[SHORTFIC] Nói Tan Là Tan (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, tin tức về việc cả hai tái hợp tác trong một dự án phim điện ảnh khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Những fan cp những tưởng đã biệt tích bao lâu nay bỗng dưng đồng loạt quay trở lại. Phải biết rằng cả hai người ngày trước nổi tiếng đều là nhờ đóng phim mạng về đề tài đồng tính, số lượng fan là hủ nữ không cần nói cũng biết đặc biệt đông đảo. Chỉ cần nhìn số lượng người tương tác về bài viết tái hợp của CP Vũ Lâm cũng đủ hiểu độ hot của cả hai là như thế nào.

Hôm nay là ngày khai máy đầu tiên của bộ phim "Nói tan là tan". Bối cảnh đầu tiên hai nhân vật chính của chúng ta gặp gỡ và yêu nhau chính là tại trường đại học. Nhân vật mà Mạnh Lâm thủ vai trong phim trùng hợp so với nhân vật của Bá Vũ lớn tuổi hơn. Vương Lâm là sinh viên năm 3 khoa điện ảnh, còn Trương Vũ lại là sinh viên năm nhất của khoa người mẫu. Hai người tưởng như là hai đường thẳng song song không cách nào giao nhau thế nhưng lại có thể trở thành bạn bè thân thiết thông qua đội bóng rổ của trường.

Vương Lâm vui vẻ, hoạt bát, lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, được cả nam lẫn nữ đều vô cùng yêu thích. Trương Vũ lạnh lùng ít nói, nhưng trên sân bóng thì lại lăn xả hết mình, điển hình cho mẫu người nói ít làm nhiều, ngoại hình thì vô cùng bắt mắt từ chiều cao đến khuôn mặt không một góc chết, mặc dù mới chỉ là sinh viên năm nhất nhưng số lượng fan hâm mộ của cậu cũng không thua kém gì Vương Lâm. Mặc dù cao lãnh là thế, nhưng mọi người xung quanh chợt phát hiện rằng, cậu mỗi khi ở cạnh Vương Lâm lại bất giác trở nên vui vẻ và tinh nghịch vô cùng. Tựa như bản chất thật sự đúng với lứa tuổi của mình chỉ bộc lộ khi ở bên Vương Lâm thôi vậy. Còn Vương Lâm một người ham vui lại thích náo nhiệt là thế, vậy mà có thể im lặng ngồi bên cạnh Trương Vũ mấy tiếng đồng hồ không nói lời nào, bỏ mặc lời mời đi hội họp của đám bạn chỉ để ở lại sân tập chơi bóng cùng Trương Vũ. Mọi người xung quanh cũng từng hoài nghi về mối quan hệ của hai, nhưng rồi tự ai nấy đều vứt ngay cái suy nghĩ vớ vẫn đó đi bởi vì Vương Lâm cuối năm thứ 3 đại học bỗng nhiên công khai quen bạn gái.

Bối cảnh hiện tại hai người đang quay chính là cảnh Vương Lâm đưa Tiểu Dạ - bạn gái của anh đến đội bóng giới thiệu cùng mọi người.

"Làm quen chút đi. Đây là bạn gái tớ - Tiểu Dạ!"

"Chào các anh, em là Tiểu Dạ, sinh viên năm nhất khoa Điện ảnh. Rất vui được làm quen cùng mọi người."

"Vương Lâm thối! Lén lút có bạn gái từ bao giờ? Cũng không chịu nói trước với anh em một tiếng. Bất ngờ như vậy..." – Một thành viên trong đội có vẻ như là bạn học của Vương Lâm khá kinh ngạc trước việc anh có bạn gái.

"Trương Vũ! Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của nhóc kìa! Đừng nói cậu cũng không biết Lâm Lâm có người yêu chứ?" – Một đồng đội khác ngồi bên cạnh Trương Vũ bất ngờ lên tiếng, cả bọn liền đồng loạt nhìn sang.

"Anh ấy đã muốn giấu thì làm sao em biết được." – Trương Vũ ngẩn người ngước lên nhìn mọi người, vô tình chạm phải ánh mắt của Vương Lâm liền không tự chủ được tránh đi. Thế nhưng Trương Vũ trong bộ phim sẽ làm như thế, còn Trương Vũ của Thi Bá Vũ một khi chạm phải ánh mắt của Vương Lâm lại nhìn chằm chằm không cách nào dứt ra được.

<<Cắt!!!>>

"Trương Vũ, cậu lúc này vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình! Ánh mắt phải là lẫn tránh mới đúng, vừa rồi rõ ràng là ánh mắt của một ông chồng khi bắt gặp vợ mình ngoại tình đó biết không hả? Điều chỉnh lại cảm xúc cho tôi!!!" – Đạo diễn Trương quả nhiên không hổ danh là đại ma đầu, một khi bắt đầu tiến hành quay phim liền biến thành một con người vô cùng khác.

"Xin lỗi đạo diễn, vừa rồi có chút mất tập trung...diễn lại một lần nữa sẽ ổn ạ!"

Bá Vũ bị mắng ở hiện trường dần dà cũng thành quen, vội vàng tập trung lại cảm xúc, nhanh chóng hoàn thành nốt cảnh quay còn lại.

-----

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người vất vả rồi, ngày mai lại tiếp tục!" – Biên kịch Mộc thông báo kết thúc cảnh quay của ngày đầu tiên trên sân bóng, mọi người lần lượt chào hỏi nhau rồi ra về.

"Vất vả rồi ạ! Mạnh Lâm tiền bối, về cảnh quay hẹm hò của ngày mai, em có chút lo lắng, anh có thể ở lại dợt với em một chút được không ạ?" – Cô bé này là diễn viên đóng vai Tiểu Dạ ban nãy, vẫn còn là sinh viên của trường nghệ thuật, đây là lần đầu cô nàng được thử sức với phim điện ảnh nên có chút lo lắng. Biết được Mạnh Lâm trước giờ nổi tiếng vui vẻ hòa đồng với đồng nghiệp nên cô cũng không chút kiêng dè mở lời nhờ vả anh giúp đỡ.

"Được thôi, không vấn đề. Em đợi ở phòng họp nhé, anh thay trang phục xong sẽ ra liền"

"Dạ, cám ơn tiền bối!" – Cô nàng vui vẻ quay người đi về phía phòng họp của đoàn phim. Cũng không hề phát hiện thấy ánh mắt hình hai viên đạn của vị tiền bối nào đó nãy giờ vẫn luôn đặt trên người mình.

Mạnh Lâm đi vào phòng thay đồ, cửa vừa mở ra đang định khép lại thì bị một bàn tay chặn lại, chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng người chen vào phòng thay đồ, tự mình thay anh đóng kín cửa rồi xoay người đối diện nhìn chằm chằm vào anh.

"...Bá Vũ...cậu lại muốn thế nào nữa đây?"

"Tiền bối, em cũng có thắc mắc về vai diễn.. chẳng hay anh có thể dành chút thời gian cho em để cùng thảo luận một chút hay không?" – Giọng Bá Vũ giễu cợt pha lẫn chút giấm chua đặc sệt.

"Cậu thì có thắc mắc gì chứ! Mau tránh qua một bên để tôi còn thay đồ!"

"Làm sao? Ngại ngùng cái gì? Anh như thế nào em còn chưa thấy hay sao? Muốn thay thì cứ việc thay!"

"Cậu!?!....Ăn nói ngang ngược!" – Mạnh Lâm cau mày khó chịu, anh rất không thích người này bày một bộ dáng lưu manh trước mặt mình. Mỗi lần như thế lại có cảm giác như đứa nhỏ lễ độ ngoan ngoãn mình quen lúc trước nay đã thay đổi biến thành một người hoàn toàn khác vậy.

"...Khi nãy diễn cảnh chơi bóng khiến em nhớ lại khoảng thời gian lúc trước..." – Bá Vũ thấy anh tức giận liền dịu giọng đổi chủ đề. Cậu bước lại gần anh, tay chống lên vách cửa, phòng thay đồ rất bé, chỉ khoảng 1 mét vuông với 4 vách tường dựng ở góc phòng nghỉ của diễn viên. Hai người đàn ông đứng chen chúc không khỏi có chút chật chội.

"..." – Mạnh Lâm có chút bối rối khi thấy cậu tiến sát lại gần, lại đột nhiên nghe thấy người này nhắc tới chuyện lúc trước, tâm bất giác động một phát.

"Anh vẫn luôn giữ lối chơi không chút phòng bị như thế...bảo sao lần nào cũng thua thê thảm trước em..."

"Phải đó, tôi cứ thích chơi như vậy đó thì sao! Cậu ỷ mình cao to thì thích chèn ép cướp bóng của tôi thế nào cũng được à?" – Chưa kịp nhận ra thì Mạnh Lâm đã nhất thời phản ứng lại với lời trêu chọc của Bá Vũ.

"Haha...anh nếu đã không phục, cuối tuần này chúng ta làm một ván?"

"Đ...Không được...tôi bận lắm. Không rãnh cùng cậu ôn lại chuyện xưa đâu!" – Mặc dù trong lòng xém tí nữa đã không nhịn được mà đáp ứng cậu, nhưng cũng may còn kiềm lại được, không thể vì một chút ôn nhu đó mà lại tiếp tục lún sâu được...

"Được. Em không ép anh. Khi nào rãnh thì cho em một cái hẹn. Em đợi anh!"

Bá Vũ không mấy khi lại dễ dàng đồng ý với anh, cậu vui vẻ thỏa hiệp rồi rời đi, để lại Mạnh Lâm với khuôn mặt rối bời cảm xúc không biết phải làm sao ở lại phòng thay đồ, mãi đến khi ngơ ngác rời khỏi đoàn phim trở về nhà mới chợt nhớ ra có một hậu bối vẫn đang chờ mình trong phòng họp để thảo luận về vai diễn. Mạnh Lâm cảm thấy vô cùng có lỗi, anh liền bảo quản lý gọi điện cho cô nói lời xin lỗi, viện một cái cớ sức khỏe không tốt phải quay về gấp liền khiến cô nàng dễ dàng chấp nhận. Dẫu sao cũng là đồng nghiệp, sau này còn có cơ hội hợp tác, vẫn là không nên để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp với người ta.

----

Mấy ngày sau đó, Thi Bá Vũ hoàn toàn thay đổi thái độ với Dương Mạnh Lâm. Không còn biểu hiện thù địch hay là trêu tức mỗi khi gặp anh nữa, mà thay vào đó lại vô cùng ôn nhu, quan tâm, chăm sóc tựa như là chim mẹ chăm sóc cho chim non. Mạnh Lâm cũng hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa. Hằng ngày cơm hộp đáng lí ra trợ lý đoàn phim sẽ chuẩn bị nhưng kể từ dạo gần đây hoàn toàn là do trợ lý của Thi Bá Vũ mang đến, chất lượng thì khỏi nói, mỹ vị ngon gấp trăm lần cơm của đoàn phim. Lúc quay thì lại vô cùng nghiêm túc hướng anh thảo luận về kỹ thuật diễn xuất, thế nhưng ánh mắt và lời nói lại không giấu nỗi sự dịu dàng vốn có, biểu hiện trên khuôn mặt cậu cũng vui vẻ hơn rất nhiều, tựa như trở lại như lúc quay bộ phim Việt Giới năm xưa vậy...

"Nước của anh!" – Bá Vũ chìa chai nước khoáng đã mở sẵn nắp đến trước mặt Mạnh Lâm. Hai người vừa hoàn tất cảnh quay ngoài trời giữa trời nắng, hiện tại đang trú vào mái hiên cạnh trường học.

"...Cám ơn!" – Mạnh Lâm ngượng ngùng cầm lấy chai nước, uống xong liền im lặng đứng cạnh cậu không nói thêm lời nào.

Ngày trước hai người mỗi khi ở cạnh nhau sẽ là Thi Bá Vũ im lặng mỉm cười lắng nghe, còn Dương Mạnh Lâm sẽ điên cuồng tìm chuyện để nói, nói đến mức gà bay chó sủa cũng vẫn còn có thể bày trò chọc cho Bá Vũ bật cười vui vẻ. Hiện tại có chút trái ngược hoàn toàn, Mạnh Lâm ấy thế mà lại im lặng không nói một lời, chỉ có Thi Bá Vũ một mình tìm mọi đề tài khơi gợi để cả hai có thể trò chuyện được đôi ba câu, tự mình độc thoại đến chán, cuối cùng đành chọn cách im lặng ngồi bên cạnh anh, cứ như thế mà duy trì phương thức ở cạnh nhau.

Mạnh Lâm đối với sự thay đổi đột ngột của cậu có chút trở tay không kịp. Người đáng lý ra phải hận anh đến cùng cực, chán ghét sự tồn tại của anh đến vô hạn vậy mà giờ lại xem như không có gì, hoàn toàn biến thành Thi Bá Vũ của 2 năm trước, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng của anh.

.

.

Cảnh quay của buổi tối hôm nay chính là một trong những cảnh đặc sắc nhất của bộ phim - hai nhân vật chính của chúng ta đều nhận ra tình cảm của mình và đồng thời nhận ra được tình cảm của đối phương:

Vương Lâm lái xe đến trước cổng trường, hiện tại đã hơn 9h tối, sân trường không một bóng người, anh dừng xe ở một góc sân, đi bộ về phía sân tập bóng quen thuộc. Không hiểu sao tâm trạng anh dạo gần đây vô cùng rối bời, chỉ vì một lời nói hoài nghi về quan hệ của mình và Trương Vũ mà anh liền tìm một cô bạn gái về để chứng minh cho họ thấy. Vậy mà đến khi tìm được rồi, bản thân lại chẳng hề vui vẻ chút nào, ngược lại còn khiến quan hệ giữa anh và Trương Vũ ngày một xa cách hơn, điều này lại càng khiến Vương Lâm vô cùng khó chịu...nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào...

"Tiếng đập bóng? Giờ này rồi còn ai đến sân tập luyện nữa chứ?" – Vương Lâm đi đến gần sân tập thì phát hiện có người đang dùng sân bóng để luyện tập. Tiến lại gần hơn thì mới phát hiện hóa ra là Trương Vũ.

"Cậu làm gì ở đây giờ này?" - Vương Lâm có chút bối rối khi nhìn thấy cậu, nhưng đôi chân lại không tự chủ được mà bước lại gần Trương Vũ.

"Thế anh đến đây làm gì?" – Trương Vũ dừng động tác nhồi bóng, quay đầu nhìn về phía anh hỏi ngược lại.

"Nhàm chán. Đến để dạo mát không được a?" – Vương Lâm mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu.

"..."

"...Có thể lại đây ngồi nói chuyện một lát không?" – Vương Lâm ngập ngừng lên tiếng, chỉ vào băng ghế trên sân tập.

"...Được!" – Trương Vũ nhìn anh, khẽ cắn môi dưới tựa như đang phân vân, vài giây sau mới đồng ý bước lại ngồi cạnh anh.

"Tôi với cậu hình như đã lâu rồi không cùng nhau trò chuyện như thế này rồi nhỉ?" – Vương Lâm ngại ngùng bắt đầu câu chuyện.

"Phải. Từ lúc anh đưa bạn gái đến giới thiệu cho cả đội. Chính xác là 2 tuần đi!"

"...Cậu vẫn là đang trách tôi vì đã giấu chuyện có bạn gái sao?"

"..."

"Trương Vũ..cậu lúc nào cũng thế..nếu muốn gì phải nói ra thì tôi mới biết được. Tôi có thể 1 lần 2 lần đoán được cậu thích cái gì không thích cái gì, nhưng tôi nào phải thánh thần. Cậu im lặng...tôi lại tự mình suy đoán lung tung..."

"Anh suy đoán cái gì?"

"Suy đoán rằng cậu có phải hay không đang ghen tuông vớ vẩn với tôi? Có phải hay không cậu cũng thích Tiểu Dạ???" – Vương Lâm có chút kích động, không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra hết nhưng khuất mắt trong lòng.

"Anh đoán đúng rồi đấy..."

"Gì cơ?"

"Có điều người tôi thích không phải là Tiểu Dạ."

"Không phải là Tiểu.....ưm...!!!????!!!"

Vương Lâm chưa kịp nói hết câu liền bị một lực tay vô cùng mạnh mẽ đối diện kéo người lại sát bên mình, nụ hôn ập xuống như cơn thủy truyền cuồn cuộn sóng. Vương Lâm bị cậu hôn đến choáng váng mặt mày. Hai tay bối rối không biết đặt đâu cho đúng liền tựa lên bờ ngực vững chắc của Trương Vũ. Trương Vũ một tay nâng mặt anh, một tay trụ ở sau cổ, đưa nụ hôn của hai người thêm sâu.

Hai người hôn đến quên cả trời đất, một lúc sau Mạnh Lâm mới cảm thấy có gì đó không đúng....không phải nên dừng lại rồi sao??? Tại sao không có ai hô "cắt" hết vậy???

.

.

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro