[SHORTFIC] Nói Tan Là Tan (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Lâm cùng Bá Vũ hôn môi mãi một lúc sau thì mới nghe thấy một tiếng "CẮT" thật lớn từ đạo diễn. Thi Bá Vũ luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của anh, lúc tách rời còn vô tình kéo theo một sợi chỉ trong suốt khiến ai đó ngượng chín cả mặt, giả vờ như không có chuyện gì mà chạy về phía đạo diễn nghe chỉ đạo.

"Cảnh vừa rồi không tệ, thoại khá ổn, còn cảnh hôn vẫn cần phải quay thêm vài góc độ nữa, hai người diễn thêm lần nữa nhé!"

"Vâng, đạo diễn. Không thành vấn đề a!" – Thi Bá Vũ mỉm cười nhanh chóng đáp ứng.

Hai người diễn thêm một lần rồi lại thêm một lần nữa, mãi đến lượt quay thứ 4 đạo diễn Trương mới gật đầu đồng ý tha cho bọn họ, đồng thời kết thúc buổi quay của ngày hôm nay.

Mạnh Lâm vừa nghe thấy thông báo tan làm liền ngay lập tức xoay người rời khỏi đoàn phim. Anh hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi tầm mắt của Thi Bá Vũ, ổn định lại tâm trạng của bản thân. Suốt buổi quay hôm nay trống ngực anh đập liên hồi, tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ biểu hiện không tự nhiên của mình không qua nổi cặp mắt tinh tường của tên nhóc gian xảo ấy...thế nên lúc này, tẩu vi vẫn là thượng sách!

Thi Bá Vũ nhìn theo bóng lưng Dương Mạnh Lâm rời đi vừa có chút buồn cười lại vừa có chút thỏa mãn. Cậu khoanh tay bước chầm chậm lại chỗ Mộc lão sư nhỏ giọng trách móc:

"Cô sao lại để đạo diễn Trương chỉ quay có 4 lần là gật đầu đồng ý a?"

"Cậu còn nói??? Là ai giúp cậu kéo dài cảnh hôn không cho đạo diễn hô "cắt" sớm hả? 4 lần hôn của cậu bằng 10 lần quay cảnh hôn của người khác gộp lại đấy anh hai à..."

Biên kịch Mộc liếc xéo Thi Bá Vũ, con người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà. Mặc dù nội tâm cô cũng muốn để hai người hôn lâu thêm một chút nhưng nhìn khuôn mặt chín tái của Tiểu Lâm cô lại có chút không đành lòng.

"E hèm....kháng chiến tới đâu rồi?" – Biên kịch Mộc nhẹ nhàng chuyển chủ đề.

"Coi như quá nửa là thành công! Chỉ đợi quân địch để lộ sơ hở là có thể tóm gọn...haha.."

"Xem như cậu lợi hại. Tôi nói cho mà biết, chuyện quá khứ của hai người khó khăn lắm tôi mới có thể tìm hiểu được. Cậu giờ đã biết được lí do khiến cậu ấy quyết định như vậy thì càng phải thận trọng hơn trong từng hành động của mình. Đừng khiến con người ta nhìn thấy cậu là lại chạy ra xa 100 mét!"

"..."

Bá Vũ nhớ tới cuộc nói chuyện giữa cậu và Biên Kịch Mộc cách đây vài hôm:

"Cậu biết quản lý Nhậm chứ?"

"Biết. Anh ta là quản lý của tôi tại công ty cũ ....thế nhưng năm ngoái tôi đã rời khỏi và đầu quân cho một công ty giải trí khác, không còn liên quan đến bọn họ nữa rồi. Có chuyện gì sao?"

"Dĩ nhiên là có chuyện a~ vấn đề ở chỗ là cái tên tiểu hoa đán aka tiểu thịt tươi mà hắn quản lý quá là bất tài vô dụng đi, casting vào vai Vương Lâm 5 lần 7 lượt đều không đạt, hiện tại biết được vai diễn giao cho Mạnh Lâm lại cảm thấy không phục. Tên họ Nhậm này ỷ biết chút chuyện cũ liền lên mạng hoa chân múa tay thêu dệt đủ những chuyện hay ho của hai người, lại còn công khai phỉ báng, công kích Dương Mạnh Lâm là loại người ham hư vinh và có sở thích quyến rũ đồng nghiệp cùng giới... khiến cho fan only và fan cp chiến nhau ầm ĩ trên mạng. Cũng may là tôi cao tay, đã nhờ người xóa sạch bài post đó và lần ra được địa chỉ cũng như chủ nhân của tài khoản ảo. Tới khi biết được tên này chính là quản lý cũ của cậu thì đột nhiên một vài suy đoán xuất hiện trong đầu tôi a...Dĩ nhiên! Họ Mộc này đã muốn biết chuyện gì thì dù có chôn sâu cách mấy tôi cũng có thể đào lên cho bằng được hahaha...."

Phần còn lại không cần nói cũng biết biên kịch Mộc đã kể lại tường tận chi tiết việc năm xưa tên họ Nhậm và công ty của hắn đã ép buộc Mạnh Lâm phải rời khỏi Thi Bá Vũ như thế nào, thậm chí trong quá trình kể lại còn không ít lần thêm mắm dặm muối cho câu chuyện càng trở nên kịch tính hơn. Bá Vũ nghe xong giận run cả người, vừa định chạy ngay tìm Mạnh Lâm hỏi cho ra lẽ liền bị Mộc lão sư sống chết ngăn cản không cho đi.

Phải biết rằng chuyện đi đến bước này không phải do lỗi của riêng một ai cả, Mạnh Lâm một mình chịu đựng không nói ra với Bá Vũ cũng có lý do riêng của anh ấy. Quyết định buông tay người mà mình yêu thương nhất nào phải chuyện dễ dàng, nào có thể nói tan là tan được. Hiện tại muốn anh thay đổi suy nghĩ của mình, dũng cảm đối diện với tình cảm của hai người một lần nữa thì bản thân Thi Bá Vũ cậu càng phải kiên nhẫn. Đã đợi được hai năm rồi...hiện tại kiên nhẫn thêm vài tháng nữa thì đã làm sao?

.

.

Mấy ngày sau đó, Thi Bá Vũ đối với Mạnh Lâm càng lúc càng tự nhiên hơn..người trong đoàn không biết còn không ngớt lời khen Bá Vũ nhập vai quá sâu, nhìn thế nào cũng là biểu hiện của một Trương Vũ đang yêu Vương Lâm một cách cuồng nhiệt. Về phần Dương Mạnh Lâm, nhận được ưu đãi bất ngờ như thế này, bản thân một chút cũng không thấy thoải mái, thật không hiểu rốt cuộc cậu là đang dùng thân phận của Trương Vũ hay là của Thi Bá Vũ để đối đãi với mình. Anh chỉ cảm thấy vừa có chút hạnh phúc, lại có chút chua xót không nói thành lời.

Cảnh quay hôm nay chính là một trong những cảnh quay quan trọng nhất của bộ phim: Trương Vũ và Vương Lâm chia tay nhau! Vẫn là lời thoại quen thuộc đó, tựa như tái diễn lại hiện trường cách đây hai năm trước, ngày anh đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người...

"Chúng ta chia tay đi!" – Vương Lâm đứng giữa sân bóng, trên người mặt một bộ đồ tây sang trọng, cà vạt nới lỏng, hai tay đút vào hai bên túi, nhàn nhạt nói.

"Anh vừa nói gì?"

Trương Vũ vẫn còn mặc trên người đồng phục thi đấu, tay đang không ngừng nhồi bóng bỗng nhiên dừng hẳn lại. Cậu xoay lại thẫn thờ nhìn anh.

"Tôi nói là: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI!!!" – Vương Lâm nhấn mạnh từng từ, mặt vẫn không hề đổi sắc.

"...Tại sao?"

"Không tại sao cả...hai chúng ta sẽ không có tương lai tốt đẹp đâu. Dừng lại ở đây thôi..."

"Anh nói dừng là dừng? Anh sợ cái gì? Họ bảo chúng ta chia tay thì chúng ta phải chia tay ư? Anh trước giờ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em không? Anh nghĩ rằng tự mình đứng ra một mình chịu đựng thì đối phương sẽ được hạnh phúc ư? Em nói cho anh biết, sống.không.bằng.chết!"

"?!?"

"Lâm, em yêu anh! Trước đây cũng vậy, bây giờ vẫn luôn là như vậy. Anh sợ cả thế giới tổn thương em, nhưng em thà mất cả thế giới cũng không thể mất anh!!!"

"..."

"CẮT!!!"

Đạo diễn Trương bỗng nhiên cho dừng mọi cảnh quay lại, cả đoàn phim ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban nãy không phải hai diễn viên chính đang diễn rất nhập tâm hay sao? Mọi người còn đang âm thầm thán phục diễn xuất xuất thần của Thi Bá Vũ thì nghe thấy âm thanh gào thét kinh hoàng của quý ngài đạo diễn.

"THI.BÁ.VŨ!!! Cậu học thoại ở đâu thế hả? Sai kịch bản hết rồi..."

Đoạn này đúng lý ra Trương Vũ sẽ đau khổ và thất vọng về Vương Lâm, sau đó liền dễ dàng chấp nhận lời chia tay và quay người bỏ đi. Thế nhưng bây giờ lại biến thành một màn trách móc rồi lại níu kéo đối phương bằng lời tỏ tình cảm động trời đất như này. Không cần nói cũng biết, nếu ông không bảo bọn họ dừng lại, nói không chừng hai đứa nó sẽ đè nhau ra mà diễn cảnh giường chiếu ở đây mất.

"Xin lỗi đạo diễn, có chút nhầm lẫn. Bọn em xin nghỉ nửa tiếng để dợt lại lời thoại ạ!"

Bá Vũ nói xong liền kéo tay người nào đó đang ngơ ngác đi nhanh vào phòng nghỉ của đoàn phim. Mạnh Lâm từ giây phút nghe thấy những lời ban nãy của cậu liền trầm mặt không nói gì, hóa ra vai diễn mà anh cố công ngụy tạo bấy lâu nay đã bị phát hiện mất rồi. Hiện tại phải làm sao đối mặt với cậu đây?

"Mạnh Lâm, anh biết là những lời ban nãy không phải là em đang nói với Vương Lâm?"

"Tôi biết..." – Mạnh Lâm cúi mặt né tránh ánh mắt của Bá Vũ

"Vậy bây giờ...Anh có gì muốn nói với em không?" – Bá Vũ đưa tay khẽ nắm lấy cái cằm nhỏ, kéo khuôn mặt anh lại sát gần cậu.

"Bá Vũ...chuyện trước kia...đã là quá khứ rồi. Cậu hiện tại rất tốt! Không cần phải vì tôi mà..."

"Lâm, nhìn em này! Anh...vẫn còn yêu em chứ?" – Cậu mạnh mẽ ép anh nhìn vào mắt mình, một người tự tin và cao ngạo như Thi Bá Vũ hiện tại chỉ vì một đáp án mà run sợ, mà lo lắng.

Mạnh Lâm nhìn sâu vào đôi mắt kiên định ấy, lòng bất giác xao động, lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt bất lực không thể làm chủ được mọi chuyện của Thi Bá Vũ. Hóa ra người này đối với anh không phải là tình cảm nhất thời của tuổi trẻ, hóa ra suốt thời gian qua là tự anh làm khổ chính mình, làm khổ cả người anh yêu thương nhất. Hiện tại anh đã không còn là Dương Mạnh Lâm của hai năm trước nữa, cậu cũng không còn là Thi Bá Vũ non nớt của ngày xưa. Vậy thì tại sao không thử cho cả hai thêm một cơ hội nữa???

Mạnh Lâm xót xa nhìn người trước mặt vẫn đang hồi hộp chờ câu trả lời từ anh, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

"Bá Vũ, thật xin lỗi..."

"Được rồi em hiểu rồi, anh không cần phải nói tiếp đâu..." – Bá Vũ đau đớn cắt ngang lời anh, có vẻ như cậu nghĩ rằng anh lại một lần nữa từ chối cậu. Những lời nói tàn nhẫn năm xưa, cậu một chút cũng không muốn nghe lại thêm một lần nào nữa.

Mạnh Lâm đau lòng nhìn cậu, mỉm cười bước thêm một bước, không đợi Thi Bá Vũ kịp phản ứng liền đưa tay kéo cổ áo cậu, dán đôi môi mềm mại lên bờ môi cứng nhắc, mạnh mẽ kéo nụ hôn thêm sâu.

Dư luận ư? Tương lai ư? Sự Nghiệp ư? Mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa rồi. Nếu như người con trai này đã bất chấp tất cả để ở bên anh, thì hà cớ gì anh lại phải kiêng kỵ? Nếu đã không thể khiến trái tim mình ngừng thổn thức, không thể ngăn lại ham muốn vươn tay ôm chặt lấy cậu, thì hà cớ gì phải trốn tránh? Anh biết, có những điều chính mình sẽ phải đối mặt, thế nhưng vào thời khắc hai trái tim đập cùng một nhịp đập, anh thật không muốn nghĩ đến bất kì chuyện gì khác.

"Ưm...m Bá Vũ...gượm đã, ở đây không được đâu...a~"

Thi Bá Vũ nhận được câu trả lời gián tiếp của Mạnh Lâm liền không kiềm nổi xúc động, hận không thể ngay lập tức bế người này lên giường. Cậu kéo anh vào nụ hôn sâu đầy ướt át, hai tay lưu manh tháo mở áo vest cùng cà vạt của anh, cách một lớp áo sơ mi mỏng, như có như không trêu đùa hai đầu ngực của anh khiến cho người nào đó cảm thấy cả người rạo rực như lửa đốt, không ngừng vặn vẹo thân dưới, khát cầu dục vọng.

"Không phải anh nói ở đây không được sao? Thế cái này là đang có ý gì...?"

Bá Vũ nói xong liền đưa tay xuống phía dưới, bàn tay ôm lấy hạ bộ đang cương cứng tràn đầy tinh thần của Mạnh Lâm, mỉm cười trêu chọc anh.

"Có vẻ như lời nói và hành động của anh lúc nào cũng trái ngược với nhau nhỉ? Vậy thì cái nào là thật, cái nào là giả đây? Hửm?" – Bá Vũ áp sát Mạnh Lâm vào góc tường, dịu dàng thổi khí bên tai anh..

"...Đồ ngốc, không phải với ai tôi cũng sẽ như thế này đâu a! Không phải cậu luôn nói cơ thể tôi vẫn là thành thật nhất sao? Còn muốn tôi phải nói huỵt toẹt ra à?" – Mạnh Lâm xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống, tiếc là xung quanh đây ngoài bốn bức tường ra thì cũng chẳng còn chỗ nào để mà chui, đành phải mặt dày quay sang trách móc ngược lại Thi Bá Vũ.

Bá Vũ thấy người nào đó đã hoàn toàn thay đổi thái độ với cậu, không còn tồn tại thứ khoảng cách vô hình nào giữa hai người, khuôn mặt khi vui vẻ, khi giận hờn, khi xấu hổ của anh, đã bao lâu rồi cậu mới lại có thể nhìn thấy...

"Mạnh Lâm, em yêu anh!"

Hai đôi môi khẽ tách rời, Bá Vũ ngừng lại một lúc, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt anh, khe khẽ nhắc lại lời yêu một cách ôn nhu nhất có thể. Cậu là đang sợ rằng người đối diện không thể cảm nhận được hết tình cảm cậu dành cho anh. Chỉ có thể dùng cả tấm chân tình này, bộc lộ ra hết thảy, không ngại hết lần này đến lần khác nhắc cho anh nhớ rằng có một người vẫn luôn chờ đợi anh, vẫn luôn một lòng yêu thương anh.

Mạnh Lâm nghẹn ngào nhìn con người trước mặt mình, cảm thấy hối hận vì bản thân quá nhu nhược, đã đánh lỡ thứ tình cảm này suốt bao năm nay, giá như ngày xưa anh đủ dũng cảm để nắm lấy đôi tay này, thì có lẽ cả hai đã không phải đi một quãng đường xa đến như vậy... 

"...Bá Vũ, cảm ơn cậu vì đã luôn yêu tôi! Còn nữa....tôi cũng yêu cậu!"


Đôi khi hạnh phúc đến quá nhanh khiến cho chính bản thân ta phải hoài nghi liệu rằng đây có phải là mơ. Thế nhưng hiện tại cả hai người đều đủ tỉnh táo để nhận thức rằng đây là sự thật. Bước ra khỏi cảnh cửa này chính là sự phán xét, chỉ trích và soi mói của xã hội, thế nhưng chỉ cần bàn tay đang nắm thật chặt này vẫn còn hơi ấm, dù cho thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay. Nói tan là tan, nói hợp là hợp, nhưng một khi đã hợp, thì vĩnh viễn đừng bao giờ tan!

.

.

-End-

#Mộc Lăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro