mà dù có chết cũng không thể buông tay!"

"!!! Cậu không sợ khi nói chuyện này ra với tôi ư?"

"Hiện tại những thứ tôi mong muốn đều đã đạt được hết thảy, dù có mất đi cũng không hề hối tiếc.....chỉ có duy nhất một người tôi vĩnh viễn cũng không thể từ bỏ được. Cô sẽ giúp tôi chứ?"

"HAHAHA!!! Tốt lắm! Chính là cậu! Quả nhiên mắt nhìn người của tôi không hề sai. Chọn Dương Mạnh Lâm vào vai diễn này quả là quyết định sáng suốt. Lần này lão Trương không tránh khỏi việc phải trả 500 tệ tiền cược rồi...muahahaha...."

"Tiền cược? Mộc lão sư? Ý cô là sao?"

"E hèm...không có gì. Chuyện vai diễn lần này của cậu, cứ giao cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật với cậu ấy tới phút chót. Cậu cứ chờ ngày đến nhận vai đi nhé. Tôi có việc đi trước. Gặp lại cậu sau!"

Biên kịch Mộc nói xong liền vui vẻ xách giỏ rời đi, trước khi đi còn không quên post một dòng trạng thái lên trên group kín của mình với tiêu đề "Cá đã cắn câu, đại sự thành công!!"

.

.

"Quản lý Hạ! Đã có thông tin gì về bạn diễn cặp với tôi chưa?"

Dương Mạnh Lâm một bên cầm kịch bản nghiên cứu, một bên gọi điện cho quản lý của mình hỏi thăm về tình hình bộ phim. Sau lần đi ăn ở nhà hàng hôm đó, Mạnh Lâm cuối cùng đã đồng ý với đạo diễn Trương sẽ đảm nhận vai diễn chính của bộ phim lần này, mặc dù vẫn chưa chọn được diễn viên đóng cặp với mình nhưng anh cũng không quá quan trọng vấn đề này, chỉ muốn mau chóng có thể gặp mặt và thảo luận về phương diện diễn xuất sắp tới.

"Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Tôi có gọi điện hỏi nhưng bọn họ nói vẫn đang tiến hành thảo luận với đối phương, nhưng họ đảm bảo rằng trong buổi gặp mặt đầu tiên để thử vai nhất định sẽ đưa được người phù hợp nhất đến trước mặt cậu. Cậu cứ yên tâm mà nghiên cứu nhân vật của mình trước đi a!"

"...Thôi được rồi. Tôi cúp máy đây."

.

.

Ngày gặp mặt đầu tiên của đoàn phim:

"Xin chào! Nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt. Tôi là Dương Mạnh Lâm, hy vọng thời gian tới sẽ được Mộc lão sư giúp đỡ hoàn thành tốt vai diễn này."

"Xin chào! Khách khí quá rồi a~ Không cần giữ khoảng cách với tôi, thoải mái một chút! Mời ngồi mời ngồi...diễn viên đóng cặp với cậu đã tới rồi, đạo diễn Trương đang dẫn cậu ấy vào. Cậu ngồi ghế đợi một chút a!"

"Vâng!"

Mạnh Lâm trước khi đến đây từng có suy nghĩ rằng không khí ở đoàn làm phim sẽ rất căng thẳng và bận rộn, mọi người đối với nhau sẽ dè chừng và có chút không tự nhiên, sẽ không thể nào thoải mái vui vẻ được. Thế nhưng ấn tượng của anh đã thay đổi hoàn toàn từ khi gặp Mộc lão sư, không khí ở đoàn làm phim luôn tràn ngập tiếng cười, mọi người luôn vui vẻ trò chuyện với nhau. Tự hỏi lời đồn về "đoàn làm phim ác quỷ" và "biên kịch điên khùng nhất hành tinh" rốt cuộc là từ đâu mà ra??? Đang mãi mê suy nghĩ, không hề để ý thấy có người đang từ cửa bước vào, đến khi nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc thì anh mới sửng sốt ngước lên nhìn cậu.

"Chào mọi người, tôi là Thi Bá Vũ, trong vai Trương Vũ. Rất vui được hợp tác và làm việc cùng mọi người trong bộ phim lần này. Hy vọng sẽ được mọi người chiếu cố và giúp đỡ. Xin cám ơn!"

Thi Bá Vũ một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen anh tuấn ngời ngời, đứng trước mặt cả đoàn phim tự mình giới thiệu rồi cúi đầu chào hỏi một cách lịch sự khiến mọi người đều gật đầu hài lòng. Đứa nhóc này vẫn luôn như vậy, luôn biết cách tạo mối quan hệ và đối nhân xử thế với mọi người, vẫn luôn rất được lòng những người xung quanh.

"Tốt lắm. Bá Vũ cũng đã tự mình giới thiệu rồi, chúng ta sao lại không làm một vòng giới thiệu bản thân đề mọi người làm quen với nhau đi? Bắt đầu từ nam chính của chúng ta nào! Mạnh Lâm...Mạnh Lâm???" - Đạo diễn Trương hào hứng bày trò tạo không khí cho mọi người trong đoàn, kêu tới Mạnh Lâm thì thấy anh nãy giờ vẫn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm Thi Bá Vũ, ánh mắt ấy rõ ràng không phải là ánh mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người quen hay là bạn diễn của mình, đây là ánh mắt đau thương lo lắng nhưng lại có phần bất lực không biết phải đối diện như thế nào. Có vẻ đúng như lời biên kịch Mộc nói, hai người này quả nhiên rất phù hợp với kịch bản bộ phim này.

"...Ơ hả? À vâng...Xin chào, tôi là Dương Mạnh Lâm, trong vai Vương Lâm. Rất hân hạnh được làm việc cùng mọi người!!"

"...."

Sau một màn làm quen giữa các diễn viên chính, thứ chính và diễn viên phụ, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn tiến hành dợt thoại buổi đầu tiên, dự kiến một tuần sau sẽ chính thức bấm máy. Sau hôm nay, tin tức về việc hai người tham gia bộ phim lần này sẽ xuất hiện ngập trên các kênh phương tiện truyền thông đại chúng, đồng thời buổi họp báo ra mắt dàn diễn viên và giới thiệu bộ phim sẽ nhanh chóng diễn ra ngay sau đó.

Buổi gặp mặt làm quen và dợt thoại chính thức kết thúc, mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau rồi nhanh chóng ra về. Phòng họp dần thưa thớt, đến khi mọi người đã đi hết, chỉ còn lại hai người là Bá Vũ và anh. Mạnh Lâm lúc này mới lên tiếng chất vấn:

"Tại sao lại là cậu? Tại sao khi không lại chạy đến đây?"

"Anh hỏi em tại sao? Biên kịch Mộc tìm đến em thương lượng về vai diễn, em cảm thấy bộ phim này không tồi.. chẳng lẻ em không có quyền được tham gia vào bộ phim mà mình có hứng thú sao?"

"Tôi không có ý đó...Cậu không biết rằng mình sẽ diễn cặp với tôi sao?"

"...Không biết. Em hôm nay nhìn thấy anh ở đây mới biết. Bản thân em còn tưởng rằng anh dù biết em nhận lời đóng bộ phim này mà vẫn chấp nhận tham gia đấy."

"Tôi cũng không biết là cậu...nếu biết trước như vậy..tôi đã không..."

"Anh định nói gì?" - Bá Vũ có chút giận dữ nắm lấy cổ tay ngăn không cho anh nói tiếp.

"Không có gì! Buông tay ra, đây là đoàn phim, không phải ở trong quán rượu hay nhà hàng. Cậu chú ý hình tượng của mình một chút đi!"

"Ha, hình tượng? Anh định sống với cái thứ gọi là hình tượng đến suốt đời ư? Anh như vậy thì bản thân có vui vẻ được không? Hả? Em đang hỏi anh đó!"

"Không phải chuyện của cậu! Hiện tại chúng ta chỉ được xem như là mối quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém. Dù sao cũng đã đồng ý tham gia bộ phim này rồi, cũng không thể từ chối được nữa. Từ giờ xin hãy hợp tác vui vẻ! Tôi có việc, đi trước đây."

Mạnh Lâm lạnh lùng hất tay cậu ra, xoay người rời khỏi phòng họp, cùng với trợ lý đang đợi phía ngoài nhanh chóng rời đi. Bá Vũ một mình ở lại trong căn phòng, vết thương cũ lại một lần nữa đau nhói. Luôn luôn là như vậy, tìm mọi cách để đến bên anh thế nhưng những gì cậu nhận được vẫn mãi là sự lạnh nhạt và chối bỏ từ anh. Cố gắng đến như vậy, rốt cuộc là để làm gì? Có đáng hay không???

"Đồng nghiệp không hơn không kém ư? Ha..ha..ha..."

.

.

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro