2. cuộc vui sớm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lần tới gặp nhau đã là ở sân bóng rổ, dưới cái nắng hè như muốn khạc cả ra lửa, Jaemin lê từng bước mệt nhọc về phía Jeno, người lúc này đang mải đón bóng rồi cố ném một đường cung chuẩn xác vào rổ.

Nhưng mà ném lệch mẹ mất rồi.

Cậu khẽ nhăn mũi để kìm nụ cười lại, tay xoa xoa lớp giấy bọc nham nhám ngoài tấm ảnh. Tính Jaemin cầu kì, nên đến đưa một tấm ảnh cũng phải được bọc gói cẩn thận. Cậu ngước nhìn người nọ đang tiến về phía mình ngày một gần, tay trái quệt mồ hôi trên mặt còn tiện tay lau vào quần rồi thầm nghĩ, đúng là trai đẹp nên đổ mô hôi trông cũng ra gì lắm.

"Ngầu không?"

"Ném trượt cú ba điểm là ngầu hả?"

"..." – người nọ liền im lặng.

"Thôi được rồi, ảnh đây, cầm lấy." – Jaemin cũng chẳng muốn làm khó người ta, tay đưa tấm ảnh được gói kĩ càng cho Jeno rồi quay người đi thẳng.

"Cậu bận lắm à? Không phải thích nhìn tôi à?" – chưa được mấy bước thì người kia đã bắt kịp, cánh tay còn tiện choàng qua vai cậu rồi cơ đấy.

"Cũng không bận." – Jaemin quyết định làm lơ câu hỏi thứ hai.

"Đi, đi uống nước, tôi mời."

*

Cũng không trông chờ gì lắm vào lời mời, nên khi thấy Jeno chạy từ tiệm tạp hoá rồi xách hai lon coke ra, Jaemin chẳng hề thấy bất ngờ gì cho cam.

Dưới cái kiểu vừa kéo vừa đẩy của Jeno, cả hai cuối cũng cũng yên vị bên bờ sông sát gần trường, cứ thế Jeno ngửa cổ tu một hơi hết luôn lon coke. Người nọ khà một tiếng thoả mãn, rồi ném lon rỗng vào thùng rác, lần này thì chuẩn rồi.

"Cậu thích tôi à?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Tôi tin là có."

"Cái gì đẹp tôi đều thích cả. Cậu chỉ là một người đẹp mà thôi." – mà thứ đẹp đẽ trên đời này thì vô vàn lắm.

"Tức là bây giờ nếu tôi hôn cậu, cậu cũng không từ chối đúng không?" – lon coke trên tay Jaemin còn non nửa, áp vào lòng bàn tay mát lạnh. Cậu không trả lời câu hỏi của Jeno, mà chỉ nghiêng đầu nhìn người nọ một cách đăm chiêu.

Chụt

Thế rồi cậu nắm chặt cổ áo người kia và kéo lại thật gần, rồi đặt môi mình lên môi người kia, hai đôi đồng tử vẫn nhìn thẳng vào nhau chẳng chút lãng mạn.

"Tôi chưa từng thích con trai" – Jeno giật lấy lon nước trên tay Jaemin rồi nhấp liền một hơi, ngay sau cái chạm ấy.

"Tôi chỉ thích đẹp." – Jaemin chỉnh là cổ áo người nọ vì mình mà nhăn thành một nhúm, rồi khẽ nhắm mắt lại.

Gió thổi từ mặt sông khiến không khí xung quanh mát lành mà dễ chịu, cậu tiếp tục hướng mình về phía gió, đoạn lấy tay chỉnh lại phần tóc mái loà xoà trước mặt, không muốn tiếp tục đoạn hội thoại vô bổ này nữa.

Khi rời khỏi bờ sông, cả hai cũng chẳng nói với nhau câu nào, cứ thế cắm đầu đi thẳng hướng về hai phía ngược lại.

*

Những tưởng mọi chuyện sẽ im lìm và kết thúc ở tại đó, nhưng lần đầu tiên từ khi bước chân vào cấp 3, Lee Jeno chỉ có một mình, không hẹn hò, không dây dưa, đám bạn hóng hớt chỉ thấy Lee Jeno mọi giờ ra chơi đều sang lớp bên tìm Na Jaemin. Nhưng ở cái tuổi này, thì hai thằng con trai cao ngồng ở bên nhau, thật chẳng có gì đáng xem cả.

Số người thích Jeno thì vẫn nhiều lắm, đánh từ âm thầm đến trực diện, nhưng khác lạ là từ khi thân thiết với Jaemin, Jeno thẳng thừng khước từ mọi câu chuyện mang lại cảm giác mờ mờ ảo ảo. Và chính bởi vậy, dân buôn dưa cũng dần bỏ quên Jeno trong mọi câu chuyện làm quà, và đoán với nhau rằng, việc làm trai đểu tập sự chắc không khiến Jeno vui nữa rồi.

Khi cái xã hội thu nhỏ trong trường trung học vẫn còn mải lào xào về Jeno, thì Jaemin đang ở sân sau sắp xếp xấp ảnh vừa rửa vào quyển album mới cóong. Nhưng vốn dĩ mấy chuyện kiểu này, cũng không thuộc phạm trù quan tâm của cậu bao giờ.

Chỉ có điều, nhân vật chính của câu chuyện lúc này lại đang gác đầu lên đùi cậu đầy thảnh thơi, tay phải chạm vào cần cổ cậu, rồi miết nhẹ. Cậu tóm lấy tay người kia chỉ để hôn nhẹ lên lòng bàn tay nọ, đoạn lồng chặt mười ngón tay vào nhau, ánh mắt vẫn chú mục vào quyển album trước mặt.

"Nhìn tôi đi."

"Chờ tôi làm nốt đã."

"Nhưng tôi muốn được hôn."

Và Jaemin cũng không đáp lại, như bao lần, mà chỉ cúi đầu xuống để đặt thật nhiều chiếc hôn rải rác lên khắp mặt người kia. Nhưng Jeno không kiên nhẫn như vậy, hắn muốn được hôn, môi chạm môi, nghiền ngẫm mọi dư vị từ Na Jaemin.

Cứ như thế Jeno rướn người lên để kéo sát gáy Jaemin về phía mình, tay vẫn mơn man làn da sau gáy và nhấn cậu vào nụ hôn thêm sâu. Môi lưỡi chạm nhau vẫn mang lại cảm giác tuyệt diệu nhất. Và, say mê nhất.

*

Chúng ta không thể lựa chọn được người chúng ta yêu. Cũng giống như không thể kiểm soát được xúc cảm rung động hiện hữu nơi lồng ngực. Như người ta đã nói, trên đời này có vài thứ không giấu được, trong đó có cả tâm tình khi bạn yêu một người. Muốn vì một người mà trao hết những gì tốt đẹp nhất bản thân có, không hối không tiếc.

Mỗi khi Jeno nhìn Jaemin, hắn không chắc liệu cậu có thật sự muốn giao cả trái tim mình ra hay không nữa. Bởi theo nhận định của hắn mà nói, trái tim hẳn là thứ quý giá nhất mà hắn có thể trao cho người mình yêu, yêu hơn tất thảy mọi điều, và yêu hơn chính bản thân mình.

Nhưng vấn đề ở đây là, Jeno chưa từng gặp ai khiến hắn muốn giao ra cả trái tim. Và hắn luôn có cảm giác ở nơi đáng lí phải hiện diện và nhân danh tình yêu, chưa từng xuất hiện ở trái tim hắn. Giống như nó chỉ muốn đập với mục đích duy nhất để cơ thể của Jeno có thể tiếp tục sự sống, vậy nên đối với hắn thì tất cả chỉ như một trò chơi, đủ vui để tiếp tục, chỉ là thế mà thôi.

Tâm trí hắn đã lựa chọn để chỉ thích cảm giác da thịt kề cận, môi lưỡi quấn quít, tình dục dâng trào, bởi ở cái độ tuổi mọi thứ đều mới mẻ và nồng nhiệt, ngủ với nhiều người mang lại cảm giác thoả mãn khó tả, đủ sức để khoả lấp lỗ trống hoang hoải vì không thể yêu được ai.

Khi hai bên tóc mai của Jaemin ướt đẫm mồ hôi cùng tiếng thở dốc không giấu diếm vang vọng khắp căn phòng, Jeno nhìn người con trai đang cưỡi trên người mình, cảm giác ướt nhẹp và khít chặt khiến hắn chỉ muốn đắm chìm.

Hắn đã ngủ với nhiều người và hắn không lấy gì làm tự hào, nhưng cũng chưa từng giấu diếm về những cuộc vui nóng bỏng ấy. Chỉ là người khác thì nghĩ rằng với Jeno mà nói, ấy hẳn là một loại chiến tích nào đó.

Duy chỉ hắn biết rằng, hắn vô tình sở hữu một tâm hồn cần được lấp đầy, và những cuộc tình này, bằng một cách nào đó, có thể lấp đầy tất cả, dẫu chỉ trong phút chốc cũng được.

Nhưng khi nhìn người nọ đang ngập trong ham muốn và dục vọng, lần đầu tiên trong đời, Jeno ước mình có thể yêu Jaemin.

còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro