1. Jaemin thì biết gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Tin trai đểu sẽ vì mình và thay đổi cũng giống như ngồi giữa sân bay mà chờ tàu hoả ấy, vô vọng vl" – Jaemin uống cạn cốc cà phê đen ngòm, tiện tay vò rối tóc thằng bạn ngồi cạnh rồi cảm khái.

"Mày thì biết cái gì? Mày còn chưa yêu ai bao giờ." – Hyuck giằng tay Jaemin ra khỏi tóc mình, mặt mũi vốn đang cáu kỉnh nhăn nhó bây giờ còn nhuốm thêm cả sự coi thường.

"Ai bảo mày tao chưa yêu ai bao giờ?"

" Từ khi lên đại học đến giờ cũng đã hơn ba năm rồi, một mảnh tình vắt lên trán mày cũng không có, mày tưởng mày lừa được tao?" – lập luận của Donghyuck ấy à, lúc nào cũng vô cùng rõ ràng và đích đáng đến mức Jaemin chả buồn cãi – "Chả lẽ mày còn đòi yêu sớm? Làm như tao tin? Ai ở cái trường này mà chỉ cần đến gần xin số thì mày đã kịp quay cả người rồi cất bước liền tắp lự, cả người mày thiếu điều quấn cái băng rôn to đùng ngã ngửa "HẬN TÌNH YÊU" thôi ấy Jaemin ạ." – nói rồi Hyuck lại nằm gục xuống bàn, gặm nhấm nốt nỗi buồn tàn tạ từ trai đểu giấu tên.

Jaemin chỉ lẳng lặng xoa gáy thằng bạn không đáp, không thì biết nói gì bây giờ?

Không chỉ yêu sớm, mà cái gì cấm được làm trước tuổi trưởng thành, Jaemin cũng đã làm với người nọ cả rồi.

Nhưng như người đi trước Na Jaemin đã nói, yêu trai đểu ấy mà, không thể nào có nổi cái kết đẹp.

*

Na Jaemin biết Lee Jeno từ năm lớp 10, cái tuổi ẩm ẩm ương ương, cái gì cũng biết nửa vời nhưng lại cho rằng mình đã kịp thấu hiểu cả thế giới.

Lee Jeno đẹp trai và lúc nào nhìn cũng thấy lạnh lùng bí ẩn, vừa chuẩn chỉnh là cái motip ngoài lạnh còn trong thì chưa trải nghiệm nên không biết có ấm không, nhưng mà đẹp và đại khái là rất giống hình tượng mấy anh nam chính trong truyện, nên nghiễm nhiên trở thành người được mê lồ lộ bởi rất nhiều người trong trường.

Và trần đời, những người đẹp và ý thức được mình đẹp, thì lúc nào cũng vô cùng nguy hiểm.

Lee Jeno tự tin vào vẻ ngoài của bản thân, và luôn biết rằng chỉ cần một chút kéo đẩy vừa đủ, thì chẳng ai có thể khước từ được cậu cả. Vậy nên hết năm đầu tiên đi học, dù dùng hết cả chân lẫn tay để mà đếm, cũng không thể thống kê hết được số bạn gái cũ của cậu.

Tiếng lành thì thường đồn xa nên việc Jaemin biết sơ sơ về Jeno cũng chẳng có gì lạ cả.

Nhưng cuộc sống hay danh tiếng của Lee Jeno, chưa bao giờ làm Jaemin tò mò hết, thứ khiến Jaemin ấn tượng một cách chân chính thì chỉ duy có vẻ ngoài của người nọ. Vì biết làm sao bây giờ, Na Jaemin từ khi mở mắt nhìn thế giới này đã định sẵn là người đam mê cái đẹp, cái gì đẹp thì cậu chú ý. Sau này lớn nhiều chút thì đam mê nhiếp ảnh, nên thứ gì đẹp hay hợp gu thì chỉ khiến cậu chìm đắm hơn mà thôi.

Cũng vì mê chụp mẫu, Jaemin lúc nào cũng chăm chăm tìm kiếm đủ mọi gương mặt lẫn vóc dáng rồi lôi người ta đi chụp theo tạo hình mà bản thân đã phác sẵn trong đầu, cậu chỉn chu và chi tiết với từng ý tưởng và bố cục một, bởi mỗi mỗi bộ ảnh đều có thể thay cậu đặc tả lại một câu chuyện nào đó, sống động và rất thơ.

Và cũng như mọi ngày, khi trong đầu đã hoạ sẵn ra một buổi chiều nắng nhẹ có một chàng trai ngồi nhìn mèo, thì ngay trước mặt Na Jaemin, trùng hợp làm sao, ở cửa tiệm tạp hoá xuất hiện một Lee Jeno đang mải mê sờ con mèo đang nằm gọn trong thùng các-tông. Dù không mang theo máy ảnh, thì Jaemin đã kịp móc điện thoại trong túi quần và chụp lại khoảnh khắc ấy.

Tách.

Ngay khi nghe thấy tiếng flash, một mèo một người liền quay đầu lại, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào ống kính đầy mơ hồ. Mọi thứ trong bức ảnh này đều thật hoàn hảo, ánh nắng, bố cục, và cái biểu cảm trong trẻo vừa đủ ấy làm Jaemin vô cùng ưng ý.

"Hình ra đẹp lắm, nếu cậu thích khi nào in ra tôi sẽ gửi cậu một bản, tuy chất lượng không thể bằng máy chụp ảnh được." – Jaemin tiến về phía Jeno và con mèo, tay cầm điện thoại giơ ra trước mặt người nọ, lòng không mảy may thấy có gì không đúng hết.

"Cậu không thấy ngại vì chụp trộm tôi còn bị tôi bắt gặp à?"

"Tôi phải thấy ngại à? Nhưng tôi có chụp trộm đâu, tôi chụp đường đường chính chính mà? Nếu cậu không thích, tôi có thể xoá ảnh đi."

"Cũng không phải là không thích."

"Thế cậu có muốn một bản không?"

"Cậu định gửi cho tôi bằng cách nào?"

"Đưa số cậu đây, khi nào có thì tôi gọi."

"Hoá ra cậu muốn xin số tôi à?"

"Ừ, không thì gửi ảnh kiểu gì?"

"Đừng vờ như không hiểu ý tôi thế chứ. Nhưng không sao, cách làm quen này đỉnh đấy."

Không chờ người kia đáp lời, Jeno đã cầm bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, thuần thục lấy điện thoại của người nọ rồi nhập số mình vào và gọi sang. Khi thấy điện thoại trong túi bắt đầu rung, cậu ấn nhẹ lòng bàn tay người nọ lần nữa trước khi trả lại điện thoại cho Jaemin.

"Cậu tên là gì?"

"Jaemin."

"Tên tôi thì cậu biết rồi đấy."

Nói rồi Jeno xốc lại cặp sách và quay lưng đi thẳng, vừa đi vừa vẫy tay chào cậu, trông cực kì ngốc nghếch - Jaemin thầm nghĩ, cuộc nói chuyện khiến cậu nhận ra con người này ngoài đẹp ra thì có vẻ bất bình thường thật sự.

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro